Chap 3: Chĩa vũ khí vào bạn học là không tốt!

"Mày là đứa nào?"

Lại phải thế mới được cơ, tôi thầm trách móc vận may của mình. Nếu người đứng đối mặt với ngã rẽ là cô Indigo, tôi đã có thể đánh giá được sự không-ổn-chút-nào của tình hình này mà lặng lẽ rút đi và gọi điện báo cảnh sát. Nhưng không, vận may của tôi quyết định cho tôi đứng đối mặt với một gã áo đen bịt mặt đang cầm khẩu súng và một Rosie mặt trắng bệch, trông có vẻ sợ hãi đến mức sắp ngất tới nơi. Cũng đúng thôi, người bị chĩa súng vào đầu là con bé mà.

Nghe thấy tiếng tên áo đen kia, cô Indigo quay lại, rồi mở to mắt khi nhìn thấy tôi:

"Em... Em đang làm gì ở đây thế?"

Rồi cô vội quay về phía gã áo đen phân trần:

"Nó là học trò của tôi. Nó chỉ tình cờ tới đây thôi."

Gã áo đen nheo mắt nhìn tôi:

"Nói, có thật thế không?"

Tôi nuốt nước bọt, vội vã gật gật đầu:

"Đúng... Đúng thế. Tôi định vào nhà ăn ở đằng kia, nhưng tình cờ đi ngang qua."

Tôi nhanh chóng đưa mắt phân tích tình hình. Tên nằm dưới đất và tên đang cầm súng cùng mặc đồ đen và bịt mặt. Rosie đang mặc đồ ngủ. Cô Indigo mặc áo sơ mi và quần âu. Tên kia đang cầm súng, nhưng không bắn Rosie hay cô Indigo.

Trong đầu tôi nhanh chóng tái hiện lại cảnh tượng nhiều khả năng vừa xảy ra ở đây. Hai tên áo đen có thể đã mạo danh người quen, hẹn gặp cô Indigo ở đây, đó là lí do cô ăn mặc khá tươm tất. Chúng dùng khẩu súng để uy hiếp cô nhưng không định bắn – có vẻ chúng cần gì đó từ cô. Cô đã hạ được một tên, và nhiều khả năng sẽ hạ được nốt tên còn lại nếu Rosie không tình cờ đi dạo ngang qua – con bé mặc đồ ngủ, không thể là hẹn gặp cô Indigo hay gì đó tương tự. Tên này thấy Rosie, liền quyết định bắt con bé làm con tin để bắt cô Indigo đáp ứng yêu cầu của chúng. Giờ câu hỏi đặt ra là, chúng cần gì?

Mà có lẽ tôi sắp được biết ngay thôi.

Tên áo đen bỗng cười khùng khục:

"Mày đến đúng lúc lắm. Giờ thì Indigo, nói nơi cô giấu thứ đó cho con bé kia ngay lập tức, nếu không con bé này sẽ tiêu đời."

Vừa nói, hắn vừa dí mạnh súng vào đầu Rosie. Con bé run lên, khuôn mặt không giấu nổi kinh hoàng.

Rõ rồi, hắn muốn lấy thứ gì đó từ cô Indigo. Tình hình này xem ra cũng không thể làm khác được rồi. Nếu cô tấn công, hắn có thể sẽ giật mình mà bóp cò. Nếu gọi cảnh sát, cũng khó có thể đảm bảo được an toàn cho Rosie.

Có lẽ cô Indigo cũng biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Cô thở dài, rồi hướng về phía tôi:

"Tới văn phòng tôi. Mở tủ quần áo, tìm chiếc áo blouse thứ 2 từ phải sang, ở túi áo bên trong có một chiếc chìa khóa. Đến dãy tủ, dùng nó để mở ngăn thứ ba từ trên xuống, thứ sáu từ phải sang. Mở nó ra, em sẽ thấy một chiếc két. Mật mã là một trăm mười một, một nghìn một trăm mười một, ba trăm ba mươi ba, ba trăm ba mươi ba, ba."

Tên áo đen cau mày: "Dài thế. Mày có nhớ được không đấy?"

Tôi vội gật đầu.

"Thế thì đi nhanh lên. Cho mày mười phút. Cấm có giở trò gì láo toét, nếu không con bé này vỡ sọ đấy."

Không dám chậm trễ, tôi chạy hết tốc lực tới văn phòng cô Indigo, gấp gáp lục tìm chìa khóa và mở tủ theo chỉ dẫn của cô.

Nhưng khi cánh cửa tủ mở ra, bên trong không hề có chiếc két sắt nào cả.

