i. Đứa bé nhà bên

Lần đầu tiên Cruel gặp Deon, đứa bé nhỏ xíu, trắng như thỏ con, làn da em mỏng manh như thể anh chạm vào sẽ tan đi như bọt biển vậy.

Cruel ngồi ở ngoài ban công biệt thự, hôm nay trời nắng, không gắt, dìu dịu làm anh liên tưởng đến vòng tay của mẹ ngày bé. Vở trắng cùng hàng chữ đen thẳng tắp, năm nay Cruel vừa lên lớp 10, dù vẫn còn trong hè nhưng đa số thời gian anh vẫn dành cho sách mở nâng cao.

Bỗng nhiên nhà bên có tiếng lạch cạch, ngôi nhà hàng sớm trong mắt Cruel vẫn luôn như nhà hoang, cả ngày đóng sạch cửa sổ lẫn rèm.

Đứa bé tóc trắng nhú đầu ra khỏi ô cửa sổ, đôi ngươi đỏ lấp lánh như viên ngọc ngó sang phía anh một cách rụt rè.

"Em nhìn gì đấy?"

Cruel hỏi, khoé môi khẽ cong, nhìn đứa nhỏ ấy.

"Dạ, nhìn anh ạ."

Nắng chiếu không tới được mặt em, nhưng Deon vẫn như toả sáng trong căn nhà tối tăm, mắt em trong buồn buồn, dẫu chỉ là giấu dưới đáy mắt.

"Em muốn qua đây chơi không?"

Anh hỏi, Cruel cảm thấy mình không phải người thân thiện gì, sẽ không mời một đứa bé mình mới quen vào trong nhà của mình. Thế nhưng với đứa nhỏ nhà bên, Cruel vẫn luôn cảm thấy, mình nên đối tốt với em nhất có thể.

Bé trai tóc trắng lắc đầu, cúi người khẽ ho rồi nhìn Cruel mà mỉm cười.

"Cảm ơn anh nhưng thôi ạ, sức khoẻ em không tốt, không thể rời khỏi nhà được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top