Chap 18: Tôi không ngại đóng vai ác, tôi chỉ cần có lí do thôi!

Tôi bẻ lại cổ áo của bộ đồng phục cảnh sát vừa mới mượn được, cột tóc cao lên, rồi thỏa mãn ngắm mình trong gương. Trông cũng ra dáng phết nhỉ. Mà thôi, tới giờ làm việc rồi.

Mary Caroll bước ra khỏi phòng tiếp đón của Sở cảnh sát, nơi cô vừa mới có một cuộc trò chuyện với viên cảnh sát phụ trách "Vụ án búp bê sát nhân 15.6", vụ án mà một trong những nạn nhân là mẹ ruột của cô. Theo lời viên cảnh sát, Sở đã ra quyết định tạm dừng việc điều tra vụ án này vì manh mối không rõ ràng, và cô cuối cùng cũng được phép trở về nhà sau một tuần phải sống tại nhà khách Sở cảnh sát.

"Tâm trạng cô có vẻ rất tốt nhỉ, cô Mary Caroll?" Tôi bật dậy khỏi băng ghế chờ trước cửa phòng tiếp đón, chậm rãi tiến về phía người vừa bước ra khỏi phòng, miệng nở một nụ cười thân thiện.

Mary Caroll nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc rồi bối rối mở miệng:

"Cô là...?"

Tôi bật cười:

"Xin lỗi, tôi thất lễ quá, đáng ra phải tự giới thiệu trước đã nhỉ? Tôi tên là Lapis Blues, thành viên đội cảnh sát hình sự tỉnh, cũng là một thành viên trong tổ điều tra phụ trách vụ án của mẹ cô. Rất hân hạnh được gặp cô, cô Mary Caroll. À mà không, tôi phải gọi cô là hung thủ của "Vụ án búp bê sát nhân 15.6" thì mới phải phép chứ nhỉ?"

Tôi lịch sự chìa tay ra.

Mary Caroll chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay đang chìa ra mà không hề có phản ứng. Hồi lâu sau, cô ta mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi mà gằn từng tiếng:

"Cô Blues, rất xin lỗi, nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì. Mẹ tôi là nạn nhân trong vụ án này, và tôi mong thủ phạm phải đền tội hơn bất cứ ai. Thật không may, có vẻ như phương pháp điều tra của cảnh sát các cô đang không mang lại hiệu quả cho lắm."

"Ồ, cô Caroll, đừng nên đánh đồng tất cả cảnh sát như vậy chứ? Trình độ của mỗi người có chênh lệch thì cũng là điều đương nhiên thôi. Đồng nghiệp của tôi không đủ khả năng để tìm ra chân tướng sự việc, nhưng đâu có nghĩa là tôi cũng kém cỏi vậy chứ?"

Mary Caroll nhìn tôi, rồi chậm rãi nhấn mạnh:

"Tôi không hiểu cô đang nói gì cả."

Tôi bật cười:

"Cô Caroll đúng là vui tính thật nhỉ. Mà đứng nói chuyện ở đây không tiện lắm, nhỡ có ai đi qua nghe được thì chuyện vỡ lở. Vậy đi, chúng ta tới quán café đối diện ngồi nhé. Đương nhiên là tôi mời."

Mười phút sau, chúng tôi đang ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Quán café này dễ chịu thật, yên tĩnh lại thoáng mát. Chao đèn trên trần không ngừng đung đưa, hắt lên vách tường thứ ánh sáng vàng dìu dịu. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, vui tươi vang lên không ngừng qua chiếc loa nhỏ.

"Quán café này là điểm đến yêu thích của tôi đấy. Rất gần chỗ làm, trang trí lại tao nhã, đồ uống cũng rất ngon nữa."

Tôi vừa nói vừa cầm tách cà phê bốc khói nghi ngút kề lên môi nhấp một ngụm. Chết tiệt, đắng ngắt lại nóng rẫy, bỏng chết tôi rồi! Cố gắng hết sức để không phun thứ chất lỏng trong miệng ra, tôi nhắm mắt nuốt ực một cái, rồi nhìn cô Caroll mà mỉm cười.

