Chap 10: Chúng tôi ăn, bóc quà, và chăng dây kim tuyến

Tôi tới Blues vào một chiều tháng sáu nắng ấm, và giờ đã là tháng mười hai rồi. Tháng mười hai, tháng cuối cùng trong năm. Hồi còn ở trại trẻ, năm nào chúng tôi cũng tổ chức lễ Giáng sinh và lễ đón giao thừa cùng nhau. Tôi không hẳn là thích tụ tập đông người, nhưng Giáng sinh và giao thừa thì luôn là ngoại lệ. Đó là dịp duy nhất trong năm mà tôi tự cho phép mình dẹp hết công việc sang một bên, quên đi những lo âu băn khoăn, buông mình vào không khí lễ hội, tận hưởng thanh xuân như một người trẻ thật sự. Bên cạnh đó, bữa tối đêm Giáng sinh ở trại trẻ luôn không chê vào đâu được. Nhà ăn làm món gà quay ngon hết sảy, và tráng miệng thì luôn là chiếc bánh kem bơ to tổ chảng, thứ mà chúng tôi không thường được ăn do chứa lượng calories vượt mức cân bằng. Tôi không tin vào ông già tuyết, nên tôi luôn thầm cảm ơn người quản lí trại trẻ mỗi khi nhìn thấy những món quà gói trong giấy màu sặc sỡ bày xung quanh cây thông Noel vào sáng hôm sau. Cũng chỉ là vài món đồ chơi nho nhỏ mà tôi không hẳn hứng thú, nhưng là quà được tặng mà, đứa trẻ nào chẳng vui.

Năm nay là năm đầu tiên tôi đón Giáng sinh tại Blues. Những tưởng rằng không khí Giáng sinh sẽ không thể nào lọt xuống chốn lòng đất này, nhưng tôi đã lầm. Mới hôm trước còn không thấy gì, vậy mà đúng ngày Giáng sinh, nhờ Denim, giữa phòng sinh hoạt chung đã xuất hiện một cây thông lớn trang hoàng lộng lẫy với dây kim tuyến lấp lánh, hàng loạt những quả bóng sặc sỡ treo xung quanh và một ngôi sao vàng vui vẻ nhấp nháy chễm chệ trên đỉnh. Dãy màn hình máy tính của Teal và Turquoise cũng được chăng dây kim tuyến viền quanh (đương nhiên là Teal không lấy làm vui vẻ gì về điều này), và hành lang cũng được trang hoàng bằng những dây đèn nhấp nháy đủ màu. Bữa tối Giáng sinh của chúng tôi thịnh soạn hơn ngày thường rất nhiều, với đủ các món từ truyền thống cho tới lạ miệng, nhưng đều rất ngon. Là con người có niềm đam mê ăn uống bất diệt, đương nhiên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Đêm Giáng sinh, ai ai cũng có vẻ dễ chịu, cởi mở hơn. Cái nhìn của Navy và Cobalt dành cho nhau bớt hằm hè, Azure trút bỏ hình ảnh nghiêm túc có phần cứng nhắc mà nói cười thoải mái với Turquoise, còn tôi thì quyết định tiếp nối truyền thống hàng năm của mình, gấp lại quyển sách còn đang đọc dở và xuống phòng sinh hoạt chung ngồi với những người khác. Light có vẻ vẫn vậy, cuộn người lại thành một nhúm màu trắng trên nệm ghế, ngón tay linh hoạt xoay xoay khối rubic trắng. Dark cũng giữ nguyên tư thế ngồi trông không mấy dễ chịu của mình, vui vẻ nhai snack, kè kè bên cạnh là Cobalt. Vào đêm Giáng sinh, cái tập thể với những con người kì cục này bỗng dễ thương đến lạ.

