Chap 16: Suýt chết là trải nghiệm thế nào?

Như thường lệ, "năm phút" ấy của tôi là hàng giờ đồng hồ.

Trong mơ, tôi gặp Anabelle, nó đuổi tôi chạy vòng vòng quanh căn hộ bí bách ấy, từ phòng khách vào phòng bếp, từ phòng ngủ tới phòng kho, hai tay nó cứ xoa vào nhau lạch xạch, lạch xạch. Tôi chạy trối chết, trong lòng kinh hoảng, không hiểu sao con búp bê với đôi chân ngắn tí ấy lại có thể chạy nhanh như thế, cứ theo tôi sát nút. Thế rồi cuối cùng, tôi vấp phải cái giá sạc điện thoại khổng lồ từ đâu hiện ra ngáng đường, ngã dập mặt. Con búp bê từ từ tiến lại gần, đôi tay vẫn liên tục xoa vào nhau, lạch xạch, lạch xạch.

Khi thấy nó nhảy chồm lên người mình, tôi giật mình choàng tỉnh.

Nặng nề hé mắt, tôi thấy bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng lạch xạch. Định thần lại, thì ra là Light đang một tay xoay khối rubic trắng của cậu ta, một tay lật giở tài liệu. Hết hồn, thế mà tôi cứ tưởng con Anabelle xoa tay theo mình đến tận đây.

Cobalt đang dựa vào ghế sofa nghiên cứu mớ tài liệu, đôi mày chau lại ngẫm nghĩ. Những người khác đều đang tựa đầu vào thành ghế mà ngủ, riêng Turquoise nằm dưới đất ôm chân bàn, miệng thì lầm bẩm: "Ana...belle kìa, bắt... lấy nó."

Tôi kiểm tra đồng hồ. Mới năm giờ sáng. Lúc tôi lơ mơ ngủ mất là khoảng hai giờ sáng. Ba tiếng cũng không tính là nhiều, tư thế ngủ lại khó chịu, thảo nào toàn thân đều ê ẩm, nặng trịch.

"Cobalt, Light, hai người thức suốt đêm đấy à?"

Cobalt chỉ liếc lên mà không nói gì, coi như là đúng đi. Hai người họ hăng hái thật, làm tôi có hơi xấu hổ vì đã ngủ mất. Tôi liền đứng dậy vươn vai, rồi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh. Tỉnh táo được đôi chút, tôi quay lại phòng sinh hoạt chung, chọn lấy tập tài liệu ghi lời khai của nhân chứng rồi mở ra đọc. Có lẽ hôm qua, họ đã xem cái này trong lúc tôi lơ mơ ngủ.

Đầu tiên là lời khai của một người hàng xóm. Bà ta đã sống cạnh nhà Caroll được 22 năm, kể từ khi ông Gilbert Caroll và bà Anderson cưới nhau và chuyển về đây. Bà ta khai rằng, vào thời điểm xảy ra vụ án, bà ta đang xem TV và mở tiếng khá to nên không để ý thấy có tiếng động gì bất thường từ căn hộ xảy ra án mạng.

Cũng theo lời bà ta, mối quan hệ giữa bà Anderson và chồng cũ, ông Caroll, không được tốt đẹp cho lắm. Bà ta khẳng định rằng bà Anderson đã lừa dối ông Caroll, ngoại tình với người khác, bỏ bê đứa con của họ là cô Mary Caroll khi đứa bé mới bốn tuổi. Nhưng do nhà mẹ đẻ bà ta giàu có, họ đã thuê được một luật sư tốt và đút lót quan tòa, cuối cùng chính ông Caroll lại là người phải cấp cho bà Anderson một khoản khá lớn tiền trợ cấp hàng tháng. Sau khi bố mẹ bà Anderson qua đời, do bà ta tiêu xài hoang phí nên khoản tiền thừa kế từ bố mẹ chẳng mấy mà tiêu tán hết. Bà ta buộc phải dọn đến sống ở một căn nhà thuê rẻ tiền, nhưng không chịu kiếm việc làm mà vẫn sống dựa vào khoản tiền trợ cấp từ chồng cũ. Bà hàng xóm còn khẳng định bà Anderson đã nhiều lần tới vòi tiền ông Caroll, mặc cho họ đã cắt đứt quan hệ từ lâu. Về phía ông Caroll, bà hàng xóm này cho rằng ông này là người hiền lành nhu nhược, nhiều lần nhượng bộ trước những yêu cầu có phần quá quắt của bà Anderson. Cũng theo lời bà ta, do phải chu cấp cho bà Anderson một khoản tiền lớn hàng tháng, rồi còn phải nuôi cô con gái đang tuổi ăn học, ông Caroll mới làm việc vất vả tới mức căng thẳng quá độ, cộng thêm thói quen sinh hoạt không hợp lí, thức khuya dậy sớm, dẫn đến tai biến khi tuổi còn khá trẻ.