"Không biết cô Blues mời tôi ra đây là có gì muốn nói?" Cô ta có vẻ đang dần mất kiên nhẫn rồi.

Phấn khích quá đi thôi!

"Cô Caroll háo hức được tiếp chuyện tôi đến vậy cơ à? Đã vậy, ta vào thẳng vấn đề luôn nhé."

Tôi chống tay lên bàn, nhích người về phía cô ta, nhỏ giọng:

"Cô có muốn cùng tôi làm một cuộc trao đổi nho nhỏ không?"

"Ý cô là sao?"

"À, thì là thế này. Cô thấy đấy, tôi đã nắm được... bí mật nho nhỏ của cô. Tôi muốn bán nó lại cho cô với mức giá rất phải chăng, nể tình vừa gặp tôi đã thấy quý mến cô rồi. Cô thấy sao? Đôi bên cùng có lời chứ?"

Cô ta nheo mắt:

"Cô đang nói tới bí mật nào cơ? Đừng tỏ vẻ thần thần bí bí như vậy, có gì nói thẳng ra đi."

"Không phải tôi đã nói lúc ta mới gặp nhau rồi à? Chán cô Caroll quá à, vậy phải nhắc lại rồi. Tôi biết cô là hung thủ giết mẹ mình, và tôi muốn cô mua sự im lặng của tôi. Yên tâm đi, tôi là người rất sòng phẳng trong các cuộc trao đổi. Chỉ cần cô đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa, tuyệt nhiên không hé nửa lời về vụ này. Và đừng có đánh giá xấu về tôi nhé, tôi cũng chỉ là muốn kiếm miếng ăn như bao người khác thôi. Hơn nữa," tôi nhích người về phía trước thêm một chút, "một cô gái tài năng, tương lai xán lạn như cô, vì trả thù cho bố mình mà phải dành phần đời còn lại trong tù, vừa nghĩ tôi đã thấy tiếc rẻ. Thực lòng, tôi rất thông cảm với quyết định của cô. Bản thân tôi cũng có một gia đình tồi tệ; mẹ tôi ngoại tình với người khác, bỏ rơi hai bố con tôi ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Chúng ta khá giống nhau đấy, cô Mary Caroll. Vì vậy, tôi muốn cho cô... một cơ hội để làm lại."

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu sau mới cất lời:

"Cô đang nói cái quái gì vậy?"

"Ôi trời, Mary của tôi, đừng làm mọi chuyện thêm khó khăn vậy chứ! Dù sao chúng ta cũng đang ở nơi công cộng đấy, đừng bắt tôi phải nói toạc mọi thứ ra như thế chứ! Thôi được rồi, tôi sẽ gợi ý cho cô. Có vẻ như cô mới chuyển chỗ để điện thoại bàn nhỉ? Nhưng nghĩ lại, chuyển từ phòng khách vào phòng kho thì không phải hơi vô lí sao? Ồ, chẳng lẽ có nguyên nhân gì đó sâu xa, như việc phòng kho chính là một cỗ máy giết người chẳng hạn? Và ồ, cái phòng kho này cũng khôn lắm nhé, nó chỉ thích giết những người phụ nữ yếu ớt xinh đẹp đang ở một mình thôi, chứ đi đông người hay là đàn ông thì nó chẳng thèm ngó ngàng nhỉ? Vậy thì dễ lắm, cô sinh viên xuất sắc của khoa Công nghệ thông tin ơi, chỉ cần cô phẩy tay một cái là chiếc điện thoại bàn sẽ gọi vào máy di động của cô vào giờ đã định nhỉ? Sau đấy, chỉ cần viện cớ lỡ mất cuộc gọi vừa rồi và gọi lại là người mẹ đáng thương đang say giấc nồng của cô sẽ chạy thẳng vào cỗ máy giết người trong phòng kho..."

"Đủ rồi!" Cô ta thình lình lớn tiếng. Đôi mắt xinh đẹp mở lớn, cả thân hình run lên, không biết do tức giận hay sợ hãi. Chắc là cả hai rồi.

