Chap 15: Tôi tập làm nhân vật chính trong phim kinh dị
Sáng hôm sau, chúng tôi tập trung ở phòng sinh hoạt chung để nghe Arctic phổ biến về kì thực tập.
"Như đã nói, trong kì thực tập này, nhiệm vụ của cô cậu sẽ là giải quyết các vụ việc thực tế, học cách làm việc cùng nhau như một đội, đồng thời trau dồi thêm kĩ năng chuyên môn cũng như kĩ năng phân tích, ra quyết định và xử lí vấn đề. Cô cậu sẽ lần lượt di chuyển tới các địa phương nơi xảy ra vụ việc, bởi tôi muốn cô cậu trước hết phải học cách quan sát trực tiếp hiện trường và đưa ra phán đoán một cách độc lập, thay vì chỉ ngồi ở trụ sở xem ảnh và đọc báo cáo của cảnh sát. Nên nhớ, chỉ nên tham khảo chứ không được để ý kiến của người khác ảnh hưởng quá nhiều tới góc nhìn của mình, phải cố gắng giữ được chất nguyên bản trong lối tư duy. Dù những vụ việc mà chúng ta tiếp nhận là do bên cảnh sát đưa tới, nhưng trong quá trình điều tra, cô cậu có thể lựa chọn hợp tác với cảnh sát hoặc điều tra độc lập rồi báo cáo lại kết quả sau, cái đó còn phải dựa vào tình hình vụ án. Ngoài ra, nên nhớ bảo mật danh tính là rất quan trọng, không được cho người khác thông tin liên lạc của mình một cách bừa bãi, và sau khi phá án xong, tuyệt đối không duy trì liên lạc với bất kì cá nhân nào, kể cả có là đối tác trong quá trình phá án.
Đó là một vài lưu ý chung cho cô cậu. Giờ là về hành trang cho chuyến thực tập, tùy vào tính chất của mỗi vụ án, cô cậu có thể lựa chọn các trang bị khác nhau. Thường thường, khi hợp tác với cảnh sát phá án và khi tính chất của vụ án không quá phức tạp, mỗi người sẽ chỉ mang theo các trang bị có tính hỗ trợ và tự vệ là chính, điển hình là vũ khí được ngụy trang, thiết bị liên lạc, và công cụ giúp lần theo dấu vết nghi phạm. Ngoài ra, các thành viên ban Kỹ thuật sẽ phải mang theo một vài trang bị đặc trưng nhằm hỗ trợ cho công tác chuyên môn, cái đó Teal và Indigo sẽ hướng dẫn sau.
Chuyến thực tập đầu tiên của cô cậu sẽ bắt đầu vào chiều nay. Sở cảnh sát tỉnh Airab đã liên lạc với trụ sở và yêu cầu hỗ trợ đối với vụ án có tên gọi: "Vụ án búp bê sát nhân 15.6"..."
"Vụ án búp bê sát nhân 15.6" ấy hả? Cái tên nghe giật gân quá, tôi vừa nghe đã thấy rùng mình. Mặt Turquoise thì thoáng chốc tái nhợt, những người khác cũng có vẻ hơi lo lắng.
Arctic nói tiếp:
"Vụ án này có diễn biến tương đối đơn giản và số nạn nhân ít, khá phù hợp để cô cậu khởi động, tập làm quen với công việc của mình. Tài liệu chi tiết của vụ án được lưu trữ ở sở cảnh sát Airab, bên đó sẽ chịu trách nhiệm trình bày cho cô cậu sau. Để thuận tiện cho công việc, cần có một người trưởng nhóm đứng ra dàn xếp việc liên lạc và trao đổi thông tin giữa nhóm cô cậu với bên cảnh sát. Tôi đề cử Azure là trưởng nhóm, mọi người có phản đối gì không?"
Cobalt khịt mũi, còn Navy thì cau mày, xem chừng hai người này có vẻ không thoải mái lắm, nhưng không có ai lên tiếng phản đối. Tôi thì thấy thế nào cũng được, dù sao cũng chỉ là thay mặt nhóm làm việc với cảnh sát. Vả lại, Azure là người trưởng thành, nghiêm túc và có trách nhiệm nhất trong sáu đứa chúng tôi, để cậu ta gánh vác nhiệm vụ này là hợp lí nhất rồi.
Còn Azure xem chừng xúc động lắm, cậu ta nghẹn ngào cất giọng:
"Rất cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Là đội trưởng, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình, hỗ trợ các cậu thật tốt, giúp cho đội hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. Tôi tự biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng từ bây giờ, tôi xin hứa sẽ chăm chỉ rèn luyện, từng bước hoàn thiện bản thân để gánh vác thật tốt trách nhiệm cao cả này..."
"Thôi được rồi, tôi tin là cậu sẽ làm tốt phần việc của mình. Còn bây giờ, ta sẽ xuống phòng vũ khí để chuẩn bị." Arctic khôn ngoan lên tiếng trước khi Azure quyết định đọc nguyên bài diễn văn nhậm chức của Chủ tịch nước.
