Chương 1: Buổi sáng bất ổn

Đó là một ngày bình thường ở Quỷ giới, thời gian là vào khoảng một tháng kể từ khi Tư lệnh số 0 trở về từ Đế quốc sau nhiệm vụ bí mật. Vâng, một ngày rất bình thường, đáng lẽ phải là như vậy.

Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp trên giường ngủ của chính mình trong lâu đài Quỷ vương, người chỉ huy với mái tóc trắng tuyết xinh đẹp đang có cho mình một giấc ngủ vô cùng thoải mái.

Đó là cho đến khi nó bị những tiếng ồn hỗn loạn ngoài kia làm cho tỉnh giấc.

Deon không khỏi nhíu mày khó chịu. Phải biết, phòng ngủ riêng của mỗi tư lệnh được cách âm vô cùng tốt; dẫu bên ngoài có xảy ra động đất thì chưa chắc trong phòng đã nghe thấy hay cảm nhận được. Ấy thế mà nó lại bị thứ âm thanh không rõ là la hét hay gào khóc kia gọi cho tỉnh ngủ. Thực lòng mà nói, hai chữ “khó chịu” đã là cực kỳ nói giảm nói tránh để mô tả tâm trạng của Deon lúc này rồi.

“Bộ họ đang biểu tình hay nổi loạn gì đó à?” Trong cơn ngái ngủ, thanh niên tóc trắng làu bàu một cách bực bội.

Mà, tuy là nói vậy, song Deon cũng thừa biết chẳng đời nào có chuyện dân chúng nổi loạn ở Quỷ giới. Bởi, khi chúng quỷ còn chưa kịp nhom nhem ý định đảo chính thì đã bị Tư lệnh số 8 – cái bóng của Quỷ vương, xử đẹp rồi.

“Thế, rốt cuộc là loại huyên náo gì đang xảy ra ngoài kia thế?” Nó không khỏi suy nghĩ.

Song, chẳng cần nó phải tự mình suy đoán, vì rất nhanh sau đó, đáp án đã tự mình mò đến tận cửa của Deon.

Không, đúng hơn thì là tìm đến tận giường.

“TƯ LỆNH!” Tiếng la thất thanh vang lên cùng lúc với tiếng “rầm” gây ra bởi cửa phòng ngủ thình lình bị đạp văng. Một bóng người lao vào phòng và chạy ào đến chỗ nó.

Ồ không, chính xác hơn thì phải là quỷ.

Con quỷ nọ nhào lên giường Deon và gào khóc bằng thứ ngôn ngữ có lẽ là tiếng nói bình thường của cả hai giới nhân ma, song, trong tình huống hỗn loạn hiện tại Deon thật chẳng thể nghe hiểu được kẻ ấy đang sủa cái giống gì.

Ôi thôi nào, mới sáng sớm đấy, người tóc trắng uể oải nghĩ. Xin đừng khủng hoảng tinh thần nó như thế có được không? Từ khi nào mà hầu gái của lâu đài lại có thể tùy tiện xông vào phòng nó như vậy chứ?

Ủa khoan, dừng lại.

Hầu gái…?

Lập tức, người tóc trắng liền nhìn xuống nữ quỷ đang ôm khư khư lấy cơ thể mình và bàng hoàng nhận ra, rằng đối phương đang khoác lên mình quân phục của quân đội Quỷ giới.

Cái đ* má?!

Tức thì, bằng thứ sức lực mà chính nó cũng chẳng biết là mình có từ đâu, Deon vung tay đẩy ra con quỷ đang bám dính trên người mình rồi loạng choạng lùi lại sát mép giường phía đối diện. Nó quàng vội tấm chăn còn chưa kịp giở ra kể từ khi tỉnh dậy lên người và chỉ vào con quỷ nọ, lắp bắp: “Cô… Cô kia! Sao cô lại vào đây?!!”

Người kia nhìn thấy phản ứng dữ dội của Deon thì rưng rưng, nàng nghẹn ngào: “Ngài Demon…”

“Cách xưng hô đó…”

Mặc dù tất cả những con quỷ trong lâu đài đều tôn kính dùng “ngài” để gọi y, song việc thêm “tên” của Deon ngay sau kính xưng thì vốn lại chẳng có bao nhiêu kẻ làm thế.

Nói mới để ý, bộ quân phục trên người nữ quỷ ấy hình như là quân phục của Quân đoàn số 0.

Một cách dè dặt, Deon từ từ đưa mắt quan sát thật kỹ dung mạo của nàng ta.

Hỏi, dưới trướng của Tư lệnh số 0 có nữ giới không? Câu trả lời tất nhiên là có, hơn nữa còn nhiều là đằng khác. Tuy vậy, Deon lại không đặc biệt quá thân thiết với bất kỳ ai trong số họ. Ít nhất là không đến cái mức có thể đột nhiên xông vào phòng ngủ của nó mà không thèm báo trước cũng như gõ cửa. Những người duy nhất được phép làm thế trong cả Quỷ giới chỉ có đúng hai cá nhân thôi.

Chỉ là… không ai trong số họ là nữ cả.

Bất thần, một ý nghĩ đáng sợ chợt nảy ra khi đôi huyết nhãn tinh tế quét qua khuôn mặt mỹ miều của nữ quỷ kia.

Tóc vàng, mắt xanh… và cả đôi mắt cún con rất chi là quen thuộc ấy…

Không thể nào là như vậy chứ?

Không phải đâu… nhỉ?

Nuốt một ngụm nước bọt trong sợ hãi, Deon run rẩy gọi: “Ed…?”

Đáp lại, nữ quỷ tóc vàng trước mặt liền khóc òa lên, nàng lại nhào đến và ôm lấy nó một lần nữa.

Khoảnh khắc ấy, Deon liền biết, rằng thế giới này điên rồi.

Thật sự điên con mẹ nó rồi.

Đó là một buổi sáng bình bình tại Quỷ giới, khắp nơi được bao trùm bởi bóng tối và nguồn sáng duy nhất chính là ba mặt trăng đỏ đang xếp thành một hàng thẳng.

Phải, mọi thứ đều chẳng có gì bất thường, ngoại trừ việc tất cả những cư dân nơi đây đều bị chuyển đổi giới tính. Đó cũng là nguyên nhân mà sáng nay, một cuộc náo loạn đã diễn ra trên khắp toàn bộ cõi quỷ.

Lần thứ vô số trong cuộc đời mình, Deon lại một lần nữa thầm rủa ông trời khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top