"Giờ, cô gái thân mến, cô có muốn nắm lấy cơ hội này không? Cơ hội duy nhất để không phải ngồi tù mọt gông? Tôi đoán bố cô trên trời chắc cũng không muốn cô con gái mình yêu thương nhất vì trả thù cho mình mà đánh mất cả tương lai đâu nhỉ? Tội nghiệp Gilbert Caroll, bị Ellie Anderson phản bội, đến cả cô con gái ruột cũng chịu cảnh tù đày..."

"Đừng có nhắc đến bố tôi cùng với người đàn bà đó!"

"Ôi trời, tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của cô. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, nếu mẹ tôi còn sống, có khi tôi sẽ quẫn trí mà làm giống cô mất."

"Đừng nói như thể cô hiểu tôi lắm! Cô chỉ là đồ đạo đức giả thôi!"

"Được rồi được rồi, đừng nóng. Vậy cô nghĩ thế nào về mức giá 200,000 đô? Mức giá cho sự im lặng của tôi, và cho những bằng chứng mà tôi đang nắm giữ? Yên tâm, ngoài tôi ra, không một ai biết chuyện này đâu. Tôi xin cam đoan với cô, tôi là người biết giữ lời."

Cô ta cười lạnh:

"Đừng tưởng tôi là con ngốc. Cô không có bằng chứng nào cả."

"Ồ, vậy cô nghĩ cô là người duy nhất am hiểu về Công nghệ thông tin à? Nói cho cô biết một chuyện rất hay nhé, ngày xưa đi học, tôi giỏi môn IT nhất lớp đấy. Tôi đã mày mò một chút, và thật tình cờ, tôi đã lần được dấu vết của cô. Trình độ của cô ổn đấy, nhưng mà sao bằng học sinh giỏi nhất lớp là tôi đây được."

Cô ta lộ vẻ hoang mang trong một giây, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cười lạnh:

"Đừng hòng lừa tôi. Tôi đã xóa sạch dấu vết rồi. Không đời nào cô lại lần ra được."

Tôi bật cười:

"Cô đánh giá thấp tôi quá rồi đấy. Cô có biết kẻ coi thường đối thủ của mình luôn là kẻ gặp bất lợi không? Nhưng thôi được, cô không tin tôi phải không? Vậy tôi có thể cho cô xem một bằng chứng khác ngay tại đây."

Cô ta nhìn tôi nghi ngờ:

"Bằng chứng nào nữa? Ý cô là gì..."

Âm thanh rè rè vang lên, và giọng Mary Caroll phát ra từ máy ghi âm:

"Tôi đã xóa sạch dấu vết rồi. Không đời nào cô lại lần ra được."

Tôi cất chiếc máy vào trong túi áo rồi cười khúc khích:

"Ủa, cô định xóa cái gì thế? Có thể cho tôi biết với được không?"

"Thế này đã đủ cho cô chưa, lời thú nhận "xóa dấu vết" cộng với bằng chứng cô đã can thiệp vào "cuộc gọi cầu cứu" của bà Ellie Anderson? Ngần này bằng chứng, 200,000 đô vẫn là cái giá quá rẻ nhỉ? Tôi cứ tưởng cô gái thông minh như cô mỗi khi thấy cơ hội tới là phải biết nắm bắt ngay chứ? Này, tôi nói cô nghe, trông thế thôi chứ tôi là thanh tra ưu tú của đội cảnh sát hình sự đấy. Tôi mà phá được vụ án động trời này thì thể nào cũng được tăng lương cho xem, thậm chí có khi còn giành được cái ghế của lão Miller khi lão già đó về hưu ấy chứ. Chỉ là tôi thấy tiếc cho cô gái như cô, nên mới quyết định cho cô thêm một cơ hội, tiện thể kiếm chác chút đỉnh lấy vốn dưỡng già... Trông cô vẫn có vẻ do dự quá nhỉ? Cô lo tôi bán đứng cô à? Yên tâm đi, tôi là người sòng phẳng, không phải thể loại giả dối đó. Tôi chưa nói chuyện này cho bất kì ai, bằng chứng buộc tội cô cũng chỉ có đúng một bản gốc, không hề có bản sao... Hay thế này đi, địa điểm và thời gian gặp mặt cụ thể thế nào thì tùy cô chọn, tôi cho cô ba ngày. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào quyết định xong và chuẩn bị đủ tiền mặt thì nhắn tin cho tôi. Và đương nhiên, địa điểm gặp mặt không thể nào là cái phòng kho ấy rồi." Tôi cười khúc khích.

Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ nhìn tôi trân trân, không nói nên lời.

"Mà giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước. Cô Mary Caroll, tôi rất vui vì được gặp cô, và hi vọng vụ làm ăn nho nhỏ của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp."

Nói rồi, tôi xoay lưng và rảo bước ra cửa.

Tới khi quẹo ra góc phố, tôi mới nhớ ra mình chưa trả tiền nước như đã hứa. Chết tiệt, hỏng mất cả hình tượng vừa soái vừa ngầu mà tôi vất vả lắm mới xây dựng được.

Hít một hơi sâu rồi thở ra, tôi ngẩng đầu lên trời lẩm bẩm:

"Bố, mẹ, cho con xin lỗi chuyện vừa nãy nhé. Con không biết hai người tính tình ra sao, trông thế nào, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc nên con mới mượn danh hai người một phen. Đừng giận con nhé."

Nói rồi, tôi rảo bước quay về khách sạn.

Tôi vừa đẩy cửa bước vào, Turquoise đã nhào ngay tới, phấn khích kể lể:

"Lapis, cừ lắm! Không ngờ cậu diễn đỉnh vậy luôn, đáng sợ thật! Tôi xem qua camera mà cứ sởn cả da gà ấy, ngầu lắm luôn!"

Azure cũng nghiêm túc góp lời:

"Turquoise nói đúng đấy, vừa rồi cậu làm rất tốt, thần thái cũng rất tự nhiên. Tôi nghĩ chúng ta sẽ không bị cô ta phát hiện đâu."

Cobalt khịt mũi nhìn tôi, trông như thể sắp ngứa mồm nói ra câu châm chọc nào đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Turquoise đột ngột cất lời:

"Mà mọi người này, cho tôi xin lỗi nhé. Nếu tôi tìm được dấu vết cô ta để lại khi hack chiếc điện thoại đó, mọi người đã không phải vất vả đến thế này rồi. Nhưng cô ta thật sự rất xuất sắc, không để lộ bất kì sơ hở nào... Trong nhiệm vụ này, tôi từ đầu đến cuối không đóng góp được gì nhiều. Mãi mới có dịp cần đến chuyên môn của tôi, vậy mà tôi lại không làm được."

Azure bước tới vỗ vỗ vai cậu ta:

"Đừng nói vậy, mỗi người đều có thế mạnh riêng mà. Do đặc trưng của vụ án lần này nên cậu chưa có nhiều cơ hội để thể hiện, nhưng lần sau chắc chắn sẽ khác. Cùng cố gắng nhé."

Turquoise im lặng gật gật đầu.

Cobalt lên tiếng:

"Được rồi, có lẽ cô ta cũng về tới nhà rồi đấy. Turquoise, bật camera lên nào."

Turquoise gật gật rồi nhanh chóng thao tác trên bàn phím. Ngay lập tức, màn hình lớn chia thành một dãy các ô nhỏ, cho thấy hình ảnh truyền về từ đủ mọi góc quay trong căn hộ của Mary Caroll.