Chúng tôi theo chân Arctic xuống phòng vũ khí. Dù đã xuống đây khá nhiều lần trong kì huấn luyện, nhưng khi cánh cửa sắt mở ra và dãy đèn vàng bật sáng, tôi vẫn không khỏi rùng mình trước hàng dãy, hàng dãy vũ khí nguy hiểm bày ra trước mắt.
"Như tôi đã nói, đây là vụ án có tính chất không quá phức tạp, do vậy cô cậu chỉ nên mang theo những trang bị cơ bản, tránh gây hiểu lầm trong quá trình làm việc với bên cảnh sát. Tôi khuyến khích mang theo dao gấp, súng bắn kim thuốc mê, máy chích điện và bộ đàm liên lạc. Azure và Navy nhớ mang thêm cả thiết bị theo dõi phát sóng định vị và camera ngụy trang. Cô cậu cứ chọn lấy loại mà mình cảm thấy thoải mái nhất khi sử dụng, xong xuôi thì về phòng chuẩn bị đồ đạc đi, chiều nay hai giờ có mặt. Còn Turquoise và Lapis, chuẩn bị xong thì nhớ tới gặp Teal và Indigo, hai người họ sẽ hướng dẫn cô cậu về những trang thiết bị chuyên môn cần mang theo."
Nói rồi, Arctic quay lưng rời khỏi phòng vũ khí, để mặc chúng tôi tự xoay sở.
Tôi quyết định làm theo lời Arctic nói, chọn một con dao gấp sắc ngọt có vẻ vừa tay bỏ vào túi áo, rồi đeo đồng hồ bắn kim thuốc mê và nhẫn chích điện lên tay. Xong xuôi, tôi bỗng nhớ tới cái tên kinh dị "Vụ án búp bê sát nhân 15.6", nhất thời cảm thấy không an tâm cho lắm, liền chọn thêm một chiếc đồng hồ khiên đeo lên tay. Nhìn bề ngoài thì chỉ như một chiếc đồng hồ bình thường, nhưng khi nhấn nút bấm giờ, rìa mặt đồng hồ sẽ mở rộng ra, tạo thành một chiếc khiên nhựa trong suốt, cứng cáp đeo nơi cổ tay. Chiếc khiên không to lắm, chỉ đủ che phần thân trên, nhưng cũng làm tôi thấy yên tâm phần nào. Chỉ là trông tôi giờ có hơi buồn cười, đeo hai chiếc đồng hồ to tướng ở cả hai tay, nhìn rõ là kì cục. Nhưng thôi, an toàn là trên hết.
Xong xuôi, tôi đi tìm gặp cô Indigo. Chúng tôi xuống phòng thực nghiệm, và cô giúp tôi chọn lấy một chiếc máy đo sóng điện từ, một máy dò kim loại, một máy đo nhịp tim dạng vòng tay, vài chiếc hộp đựng mẫu có vẻ vừa kích thước của một con búp bê, và thêm vài bộ kit xét nghiệm thành phần mẫu. May mắn thay, cô Indigo cho tôi mượn một chiếc vali kéo khá rộng rãi, nên tôi cũng chưa đến nỗi gãy lưng vì phải gánh đám hộp đựng mẫu nặng trịch.
Quần áo và đồ dùng sinh hoạt mà tôi chuẩn bị hết sức gọn nhẹ, dù sao tôi cũng chẳng có nhiều để mà mang theo. Kết cục, chiếc vali to mà cô Indigo cho tôi còn dư ra kha khá chỗ. Để trống như vậy thì phí quá, dù gì cũng cùng một công kéo. Suy nghĩ một lát, tôi quyết định lấp đầy những khoảng trống lãng phí còn lại bằng vài bịch snack khoai tây vị thịt nướng.
Đó, giờ thì hết lãng phí rồi.
Với lời chúc may mắn của những người tiền nhiệm, sáu người chúng tôi lên đường thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình: phá "Vụ án búp bê sát nhân 15.6".
Tỉnh Airab cách trụ sở của chúng tôi khá xa, tới bốn giờ lái xe. Tôi không hề do dự mà chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi dõi mắt ra bên ngoài. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi được ra ngoài, và kỉ niệm về "lần cuối" ấy không được đẹp cho lắm (ừ, chính xác là tôi đang nói đến vụ đu dây trên nóc nhà cao tầng). Vì vậy, tôi không bỏ lỡ dịp này để ngắm đường phố đông đúc nhộn nhịp, ngắm xe cộ đi đi lại lại như mắc cửi, ngắm các hàng quán với biển hiệu sặc sỡ ở hai bên đường. Và ngắm nắng. Nắng đầu hè ấm dịu. Xe chạy êm như ru, tiếng rù rì đều đều của động cơ làm mi mắt tôi nằng nặng. Bên cạnh, Turquoise đang nhỏ giọng kể về trò chơi điện tử yêu thích của cậu ta cho tôi và Azure (nhưng thật ra có mỗi Azure là thực sự lắng nghe – cậu ta luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc giữ lịch sự trong giao tiếp, điển hình là "luôn lắng nghe" và "không ngắt lời khi người khác đang nói"). Tôi tựa đầu vào thành xe và trôi bồng bềnh vào giấc ngủ, bên tai còn văng vẳng về "cách tiêu diệu boss level 99" và "cách hack game để leo rank thần tốc".
