Chap 2: Thật là một bất ngờ mới mẻ

Tôi thấy mình nhìn trân trân lên bầu trời đỏ quạch.

Mặt trăng, hay đúng hơn là cái thứ hình lưỡi liềm đang treo lủng lẳng trên bầu trời, trông gần một cách đáng ngờ, làm tôi có cảm giác chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là nó sẽ văng xuống đầu tôi vậy.

Bầu không khí đặc quánh nặng nề rơi lên da thịt, ép không khí ra khỏi phổi tôi, làm tôi phải gồng lên để điều chỉnh hơi thở.

Dưới chân tôi, mặt đất khô cằn và nứt nẻ. Cả một khoảng thênh thang trống rỗng không hề có lấy một bóng cây ngọn cỏ nào.

Đây là nơi nào vậy?

Đúng lúc tôi cất đôi chân nặng như đeo chì dợm bước đi, tôi bất chợt cảm thấy có ai đó, hay cái gì đó, sột soạt sau lưng mình. Lỗ chân lông dựng đứng hết cả lên, tôi vội quay người lại.

"Cô Indigo?"

Khi nhìn rõ được người mới đến là ai, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vội cất tiếng hỏi:

"Cô Indigo, chúng ta đang ở đâu vậy ạ? Tại sao chỗ này lại kì cục thế?"

Cô chỉ đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt sẫm màu dưới cặp kính gọng mảnh thường ngày sắc bén giờ lại nhuốm màu mơ hồ.

"Cô Indigo?"

Không ổn. Lúc này tôi mới nhớ ra, rõ ràng hồi nãy tôi đã kiểm tra một lượt xung quanh, không hề có người, cũng chẳng có gốc cây hòn đá nào để ẩn mình. Vậy tại sao khi tôi vừa quay lại, người này đã đứng ở sau lưng tôi rồi?

Khi tôi nhận ra điểm không ổn thì đã là quá muộn.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô Indigo nứt toác ra, rồi tới lượt thân mình cũng bị xé toạc. 

Một cái chân dài, lông lá thò ra khỏi đống máu thịt lẫn lộn ấy.

Choáng váng và mất phương hướng, tôi nghĩ mình đã quên mất cả cách thở.

Lúc này, đứng trước mặt tôi là một con quái vật gớm ghiếc. Nó cao gấp đôi người tôi, với 6 cái chân lông lá xếp xung quanh thân mình hình trụ tròn, và một cái đầu, nếu có thể gọi cái thứ kia là đầu, hình khối đa diện đặt trên thân.

Sau một khắc xử lí những thông tin mà rõ ràng là quá tải đối với não bộ, tôi nhận ra việc mình nên làm lúc này chỉ có một: vắt chân lên cổ mà chạy.

Thế nhưng, thân thể tôi nặng trịch, cảm giác như lúc này các cơ vận động đang kịch liệt chống lại sự chỉ dẫn của tôi. Tầm nhìn phủ một tầng sương dày đặc, tôi thấy trí óc mình rỗng không, nhẹ bẫng như nhồi toàn bông. Thậm chí cả sức lực để hét lên sợ hãi tôi cũng không có.

Con quái vật kia đương nhiên chẳng màng đến hiểm cảnh của tôi. Nó lắc lư thân mình, từ từ tiến lại gần.

Tôi biết mình chuẩn bị tiêu đời rồi khi con quái vật thò một cái chân lông lá ra, quấn ngang người mà nhấc bổng tôi lên. Mắt trợn trừng, cố gắng há miệng để lấy không khí, tôi cảm thấy cái chân từ từ siết chặt lại.

Thế rồi tôi nhận ra điểm quen quen.

Đầu hình khối đa diện đều. Thân hình trụ tròn. 6 cái chân.

Không, 6 cái đuôi mới đúng.

Con này rõ ràng là thực khuẩn thể T4, một loại virus kí sinh vào vi khuẩn đường ruột E.coli mà?

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề. Tôi đang mơ. Chỉ có thể là thế.

Giấc mơ thường xuất hiện vào giai đoạn REM của giấc ngủ - giai đoạn mắt chuyển động nhanh. Đã có bằng chứng về việc một số vùng não liên quan đến học tập và trí nhớ được kích hoạt vào giai đoạn REM. Do đó, rất có thể giấc mơ có vai trò hỗ trợ cho học tập và trí nhớ.

Hẳn là thế. Hẳn là tôi đang mơ. Tôi đã thiếp đi trong khi suy nghĩ về phage T4, và giờ nó đang ở trong giấc mơ của tôi.

Chỉ khác là ở dưới dạng khổng lồ, chui ra bằng cách xé nát người cô Indigo, và giờ đang chuẩn bị nhai đầu tôi.

Kể cả trong giấc mơ, thì bị nhai đầu vẫn chẳng vui chút nào.

Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt, cố đánh thức bản thân mình. Con quái vật nâng bổng tôi lên; cái đầu nó nứt toác ra, để lộ một khoảng không đen ngòm. Hẳn đấy là nơi mà nó sắp nhét đầu tôi vào.

Tôi gào lên, rồi ngã nhào khỏi ghế, vai đập vào cạnh giường đau điếng.

Đoán trúng phóc.

Xuýt xoa một tiếng, tôi kiểm tra cái vai mình. Có vẻ như vẫn còn dùng được. Cũng may tôi đã không đập đầu vào thành giường, sẽ rắc rối hơn nhiều.

Tôi uể oải đứng dậy. Trên bàn là cuốn sách về virus học còn đang mở, giở đúng trang về phage T4. Có vẻ như tôi đã thiếp đi trong lúc đang đọc sách. Ngực tôi vẫn còn hơi đau, chắc hẳn do tì quá lâu vào cạnh bàn. Hẳn nào trong mơ tôi thấy khó thở.

Tôi tặc lưỡi, kiểm tra đồng hồ. Giờ đã là 2 giờ sáng. Mà ngày hôm sau, tôi phải vào học lúc 7 giờ. Tôi biết mình thực sự nên đi ngủ.

Thế mà cái bụng tôi lại đang biểu tình dữ dội, còn gói snack trên bàn thì đã rỗng không từ bao giờ. Lúc này đây, tôi thèm ăn snack khoai tây vị thịt nướng đến chết đi được. Miếng khoai giòn tan tẩm gia vị cay ngọt ngào, nghĩ đến đã thấy thèm. Lại thêm cốc soda đá lạnh, bọt khí xì xèo tan dần trong miệng, ngon phải biết.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi quyết định không bạc đãi bản thân mình, bèn vươn vai đứng dậy, lò dò ra ngoài tìm đồ ăn.

Thời tiết đêm nay thật sự rất dễ chịu. Mùi cỏ, mùi sương, mùi hơi ấm ban ngày còn lưu lại, tất cả quyện vào nhau tạo thành thứ mùi rất đặc trưng của những đêm hè. Bầu trời miền ngoại ô đen thẳm, lấp ló vài ngôi sao.

Trí óc tôi gợi về cơ chế thị giác ở người. Mắt người có 2 loại tế bào thụ cảm thị giác: tế bào nón và tế bào que. Tế bào que nhạy với ánh sáng, còn tế bào nón nhạy với màu sắc nhưng lại kém nhạy với ánh sáng. Đó là lí do mà ban đêm, khi ánh sáng yếu, tế bào nón hoạt động rất kém, và chúng ta hầu như chỉ nhìn được trắng và đen. Thêm nữa, điểm trung tâm của màng lưới ở mắt, fovea, chỉ chứa toàn tế bào nón mà không có tế bào que nên rất kém nhạy với ánh sáng. Càng xa khỏi fovea, lượng tế bào que càng tăng và mắt càng nhạy sáng - do đó, trong điều kiện ánh sáng yếu, nếu muốn nhìn một thứ gì đó cho thật rõ thì không nên nhìn thẳng. Tỉ như những ngôi sao kia, nếu muốn ngắm chúng được rõ nhất thì nên nhìn vào một điểm gần chúng thay vì nhìn thẳng. Cũng giống như cuộc đời này vậy, thi thoảng có những thứ mà không phải cứ đâm đầu lao thẳng vào đã là tốt. Lùi lại một chút, nhìn sang bên cạnh, tìm một cách tiếp cận mới, biết đâu sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn.

Dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhận ra mình đã gần tới nhà ăn rồi. Nhà ăn là tòa nhà nằm cách xa khu kí túc của chúng tôi nhất, nép mình vào góc khuôn viên trung tâm. Luseb chăm sóc học viên rất tốt - dù đang là ban đêm, nhà ăn vẫn mở cửa, cho phép chúng tôi tự do tìm đến nếu đói bụng. Thật ra nếu là ngày thường, tôi cũng chẳng thừa hơi mà đi xa đến tận đây để tìm đồ ăn lúc 2 giờ sáng đâu. Chỉ là sau giâc mơ quái quỉ kia, tôi nghĩ mình cần thư giãn đầu óc một chút, và đi dạo trong khuôn viên này không phải là ý tưởng tồi.

Tôi vui vẻ bước vào ngã rẽ quen thuộc mà tôi đã qua hàng nghìn lần.

Ồ, nhưng lần này thì mới mẻ phết nhỉ.

Này nhé, không phải ngày nào tôi cũng có cơ hội thấy cô Indigo đáng kính đứng đối mặt với một người đàn ông áo đen che mặt đang chĩa súng vào đầu Rosie, bạn học của tôi, và một người đàn ông áo đen che mặt khác thì nằm thẳng cẳng dưới đất đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top