Chỉ có một khẩu súng lục và một băng đạn.

Tôi giật mình. Tại sao cô Indigo lại có một khẩu súng trong ngăn kéo tủ của mình? Và cô chỉ cho tôi chỗ khẩu súng là có ý gì? Cô không định bảo tôi bắn tên kia đấy chứ? Vậy còn mật mã mà lúc nãy cô đọc thi sao? Chẵng lẽ cô định nói gì đó với tôi?

Tôi vội lấy tờ giấy và cái bút ở cạnh đó rồi viết "mật mã két sắt" mà cô đọc cho tôi ra, rồi cầm lên nghiên cứu.

111 /1111 / 333 / 333 / 3

Có khi nào vị trí chiếc áo blouse và vị trí ngăn tủ cũng là một phần mật mã không? Dợm nghĩ, rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ giả thuyết này. Việc chìa khóa thực sự ở trong túi áo và mở được ngăn tủ là bằng chứng cho thấy đây không thể nào là một phần của mật mã, mà thực sự là nơi cô muốn tôi tìm tới.

Có khi nào phải viết liền các số vào với nhau không? Có vẻ như khả năng này cũng khá thấp. Cô Indigo đã đọc năm số tách biệt rất rõ ràng, "một trăm mười một" và "ba trăm ba mươi ba" thay vì "một một một" hay "ba ba ba". Nếu vậy, mỗi số rõ ràng là một từ, hoặc một chữ cái.

Nếu cô muốn giao tiếp với tôi, chắc chắn phải chọn một loại mã nào đó mà cô dám chắc là tôi biết. Phải là một loại mã tương đối thông dụng. Rõ ràng, cô đã biến đổi đi một chút để tên kia không phát hiện, nhưng cũng không thể biến đổi quá nhiều, vì thời gian giải mật mã của tôi có hạn.

Một loại mã thông dụng. Chỉ được ghép bởi các chữ số 3 và 1.

Mã Morse.

Là một bảng chữ cái, mã Morse cho phép người ta ghép ra các từ bằng tín hiệu âm thanh. Một gạch sẽ tạo âm tín hiệu có độ dài bằng ba chấm.

"1" hẳn là chấm, còn "3" là gạch.

111 – chấm chấm chấm, chữ S.

1111 – chấm chấm chấm chấm, chữ H.

333 – gạch gạch gạch, chữ O.

333 – gạch gạch gạch, lại một chữ O.

3 – gạch, chữ T.

SHOOT. Bắn.

Cô muốn tôi bắn ai? Không thể nào là bắn tên áo đen kia đấy chứ? Vậy thì quá nguy hiểm. Tôi bắn trượt thì thôi không nói làm gì, toang cả đám là rõ, nhưng kể cả nếu tôi bắn trúng thì vẫn không thể đảm bảo an toàn cho Rosie. Kể cả tôi có bắn trúng đầu hắn, hắn vẫn có thể trượt tay bóp cò, và Rosie sẽ toi đời.

Cô Indigo, cô đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cái thứ đồ đó của cô, dù nó có là gì đi chăng nữa, quan trọng hơn mạng sống học trò sao?

Không còn thời gian nữa rồi.

Tôi kiểm tra băng đạn.

Hít một hơi sâu, tôi nạp đạn vào súng, rồi nhanh chóng chạy tới ngã rẽ trước nhà ăn.

"Mày làm trò gì mà lâu la thế hả? Mày định giở trò gì? Đừng quên con bạn của mày đang ở trong tay tao đấy."

Tôi im lặng nhìn hắn, rồi chầm chậm bước lại gần.

"Hãy để tôi làm con tin của ông."

"Mày nói nhảm cái gì đấy? Đồ của tao đâu?"

"Ông có biết con bé kia là ai không? Tên nó là Rosie. Kẻ cầm đầu nơi này. Kẻ đã luôn bắt nạt tôi kể từ khi tôi tới Blues. Con chó này đã biến cuộc đời tôi thành địa ngục. Tôi đã phung phí 5 năm trời ở nơi này, chỉ vì nó. Dìm đầu tôi vào bồn cầu, gọi bạn tới đánh hội đồng tôi, xé nát sách vở của tôi, ném bàn ghế của tôi ra khỏi cửa sổ, tất cả chỉ vì tôi giỏi hơn nó, còn nó mãi chỉ là đứa thua cuộc. Bắn nó đi, tôi xin ông. Đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể đòi lại công bằng cho mình. Con quỷ cái này phải chết thì tôi mới hả dạ"

"Mày... Mày nói cái quái gì vậy?"                    

