Chap 4: Tôi chấp nhận một lời đề nghị nguy hiểm
Hôm sau, lúc tôi mở mắt ra đã là gần 12 giờ trưa. Ngủ 7 tiếng cũng không tính là quá nhiều, nhưng đồng hồ sinh học của tôi không cho phép tôi nghỉ ngơi lâu hơn chút nữa. Bụng tôi đang réo liên hồi, và tôi cần phải lấp đầy cái dạ dày của mình trước đã.
Uể oải bước tới nhà ăn, tôi không khỏi nhớ lại sự kiện đêm hôm qua. Tôi quyết định ăn trưa thật nhanh gọn với bánh mì và súp rồi tìm đến văn phòng cô Indigo để nghe lời giải thích như cô đã hứa. Hơn nữa, tôi đoán mình có vài việc phải làm với cảnh sát.
Tới trước cổng tòa nhà khu hiệu bộ, tôi chợt nhìn thấy Rosie đang đi ra. Chắc hẳn con bé vừa nói chuyện với cảnh sát, sắc mặt trông không được tốt lắm. Tôi gật đầu chào, nhưng con bé chỉ liếc tôi một cái rồi cụp mắt xuống, nhanh chóng bước qua. Tôi chỉ có thể thở dài. Có vẻ chĩa súng vào nhau rồi bóp cò không phải là chất xúc tác tình bạn tốt cho lắm.
Văn phòng của cô Indigo nằm ở cuối hành lang tầng 2. Theo thói quen, tôi kiểm tra lại số phòng một lần rồi mới gõ cửa.
"Em vào đi."
Đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra rồi ló đầu vào, tôi chắc mẩm sẽ nhìn thấy vài ông cảnh sát mặt mày nghiêm trọng đang ngồi chễm chệ trên ghế. Nhưng trái với dự đoán của tôi, chỉ có mình cô Indigo nơi chiếc bàn gỗ lớn ở cuối phòng. Tôi cất tiếng chào cô rồi bước tới chiếc ghế tựa đối diện và ngồi xuống.
"Ừm... Vậy cảnh sát không đến ạ?"
"Cảnh sát đã đến đêm qua và xử lí 2 tên kia rồi. Như tôi đã nói, tôi không muốn em vướng vào vụ rắc rối này, vì thế nên trong biên bản đã cắt phần của em đi rồi."
"Vậy thì biên bản sẽ thành... Có 2 tên trộm đột nhập, bắt Rosie rồi uy hiếp bằng súng và đòi cô giao nộp tài sản, nhưng cô đã xử được cả 2 tên rồi gọi cảnh sát. Phải vậy không ạ?"
Cô gật đầu, rồi bật cười:
"Xin lỗi, giành hết chiến công của em rồi."
Tôi vội xua tay:
"Không phải đâu ạ. Chỉ là chuyện hôm qua, lúc cô bảo sẽ giải thích tất cả cho em ấy..."
"Ồ, chắc chắn rồi. Nhưng trước tiên, tôi muốn em hứa với tôi một điều. Sau khi kể xong câu chuyện này, tôi sẽ hỏi em một câu hỏi, hay đúng hơn là đưa ra một lời đề nghị. Em có thể trả lời có hoặc không, nhưng nếu em từ chối, tôi muốn em hứa sẽ không bao giờ để lộ câu chuyện này ra với bất cứ ai."
Tôi nghĩ một lát, rồi trả lời:
"Nếu chuyện mà cô sắp kể không liên quan đến hành vi nào phạm pháp thì em hứa. Còn nếu có thì thôi bỏ đi, em không nghĩ mình cần nghe đâu ạ."
"Yên tâm đi, hoàn toàn không phạm pháp đâu."
Tôi nhướn mày, để mặc nỗi tò mò xâm chiếm.
"Vậy được, em hứa sẽ không tiết lộ những gì cô sắp kể cho bất kì ai."
Cô gật đầu, rồi cất lời:
"Em biết mục đích thật sự của hệ thống trại mồ côi Luseb là gì chứ?"