Còn về mối quan hệ giữa cô Caroll và bà Anderson, theo lời bà hàng xóm này, bà Anderson không hề quan tâm tới cô Caroll, suốt ngần ấy năm mà số lần hai người gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, và hầu hết là khi bà Anderson đến vòi tiền ông Caroll. Sau khi ông Caroll qua đời, cô Caroll vì buồn khổ nên đã đón mẹ về ở chung, nhưng bà Anderson thì chỉ quan tâm tới việc có người chu cấp cho mình chứ không hề thực lòng yêu thương cô con gái.

"Làm như bà nằm gầm giường nhà người ta không bằng," tôi lẩm bẩm. Lời bà hàng xóm này đương nhiên không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không phải là không có chút giá trị tham khảo nào. Phóng đại thì phóng đại, nhưng cũng phải phần nào dựa vào thực tế.

Tiếp theo là lời khai của một người bạn của bà Anderson. Theo lời bà ta, bà Anderson đúng là có nếp sống không lành mạnh, thường xuyên tiêu xài phung phí, lại không có công ăn việc làm, phải dựa vào khoản trợ cấp từ chồng cũ. Bà ta cũng cho biết thêm rằng bà Anderson thường lưu lại ở vũ trường suốt đêm, đến sáng mới về nhà và dành cả ngày để ngủ. Theo thông tin người bạn này cung cấp, vũ trường mà bà Anderson hay lui đến có tên "The Myths", và người quản lí ở đây cũng đã xác nhận việc bà Anderson là khách quen.

Còn một vài lời khai khác nữa, nhưng tôi đọc qua một lượt cũng không thu được thông tin gì mới, hầu hết chỉ là xác nhận lại mối quan hệ không được tốt đẹp lắm giữa bà Anderson và chồng cũ cùng con gái, cũng như thói quen sống của bà ta.

Tôi chợt thấy hơi hối hận. Tôi đã trách oan bà hàng xóm rồi. Biết đâu bà ta chui dưới gầm giường nhà họ thật cũng không chừng.

Điều làm tôi thấy khó hiểu nhất là việc cô Caroll lại đón bà Anderson về ở chung, trong khi bà ta chẳng phải là người mẹ mẫu mực gì cho lắm. Thêm nữa, nếu cô ta thấy thương người bố đã vất vả nuôi mình ăn học, nhất định phải giận mẹ mình lắm chứ? Có thật là cô ta chỉ đơn giản là cảm thấy cô đơn sau cái chết của bố mình không, hay còn có lí do khác?

Xem hết lời khai của nhân chứng, tôi lại lôi đám ảnh chụp hiện trường cùng hồ sơ tình tiết vụ án ra xem lại một lượt, nhưng vẫn không có phát hiện gì mới so với hôm qua. Xem đồng hồ, cũng đã gần bảy giờ sáng, tôi băn khoăn không biết liệu nên gọi mọi người dậy rồi cùng đi kiểm tra hiện trường hay nên để họ ngủ thêm chút nữa vì dù sao đêm qua cũng thức khá khuya. May thay, Cobalt đã quyết định giúp tôi.

"Mấy tên lười này, dậy ngay, trưa trầy trưa trật rồi đấy! Rốt cuộc mấy cậu có định đi kiểm tra hiện trường hay không đây?"