Nếu thả Mary Caroll về trước khi tìm ra cảm biến, chúng tôi sẽ để lọt mất bằng chứng duy nhất buộc tội cô ta, bởi cô ta hoàn toàn không để lại dấu vết khi hack chiếc điện thoại. Nếu tìm cái cảm biến trước, cũng không biết tới bao giờ mới tìm được, bởi nó có thể ở bất cứ đâu trong cái phòng kho đồ chất như núi này. Vì vậy, Light và Cobalt mới nghĩ ra kế "trao đổi". Bằng cách đưa ra mức giá "200,000 đô" mà một cô sinh viên như cô ta hoàn toàn không thể xoay sở, hơn nữa còn chọn tôi, một đối tượng Anabelle có thể giết làm mồi nhử, họ muốn ép cô ta sử dụng chiếc cảm biến để giết tôi. Tôi giả như chưa biết gì về chiếc cảm biến mà tưởng rằng "phòng kho" mới là mấu chốt để giết người, đồng thời cho cô ta chọn địa điểm gặp mặt, mục đích là để dụ cô ta mang chiếc cảm biến tới nơi khác và cố gắng giết tôi. Từ đó, chúng tôi vừa tìm được vị trí của chiếc cảm biến, vừa quay lại được quá trình giết người của cô ta làm bằng chứng buộc tội. Với những vụ mang tính "siêu nhiên" như thế này, chỉ câu nói "tôi đã xóa hết dấu vết" của cô ta là hoàn toàn không đủ để buộc tội. Do đó, chúng tôi mới làm cô ta nghĩ rằng tôi đang nắm thêm cả dấu vết cô ta để lại khi hack chiếc điện thoại, rồi lợi dụng điều này để thu thập bằng chứng về "quá trình giết người" của cô ta, thứ bằng chứng chắc chắn hơn nhiều.

Azure lầm bầm:

"Thế này có phải hơi... quá đà hay không?"

Quá đà là rõ chứ còn gì nữa? Tôi cứ có cảm tưởng như chúng tôi là mấy kẻ biến thái bám đuôi con gái nhà lành. Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu, lên tiếng trấn an anh ta:

"Yên tâm đi, chỉ cần lương tâm cậu trong sạch là được. Nếu không làm thế này, chúng ta sẽ để xổng cô ta mất."

Chúng tôi thay phiên nhau ngồi canh camera. So với hai ngày bận tối mắt tối mũi vừa qua, mấy ngày này dễ thở hơn rất nhiều. Tôi được phân cho ca trực vào ban ngày nên đã hai đêm liền đều ngủ đủ giấc, tinh thần cũng theo đó mà phơi phới.

Kể từ lúc quay về nhà, Mary Caroll chưa từng bước chân vào phòng kho nửa bước. Mỗi khi cô ta ra ngoài, Azure và Navy đều phân công nhau bám theo, nhưng cô ta cũng chỉ sinh hoạt như ngày thường, không có động tĩnh gì mờ ám. Vì vậy, tôi đoán vào đêm cuối cùng của thời hạn ba ngày này, cô ta sẽ giở trò.

Quả nhiên là vậy.

Mười giờ đêm, Mary Caroll mò vào nhà kho. Chúng tôi nín thở theo dõi nhất cử nhất động của cô ta qua màn hình máy tính. Cô ta bước qua cánh cửa, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cửa không đóng sập lại, Anabelle cũng không xuất hiện. Cô ta dường như linh cảm được có người đang theo dõi mình, quay ngang quay dọc một hồi, sau đó mới chậm rãi tiến về phía cánh cửa phòng kho. Cô ta thò tay vào khe hở của chiếc bản lề, dùng tuốc-nơ-vít cạy cục một hồi, cuối cùng lấy ra một cái ống hình trụ con con. Đó... là cảm biến ư?

Cô ta cẩn thận cất nó vào túi. Rồi dường như đã hạ quyết tâm, cô ta lấy máy tính ra. Chúng tôi vội vàng thay đổi góc quay, rồi phóng to hình ảnh lên để xem cô ta đang tìm kiếm thứ gì. Quả nhiên là cô ta đang đặt phòng cho cuộc gặp mặt. Chọn tới chọn lui một hồi, cuối cùng cô ta dừng lại ở một căn homestay tồi tàn nằm ven rìa thành phố, nơi có ít người qua lại, rồi nhập tên giả để đặt phòng. Những căn homestay bình dân như thế này thường có hệ thống an ninh rất lỏng lẻo, chỉ cần khéo léo một chút là có thể che giấu danh tính thật, khác với các khách sạn ở trung tâm thành phố.