Mục đích thật sự? Chắc hẳn không phải mấy câu sáo rỗng như "nuôi dưỡng các mầm non tương lai của tổ quốc" hay "bù đắp cho những đứa trẻ đã phải chịu nhiều thiệt thòi" đâu nhỉ? Thấy được sự nghiêm nghị trong thái độ của cô Indigo, tôi bất chợt cảm thấy hơi căng thẳng.
Cô Indigo hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói tiếp:
"Luseb được thành lập với mục đích đào tạo nhân lực cho tổ chức Blues. Blues là một đội đặc nhiệm trực thuộc sự quản lí của chính phủ, có nhiệm vụ điều tra và can thiệp vào các vụ việc siêu nhiên có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực tới an sinh xã hội."
Đội đặc nhiệm chuyên xử lí các vụ việc siêu nhiên? Đợi chút, ý là đội trừ tà ấy hả? Bắt ma, diệt quỷ các thứ? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?
Ngừng một khắc như để chờ tôi tiêu hóa thông tin vừa rồi, cô Indigo tiếp tục:
"Mỗi thế hệ của Blues có 5 thành viên, và mỗi nhiệm kì phục vụ kéo dài 15 năm. Con số này được đặt ra là để giới hạn các thành viên của Blues trong một độ tuổi nhất định, độ tuổi mà sức khỏe trí lực và thể lực của họ ở mức tốt nhất. Bắt đầu từ năm thứ 13 phục vụ chính thức, mỗi thành viên của Blues sẽ chọn ra cho mình một người kế nhiệm từ các chi nhánh tương ứng của hệ thống trại trẻ Luseb, rồi dành 2 năm phục vụ cuối cùng để đào tạo người kế nhiệm của mình. 2 năm này chính là cơ hội để lớp người kế nhiệm làm quen với công việc, cũng như học cách phối hợp với nhau như một đội. Sau 2 năm, lớp người kế nhiệm này sẽ chính thức trở thành thế hệ mới của Blues, bắt đầu một nhiệm kì mới. Tôi là một thành viên của tổ chức Blues, và đây là năm phục vụ thứ 13 của tôi."
Cô Indigo nhịp nhịp ngón tay lên bàn:
"Tuy nói nhiệm vụ của Blues là can thiệp vào các sự vật, sự việc có tính siêu nhiên, nhưng công việc chính của chúng tôi là ngăn không cho con người lợi dụng nguồn sức mạnh siêu nhiên này vì lợi ích cá nhân. Ở Blues, việc bảo mật thông tin là vô cùng quan trọng, bởi nếu sự tồn tại của những thế lực "siêu nhiên" này được biết đến rộng rãi, chắc chắn sẽ kích động một cuộc xung đột giữa các phe phái nhằm giành lấy thứ sức mạnh vượt quá tầm hiểu biết của con người này. Sự việc tối qua chính là một ví dụ. Một băng đảng ngầm đã đánh hơi được sự tồn tại của một vật thể siêu nhiên mà Blues đang lưu trữ. Chúng đã giả danh một thành viên khác trong Blues để hẹn tôi ra ngoài, bởi chúng tưởng tôi có trong tay vật đó. Bọn ngốc, chúng nghĩ rẳng tôi sẽ mang một thứ như thế chạy lông nhông ngoài đường hay sao? Nhưng cũng may nhờ có em, tất cả đều đã an toàn. Còn về việc tại sao tôi lại không cho gọi cảnh sát ngay, thì như tôi đã nói đấy, việc bảo mật là vô cùng quan trọng. Nếu việc trại trẻ này chính là nơi đào tạo thành viên mới cho Blues bị lộ ra ngoài thì khả năng các tổ chức ngầm cài gián điệp vào đây là rất cao. Điều này vừa nguy hiểm cho đám trẻ, vừa nguy hiểm cho chúng tôi. Đó là lí do tôi phải liên lạc với đội trưởng của chúng tôi để anh ta dàn xếp trước với Sở công an tỉnh, chủ ý không làm to chuyện này lên và cũng không công khai cho báo đài, đồng thời dàn dựng như một vụ cướp bình thường.