Hai mươi phút sau, sáu người chúng tôi đã vừa gặm bánh mì bơ vừa thảo luận về vụ án trên xe cảnh sát.

"Tôi cảm thấy cô con gái đáng ngờ đấy," tôi lên tiếng. "Tôi cảm giác như cô ta đang cố lái câu chuyện theo hướng đổ tội cho hồn ma ông bố. Từ việc người bố mua cho cô ta con búp bê cho tới việc con búp bê chỉ bộc lộ hành vi bất thường từ sau cái chết của ông ta, tất cả những điều cô ta nói đều không thể xác minh được, nhưng lại ngầm có tính định hướng cho suy luận của chúng ta. Thêm nữa, rõ ràng theo lời khai của nhân chứng, bà Anderson là một người mẹ tồi, tình cảm mẹ con cũng chả phải thắm thiết gì cho lắm, chẳng có lí do gì cô ta lại đón mẹ về ở chung cả. Bà ta lại còn chết ngay sau đó một ngày, bị con búp bê giết, trong khi con búp bê không động gì đến cô ta. Thêm mấy điều mà Cobalt chỉ ra ngày hôm qua nữa, tôi thấy cô ta càng đáng ngờ hơn."

Azure cau mày: "Mặc dù cô ta đúng là có động cơ, nhưng thủ phạm là con búp bê, không phải quá rõ ràng rồi ư? Camera của tòa nhà cũng không quay được bất kì ai ra vào căn hộ đó vào thời điểm bà ta tử vong, cô con gái thì có chứng cứ ngoại phạm quá chắc chắn, hung khí thì không tìm thấy, đến cả bàn tay con búp bê và dấu tay trên người nạn nhân cũng trùng khớp."

Tôi gật đầu: "Thì tôi cũng nghĩ là do con búp bê làm mà, nhưng nếu cô ta điều khiển được nó thì sao? Nếu cô ta có thể làm cho nó giết người?"

"Thế thì tại sao cô ta lại giết nữ cảnh sát đó? Giết cô ta chỉ làm mọi chuyện um xùm lên, không phải sao?"

"Chính xác. Đó chính là lí do mà chúng ta cần phải xác định được tập hợp các kích thích có vai trò kích phát hành vi giết người của con búp bê. Con búp bê không đủ thông minh để nhận mệnh lệnh sai khiến từ người khác đâu, nhưng nếu cô Caroll sắp xếp sao cho tất cả các dấu hiệu kích thích đều chỉ đến bà mẹ, làm con búp bê giết bà mẹ thì sao? Còn cô Smith kia thì có lẽ chỉ là trùng hợp. Tôi nghĩ sự hiện diện của cô Smith ngẫu nhiên tập hợp đủ các kích thích, nên con búp bê mới giết cô ta. Tóm lại, chỉ cần xác định được những kích thích nào dẫn đến phản ứng giết người của con búp bê, chúng ta có thể biết được liệu có phải chính cô Caroll đó đã sắp xếp vụ giết người này hay không..."

Chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã tới chân tòa nhà nơi xảy ra vụ án. Sau khi người cảnh sát trẻ đưa chúng tôi lên, Azure đã bảo anh ta trở về sở cảnh sát xử lí công việc, không cần phải ở lại để hỗ trợ chúng tôi, cứ mặc chúng tôi tự lo liệu. Anh ta có vẻ rất cảm kích. Cũng đúng thôi, dính đến mấy vụ "búp bê sát nhân" thế này cũng chẳng vui vẻ gì.

Điều đầu tiên mà chúng tôi làm đương nhiên là tiến vào phòng kho. Giống như trên ảnh, căn phòng này hết sức chật chội, bụi bặm bám đầy. Ổ khóa đã long ra, có lẽ là do bị phá lúc phát hiện thi thể cô Smith. Trên sàn gạch là vũng máu lớn đã khô két lại, bốc mùi tanh lợm, nhiệt tình nhắc nhở tôi rằng mới vài ngày trước, đã có hai người bỏ mạng tại đây.

