Chap 14: Thời gian như tên bay
Bước sang tháng ba, chúng tôi bắt đầu khóa học IT cùng với Teal. Ngoài các kĩ năng máy tính cơ bản và kĩ thuật vận hành các loại máy móc của Blues, chúng tôi còn được học một chút kĩ năng truy tìm dấu vết mạng, khai quật dữ liệu, crack các hệ thống máy móc từ xa, xử lí các vấn đề liên quan tới bảo mật và rò rỉ thông tin. Đương nhiên, Turquoise đã có dịp tỏa sáng. Khi ngồi trước màn hình máy tính và tập trung làm việc, vẻ nhắng nhít thường ngày của cậu ta biến đâu mất, thay vào đó là phong thái tự tin và trưởng thành. Đôi bàn tay cậu ta lướt trên bàn phím rất điệu nghệ, trông cứ như một nghệ sĩ thực thụ vậy.
"Kì diệu thật nhỉ, máy tính ấy? Tôi có thể truy lùng ra những dấu vết tưởng như đã bị xóa nhòa, can thiệp từ xa vào nhiều loại máy móc khác nhau, bẻ được những ổ khóa vô hình và khám phá những bí mật mà chúng đang cất giữ, tất cả chỉ nhờ một chiếc máy tính có kết nối Internet... Ôi, tôi tình nguyện sống bên chiếc máy tính thân yêu của mình suốt đời luôn!"
Tôi gật gật đầu thấu hiểu. Dù Turquoise thỉnh thoảng hành xử khá vô tư và trẻ con, nhưng tôi tin rằng cậu ta thực sự nghiêm túc với đam mê và có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
"Nhưng mà cậu biết gì không, mấy cái đó vẫn chẳng là gì so với hack game đâu nhé! Hạ đo ván đối thủ mà chẳng phải động tay động chân gì nhiều thì cứ phải gọi là hết sảy."
"..."
Trong hai tháng cuối cùng của kì huấn luyện chung, chúng tôi học khoa học nền tảng cùng cô Indigo. Tôi cứ ngỡ rằng khóa học này hoàn toàn chỉ có vai trò bao quát lại những kiến thức mà tôi đã biết. Nhưng hóa ra cũng không hẳn là vậy, bởi cô Indigo đã để dành một bất ngờ nho nhỏ cho buổi học cuối cùng.
"Hôm nay, chúng ta sẽ học về các hiện tượng siêu nhiên. Các thế hệ trước của Blues chủ trương không trực tiếp dạy người kế nhiệm về vấn đề này, mà để cho thế hệ kế nhiệm tự tìm hiểu qua kì thực tập, còn bản thân chỉ đóng vai trò cố vấn và định hướng. Mục đích của cách làm này là giúp thế hệ kế nhiệm không bị gò bó trong một khuôn mẫu tư duy đã được đúc sẵn. Phải biết rằng định nghĩa về các đối tượng siêu nhiên là một định nghĩa còn mơ hồ, và chúng tôi lo rằng việc gò bó các em theo một lối mòn nhất định sẽ làm các em đánh mất đi sự linh hoạt trong cách tư duy và giải quyết vấn đề. Việc thừa nhận sự tồn tại của các thế lực siêu nhiên đã là rất khó khăn rồi, gần như sẽ làm thay đổi toàn bộ thế giới quan trước đây của các em, chứ đừng nói đến việc nhận biết, phân tích và xử lí chúng trong khi làm nhiệm vụ. Vì vậy, khi động đến các đối tượng siêu nhiên, sự linh hoạt trong tư duy là vô cùng quan trọng. Đừng bao giờ nghĩ rằng điều này là không thể, điều kia là không có khả năng. Với các thành viên của Blues, mọi điều đều có thể xảy ra, mấy đứa hiểu chứ?"