Vì việc bảo mật thông tin quan trọng tới vậy, nên Blues đã đặt niềm tin nơi những đứa trẻ mồ côi – giống như loài cỏ dại, chúng ta sinh ra đã thiệt thòi hơn người khác, nhưng cũng chính vì thế mà sức sống và lòng quyết tâm của chúng ta là vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa, những đứa trẻ mồ côi sẽ không chịu sự ràng buộc của gia đình hay tình thân - thử tưởng tượng sẽ nguy hiểm đến thế nào nếu người thân của một thành viên Blues được sử dụng để uy hiếp người đó? Để loại bỏ nguy cơ này, Blues đã quyết định thành lập hệ thống trại trẻ Luseb, từ đó tuyển chọn những đứa trẻ mồ côi có năng khiếu, đào tạo chúng cả về kĩ năng chuyên môn lẫn các phẩm chất đạo đức, và cuối cùng chọn ra 5 người xuất sắc nhất trong số chúng để trở thành những thành viên chính thức thuộc thế hệ tiếp theo.
Được rồi, đó là lời giải thích mà tôi đã hứa. Và bây giờ, về lời đề nghị của tôi. Có lẽ em đã đoán ra được rồi, nhưng tôi vẫn cần phải nói cho rõ ràng. Em là một trong những học trò xuất sắc nhất của tôi, và sự việc hôm qua chứng minh rằng em có thừa sự bình tĩnh, dũng khí và trí thông minh, những phẩm chất mà tôi đang tìm kiếm ở người kế nhiệm của mình..."
Cô Indigo nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt cô nghiêm nghị và rắn rỏi.
"Em có muốn trở thành người kế nhiệm của tôi, thành viên thế hệ thứ 7 của Blues không?"
Đối mặt với lời đề nghị đột ngột của cô Indigo, tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn chằm chằm, quá bất ngờ để có thể đưa ra một câu trả lời tử tế. Một công việc...
Tôi chớp mắt vài lần, cố xua đi cảm giác mơ hồ đã xâm chiếm tâm trí mình từ nãy tới giờ, rồi tự cấu vào cẳng tay mình một cái. Cơn đau sắc nhọn làm tôi giật mình, màn sương trong trí óc cũng theo đó mà tan đi một chút. Không phải là mơ rồi!
Nghĩ đến lời đề nghị của cô Indigo, tôi ngần ngừ mở miệng:
"Có... nguy hiểm không ạ? Em thấy việc cô bị đột kích ngày hôm quá khá là đáng lo..."
"Nếu nói là không thì sẽ là nói dối. Em biết đấy, rất nhiều phe cánh đang lăm le chiếm lấy sức mạnh mà Blues đang cất giữ. Nhưng tôi có thể đảm bảo với em, khả năng bị tấn công khi ở trong trụ sở là cực kì thấp - trụ sở của chúng tôi có hệ thống an ninh vô cùng tối tân. Nếu để gọi là nguy hiểm thực sự, thì chỉ trong trường hợp em ra ngoài làm nhiệm vụ thôi. Nhưng nếu nhận lời đề nghị này của tôi, em sẽ phục vụ trong ban Kỹ thuật, không phải ban Hành động, vì thế nên em cũng không nhất thiết phải rời khỏi trụ sở quá nhiều. Ngoài ra, trong 2 năm sắp tới, em sẽ được đào tạo để tự bảo vệ bản thân. Hệ thống vũ khí của chúng tôi cũng rất hiện đại và dễ sử dụng. Tóm lại, em không cần phải quá lo lắng về vấn đề này đâu. Tôi sẽ chẳng chọn em nếu tôi nghĩ rằng em không có đủ khả năng để đảm nhiệm công việc này."
Tôi chần chừ, rồi hỏi tiếp:
"Thế... có nhiều ban khác nhau ở Blues ạ?"