Azure cẩn thận dùng dao gấp tháo đinh ốc, chiếc giá sạc điện thoại lập tức long ra, mảng tường đằng sau quả nhiên phủ đầy bụi bẩn đen kịt, trông không khác gì so với mảng tường không được che chắn xung quanh. Chúng tôi vội chia nhau ra kiểm tra phòng khách. Đúng như lời Light nói, chúng tôi tìm thấy một mảng tường nhỏ trông khá sạch sẽ, nổi bật hẳn lên so với phần tường đã ngả màu xung quanh, khi đem ướm chiếc giá sạc điện thoại vào thì thấy vừa khít.

Vậy là đã rõ, chiếc điện thoại bàn này mới được chuyển vào trong phòng kho, nơi xảy ra án mạng, và đương nhiên là để phục vụ một mục đích mờ ám nào đó rồi.

Light cất lời:

"Azure, anh có thể gọi điện cho đội trưởng Miller được không? Làm ơn hỏi ông ấy xem bên cảnh sát đã cho phép cô Caroll quay lại căn nhà này sau khi án mạng xảy ra chưa, nếu chưa thì phản ứng của cô ta thế nào... À, và làm ơn nhắc ông Miller là đừng để cho cô ta quay lại trước khi vụ án được phá, cứ viện cớ là đảm bảo an toàn cho cô ta hay gì đó cũng được."

Azure gật đầu, vội ra hành lang gọi điện. Vài phút sau, anh ta quay vào:

"Theo lời ông Miller, phía cảnh sát đã cho phép cô Caroll quay lại hiện trường một lần để thu dọn đồ đạc sau khi xảy ra hai vụ án mạng, đương nhiên là có cảnh sát đi cùng. Cô Caroll lúc đầu muốn tự đi và gay gắt phản đối việc có người đi kèm với lí do muốn được ở một mình để bình tâm lại sau cái chết của người mẹ, nhưng bên cảnh sát vẫn kiên quyết bố trí hai nữ cảnh sát đi theo để đảm bảo an toàn cho cô ta. Sau lần đó, cô Caroll cũng chưa được phép quay lại hiện trường."

Vậy là ổn rồi. Cô Caroll kia khăng khăng quay lại hiện trường một mình dù biết có nguy hiểm, chắc chắn là vì cô ta đã để lộ sơ hở gì đó và cần phải quay lại để xóa dấu vết. Rất may là khi quay lại, cô ta có những hai người đi kèm, nên có lẽ một phần dấu vết vẫn còn đó. Nhiều khả năng, manh mối đó có liên quan tới các kích thích có vai trò khởi phát hành vi giết người của con búp bê.

Mấy người chúng tôi chia nhau ra đi xung quanh căn hộ để tìm xem có bỏ sót điều gì hay không. Tôi cẩn thận kiểm tra một lượt phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, hai phòng ngủ, thậm chí còn kéo hẳn đồ đạc ra để xem xét sàn và tường. Nhưng cũng giống như khi nhìn trên ảnh, tôi không thể phát hiện điều gì bất thường.

Chỉ còn phòng kho là tôi chưa kiểm tra.

Tôi không thích căn phòng đó chút nào. Mùi máu, mùi bụi, mùi ẩm mốc, chúng làm tôi khó chịu. Nhưng manh mối để phá vụ án này nằm trong đó, và cả tinh thần trách nhiệm lẫn hứng thú cá nhân đều không cho phép tôi bỏ qua bất cứ thứ gì. Nén cơn buồn nôn dâng lên ở cuống họng, tôi thu hết can đảm bước vào phòng.

Cánh cửa gỗ lập tức đóng sầm lại. Thế rồi "cạch" một tiếng, cửa khóa.

Nỗi sợ hãi thít chặt lấy lồng ngực tôi. Tôi vội giằng mạnh tay nắm cửa. Không hề suy suyển.

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng sột soạt nhè nhẹ ở đằng sau. Rùng mình xoay phắt lại, tôi nhìn thấy .

Giống như trên ảnh, con búp bê có đôi mắt nâu trong suốt, làn mi đen rung rung, bộ váy hồng xinh xắn, mái tóc vàng uốn lọn ôm lấy khuôn mặt.