Cô dừng một lát lấy hơi, rồi tiếp tục:
"Quay trở lại vấn đề, các thế hệ trước vì muốn giữ lại sự linh hoạt trong tư duy cho thế hệ kế nhiệm và giúp họ không bị gò bó bởi những cách xử lí vấn đề đã có sẵn, nên đã không dạy về các vấn đề "siêu nhiên" một cách trực tiếp mà chỉ dạy qua trải nghiệm trong kì thực tập. Nhưng sau khi bàn bạc với các thành viên khác, chúng tôi đã thống nhất rằng việc giúp các em hiểu về những điều mình sắp phải đối mặt sẽ mang lại những lợi ích nhất định, tỉ như giúp các em tránh được việc gặp phải... sang chấn tâm lí, hay trực tiếp đưa đến cho các em những kinh nghiệm quý báu mà các thế hệ trước đã mất rất nhiều tâm huyết mới đúc rút ra được. Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ dạy cho các em về các đối tượng "siêu nhiên" trước khi kì thực tập bắt đầu, nhưng sẽ chỉ dạy những điểm rất cơ bản, tránh việc các em hình thành lối mòn tư duy."
Mọi người có vẻ háo hức hẳn lên. Thực lòng, "siêu nhiên" với tôi là một khái niệm thật mơ hồ. Cái gì là siêu nhiên, cái gì là không? Đối với người tư duy thiên về khoa học như tôi, để xác định bản chất và phân loại một vấn đề, cần phải xây dựng một bộ khung với các tiêu chí đánh giá chuẩn xác, không thể làm bừa được. Nhưng với Blues, việc xây dựng một bộ khung như vậy lại được coi là quá gò bó ư? Vậy các đối tượng mà Blues xử lí sẽ phải vượt qua tầm nhận thức bình thường của con người tới mức nào cơ chứ?
Cô Indigo đột ngột cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của tôi:
"Có thể vài người trong số các em ở đây đang băn khoăn thế nào là siêu nhiên. Tôi sẽ không, và không thể, cho các em một định nghĩa khoa học chuẩn xác, bởi "siêu nhiên" vượt ra ngoài tầm kiểm soát của khoa học. Do vậy, các em hãy cứ hiểu rằng, những đối tượng siêu nhiên mà Blues xử lí là những đối tượng có bản chất không thể được giải thích một cách triệt để nhờ vào khoa học, và phải gây hại cho đời sống của con người. Những đối tượng siêu nhiên không gây hại không thuộc trách nhiệm của chúng ta. Tôi đã nói điều này một lần với Lapis, nhưng tôi muốn tất cả các em cũng đều thấm nhuần: Vì các đối tượng siêu nhiên mà Blues xử lí có thể gây hại cho con người, nên dù chúng là "siêu nhiên", dù chúng không thể được giải thích hoàn toàn bằng khoa học, nhưng chúng chắc chắn vẫn phải mang phần nào bản chất khoa học mà chúng ta đã biết. Chúng ta có thể nhìn thấy chúng, bởi ánh sáng chiếu tới chúng phản xạ tới mắt chúng ta, đúng như nguyên tắc khoa học thông thường. Chúng có thể làm chúng ta bị thương, tức là chúng cũng được cấu tạo từ vật chất, đúng như nguyên tắc khoa học thông thường. Các đối tượng siêu nhiên của Blues luôn luôn có phần nào bản chất khoa học đã biết, dù ít dù nhiều. Luôn luôn. Điều các em cần làm là tìm cho ra phần "khoa học" đã biết ấy, nghiên cứu nó, thấu hiểu nó, rồi sử dụng nó để khống chế phần "siêu nhiên" chưa biết kia. Các em hiểu điều tôi muốn nói chứ?"
Chúng tôi ngồi dưới gật gù. Cô Indigo hài lòng nói tiếp:
"Tốt lắm. Bây giờ, tôi sẽ nói về cách phân tích một đối tượng siêu nhiên. Khi phân tích một đối tượng siêu nhiên, có một vài điểm mà các em cần lưu ý. Đầu tiên, các em hãy xem xét nguồn gốc xuất hiện của đối tượng. Đối tượng đến từ đâu, do ngẫu nhiên xuất hiện hay do con người đưa đến? Làm thế nào để triệt tiêu nguồn gốc của đối tượng, từ đó tránh xảy ra những trường hợp tương tự trong tương lai? Thứ hai, các em hãy chú ý những cách mà đối tượng có thể tác động lên con người. Cơ chế tác động là gì? Dựa trên những nguyên tắc khoa học nào? Trả lời được câu hỏi này cung cấp cơ sở cho các em giải quyết điểm thứ ba: Làm thế nào chúng ta có thể lưu trữ hoặc triệt tiêu đối tượng một cách an toàn? Làm thế nào để vô hiệu hóa tác động tiêu cực của đối tượng lên con người? Nếu không thể lưu trữ hay triệt tiêu đối tượng, chúng ta có thể lợi dụng năng lực của đối tượng, biến tác động tiêu cực thành tích cực hay không? Nếu không, làm thế nào để giúp người dân chung sống với đối tượng một cách an toàn? Trả lời được những câu hỏi này tức là các em đã thành công trong việc phân tích và khống chế đối tượng, dù chúng có "siêu nhiên", "vượt tầm khoa học" đi chăng nữa. Đương nhiên, nếu nói đây là công việc dễ dàng thì sẽ là nói dối. Nhưng yên tâm đi, bởi vì chúng không dễ dàng nên các em mới đang ở đây, được tuyển chọn từ bao người. Các em sẽ ổn thôi."