Tôi từ từ nhích lại gần.

"Bắn nó đi, bắn Rosie đi. Làm ơn. Tôi sẽ làm con tin của ông."

"Mày không im mồm là tao bắn mày đấy. Đồ của tao đâu? Mày đang định giở trò gì?"

"Ông không dám bắn sao? Vậy được, để tôi bắn thay ông."

Nói rồi, tôi hướng khẩu súng đã lên đạn sẵn vào Rosie và bóp cò. Một tiếng nổ giòn vang.

Rosie lập tức đổ vật xuống nền đất trong tiếng hét thất thanh của tên áo đen.

Tôi cũng vô cùng biết điều, ngay lập tức nhắm tịt mắt, co rúm người lại, ôm đầu nhào vào bụi rậm bên cạnh để tránh bom rơi đạn lạc.

Dù vậy, tôi cũng nghe rất rõ 2 tiếng súng mà rõ là bắn trật, tiếng xương gãy răng rắc và tiếng kêu đau đớn của tên áo đen. Cô Indigo ấn tượng thật.

Tôi không ló đầu ra cho đến khi tiếng kêu rên của tên kia ngừng lại. Nhìn 2 tên áo đen và Rosie nằm sõng soài dưới đất, khẩu súng văng một bên, tôi không khỏi thở dài:

"Giải trình với cảnh sát sẽ mệt lắm đây."              

Cô Indigo đi tới đỡ Rosie dậy, rồi kiểm tra con bé.

"Có vẻ là con bé không sao đâu. Nhịp thở đều, cũng không gãy cái xương nào. Nhưng con bé sẽ ngủ khá lâu đấy."

Cô lại hướng về tôi mà mỉm cười:

"Em làm tốt lắm. Lần này, thực sự cảm ơn em rất nhiều."

Đúng vậy. Vấn đề duy nhất lúc đó là sự có mặt của Rosie. Nếu con bé không ở đó, cô Indigo có thể dễ dàng hạ được tên kia, giống như cách cô đã hạ tên đầu tiên vậy. Tại sao tôi biết ư? Hành động bắt con tin luôn là hành động của kẻ rơi vào thế bị động. 2 tên áo đen không thể bắn cô Indigo, vì chúng cần cô lấy đồ cho chúng. Hơn nữa, cô cũng đủ mạnh để hạ tên đầu tiên, vậy thì không có lí gì lại không thể hạ nốt tên còn lại. Rosie là vấn đề duy nhất. Không thể bắn thuốc mê vào tên áo đen, không thể gọi cảnh sát, cô Indigo càng không thể tấn công. Nếu không cẩn trọng, Rosie đi đời.

Vậy thì làm thế nào?

Dễ ẹc. Khử Rosie đi là xong.

Khi tôi kiểm tra băng đạn, chẳng khó khăn gì để nhận ra đây chỉ là đạn thuốc mê.

Tôi không ngại thu hẹp khoảng cách với tên áo đen, bởi tôi biết hắn sẽ không mạo hiểm để bắn tôi. Qua cái cách đồng đội của hắn bị hạ, hắn chắc hẳn phải hiểu thực lực của cô Indigo là thế nào. Hắn không thể mạo hiểm bỏ súng khỏi đầu Rosie và nhắm vào tôi, vì hắn biết chỉ cần súng rời khỏi đầu con bé, cô Indigo sẽ ngay lập tức tấn công. Thế nên chỉ cần thu hẹp khoảng cách với hắn một cách đủ chậm rãi thì tôi vẫn an toàn. Ấy là để tôi bắn được một cách chuẩn xác. Tôi không muốn mạo hiểm bắn từ xa để rồi trúng cô Indigo hoặc tên áo đen đâu.

Tuy nhiên, việc thu hẹp khoảng cách cũng có cái bất lợi. Khi hắn đã quá ý thức về sự hiện diện của tôi, thì khi nổ súng gần như vậy, hắn vẫn có thể giật mình mà bóp cò. Đó là lí do mà cái màn "nó là kẻ bắt nạt" ra đời. Bằng cách này, tôi hi vọng tên áo đen sẽ ý thức được việc tôi không muốn cứu Rosie, mà trái lại muốn hắn bắn con bé. Dù hắn có thực sự tin lời tôi nói hay không, thì bản thân hắn vẫn sẽ vô thức mà chú ý hơn đến ngón trỏ giữ cò súng của mình. Đó là cách trí não con người hoạt động. Như vậy, hắn sẽ cẩn trọng hơn, sẽ không bóp cò một cách sơ xuất. Dù sao, hắn chắc hẳn hiểu rõ rằng, nếu hắn bắn Rosie thì cơ hội lấy được thứ hắn muốn là bằng 0. Chỉ cần hắn nổ súng, Rosie không còn, cô Indigo sẽ không còn gặp trở ngại nào trong việc tấn công hắn.