Nhưng đời thật thì thường khác trên ảnh, bởi giờ đây, con búp bê đã kịp trang bị cho mình thêm bộ móng tay dài đen ngòm đi kèm với khuôn miệng cong lên quỷ quyệt.

Anabelle đang bước từng bước về phía tôi.

Tôi nghĩ mình đã quên mất cách hít thở. Cơn hoảng loạn cuốn lấy tôi như thủy triều, nhấn chìm khả năng tư duy, tước đi khả năng kiểm soát của tôi. Người tôi tê rần, mềm nhũn, đầu óc nhẹ bẫng, trái tim đập điên cuồng như muốn nhảy vọt ra ngoài, lồng ngực thì nhói đau vì thiếu không khí.

Anabelle vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười vô cảm mà bước lại gần.

Tôi dường như có thể cảm thấy nỗi đau đớn khi bộ móng sắc nhọn kia cắt vào da thịt, tước từng phân sự sống ra khỏi cơ thể tôi. Tôi dường như có thể nhìn thấy cái xác của chính mình nằm trên vũng máu tanh tưởi, trên người chằng chịt vết cào, bên cạnh là con búp bê tươi cười.

Chết tiệt.

Không đời nào.

Tôi ép mình hít thở. Tôi ép mình di chuyển. Không thể để nó tới gần.

Khi bộ móng vuốt đen ngòm chém xuống lần đầu tiên, tôi đã kịp lấy lại khả năng tư duy và vận động đủ để nhảy tránh sang một bên. Tuy thế, móng vuốt vẫn kịp chém rách vai áo phải của tôi, cắt vào da thịt. Chất lỏng đỏ chói âm ấm chảy ra, nhưng tôi không thấy đau. Đúng đấy, chắc hẳn một lượng adrenaline khổng lồ đang chạy rần rật trong mạch máu của tôi, ép tim tôi đập nhanh và mạnh hơn, gấp rút cấp máu tới các cơ và não, tăng cường tối đa sự linh hoạt của cơ thể và trí óc, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Thấy đau sao được, cơn đau đã bị nỗi hưng phấn nhấn chìm mất rồi.

Tôi chạy về phía cuối phòng, tránh ra xa khỏi con búp bê, đồng thời nhấn kích hoạt chiếc đồng hồ khiên đeo nơi cổ tay trái. Chiếc khiên nhựa trong suốt lập tức mở ra, tuy không quá lớn nhưng vẫn đủ che chắn phần thân trên của tôi. Liền đó, tôi thò tay phải vào trong túi áo, rờ lấy con dao gấp và ấn nút kích hoạt. Lưỡi dao lập tức bật ra, dài bằng nửa cánh tay tôi.

Khi Anabelle lao đến lần thứ hai, tôi đã sẵn sàng. Tôi giơ chiếc khiên lên, tống mạnh vào mặt con búp bê làm nó ngã bẹp xuống đất, đồng thời xoay người, tung chân đá nó văng mạnh vào bức tường đối diện. Liền đó, tôi chạy về phía cánh cửa gỗ, lấy hết sức bình sinh vừa đập vừa gào:

"CỨU TÔI! CON BÚP BÊ! NÓ ĐANG Ở ĐÂY!"

Vừa quay lưng lại, tôi giật mình. Con búp bê vừa mới nằm sõng soài giờ đây đã áp sát mé phải tôi. Tôi vội vung dao gạt phăng bộ móng của nó rồi lập tức nhảy lùi lại phía sau. Đồng thời, tôi nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm từ bên ngoài cùng tiếng người hét gọi tên tôi: "LAPIS! LAPIS!"

"PHÁ CỬA RA", tôi hét vọng ra ngoài, rồi dùng khiên đánh văng con búp bê đang lao tới. Nó ngay lập tức bật dậy, nhảy lên cao gần chạm trần rồi lao tới từ phía trên, móng vuốt giương lên, sẵn sàng bổ đôi đầu tôi ra. Tôi vội nhảy tránh sang bên và đưa khiên lên chắn, làm con búp bê ngã xuống đất. Tôi nâng chiếc khiên lên và dập thẳng xuống, dùng dao đâm xuyên qua người nó vài nhát, rồi lần nữa đá nó văng vào tường.