Tôi giật mình tỉnh giấc khi chiếc ô tô đỗ lại trước cổng Sở cảnh sát tỉnh Airab. Một người cảnh sát trẻ giúp chúng tôi mang hành lí xuống khỏi cốp xe, rồi dẫn chúng tôi tới văn phòng của tổ chuyên án tỉnh.
Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, tầm khoảng ba mấy, bốn mươi tuổi, đang đứng chờ sẵn trong phòng. Thấy chúng tôi, ông ta niềm nở tiến tới bắt tay, rồi mở lời:
"Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nhận lời tới giúp chúng tôi phá "Vụ án búp bê sát nhân 15.6". Tôi là James Miller, đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh, cũng là tổ trưởng tổ điều tra vụ án này."
Azure vội tiến lên:
"Chúng tôi cũng rất vinh dự vì được hợp tác với các anh. Tôi là Azure, đội trưởng, còn đây là Cobalt, Light, Lapis, Navy, và Turquoise, các thành viên trong đội điều tra của Blues. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để phá án trong thời gian ngắn nhất. Thời gian tới, mong được các anh chỉ giáo thêm."
"Làm gì có, làm gì có, chúng tôi mới là người phải nói câu đó ấy chứ." Miller vội xua tay bật cười.
Sau vài câu xã giao, cuối cùng, Miller mới bảo:
"Ồ, vậy mà đã muộn thế này rồi. Các bạn đi đường hẳn đã mệt lắm rồi, tôi lại giữ các bạn ở đây, đúng là vô ý quá. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng khách sạn cho các bạn rồi, mời các bạn về nghỉ ngơi và dùng cơm tối."
Nói rồi, ông ta đưa cho Azure tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước:
"Đây là hồ sơ vụ án, bao gồm tất cả các chi tiết mà phía chúng tôi đã điều tra được, mời các bạn xem qua. Sau đó, các bạn có hướng điều tra như thế nào hay có ý tưởng gì mới xin cứ nói, chúng tôi sẽ hết lòng trợ giúp. Rất mong lần hợp tác này của chúng ta sẽ giành được thắng lợi."
Xe cảnh sát chở chúng tôi trên con đường giờ tan tầm đông đúc, kẹt cứng những người là người. Quãng đường từ sở cảnh sát tới khách sạn chỉ vài cây số mà mãi nửa tiếng sau mới tới nơi.
Đặt chân tới khách sạn, tôi thầm cảm phục sự chu đáo của phía cảnh sát. Họ đã chuẩn bị cho chúng tôi hẳn một "trụ sở" riêng dưới tầng hầm với đầy đủ tiện nghi. Căn "trụ sở" này tương đối rộng rãi và sáng sủa, với sáu phòng ngủ riêng kèm phòng tắm, một phòng bếp, và một phòng sinh hoạt chung có lắp máy chiếu để chúng tôi tiện thảo luận về vụ án. Tôi bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Được đón tiếp chu đáo thế này mà không phá án thành công thì làm gì còn mặt mũi nào nữa!
Sau khi ăn uống, tắm rửa xong xuôi, chúng tôi tập trung ở phòng sinh hoạt chung để bắt tay vào tìm hiểu tình hình điều tra vụ án. Azure bật máy chiếu lên, rồi đưa tài liệu vừa được giao chiều nay lên màn hình lớn để mọi người cùng đọc.
"Vào 9h52' ngày 15/6, Sở cảnh sát tỉnh Airab nhận được một cuộc điện thoại thông báo án mạng. Người báo án là Mary Caroll, 21 tuổi, sinh viên năm ba khoa Công nghệ thông tin thuộc trường Đại học Airab. Nạn nhân là Ellie Anderson, 41 tuổi, hiện đang thất nghiệp. Hiện trường vụ án là căn hộ chung cư nơi cô Caroll đang sống với bà Anderson, họ là hai mẹ con. Bà Anderson và ông Gilbert Caroll, bố ruột cô Mary Caroll đã li dị 17 năm trước do mâu thuẫn, và cô Caroll sống với bố từ đó. Tuy nhiên, vào ngày 10/5 vừa qua, ông Gilbert Caroll qua đời do tai biến mạch máu não. Ngày 14/6, cô Caroll đã đón bà Anderson về ở chung trong căn hộ chung cư mà cô từng ở với bố, tuy nhiên bà Anderson vừa sống ở đây được một ngày thì xảy ra vụ việc.
Theo lời khai của cô Caroll, vào ngày 15/6, cô ra khỏi nhà vào khoảng 7h15' sáng, khi bà Anderson còn đang ngủ, và tới trường lúc 8h. Lúc 8h53' sáng, cô nhận được một cuộc gọi từ số máy cố định ở nhà, tuy nhiên, do để điện thoại trong túi nên khi cô tìm được chiếc điện thoại thì nó đã ngừng đổ chuông. Cô lập tức gọi lại, nhưng gọi ba lượt, giữ máy đủ một phút mỗi lượt mà vẫn không có ai nhấc máy. Lo rằng mẹ mình đã xảy ra chuyện, cô lập tức quay về. Cô về tới căn hộ của mình vào khoảng 9h45', nhưng không tìm thấy bà Anderson đâu cả, còn cửa phòng kho thì bị khóa trái. Cô lập tức tìm chìa khóa dự phòng để mở cửa, và phát hiện bà Anderson nằm dưới sàn phòng kho, người đầy máu. Cô Caroll liền gọi cảnh sát và cứu thương, nhưng bà Anderson đã tử vong trước đó."