Có lẽ vậy. Tôi sẽ ổn thôi. Nhỉ?
"Bây giờ, tôi sẽ điểm qua các loại đối tượng siêu nhiên mà các em có khả năng gặp phải và đưa ra một số gợi ý để giải quyết chúng. Lưu ý rằng cách phân loại này chỉ dựa trên những vụ việc mà Blues đã xử lí trong quá khứ. Trong thời gian làm nhiệm vụ, các em có thể gặp phải các trường hợp vượt ra ngoài hệ thống phân loại này, thế nên nhớ phải đặc biệt linh hoạt.
Những đối tượng mà Blues có trách nhiệm giải quyết được chia làm ba mục: các hiện tượng siêu nhiên, các đồ vật siêu nhiên, và các sinh vật siêu nhiên.
Đầu tiên là các hiện tượng siêu nhiên. Đây là loại khó đoán nhất, và cũng thường gặp nhất. Thi thoảng, các em có thể sẽ gặp phải báo cáo về những trường hợp như nhìn thấy linh hồn, thấy đồ vật bay lơ lửng, chụp được ảnh ma... Nên nhớ, cái chúng ta đối phó là những hiện tượng siêu nhiên gây nguy hiểm cho con người, vì vậy, không nên tốn thời gian vào những vụ việc chỉ gây hoang mang, lùm xùm ngắn hạn mà không gây thiệt hại về người và của. Thêm nữa, phần lớn các vụ việc như vậy còn chưa chắc đã là hiện tượng siêu nhiên. Chúng thực chất có thể chỉ là hiện tượng vật lí bình thường, hoặc do nhân chứng khai báo sai. Trong trường hợp các em thực sự gặp phải hiện tượng siêu nhiên gây hại cần được xử lí, hãy ưu tiên việc triệt tiêu hiện tượng. Trong trường hợp triệt tiêu hiện tượng là quá khó khăn, hãy cố gắng đề xuất ra giải pháp giúp người dân sống chung với hiện tượng một cách an toàn.
Tiếp theo là các đồ vật siêu nhiên. Ở đây, khi nói "đồ vật", chúng ta đang nói tới đối tượng được tạo thành từ các hạt vật chất, có khối lượng nhất định và chiếm diện tích nhất định trong không gian, nhưng không có sự sống. Đây cũng là một loại thường gặp, và là loại thường xuyên bị con người sử dụng để trục lợi hay thực hiện các hành vi trái pháp luật. Chúng có bản chất vật lí như các đồ vật thông thường khác, nên đối với loại này, quá trình vô hiệu hóa và lưu trữ thường là không quá khó khăn.
Cuối cùng là các sinh vật siêu nhiên, trong đó còn bao gồm cả con người. Trường hợp xuất hiện người mang năng lực siêu nhiên là vô cùng hiếm có và chỉ mới xảy ra đúng hai lần trong lịch sử..."
"Người mang năng lực siêu nhiên? Như kiểu X-man ấy ạ?" Turquoise tò mò hỏi.