Bên ngoài có tiếng đập phá kèm chửi rủa. Bọn họ hẳn đang cố gắng phá cửa để cứu tôi ra. "Cố thêm chút nữa", tôi tự nhủ.

Thế rồi, tốc độ tấn công của con búp bê bỗng tăng vọt. Nó nhanh như chớp lao tới, đồng thời cúi thấp người, không chừa cho tôi cơ hội sử dụng khiên như khi tấn công trên không.

"Khi đối đầu với những đối thủ thấp hơn, hãy sử dụng những cú đá." Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lời dặn của cô Sapphire trong tiết học đấu tay đôi đầu tiên vang lên rõ mồn một trong đầu tôi.

Con búp bê lao sát đến; tôi lập tức dồn sức tung chân phải đá mạnh vào mặt nó, nhưng bộ móng sắc nhọn của nó vẫn kịp đâm xuyên qua bắp chân tôi. Máu lập tức trào ra, cơn đau xộc thẳng lên óc làm tôi choáng váng, cổ họng mất kiểm soát mà gào lên đau đớn.

Đồng đội bên ngoài có lẽ đã nghe thấy tiếng gào của tôi. Tiếng đập phá, tiếng người gọi tên tôi ngày càng điên cuồng.

Chân phải của tôi không thể cử động nổi, hễ động là đau buốt tới mờ cả mắt. Không thể đá cũng không thể trụ, thậm chí tới đứng vững còn khó khăn, tôi chỉ có thể dựa vào tường. Con búp bê tiếp tục lao tới, lần này vẫn là tầm thấp. Tôi lập tức giật đổ thùng các-tông bên cạnh, hàng đống các linh kiện lỉnh kỉnh ào ra, chôn vùi con búp bê bên dưới. Tôi khó nhọc đi vòng qua đống đồ đồng nát, lết về phía cửa.

Con búp bê đã lóp ngóp bò dậy, chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Đống đồ đồng nát này tuy làm chậm bước tiến của con búp bê, nhưng cũng chặn luôn đường lui của chính tôi.

Dòng suy nghĩ của tôi lúc này đang chạy đua với tốc độ điên cuồng.

Tôi tuyệt vọng thúc ép bản thân: "Nghĩ đi, nghĩ đi đồ đần. Làm gì bây giờ?"

Con búp bê đứng thẳng lên và lao đến, vẫn trong tư thế người đổ về phía trước. Không còn cách nào khác, tôi hơi cúi người xuống và giơ khiên ra, chuẩn bị đón đòn tấn công của nó.

Nhưng khi đã tới rất gần, nó đột ngột nhảy lên.

Ngay lập tức, tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm chết người.

Con búp bê đang ở trên không, bộ móng giơ ra, sẵn sàng chém xuống đầu tôi. Trong tư thế cúi người xuống như thế này, phần đầu của tôi đang hoàn toàn để hở, và tôi sẽ không kịp đứng thẳng dậy để giương khiên lên hay nhảy tránh sang một bên. Tôi biết bộ móng sắc nhọn kia chuẩn bị cắm thẳng vào đầu mình.

Đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc cuối đời của tôi.

Người ta thường nói, khi ai đó sắp chết đi, toàn bộ kí ức sẽ lướt qua trước mắt họ như một cuốn phim; họ sẽ được nhìn lại tất cả những niềm vui, nỗi buồn, niềm hi vọng, sự tiếc nuối mà họ đã từng nếm trải trong cuộc đời mình. Còn trong trường hợp của tôi thì chẳng hề thấy cuốn phim nào cả, lồng ngực tôi lúc này chỉ tràn ngập nỗi hối hận vì không chịu tập luyện cho tử tế trong giờ dạy của Sapphire. Dẫu sao thì tôi cũng đã cố gắng hết mình, và chết trong vinh quang sau khi đánh nhau một trận tơi bời với Anabelle huyền thoại cũng không phải là cái chết quá tồi.

Tôi nhắm chặt mắt, có hơi rùng mình khi tưởng tượng ra cảm giác hộp sọ bị bộ móng kia cắm ngập vào. Nhưng có lẽ cơn đau sẽ kết thúc nhanh thôi.