Vừa lúc đó, tôi cũng nhận được tin nhắn từ cô ta: "Homestay Safranin Red, 2h chiều mai."

Cobalt nhắc nhở:

"Chúng ta nên đến đó lắp sẵn camera. Cô ta chắc chắn sẽ đến từ rất sớm để chuẩn bị. Tốt nhất là nên đi luôn đêm nay."

Azure và Navy gật đầu, lập tức bước ra khỏi cổng.

Độ một tiếng sau, trên màn hình của chúng tôi đã hiện ra từng ngóc ngách của căn homestay. Nó rất chật chội, phòng khách lại đặc biệt kín như bưng, không hề có cửa sổ. Chỉ cần khóa các cửa thông với các phòng khác lại rồi cài cảm biến lên cửa ra vào là bùm, chúng ta có một phòng kho thứ hai.

Nắm được địa hình chiến đấu ngày mai, tôi cũng bớt lo phần nào, liền trèo lên giường ngủ một mạch lấy sức.

Tôi dành cả buổi sáng hôm sau để chuẩn bị vũ khí chiến đấu. Azure và Navy đã tới giám sát căn nhà từ sớm; Turquoise cũng đi theo họ để đảm bảo không xảy ra sơ sót kỹ thuật nào. Cobalt và Light không có việc gì làm, liền ở lại khách sạn để quan sát tình hình qua camera, tiện thể mỉa mai nhau để giết thời gian. Hay đúng hơn, có mỗi Cobalt là cố chọc tức Light, còn Light thì chỉ bày ra khuôn mặt vô cảm, ngồi lờ đờ xoay rubic và nhìn chòng chọc vào màn hình.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định chọn chiếc đồng hồ khiên và con dao gấp, thêm một trái lựu đạn nho nhỏ để phá cửa nếu tình hình chuyển biến xấu. Lần này đã có chuẩn bị về cả trang bị lẫn tinh thần, tôi không tin mình sẽ tiếp tục thất thế dưới tay con búp bê kia. Vết thương hôm trước vẫn chưa lành hẳn, nhưng cũng đã hồi phục được phần nào. Hơn nữa, tôi chỉ cần trụ trong đó hai mươi giây là cùng; đồng đội bên ngoài sẽ tìm cách cứu tôi ra ngay thôi.

Tự trấn an bản thân xong, tôi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi rảo bước ra ngoài, chuẩn bị tới địa điểm đã hẹn.

Từ trong phòng, Cobalt đột ngột gọi giật tôi lại: "Lapis!"

Tôi dừng bước, nhướn mày dò hỏi.

"Đừng có làm hỏng việc đấy!" Ngừng một khắc, cậu ta bổ sung: "Và cố đừng có chết."

Coi như là lời cổ vũ đi nhỉ? Tôi nhe răng cười với cậu ta, cảm thấy tự tin hơn một chút.

Chiếc taxi dừng trước cửa căn homestay tồi tàn nằm trơ trọi trên vệ đường, xung quanh tan hoang, trống trải. Xách chiếc vali to tướng bước xuống, tôi đột nhiên liên tưởng tới trụ sở của Blues, xưởng vẽ bỏ hoang nằm giữa đồng không mông quạnh. Cũng được một tuần rồi nhỉ.

Mary Caroll từ trong nhà ra bước ra. Cô ta mỉm cười:

"Thật vui vì được gặp lại cô, cô Blues. Cô có mang theo thứ đã hứa chứ?" Ánh mắt cô ta dời đến chiếc vali trên tay tôi.

Tôi bật cười:

"Chắc chắn rồi, cô cứ yên tâm. Tôi dễ tính lắm, cô cứ thoải mái kiểm tra, không cần phải lo đâu. Chúng ta trao đổi thế này tức là cô cũng nắm được bí mật của tôi rồi còn gì, hai ta coi như hòa, lợi cả đôi đường."