Cô Indigo gật đầu: "Từa tựa vậy. Họ mang những năng lực rất đặc biệt, có thể nói là phi thường, nhưng họ lại quyết định dùng chúng cho những mục đích phi pháp. Các em hãy cầu mong mình không gặp phải họ trong nhiệm kì phục vụ của mình đi, bởi trường hợp của họ rất khó giải quyết. Không thể giam giữ họ trong các nhà tù thông thường, bởi họ có thể dễ dàng gây thương tích cho các tù nhân khác hay thậm chí là đào tẩu. Chúng ta cũng không có một đạo luật chính thức nào quy định hình phạt đối với hành vi sử dụng năng lực siêu nhiên gây nguy hiểm cho xã hội, nên cũng không thể trông đợi vào phán xét của tòa án. Cách giải quyết duy nhất là giam giữ họ tại khu B của Blues, nhưng nếu vậy thì về mặt pháp lý, chúng ta đang vi phạm quyền con người của họ. Thêm nữa, nếu giam họ ở khu B cũng tức là cho họ cơ hội tiếp xúc với những món đồ siêu nhiên cất giấu dưới kia, việc này chẳng khác nào giữ một quả bom nổ chậm trong nhà... Thế rồi còn phải phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho họ nữa, rắc rối cực kì!"
"Vậy ngày trước, hai trường hợp X-man kia xử lí thế nào ạ?"
Đôi mắt sẫm màu của cô Indigo thoáng trở nên u ám:
"Khi đối mặt với cảnh sát, họ đều bộc lộ sự thiếu kiểm soát trong hành vi, đe dọa tới tính mạng của người dân xung quanh. Do đó, cảnh sát đã được lệnh bắn hạ họ... Đó là cách duy nhất để bảo đảm an toàn cho những người xung quanh. Không thể làm khác được."
Không khí xung quanh trầm xuống, sự im lặng gượng gạo bao trùm.
Cô Indigo lắc nhẹ đầu như để lấy lại tinh thần, rồi tiếp tục:
"Tóm lại, các trường hợp xuất hiện các sinh vật siêu nhiên là rất hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, nếu chúng có run rủi mà xảy ra thật, các em cần phải cân nhắc các vấn đề đạo đức và pháp luật liên quan, cũng như tiềm lực của Blues, để có thể đưa ra hướng giải quyết hợp lí nhất. Và nghe điều này có vẻ không... ừm, tốt đẹp cho lắm, nhưng hãy xem xét xem việc giữ lại tính mạng cho đối tượng có thực sự cần thiết hay không, và sẽ mang lại hậu quả gì. Nên nhớ, các em phải thật dứt khoát và lí trí trong việc ra quyết định. Chỉ một phút mềm lòng, một quyết định sai lầm có thể sẽ phải trả giá bằng vô số mạng người, hãy nghĩ xem có đáng để đánh cược hay không..."
Cô Indigo nói không sai. Dark cũng từng nói điều này với chúng tôi rồi, không có "tốt nhất", mà chỉ có "tệ" và "tệ hơn". Không thể nào trông đợi vào một giải pháp toàn vẹn được, mọi quyết định đều đòi hỏi sự hi sinh. Điều quan trọng nhất là phải biết đặt ưu tiên của mình đúng chỗ, hiểu rõ cái gì hi sinh được, cái gì không.
"Giờ cũng đã muộn rồi, các em về nghỉ ngơi đi. Đây là buổi học cuối cùng của kì huấn luyện chung. Chúc mừng các em đã kết thúc năm đầu tiên của mình tại Blues... Ngày mai, kì thực tập sẽ bắt đầu, và Arctic sẽ là người hướng dẫn cho các em những nội dung cần lưu ý."
Tôi đứng dậy, uể oải vươn vai. Cái dạ dày tôi lại bắt đầu biểu tình rồi. Định bụng xuống nhà ăn đánh chén, vừa quay lưng bước đi, tôi liền nghe cô Indigo gọi:
"Lapis, em theo tôi ra đây một chút."
Đợi mọi người đi hết, chúng tôi mới bước ra khỏi thư viện.
"Có chuyện gì vậy ạ?" Tôi tò mò hỏi khi chúng tôi vào tới thang máy.
"Cô muốn đưa em đi tham quan phòng nghiên cứu một chút, dù sao đây cũng là phòng dành riêng cho em. Ngày mai là kì thực tập bắt đầu rồi, làm quen với dụng cụ trước cũng tốt."