Thế rồi "RẦM" một tiếng, cánh cửa gỗ bật tung ra, đập vào tường, và Anabelle đang bay như chim bỗng rụng xuống đất cái "bụp".

Navy, có vẻ là người phá cửa, lập tức xông vào phòng, theo sau là những người khác. Thấy tôi dù hơi bết bát nhưng ít ra vẫn còn thở, họ đều không kìm được mà thở phào.

Turquoise là người đầu tiên lao đến chỗ tôi, biểu cảm pha trộn giữa sợ hãi, lo lắng cùng nhẹ nhõm:

"Lapis, Lapis. Cậu không sao chứ?"

Tôi nén đau nhe răng cười:

"Ừ, tôi ổn, cũng may nhờ các cậu tới kịp. Cảm ơn nhiều vì đã... cứu mạng tôi."

Tôi không hề phóng đại chút nào đâu, thật đấy. Họ mà chậm vài giây nữa thôi là tôi đi đời.

Azure cũng lập tức bước tới kiểm tra vết thương cho tôi:

"Có vẻ chỉ là thương tích phần mềm, nhưng vẫn nên đi khám cho chắc. Để tôi và Turquoise đưa cậu tới bệnh viện. Light, Cobalt, Navy, chỗ này không an toàn, để tôi gọi bên cảnh sát đưa các cậu về khách sạn trước."

Nói rồi, cậu ta đỡ tôi dậy, dìu ra phía cửa. Bất chợt, một ý nghĩ lướt qua đầu tôi, tôi lập tức dừng phắt lại, kích động lên tiếng:

"Đợi đã, các cậu đã từng vào căn phòng này chưa? Vào một mình ấy, không tính lúc đầu chúng ta cùng vào?"

Năm người còn lại nhìn tôi nghi hoặc, nhưng đều gật đầu.

Tôi vội vã giằng ra khỏi tay Azure, cà nhắc bước đến phía cửa, kiểm tra ổ khóa. Ổ khóa đương nhiên đã long ra sau khi cửa bị phá, nhưng tình trạng của nó... trông hơi khác so với lúc chúng tôi mới bước vào để kiểm tra giá điện thoại.

Bà Anderson và cô Smith bị tấn công khi đang ở một mình trong căn hộ này. Nhưng tôi đang ở cùng với năm người khác, tại sao...? Ồ đợi chút, tôi đang ở cùng với năm người khác trong căn hộ này, nhưng tôi đã bước vào phòng kho một mình. Có thể đó là điểm khác biệt giữa chúng tôi. Hai người họ ở một mình trong căn hộ, không có ai để cầu cứu. Tôi thì khác, dù ở một mình trong phòng kho nhưng bên ngoài vẫn có người. Khi họ tràn vào phòng, tôi không còn ở "một mình" nữa, điều này chắc hẳn đã "hủy kích hoạt" con búp bê. Đó là lí do tôi vẫn đang đứng thở. Nhưng nếu "ở một mình trong phòng kho" là một yếu tố, vẫn không thể giải thích được việc năm người đồng đội của tôi đều đã vào phòng kho một mình mà không bị tấn công. Anh Davis, người cảnh sát tìm thấy thi thể cô Smith, cũng đã từng vào phòng kho một mình và hoàn toàn không gặp bất cứ vấn đề gì. Trong khi đó, tôi, bà Anderson, cô Smith... Chắc hẳn Anabelle chỉ có thể xác định nạn nhân dựa trên một vài đặc điểm sinh học cơ bản...

Chẳng lẽ là giới tính?

Nữ giới đi vào phòng kho một mình sẽ bị tấn công?

Vậy còn vụ ổ khóa thì sao? Rõ ràng nó đã bị phá lúc thi thể cô Smith được phát hiện rồi mà? Vậy tại sao tôi còn bị nhốt trong căn phòng đó? Còn nữa, Anabelle rõ ràng đã được mang về phòng lưu trữ vật chứng, nhưng nó vẫn có thể tìm tới cô Smith và tôi. Hơn nữa, nó còn sạch sẽ tinh tươm không vương chút máu nào, như vậy là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top