Sáng hôm sau, tôi theo thói quen mọi năm mà kiểm tra dưới gốc cây thông Noel. Dù không mong đợi gì nhiều, nhưng tôi lại một phen nữa bất ngờ. Có sáu món quà được bọc cẩn thận nằm ngay ngắn dưới gốc cây, với màu giấy gói là các tông xanh dương khác nhau.

Tôi tìm được một cái ghi "Lapis" với giấy gói xanh màu ngọc lưu ly, chắc hẳn là dành cho tôi. Háo hức mở ra, tôi thấy bên trong là một mặt dây chuyền nhỏ có hình quả tim người làm bằng loại đá đỏ như máu. Quả tim làm rất giống, từng mạch máu, từng thớ cơ được khắc rất tỉ mỉ. Tôi rất thích. Trong hộp còn có một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ "Chúc em Giáng sinh vui vẻ. Indigo."

Lập tức, tôi thấy lồng ngực mình dâng đầy cảm giác tội lỗi vì không có quà tặng lại cô Indigo. Nhưng khi tôi chạy tới cáo lỗi, cô chỉ cười xòa: "Đừng lo, em đang bận với khóa huấn luyện mà, làm sao có thời gian rảnh để đi mua quà cho tôi được chứ. Với lại, người tiền nhiệm tặng quà Giáng sinh cho người kế nhiệm của mình cũng là một truyền thống của Blues, em đừng ngại."

Tôi gật đầu, rối rít cảm ơn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi có một món trang sức nào đó, đã vậy còn rất hợp gu tôi. Đưa tay cài móc khóa ra sau cổ, tôi hài lòng nhìn sắc đỏ lấp lánh trước ngực. Giáng sinh năm sau, khi được ra ngoài thực tập rồi, tôi nhất định sẽ chuẩn bị cho cô Indigo một món quà thật tử tế để đáp lễ.

Những người khác cũng đã mở quà của mình ra. Light nhận được một mớ tất len màu trắng từ Dark, cậu ta liền vui vẻ tròng ngay vào chân. Dark cũng tặng cho Cobalt một đôi găng tay da đen bóng, trông khá hợp với bộ quần áo mà thường ngày anh ta hay mặc. Dark trông vậy mà tặng quà cũng tâm lí ra phết, cứ nhìn Cobalt nâng niu đôi găng tay như thể báu vật là biết. Sapphire tặng Navy một quả tạ tay nho nhỏ kèm lời nhắn: "Chăm chỉ tập luyện lên đi nhóc, cậu vẫn chưa hạ được tôi đâu đấy." Dù ngoài mặt làm bộ cáu bẳn, cậu ta có vẻ cũng rất vui. Azure thì nhận được cuốn sách "1000 thói quen hàng ngày: Rèn luyện lối sống kỉ luật" từ Arctic, cậu ta liền hứng khởi mở ngay ra đọc. Turquoise cũng nhận được một cuốn sách từ Teal, nhưng khác với Azure, cậu ta đang cười như mếu trông đến tội. Đó là cuốn "Chuyên sâu về Công nghệ thông tin: Nắm bắt xu thế toàn cầu" dày tới hơn 1000 trang, kèm lời nhắn: "Học đi nhóc, tuần sau tôi kiểm tra mà không thuộc thì đừng trách. Giáng sinh vui vẻ." Tội nghiệp Turquoise.

Giáng sinh kết thúc, chẳng mấy chốc mà tới giao thừa. Thoải mái chìm vào chiếc ghế đệm êm ái trong phòng sinh hoạt chung, món snack khoai tây thịt nướng khoái khẩu giòn rụm tan trong miệng, cuốn sách đang đọc dở vẫn cầm trên tay, tôi chăm chú nhìn đồng hồ. Còn một chút nữa thôi.

Thế rồi cuối cùng kim phút cũng chậm chạp dừng lại ở số 12. Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng tới.

"Tạm biệt năm cũ," tôi tự thì thầm với mình. "Và năm mới an lành nhé, tôi ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top