"Tôi đâu có ý nghi ngờ gì cô đâu, cô Blues. Mà đừng đứng ngoài thế này nữa, chúng ta vào nhà đi."

Chúng tôi bước đến trước hiên nhà. Mary Caroll tươi cười xoay tay nắm cửa, rồi lịch sự khoát tay về phía phòng khách:

"Mời cô vào."

"Cảm ơn cô."

Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, tôi qua cửa.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng khi thấy cánh cửa đóng rầm lại, khóa sập lách cách và con búp bê hiện ra từ không trung, tôi vẫn không khỏi rùng mình ớn lạnh. Cũng như lần đầu gặp mặt, Anabelle từng bước từng bước tiến lại gần tôi, khóe môi nâng lên thành một nụ cười quỷ dị. Thật lòng, nụ cười của Anabelle là nụ cười rợn tóc gáy thứ nhì mà tôi từng được chứng kiến trong đời, chỉ xếp sau nụ cười của Light.

Tôi lấy lại tinh thần, ngay lập tức kích hoạt dao gấp và khiên đồng hồ. Anabelle có vẻ đã rút kinh nghiệm từ lần giao đấu trước của chúng tôi, nên thay vì tốn thời gian tấn công tầm cao, nó ngay lập tức chúi người xuống thấp và lao đến. Tuy nhiên, nó không phải là người duy nhất biết rút kinh nghiệm. Khi giữ trọng tâm thấp và lấy đà lao tới như thế, hãm chuyển động lại khó hơn bình thường rất nhiều. Tôi đứng im một chỗ đợi nó lao tới, đến giây cuối cùng, khi bộ móng tay đen ngòm chuẩn bị cắt vào người mình, tôi mới nhảy tránh sang một bên. Con búp bê chúi về phía trước, tôi liền dùng dao phạt ngang, đánh mạnh vào người nó, làm nó ngã ra đất. Tôi ngay lập tức lao đến, dùng chiếc khiên dập thẳng xuống người con búp bê, đè dí nó xuống đất, rồi dồn sức vào chân đá thật mạnh, làm con búp bê văng thẳng vào tường, lọt xuống gầm ghế sofa.

Bên ngoài có tiếng gào thét của Mary Caroll. Có lẽ Navy và Azure đang khống chế cô ta. Liền đó, tiếng đập phá, tiếng súng bắn vang lên từ ngoài cửa. Cùng lúc đó, con búp bê lóp ngóp bò dậy. Tôi đang định lao đến đá cho nó thêm cú nữa thì cửa đã bật mở, Navy và Azure lao vào. Thấy có người đến, con búp bê nằm xụi lơ ra đất.

"Lapis, không sao chứ?" Azure lo lắng hỏi.

Tôi nhe răng, phủi phủi quần áo:

"Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Lần này có chuẩn bị là phải khác ngay. Mà cô Caroll đó sao rồi?"

Tôi bước ra ngoài, thấy Mary Caroll đang bị cảnh sát khống chế. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã phun ra những lời chửi rủa vô cùng khó nghe. Vậy là ổn rồi.

Còn một việc nữa.

"Azure, Navy, hai cậu có thể tìm cái cảm biến kia được không? Tôi cũng không chắc cầm nó trên tay mà không gài vào cửa thì sẽ sinh ra tác dụng gì, nên cứ đeo găng tay vào và dùng kẹp gắp cho an toàn."

Navy dùng kẹp cậy cánh cửa ra, quả nhiên thấy một cái ống hình trụ nho nhỏ, bên trong chứa thứ dịch gì đó không rõ. Azure mang một chiếc "hộp đựng mẫu" nhỏ mà nặng trịch tới, đặt cái cảm biến vào, rồi dùng máy hút chân không hút hết không khí trong hộp ra để bảo quản. Chúng tôi đốt con búp bê mới nhất đi. Con búp bê từ từ chảy ra rồi cháy đen trong màn lửa, tỏa từng cụm khói đen sì, khét lẹt.

Phần còn lại, là việc của cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top