"Phòng nghiên cứu". Vừa nghe ba chữ này, tôi đã không nén nổi cảm giác phấn khích. Dù đã được Arctic giới thiệu từ trước, nhưng tôi chưa bao giờ được tới tham quan nơi này. Như Arctic bảo, phòng nghiên cứu chỉ dành cho thành viên phụ trách khoa học của ban Kỹ thuật, tức là cô Indigo và tôi, những người khác cũng không được phép vào. Hẳn một phòng thực nghiệm của riêng tôi, vừa nghĩ tới thôi đã thấy háo hức rồi.
Chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa kim loại lớn, bên trên là tấm biển điện tử đề "Phòng thực nghiệm", bên dưới là biển cảnh báo "Không phận sự miễn vào". Phía trước cánh cửa là máy quét đồng tử. Cô Indigo ra hiệu cho tôi tiến tới.
Đặt cằm lên chiếc máy, tôi lập tức bị chói mắt bởi chùm tia sáng xanh phóng ra, quét qua quét lại. Tiếng "tít tít" vui tai vang lên, đèn xanh bật sáng, và cánh cửa xịch mở.
Vừa ngó vào, tôi ngay lập tức bị choáng ngợp. Bên trong rộng thênh thang, phải cỡ một bãi đậu xe lớn. Không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Căn phòng lớn được chia thành rất nhiều gian nhỏ, mỗi gian đựng một loại máy móc, phần lớn tôi chỉ mới được học cách sử dụng qua sách vở chứ chưa được thấy tận mắt bao giờ.
Tôi bước vào một gian, bên trong chứa đầy các loại kính hiển vi. Từ loại kính hiển vi quang học thông thường cho tới kính hiển vi điện tử truyền qua loại mới nhất, tất cả đều có đủ.
"Kính hiển vi điện tử truyền qua là loại kính hiển vi sử dụng một thấu kính điện từ để hội tụ chùm tia electron có năng lượng cao, chiếu xuyên qua một lát mỏng của mẫu vật rắn, ghi lại trên màn huỳnh quang. Mẫu vật sẽ hấp thụ hay tán xạ các hạt electron, và sự phân bố của các electron thu được trên màn cho thấy hình ảnh của mẫu vật với độ rõ nét cao, rất thích hợp để nghiên cứu cấu trúc bên trong của mẫu vật. Điểm trừ duy nhất là quá trình chuẩn bị sẽ giết chết mẫu vật, không thể sử dụng mẫu sống..." Tiếng thì thầm trong đầu tôi trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi dành cả tiếng đồng hồ tiếp theo để lang thang khám phá phòng thực nghiệm, mà chủ yếu là đứng ngắm chán chê các loại máy móc đắt tiền, hiện đại mà có mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ được đụng vào. Máy giải trình tự DNA, các dòng máy tách chiết, tinh sạch và khuếch đại đủ các loại sản phẩm sinh học, máy đo sóng điện từ, máy ghi sóng não,... Ngoài ra, còn có các loại thiết bị khá điển hình cho một phòng thí nghiệm, tỉ như máy đo quang, máy li tâm, tủ ấm, buồng nuôi cấy, máy hút chân không, cộng thêm các dụng cụ thí nghiệm dùng trong phân tích định lượng như burette, micropipette, ống đong, cân tiểu li điện tử... Gian trong cùng là một gian độc lập, có vẻ là dùng để xử lí các mẫu vật nguy hiểm. Trước khi vào, buộc phải mặc đồ bảo hộ và khử trùng thân thể ở một buồng riêng bên ngoài.
Tôi còn tìm thấy một buồng lớn đựng các hộp kim loại dày cộp đủ hình dáng và kích cỡ, bên trong bọc bằng nhiều lớp chống thấm và cách điện, kín như bưng, bên ngoài là hai lớp khóa, một lớp khóa vân tay và một lớp mật khẩu. Có hộp rất nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay, có hộp cao chạm trần nhà. Tôi nhìn cô Indigo dò hỏi. Cô cười cười trả lời:
"Đó là hộp đựng mẫu, dùng cho quá trình vận chuyển đối tượng từ hiện trường về phòng nghiên cứu hoặc phòng lưu trữ. Chống đạn, cường lực, bền cực kì. Thậm chí, có đặt bom vào bên trong rồi cho nổ thì bên ngoài cũng không bị sao. Kì thực tập sắp tới, em cũng cần phải mang theo vài chiếc hộp này, đề phòng có đối tượng cần được lưu trữ."