"Phòng kín à?" Cobalt lầm bầm.
"Đó chỉ là lời khai của cô con gái, không thể xác nhận được." Light đều đều lên tiếng.
Cobalt hậm hực liếc xéo cậu ta.
"Tại hiện trường, thu được chiếc điện thoại bàn rơi vỡ dưới gầm tủ để đồ và một con búp bê nhựa dẻo dài 50cm. Con búp bê nằm cạnh xác nạn nhân, dính máu và dấu vân tay của nạn nhân. Hiện trường có dấu vết vật lộn rất rõ ràng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong dự kiến là từ 8h30' đến 9h. Trên thi thể nạn nhân có tổng cộng 23 vết thương có dạng như vết cào và đều khá sâu, nguyên nhân tử vong là do mất máu. Tuy nhiên, tại hiện trường cũng như khu vực xung quanh, không tìm được vật nào có khả năng là hung khí. Sau đầu nạn nhân có vết thương do va đập với vật có bề mặt phẳng và nhẵn, trùng khớp với vết máu trên sàn nhà, có thể là do nạn nhân đã ngã đập đầu xuống sàn khi bị hung thủ tấn công. Đặc biệt, trên cẳng tay nạn nhân có vết bầm tím hình năm ngón tay, rất có thể là của hung thủ để lại khi vật lộn. Tuy nhiên dấu bàn tay lại quá... nhỏ (?), và trùng khớp với kích cỡ bàn tay của con búp bê ở bên cạnh..."
"Ghê quá", tôi rùng mình buột miệng.
Turquoise gật gật đầu đồng tình.
"Theo kết quả trích xuất camera an ninh của tòa nhà, phát hiện trong khoảng thời gian tử vong của nạn nhân, tức từ 8h30' đến 9h, không có bất kì ai ra vào căn hộ của nạn nhân. Cô Caroll có chứng cứ ngoại phạm rất chắc chắn, bạn học xác nhận cô tới trường lúc 8h và ra về lúc 9h giống như lời khai. Trường cô Caroll cách nhà 45' lái xe, cô ta không thể nào về kịp nhà để thực hiện vụ án mạng..."
Thì ra "búp bê sát nhân" là như thế này đây.
"Đó mới là tình tiết vụ án mạng đầu tiên." Azure lên tiếng. "Giờ tôi sẽ chiếu thông tin của vụ thứ hai."
Lại còn vụ thứ hai? Tôi nuốt xuống, không ngăn nổi cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
"Nạn nhân thứ hai là cô Georgia Smith, 27 tuổi, thanh tra hiện trường của Sở cảnh sát tỉnh..."
Hả?
"Lúc 13h25', cô Georgia Smith tới hiện trường vụ án mạng đầu tiên để điều tra dấu vết theo phân công của Sở cảnh sát tỉnh. Tuy nhiên, tới 16h, cô Smith vẫn chưa quay trở lại trụ sở, gọi điện thoại không nhấc máy, nên người đồng nghiệp của cô Smith ở tổ khám nghiệm là anh Davis được phân công đi hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên, theo lời khai của anh, khi tới nơi thì thấy phòng kho, cũng tức là hiện trường vụ án mạng ban sáng, bị khóa. Khi anh ta phá cửa ra thì phát hiện cô Smith đã tử vong trên sàn phòng kho."
"Đúng là phòng kín thật." Turquoise lẩm bẩm.
"Công tác khám nghiệm tử thi xác định thời gian tử vong là khoảng từ 13h30 đến 14h. Thi thể cô Smith có tổng cộng 27 vết thương giống như vết cào, không xác định được hung khí. Ở cạnh xác nạn nhân vẫn là con búp bê, vật chứng của vụ án thứ nhất. Tuy nhiên, con búp bê vốn đã được mang đi vào sáng hôm đó và được giữ trong phòng lưu trữ vật chứng của Sở cảnh sát tỉnh, không hiểu bằng cách nào con búp bê lại có mặt ở hiện trường vụ án thứ hai. Hơn nữa, nhân viên của phòng lưu trữ cũng đã xác nhận rằng khoảng 14h, sau khi ăn cơm trưa xong, anh có đi kiếm con búp bê để làm xét nghiệm phục vụ công tác điều tra, nhưng con búp bê đã biến mất."
Chà, thì ra đây là định nghĩa về "tình tiết vụ án đơn giản" của Arctic. Vui ghê nhỉ.
Sau khi đọc xong hồ sơ tóm tắt "Vụ án búp bê sát nhân 15.6", sáu người chúng tôi rơi vào im lặng. Bầu không khí nặng nề bao trùm.
Mất một lúc, Cobalt mới lên tiếng: "Không thể nào."
