2

Hôm nay trong tiết toán của thầy Park em không thể nào tập trung được. Em cứ lơ đãng nhìn vào mấy con chim ở trên cây.

Rồi em bị gọi lên bảng làm bài. Trong lúc làm thầy Park luôn đứng kế bên em mà thì thầm. Không biết ông ta nói gì em chỉ mím môi chần chừ. Sau đó em không nói gì chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ông ta thấy thế liền cuời mỉm một cái rồi quay về phía dưới, tiếp tục giảng bài. Khi ông ta quay đi tay em bắt đầu run rẩy kịch liệt. Em thật sự không muốn lên đó chút nào. Không có bất kì điều gì tốt đẹp chờ đợi em cả.

Em vội vã hoàn thành rồi xuống lại chỗ. Em úp mặt xuống bàn để trốn tránh gương mặt của thầy Park. Bàn tay run rẩy bao bọc cả đầu em. Bây giờ em chỉ mong thời gian trôi chậm đi. Nhưng điều gì tới cũng tới, chuông reng kết thúc tiết học vang lên. Mọi người lần lượt rời khỏi lớp, khi cả lớp ra hết chỉ còn em ngồi đó em mới bắt đầu cất sách vở rồi rời khỏi lớp. Thay vì đi theo hướng ra cổng trường em lại đi theo hướng lên phòng giáo viên. Bước vào phòng giáo viên chỉ còn mỗi thầy Park chăm chú vào màn hình máy tính. Em im lặng bước tới gần ông ta, ông ta thấy em lại gần liền quay ghế về phía em. Bàn tay mò mẫm đến sau mông em.

"Nay Chanie có mang cái đó không nhỉ?"

"Dạ có."

"Chúng ta nên rời đi rồi nhỉ."

Ông ta đứng dậy soạn đồ rồi kéo em ra khỏi phòng giáo viên. Em được ông ta dẫn xuống xe cho đến khi em an tọa trong xe ông ta mới yên tâm đi qua ghế lái. Từ lúc rời đi cho tới lúc đến nơi em không mở miệng ra nói câu nào cả, ông ta cũng không quan tâm đến việc đó. Và nơi họ đến có vẻ không giành để nói chuyện về việc học đâu nhỉ?

Em bình thản bước xuống xe, cùng ông ta đi vào khách sạn trước mắt như đây không phải lần đầu tiên. Em cùng ông ta đi thẳng lên phòng 329. Cứ tưởng mọi truyện chỉ dừng lại ở việc em bị ông ta hãm hiếp nhưng sự thật luôn tàn khốc hơn tưởng tượng mà. Cho dù em biết rõ bên trong không phải là một căn phòng trống mà là những ông già sẵn sàng trả tiền chỉ để được chơi em. Em bị ông ta sử dụng như một con đĩ sẵn sàng lên giường với bất cứ ai. Nhưng em là học sinh cơ mà, đâu phải loại đĩ điếm ngoài đường bán trinh lấy tiền.

Dù thế thì trong mắt ông ta em chỉ là loại đĩ điếm rẻ tiền để ông ta trục lợi thôi. Ông ta sự dụng em như là cái máy, bào mòn sức lực em đến tận cùng. Ông ta luôn nhận những ông già lắm tiền mê đắm cơ thể em trong những bộ đồ dâm dục trên các wed đen. Nhưng kẻ tham lam như ông ta làm sao có thể chỉ cho em tiếp một khách thôi chứ. Có lần em bị năm sáu tên đè ra làm liên tục không nghỉ. Cho dù em gào khóc như thế nào chúng vẫn coi em như cái bồn chứa mà xả. Thân thể em bị vắt kiệt. Cho dù thế em vẫn chỉ nói với mọi người rằng em đi học nhóm hoặc đi chơi với bạn thôi.

Em không dám nói với ai việc em đang bị lợi dụng như thế. Em sợ, em sợ bị những người em thương dùng ánh mắt kinh tởm nhìn em. Mặt khác họ cũng không thể làm gì được cả, nhà trường sẽ bao che cho chúng chỉ vì bộ mặt nhà trường. Em tuyệt vọng nhưng em chỉ có thể bất lực vùng vẫy như con cá trên thớt. Đôi khi em cảm nhận rằng em không thở được nữa, em muốn chết. Em đã nghĩ tới viễn cảnh em chết hàng ngàn lần, em vẫn không thực hiện, em không đủ dũng cảm để tự xuống tay với bản thân, em càng không đủ dũng cảm để bỏ lại mọi người.

Em luôn cố suy nghĩ một ngày nào đó sẽ có người giúp em. Nhưng ai đủ yêu thương để bao bọc em, bảo vệ em, lôi em ra khỏi vũng bùn này? Hay em chỉ có thể ngày càng lún sâu vào nó?

__________
Tặng mọi người món quà Tết nhẹ nhàng nho😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top