"Đúng đấy. Theo truyền thống, Blues có 3 ban. 2 người ban Kỹ thuật, 1 người ban Chiến lược, và 2 người ban Hành động. 1 trong 2 thành viên ban Kỹ thuật sẽ phụ trách mảng IT - công nghệ thông tin, kiểm soát hệ thống, truy lùng dấu vết mạng, tương tự vậy; thành viên còn lại sẽ phụ trách mảng nghiên cứu khoa học, giải mã cơ sở khoa học đằng sau các hiện tượng siêu nhiên và đưa ra phương pháp tiêu diệt, chế ngự hay lưu trữ. Ban Chiến lược thì đưa ra chiến lược, ban Hành động thì đi thu thập manh mối, truy đuổi mục tiêu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ - cái tên nói lên tất cả rồi đấy."
Lúc này, tôi mới nhận ra có điều khó hiểu:
"Thế không có ban Ngoại cảm ạ? Cô biết đấy, nhà ngoại cảm, những người chuyên xử lí mấy vụ siêu nhiên này ấy. Và tại sao lại gắn siêu nhiên với khoa học? Em không biết người khác thế nào, nhưng riêng em thì theo chủ nghĩa duy vật. Ma quỷ, thần linh, mấy thứ siêu nhiên ấy... em thấy không thực sự thuyết phục."
"Ừm, về vấn đề không có nhà ngoại cảm thì nguyên nhân là do chúng tôi không thể tìm được ai. Mấy nhà ngoại cảm tự xưng mà chúng tôi từng tìm tới đều là bọn lừa bịp cả, em biết đấy. Và vì sao lại gắn các sự việc siêu nhiên với khoa học ư... Hừm, nghe này, các hiện tượng "siêu nhiên" mà Blues can thiệp là các hiện tượng vượt khỏi tầm hiểu biết hiện tại của con người và gây nguy hiểm cho xã hội. Bởi chúng ta có thể cảm nhận được chúng, hay ít nhất chúng có thể gây ảnh hưởng lên chúng ta, nên chúng chắc chắn phải có phần nào bản chất "khoa học". Chúng ta có thể cảm nhận được chúng, tức là những kích thích do chúng tạo ra có thể được nhận biết nhờ các thụ thể, giác quan của cơ thể, nghĩa là chúng cũng có phần nào bản chất giống như các kích thích vật lý thông thường. Giải mã phần "khoa học" trong cái "siêu nhiên" chính là nhiệm vụ của em - em cần phải tìm cách lợi dụng những đặc điểm "khoa học" đã biết ấy để đối phó với phần "siêu nhiên" chưa biết kia. Rất khó, tôi không phủ nhận, nhưng sẽ là một trải nghiệm rất đáng giá."
Đúng đấy, tôi thừa nhận, cái "không rõ", cái "chưa biết", cái "không thể nhưng thật ra lại có thể" như đang khiêu khích, thử thách tôi. Cả sự nguy hiểm và bí ẩn của Blues cũng vậy.
Được rồi, đồng ý là có khi đầu óc tôi bị chập mạch rồi. Từ nhỏ đến giờ, tôi vẫn luôn kiếm tìm những thử thách mới, càng khó khăn càng làm cho tôi thấy hưng phấn. Tôi không thích bản thân những thử thách ấy, mà tôi thích cảm giác khi được đối mặt với chúng, được vượt qua chúng. Vị ngọt của chiến thắng giống như một liều thuốc gây nghiện vậy, bao nhiêu cũng là không đủ.
Và đêm hôm qua, ngọn lửa hưng phấn mà tôi tưởng đã nguội lạnh từ lâu lại một lần nữa bùng lên. Từ đầu chí cuối, lúc đối mặt với lời đe dọa, khi giải mã lời nhắn, lúc kế hoạch điên rồ kia dần thành hình trong đầu, và cả khi đối mặt với họng súng của tên áo đen, lồng ngực tôi không thể ngừng run rẩy.
Không phải vì tôi sợ, mà vì tôi phấn khích.