Light, không hiểu sao hôm nay lắm lời hơn ngày thường, chọc ngoáy với tông giọng nhàn nhạt: "Không phải Indigo và Dark đã nói rồi sao, mọi thứ đều có thể, Cobalt ạ. Còn những người khác sao im lặng thế, sợ rồi sao? Không phải khi chấp nhận đến Blues là mọi người đã chấp nhận việc phải đối mặt với những thứ "siêu nhiên" rồi sao? Vậy sao mới có chút chuyện cỏn con này mà đã sợ đến thế?"
Khó nghe, nhưng cậu ta nói đúng.
Đây là con đường mà tôi đã lựa chọn, và tôi phải có trách nhiệm với nó.
Tôi có sợ không? Sợ chứ, rất sợ, da gà da vịt của tôi đang nổi đầy đây này. Nhưng đây cũng chính là thứ thử thách vừa khó khăn mà cũng vừa kích thích mà tôi đang tìm kiếm, không phải sao?
Ồ mà nhân tiện, nổi da gà là một di tích của phản ứng xù lông, xảy ra ở tổ tiên dày lông của loài người mỗi khi thấy lạnh hoặc thấy sợ hãi. Xù lông giúp tổ tiên loài người "bẫy" khí trên bề mặt da, giảm sự lưu thông khí bề mặt, làm giảm sự mất nhiệt do đối lưu và thoát hơi nước. Đồng thời, xù lông còn khiến cho con vật trông to lớn và dữ tợn hơn, qua đó cảnh báo và đe dọa những kẻ tấn công. Đúng vậy, tới cả bản năng nguyên thủy cũng đang bảo vệ tôi trước nguyên nhân gây ra nỗi sợ này. Vậy thì tôi còn sợ cái gì nữa cơ chứ?
Hít một hơi thật sâu, tôi nhoẻn cười:
"Đây là lần đầu tiên, mọi người chưa quen với những chuyện như thế này, cảm thấy sợ là điều đương nhiên thôi mà. Cô Indigo cũng đã từng nói đấy, việc đối mặt với những thứ như thế này sẽ hoàn toàn đảo lộn thế giới quan của chúng ta, không dễ dàng gì mà thích nghi được. Nhưng nhờ có Light, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, tinh thần phá án của tôi đang hừng hực đây này. Azure, cậu có thể chiếu hình chụp hiện trường, vật chứng và thi thể lên được không?"
Azure gật đầu dứt khoát; phong thái vững vàng đã quay trở lại với cậu ta. Mọi người cũng có vẻ thoải mái hơn rồi.
Từng bức ảnh lần lượt xuất hiện trên màn hình.
Đầu tiên là ảnh chụp hiện trường vụ án đầu tiên. Thi thể là của một người phụ nữ trung niên, thân hình phốp pháp, mái tóc vàng chóe, bông xù, mặc chiếc váy ngủ hồng đính kim tuyến lấp lánh. Có vẻ bà ta vừa mới ngủ dậy. Bà ta nằm co quắp trong vũng máu lớn, trên người chi chít vết thương, đôi mắt trắng dã mở to, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ đau đớn cùng kinh hoàng. Chắc hẳn không phải là một cái chết dễ chịu gì.
Bên cạnh bà ta là một con búp bê được chế tác tinh xảo, kích thước phải bằng đứa trẻ lên ba. Đôi mắt nâu trong suốt, làn mi đen cong vút, khuôn miệng nho nhỏ vén lên thành một nụ cười. Nó mặc chiếc váy tay phồng màu hồng nhạt làm bằng vải sa tanh bóng loáng, trên mái tóc vàng uốn lọn cài chiếc nơ lớn cùng màu. Nó có vẻ còn khá mới, chân tay bằng nhựa dẻo lộ ra ngoài chiếc váy trông vẫn bóng loáng dưới ánh đèn. Một con búp bê rất xinh, nếu không tính đến những vệt máu đã đóng két lại trên mặt, trên tay, nhuộm loang lổ cả chiếc váy của nó. Trông con búp bê cứ như đang cười ngạo nghễ vào cái xác nằm cạnh.
"Nó có tên không?" Turquoise thình lình lên tiếng.
Mọi người quay ra nhìn cậu ta khó hiểu.
"À thì trong phim kinh dị ấy, mấy con búp bê ma thể nào cũng phải được đặt tên mà."
"Trong tài liệu không thấy có ghi." Azure nhún vai.
"Được, vậy thì ta gọi nó là Anabelle đi, giống con búp bê trong phim ấy... Ê, đừng nói là mọi người chưa xem phim đó nhé? Trời đất, lạc hậu quá đi thôi."
Tôi thở dài, lầm bầm: "Sao cũng được. Azure, cậu chiếu hiện trường vụ án thứ hai lên được không?"
Bức ảnh tiếp theo xuất hiện trên màn hình. Lần này, thi thể là một người phụ nữ trẻ mặc đồng phục cảnh sát. Vẫn những vết chém chằng chịt, vẫn khuôn mặt kinh hoàng, vẫn con búp bê cười ngạo nghễ nằm bên cạnh.
Mà đợi đã...
"Azure, cậu phóng to con búp bê ở hai ảnh vừa xong lên được không?" Tôi hỏi.