Tôi gật đầu, lòng thầm thương cho cái lưng của mình khi sắp phải tải mấy cục tạ này.
"Em thấy căn phòng này thế nào?"
Mắt tôi lập tức sáng bừng:
"Tuyệt lắm ạ! Máy móc hiện đại hết sảy!"
Cô Indigo bật cười:
"Em có biết cách sử dụng chúng không thế?"
Tôi nhún vai:
"Em chỉ mới đọc về cơ chế hoạt động và kĩ thuật vận hành qua sách vở thôi chứ chưa từng được động vào, nhưng em nghĩ qua vài lần thực hành rồi sẽ quen thôi ạ. Những loại máy móc phổ biến hơn thì em được dùng rồi, hồi còn ở cơ sở đào tạo khoa học của Luseb ấy ạ."
Cô Indigo gật đầu:
"Thật ra kĩ thuật sử dụng không hề khó, một khi đã nắm vững lý thuyết và cơ chế hoạt động của từng loại máy rồi thì vận hành cũng dễ dàng thôi. Điều quan trọng là em phải biết vận dụng những tiến bộ công nghệ này sao cho thật linh hoạt, tùy vào từng trường hợp mà sử dụng các phép phân tích khác nhau, làm sao tìm hiểu được tường tận các đặc điểm của đối tượng trong khoảng thời gian ngắn nhất."
"Em sẽ cố gắng ạ." Tôi nói với cô, nhưng có lẽ phần nào cũng đang cổ vũ chính mình.
"Vậy là tốt rồi. Giờ thì em mau đi ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé, kì thực tập sẽ khá mệt đấy."
Sau khi giải quyết xong bữa tối, tôi trở về phòng, chôn mình dưới lớp chăn nệm mềm mại quen thuộc, no nê và thỏa mãn. Thấm thoắt, hạ đã lại về, còn tôi đã tới Blues được một năm rồi cơ đấy. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không rời khỏi chốn lòng đất này, lại bắt đầu thấy nhớ nắng, nhớ gió rồi.
Nói thế thôi, cơ mà tôi cũng đã quen với cuộc đời mới của mình tại Blues. Quen với những dãy hành lang dài bất tận, với những căn phòng chức năng rộng rãi và hiện đại, với những giờ huấn luyện căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần. Quen với cảnh những người tiền bối đáng kính thỉnh thoảng chọc cho nhau nổi điên cứ như trẻ con, quen với thói loi nhoi nhắng nhít của Turquoise, với sự nghiêm túc quá đà mọi lúc mọi nơi của Azure, với lối nói chuyện nhát gừng và những biệt danh kì quặc dùng để gọi người khác của Navy, với tinh thần cạnh tranh khốc liệt của Cobalt, và với sự... ờm, trắng (?) của Light. Tôi nhận ra mình không hề ghét việc ngồi đọc sách ở phòng sinh hoạt chung cùng với những người khác, hay không hề cảm thấy khó xử khi vô tình bị nhét chung thang máy với một ai đó trong đội. Tôi dần cởi mở hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn cho phép bản thân cười đùa một chút. Tôi nhận ra, à, hình như mình đã tìm được một chốn về. Với tôi, họ không phải là gia đình và sẽ không bao giờ là gia đình, nhưng hơn tất thảy, họ là tiền bối, là đồng đội, là đối thủ, là những con người giống tôi và hiểu tôi, những con người cho tôi một mục tiêu để vươn tới và chia sẻ với tôi chất lửa trong lồng ngực.
Với tôi, thế là đủ rồi.
Và có điều này, nói nhỏ thôi nhé, hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi. Ngày mai, tôi sẽ bước sang tuổi 19, nghe sao mà già quá nhỉ? Tất nhiên, ở Blues, bảo mật danh tính là vô cùng quan trọng, chúng tôi không ai biết ngày sinh cũng như tên thật của nhau, và bởi thế nên tôi vẫn chưa nhận được một lời chúc nào. Nhưng việc đó cũng đâu có cần thiết lắm nhỉ?
Vừa ngâm nga một bài hát sinh nhật vui tươi mà chúng tôi thường hát ở trại trẻ, tôi vừa khép mắt và mơ về hơi ấm của nắng hè. Một năm qua đã vất vả nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top