Cảm giác ấy, cái cảm giác khi máu chảy rần rật trong mạch, khi tim dội liên hồi vào lồng ngực, khi hơi thở ngắn và gấp rút, khi từng tế bào não hoạt động hết công suất để dự đoán tình huống xảy ra tiếp theo và vạch ra nước đi hợp lí, thật sự gây nghiện. Tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhưng cũng mơ hồ hơn bao giờ hết. Trải nghiệm vừa qua mang đến cho tôi nhận thức về sự tồn tại vô cùng mãnh liệt – tôi cảm nhận thật rõ ràng và chân thực, rằng tôi đang sống. Nó làm cho chiến thắng sau cùng trở nên thật ngọt ngào, thật đẹp đẽ, thật chói lòa, khi bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu căng thẳng, phỏng đoán cuối cùng cũng vỡ bung ra thành từng đợt sóng hưng phấn cuốn đi lý trí của tôi.
Tôi đã luôn cảm thấy nhàm chán.
Với tôi, cuộc sống quá đơn điệu, thiếu cảm giác bị thử thách chính là một cái lồng. Chật chội. Tù túng. Ngược lại, cảm giác kia như chắp thêm cho tôi đôi cánh, đem tới sự tự do, sự giải thoát, cứu rỗi mà tôi vẫn luôn tôn thờ.
Tôi biết, đó chỉ là tác dụng của adrenaline. Suy cho cùng, cảm xúc cũng chỉ là thứ được điều khiển bằng các cơ chế thần kinh và nội tiết, chẳng khác nào tất cả những phản ứng sinh lí khác. Nhưng nó vẫn đẹp đẽ tới phát nghiện.
Dù suy nghĩ đó là kết quả của thứ gì đi chăng nữa, là do tính ưa mạo hiểm đã bén rễ trong DNA của tôi hay do hoàn cảnh "sinh ra đã tụt lại phía sau" làm tôi luôn muốn vượt lên, thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Vậy, tôi có muốn đến Blues không? Nguy hiểm, đúng chứ. Khó khăn, đương nhiên. Nhưng đó không phải là thứ ánh sáng mà tôi luôn mù quáng tìm kiếm hay sao?
Vả lại, cũng chỉ có 15 năm. So với cả đời người, cũng không tính là quá dài.
Sau này, khi ngồi ôn lại chuyện cũ, một người đồng đội đã hỏi tôi tại sao lại chấp nhận gia nhập Blues. Lúc ấy, tôi chỉ cười bảo, vì tiền, vì đứa trẻ mồ côi là tôi đây đã phải sống cực khổ cả đời, mà Blues lại hứa hẹn cho tôi một cuộc sống sung túc. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi luôn biết tất cả những thứ đó chỉ là phụ mà thôi. Còn nguyên nhân chính, là bởi tôi là một con nghiện.
Câu trả lời đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn còn một điều tôi thắc mắc.
"Cô chỉ được chọn 1 người thôi. Blues có rất nhiều đứa trẻ xuất sắc, và em cũng tự biết mình không phải người giỏi nhất. Tài năng là một chuyện, nhưng còn tính cách và phẩm chất thì sao?"
Ừ thì tôi biết mình không có ý thức đạo đức hay tư tưởng chính nghĩa quá mãnh liệt. Tôi theo chủ nghĩa cá nhân. So với một tổ chức mang lí tưởng cao đẹp như Blues, tôi chắc chắn không phải lựa chọn an toàn nhất.
Cô nhướn mày:
"Đúng đấy, theo lẽ thường, tôi sẽ chọn Rosie. Rosie tuy đứng thứ hai về thành tích học tập, nhưng con bé kém em không nhiều. Vả lại, tôi thấy tính cách của Rosie làm cho con bé... ít có nguy cơ phản bội tổ chức hơn. Và tôi có lẽ tôi đã chọn con bé rồi, nếu như con bé không từ chối lời đề nghị này."
Ừm, hợp lí. Người bình thường sau khi trải qua những chuyện như bị dí súng vào đầu, bị bắn thuốc mê và bị kéo lê từ tầng 1 lên tầng 3 chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thì chắc chắn cũng sẽ từ chối những chuyện tương tự thôi.
"Thế nếu em từ chối thì cô sẽ lại chuyển đề nghị này sang Camie, người đứng thứ ba ạ?"
Cô nhún vai:
"Không cần thiết. Những đứa trẻ khác có thể từ chối hoặc không, nhưng tôi biết em chắc chắn sẽ nhận lời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top