Azure gõ phím lạch cạch, màn hình liền chia đôi ra, hình ảnh con búp bê ở hai hiện trường được chiếu lên. Vết máu loang trên con búp bê ở hai vụ án trông hơi khác nhau.
"Tại sao vết máu lại khác nhỉ?" Tôi lầm bầm. "Bên cảnh sát không... giặt quần áo cho nó sau khi khám nghiệm đấy chứ?"
"Đương nhiên là không rồi." Cobalt khịt mũi.
"Hay là có hai con búp bê?"
"Vậy việc con búp bê đang ở trong phòng lưu giữ vật chứng thì tự dưng biến mất phải giải thích thế nào? Hơn nữa, theo tài liệu của phía cảnh sát, họ không tìm được loại búp bê tương tự bày bán trên thị trường, trên con búp bê cũng không có bất kì thông tin gì về nơi sản xuất."
"Cô Caroll kia có khai gì về nguồn gốc của con búp bê không?"
"Cô ta khai rằng mình được bố mua tặng con búp bê vào một dịp sinh nhật rất lâu về trước. Cô ta còn bảo suốt ngần ấy năm, con búp bê không có biểu hiện gì bất thường, mãi cho tới sau cái chết của bố cô ta. Cô ta khai rằng từ sau khi người bố qua đời, búp bê dường như biết tự cử động. Cô ta thường xuyên nghe thấy tiếng sột soạt vào ban đêm, khi tới chỗ phát ra tiếng động thì phát hiện con búp bê, thỉnh thoảng cô ta còn tìm thấy nó ở vị trí khác so với lúc đặt xuống. Nhưng do đó là kỉ vật người bố đã tặng, cô ta không nỡ vứt nó đi. Cô ta khăng khăng khẳng định rằng chính con búp bê là thủ phạm gây ra hai vụ án mạng này."
"Đã mua từ rất lâu về trước mà con búp bê trông vẫn còn mới nhỉ? Đã vậy, vết máu trên con búp bê ở hai vụ còn khác nhau nữa. Cứ như thể... nó được tân trang lại sau mỗi vụ án mạng vậy..." Tôi ngẫm nghĩ. "Hơn nữa, tại sao nữ cảnh sát đó lại bị giết nhỉ? Rõ ràng cô Smith chẳng có liên quan gì đến nhà Caroll cả, chết oan uổng quá. Cả bà Anderson nữa, mới vừa về ở có một ngày mà đã bị giết. Trong khi cô Caroll sống một mình với nó cả tháng trời mà lại không làm sao? Đã giết mà còn chọn người à?"
Azure lên tiếng:
"Nếu là do ông bố thì sao? Như lời cô Caroll kia nói, con búp bê chỉ có biểu hiện bất thường sau khi ông bố qua đời. Hồn ma ông bố nhập vào con búp bê, nhận ra con gái nên không giết, mà chỉ giết những người mới tới căn nhà? Hay là... ông ta căm thù bà vợ nên mới trả thù, dẫu sao họ cũng đã li dị mà, chắc hẳn phải có xích mích lớn nào đó chứ? Còn cô Smith kia có ý định làm sáng tỏ cái chết của bà vợ, nên mới bị giết?"
"Trước cô Smith cũng có bao nhiêu cảnh sát ra vào căn nhà, có ai làm sao đâu? Chẳng lẽ... vì cô Smith tới một mình nên mới bị giết? Và bà Anderson cũng ở nhà một mình? Bà ta chưa bị giết luôn hôm 14/6, lúc mới chuyển đến, vì hôm đó là Chủ Nhật nên cô Caroll cũng có mặt ở nhà? Nhưng dù có đúng là như vậy, chẳng có lí gì ông Gilbert Caroll lại đi giết cô Smith, lí do này gượng ép quá. Bao nhiêu cảnh sát muốn điều tra về cái chết của bà Caroll, thậm chí cả chúng ta cũng vậy, cô Smith chỉ là một trong số đó, giận cá chém thớt cũng vừa vừa phai phải thôi chứ?" Tôi cau mày khó hiểu.
"Đừng quên việc con búp bê có biểu hiện bất thường từ khi ông Caroll qua đời hoàn toàn chỉ là dựa theo lời khai của cô Caroll, không có gì xác minh được." Light nhắc nhở.
Tôi gật gật đầu:
"Chính là như vậy. Tôi vẫn cảm thấy rằng việc bà Anderson và cô Smith bị giết đơn thuần là do họ có mặt trong căn nhà, không hẳn liên quan đến việc họ là ai hay mục đích của họ là gì. Nếu, chỉ là nếu thôi, "hồn ma Gilbert Caroll" gây ra sự kiện này, thì ông ta hoàn toàn chẳng có lí do gì để giết cô Smith. Tôi thấy khả năng này là rất thấp. Dù sao cái chết của Gilbert Caroll cũng không có gì bất thường, chỉ là chết do bệnh tật, chẳng có lí do gì để ông ta biến thành cái thứ gọi là "linh hồn" rồi chuyển nhận thức của mình sang con búp bê, thay vì chết đi một cách bình thường như bao người khác cả. Còn nếu vụ này không có gì liên quan tới Gilbert Caroll, mà hoàn toàn chỉ là do sự bất thường của con búp bê, thì tôi vẫn thấy hơi lấn cấn với việc cô Caroll không chịu bất kì thương tích gì. Thêm nữa, câu nói "Con búp bê chỉ trở nên bất thường sau cái chết của bố tôi" của cô Caroll cũng cần phải xem lại."