Tôi nổ súng, Rosie ngã xuống vì thuốc mê, tên áo đen không còn con tin để uy hiếp. Cô Indigo chỉ việc chốt hạ.

Điểm trừ duy nhất của kế hoạch này là khi Rosie bị bắn, không có máu chảy ra. Nhưng theo tôi, đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Trời thì tối, áo con bé lại màu đen. Hơn nữa, khi thật sự bắn vào những vị trí ngoại vi, máu sẽ không tóe ra quá nhiều, mà chầm chậm thấm ra là cùng. Việc tôi thông báo "tôi sẽ bắn Rosie" rồi bóp cò và Rosie lả đi trong tay hắn có lẽ là đủ để hắn tin con bé đã xong đời mà bỏ nó ra.

Tôi thở dài:

"Nguy hiểm thật. Em về kí túc gọi cảnh sát nhé?"

"Đợi đã."

Đợi? Nhắc mới nhớ, có điều không ổn ở đây. Hay đúng hơn là rất nhiều điều không ổn.

Cô Indigo định gặp ai lúc 2 giờ sáng? Tại sao cô lại bị 2 tên này truy lùng? Thứ mà chúng muốn là gì? Tại sao cô lại muốn bảo vệ thứ đó tới mức chấp nhận mạo hiểm mạng sống của học trò? Tại sao lại ngăn tôi gọi cảnh sát? Chẳng lẽ có điều gì cô không muốn cảnh sát biết ư?

Và quan trọng hơn, trong cái góc khuôn viên hoang vắng này, chỉ có tôi và cô.

Tôi rợn người, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi quay lại đối mặt với cô, nặn ra một nụ cười méo mó, rồi bảo:

"Vậy em xin phép về kí túc trước nhé? Nhờ cô giải quyết nốt những công việc còn lại ạ."

Nói rồi, tôi định lỉnh đi.

"Đứng lại đấy đã."

Người tôi cứng ngắc. Thôi, quả này xong thật rồi. Cuộc đời 18 năm ngắn ngủi của tôi sẽ chấm dứt bằng việc bị thủ tiêu để bịt đầu mối.

Cô bỗng bật cười:

"Haha, đừng căng thẳng thế. Tôi không định thủ tiêu em để bịt đầu mối hay gì đâu. Chắc hẳn em lo lắng về việc tôi không muốn gọi cảnh sát đúng không?"

Hừ, không phải chỉ mỗi thế thôi đâu. Còn hàng đống hàng đống điểm đáng ngờ kia kìa. Tôi nghĩ bụng, nhưng cũng không dám nói ra, đành gật gật đầu.

"Việc đó thì tạm thời tôi không thể giải thích ngay được, vì câu chuyện này rất dài, và tôi phải xử lí xong mớ lộn xộn trước mắt đã. Tôi chắc chắn sẽ gọi cảnh sát để mang 2 tên này đi, nhưng trước tiên, tôi phải dàn xếp một chút với người bạn của tôi ở Cục cảnh sát đã. Em biết đấy, tôi không muốn em vướng phải rắc rối, nhất là khi em vừa không chút do dự bắn bạn mình. Em có thể giúp tôi mang Rosie về phòng em ấy được không? Tôi muốn ở lại đây và trông nom 2 tên này cho cẩn thận, đề phòng bất trắc. Em cũng về nghỉ trước đi, hôm nay vất vả cho em rồi. Ngày mai em cũng không cần phải đên lớp, cứ nghỉ ngơi một hôm cho khỏe. Bắt em phải trải qua mấy chuyện thế này, có lẽ là hơi quá sức."

Tôi cũng không muốn dài dòng. Hơn nữa, được thả về kí túc là tốt lắm rồi. Tôi vội gật đầu, rồi nửa dìu nửa lê Rosie về phòng phía kí túc. Khiếp, con bé nặng kinh, đã thế phòng nó còn ở trên tầng 3 nữa chứ.

Khi tôi yên vị trên chiếc giường êm ái đã là gần 5 giờ sáng. Mi mắt nặng trịch vừa khép lại, tôi bỗng nhận ra một điều kinh khủng.

Rất kinh khủng.

Tôi quên lấy snack khoai tây vị thịt nướng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top