Turquoise đột ngột lên tiếng:
"Không phải con búp bê đã sống với cô Caroll bao nhiêu năm như vậy rồi sao? Có khi con búp bê nhận ra "cô chủ" của mình và giết tất cả những ai xâm phạm căn nhà mà đi một mình?"
Tôi cau mày:
"Đầu tiên, việc cô Caroll đã sở hữu con búp bê từ bao giờ và việc nó trở nên bất thường từ khi nào hoàn toàn là lời khai từ phía cô ta. Chúng ta không có gì để xác minh cả, nên trước hết cần phải cẩn trọng. Hơn nữa, khả năng nhận ra người "quen" và người "không quen" ư? Nhận biết được khuôn mặt của con người, và thậm chí là ghi nhớ thông tin này trong một khoảng thời gian dài? Đây là một chức năng tư duy phức tạp, đòi hỏi con vật phải có hệ thần kinh tương đối phát triển. Hiện nay, khả năng này mới chỉ được ghi nhận ở một số ít các loài động vật như chó, bồ câu, cá heo hay tinh tinh. Nếu con búp bê này có khả năng làm vậy thì tôi nghĩ nó thông minh quá mức rồi đấy. Hơn nữa, tôi thấy hơi băn khoăn việc cả hai vụ án đều diễn ra trong phòng kho, khi cả hai nạn nhân đều đang ở một mình trong nhà. Cảm giác cách thức hành động của con búp bê này khá là... máy móc, tôi không biết nữa. Khả năng phản ứng của một sinh vật luôn phụ thuộc vào khả năng cảm ứng các kích thích nhất định. Tôi nghĩ mấu chốt ở đây là phải tìm ra những "kích thích" gây nên phản ứng giết người ở con búp bê. Tôi nghĩ sự khác biệt trong các kích thích tạo ra bởi từng người khác nhau chính là lí do con búp bê chỉ giết người này mà không giết người khác. Tôi nghĩ một trong các kích thích có thể là việc ở một mình trong căn hộ đó."
"Thôi được rồi, tạm gác lại vụ con búp bê đã nhé. Azure, cậu chiếu ảnh căn hộ đó lên được không?" Cobalt hỏi.
Từng bức ảnh lần lượt xuất hiện trên màn hình. Căn hộ dù hơi nhỏ nhưng cũng đủ dùng, với hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp ăn, một nhà tắm, và một phòng kho. Ngăn giữa phòng kho và phòng khách là một cánh cửa gỗ. Phòng kho, nơi xảy ra án mạng, có diện tích chỉ tầm hai, ba mét vuông, khá chật chội. Xếp kín hai bên vách tường là từng thùng các-tông lớn, ở sát bức tường đối diện cửa phòng có đặt một chiếc tủ gỗ cao gần chạm trần, bên cạnh tủ là một chiếc giá sạc điện thoại để bàn được gắn vào tường, dây điện nối xuống ổ cắm phía dưới. Chiếc giá sạc trống không, có lẽ là bởi chiếc điện thoại mà bà Caroll dùng để gọi cô Caroll đã được mang đi làm vật chứng.
"Đúng như tôi nghĩ, vụ án này có nhiều điều bất thường." Cobalt thở hắt ra.
"Ừm, đương nhiên rồi, chúng ta đang nói đến một con búp bê sát nhân đấy, bình thường thế quái nào được?" Tôi cằn nhằn.
Cobalt liếc xéo tôi một cái, rồi cáu kỉnh trả lời:
"Ngoài điểm đó ra, tình tiết vụ án cũng rất bất thường, các cậu thử điểm lại xem. Lúc 8h53', bà Anderson gọi điện cho cô Caroll, nhưng cô ta không kịp bắt máy. Sau đó, cô ta có gọi lại ngay, nhưng gọi ba cuộc, chờ hết một phút mỗi cuộc mà bà Anderson vẫn không bắt máy. Những thông tin này chắc chắn là chính xác, bởi chúng được ghi lại trong nhật kí cuộc gọi ở điện thoại của cô Caroll và điện thoại bàn. Rõ ràng là bà Anderson vừa cầm máy trên tay gọi cho cô Caroll xong, vậy tại sao khi cô ta gọi lại thì lại không có ai bắt máy? Nếu bà ta nhỡ tay ấn nhầm nút gọi và không muốn nghe máy để đỡ tốn tiền điện thoại, vậy thì khi cô Caroll gọi lại, bà ta phải tắt máy ngay chứ! Trong khi đó, rõ ràng là cô Caroll gọi lại ba cuộc, và lần nào cũng phải chờ cho tới khi cuộc gọi tự động tắt, vậy là vì sao?"
Tôi giật mình: "Chẳng lẽ... bà ta gọi điện thoại cầu cứu? Trong lúc vật lộn với con búp bê, bà ta vớ được chiếc điện thoại bàn trong phòng kho và gọi cho con gái, nhưng cô ta không nghe máy, tới khi cô ta gọi lại thì bà ta đã đánh rơi chiếc điện thoại xuống gầm tủ để đồ rồi? Nhưng... thế thì đâu có gì bất thường?"
Cobalt nhìn tôi chán nản:
"Điểm bất thường là ở chỗ đó đấy, ngốc ạ. Nghĩ mà xem, đây là điện thoại bàn, không có chức năng lưu số, buộc phải bấm số. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế, ấn 10 số vừa dài lòng thòng vừa khó nhớ để gọi cho con gái và ấn 3 số đơn giản dễ nhớ để gọi cảnh sát, cậu sẽ chọn cái nào?"
"Ừm, đúng là có vấn đề thật." Tôi thừa nhận. "Vậy tại sao cậu không nói ra luôn, mà phải đợi đến khi xem ảnh phòng kho xong rồi mới nói?"
"Tôi muốn xác nhận một thứ. Cậu nghĩ đi, trần đời có ai đặt điện thoại bàn trong phòng kho không? Người bình thường sẽ đặt điện thoại bàn trong phòng khách, gần với các gian chính để dễ tiếp cận. Nhưng đây, không những đặt điện thoại bàn trong phòng kho, đã vậy lại còn đặt vào góc sâu nhất, không hợp lí chút nào."
Tôi gật đầu như bổ củi, cảm thấy mình bị mắng là ngốc cũng đáng lắm.
"Vậy tại sao họ lại làm như vậy? Tại sao lại đặt điện thoại trong phòng kho, tại sao lại gọi cho con gái thay vì cảnh sát?"
Cobalt thở hắt ra: "Biết thì đã tốt. Còn quá nhiều điểm nghi vấn ở đây."
Light đột ngột lên tiếng: "Chúng ta có thể xác nhận nghi vấn về chỗ đặt chiếc điện thoại, cũng đơn giản thôi. Chỉ cần tháo giá sạc điện thoại ra khỏi tường rồi kiểm tra tình trạng của mảng tường phía sau là được. Nhìn tường phòng kho kìa, bụi bám dày đặc, lớp sơn cũng đã ngả màu. Nếu giá sạc điện thoại đã được gắn vào tường từ lâu, mảng tường phía sau giá sẽ tương đối sạch sẽ và ít bám bụi, tức là cái nhà này toàn những người rỗi hơi, thích chạy một vòng nhà mỗi khi nghe điện thoại. Ngược lại, nếu mảng tường phía sau bẩn y như những phần khác, nghĩa là giá sạc mới được gắn vào gần đây. Điều này đồng nghĩa với việc điện thoại bàn mới được chuyển vào phòng kho nhằm phục vụ một mục đích đáng ngờ nào đó."
"Nhỡ đâu họ mới mua điện thoại bàn thì sao?" Tôi hỏi.
"Nhìn tình trạng của chiếc điện thoại đi, sứt mẻ hết cả, chiếc này cũng phải dùng được ít nhất bảy, tám năm rồi. Ngoài ra, chúng ta có thể xác nhận lại bằng cách kiểm tra tường phòng khách. Trên ảnh, tường phòng khách trông khá bẩn, nếu tìm thấy một mảng tường trắng trùng khớp với hình dáng của giá sạc điện thoại, tức là chiếc điện thoại đã được đặt ở đó cho tới khi được chuyển vào phòng kho gần đây."
Azure lập tức bảo:
"Vậy được, ngay ngày mai tôi sẽ liên lạc với bên Sở cảnh sát, xin tới kiểm tra hiện trường. Bây giờ chúng ta xem một lượt lời khai của nhân chứng nhé?"
Từng trang tài liệu lần lượt được chiếu lên màn hình, nhưng tôi không nhét được chữ nào vào đầu. Trái lại, trong đầu tôi lại hiện lên hàng loạt câu hỏi. Tại sao lại chỉ tấn công một vài người nhất định mà không phải là những người khác? Kích thích nào đã khởi phát phản ứng tấn công của nó? Cơ chế cảm ứng của con búp bê là gì? Rồi còn hung khí nữa, vết cào chẳng lẽ là từ con búp bê mà ra? Tại sao luôn là phòng kho? Tại sao nạn nhân luôn ở một mình? Tại sao cửa luôn khóa khi nạn nhân được phát hiện? Tại sao con búp bê lại có thể dịch chuyển từ phòng lưu trữ tới hiện trường? Những điểm Cobalt chỉ ra cũng vô cùng đáng ngờ. Tại sao lại đặt điện thoại ở vị trí đó? Tại sao lại gọi điện cho con gái để cầu cứu? Tại sao...?
Khuya lắm rồi. Đầu tôi nhẹ bẫng như nhồi toàn bông, không thể suy nghĩ cho tử tế được. Tôi cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng mi mắt nặng trịch đang chống lại mệnh lệnh của tôi. Hình ảnh trước mắt nhòe đi, và giọng nói của Azure cũng trở nên mơ hồ. Chiếc sofa này êm thật đấy, nếu được tựa đầu vào một chút thì hẳn là dễ chịu lắm.
"Chỉ năm phút thôi," tôi tự hứa với mình trước khi khép mắt đi vào giấc ngủ chập chờn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top