1
Trong ngồi trường dành cho con cái nhà tài phiệt luôn tồn tại những học sinh bị bạo lực học đường chèn ép đến bước đường cùng. Trong đó phần lớn là các học sinh vào trường nhờ học bổng. Em-Lee Chan là một trong số đó, nhưng tình trạng của em tệ hơn nhiều. Em luôn đứng đầu trong các kì thi vượt mặt cả hoa khôi Lim Jah Ha khiến cô ta rất cay cú. Thế thì em đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu rồi.
Những người khác chỉ cần phục vụ chúng nó như con chó
thì sẽ được tha nhưng điều đó không được áp dụng với em. Cho dù em có cố gắng làm cho chúng nó tới đâu thì sẽ đều bị cho những yêu cầu quá đáng đến vô lí. Như là trong vòng một phút phải chạy từ cổng trường vô tới lớp để mua nước cho chúng. Nếu em không làm được thì em sẽ ăn đập đến nhừ xương.
Cho đến hôm đó, em quên mang theo sách bài tập cho chúng chép, em ngồi run rẩy khi thấy bọn họ nhìn vào em trong khi chúng đang bị trách phạt. Thế là cuối giờ em bị kéo đầu vào nhà vệ sinh, bị đập đến gãy xương. Đến lúc về nhà bị phát hiện thì em chỉ chối là do bất cẩn nên em té vào bồn nước thôi.
Cho đến khi em vô tình quẹt bút vào người Song Hwang. Lúc đó thậm chí chưa cần tới giờ ra về hắn đã nắm cổ áo em lôi đi rồi. Em biết lần này em không xong rồi. Em chỉ thầm cầu nguyện là ai cũng được, làm ơn hãy cứu em.
Thật sự hôm đó em ra về vớ cái chân què và cơ thể trầy xước đến bong cả mấy miếng da nhưng tay vẫn nguyên vẹn để làm bài cho chúng. May rằng hôm đó papa Kim về trễ, lúc đó thì em đã đi ngủ với cái chân được khơ cứu và băng bó qua loa.
Tuy nhiều lần bị đánh đến sắp chết nhưng em biết cách sơ cứu cơ bản và vết thương gần như tự lành nên không phiền đến mọi người là mấy.
Em cũng nhiều lần tự hỏi sao em lại kiên cường đến như vậy? Thật ra em cũng muốn nghỉ nhưng nghĩ tới cảnh mọi người phải cố gắng như thế nào để em được đi học thì em lại không dám nói.
Em sợ họ thất vọng về em. Em luôn ngoan ngoãn, nghe lời và chăm ngoan trong mắt mọi người nhưng không ai nghĩ tới những việc em phải chịu đựng.
Cho đến ngày tổng kết em bị lôi ra đập một trận nhừ tử, nhưng không vì lí do gì cả. Đơn giản chỉ là chúng ngứa mắt em thôi. Hôm đó thực sự quá tàn khốc với em.
Những gì điên rồ nhất chúng đều đã làm trên người em. Từ bị nhúng đầu vào bồn cầu, đến bị đá va vào thành bồn đến nôn ra máu, không những thế cuối cùng chúng còn tính đổ hộp ghim vào miệng em. Em sợ đến trợn tròn mắt. Nhưng may rằng thầy chủ nhiệm đã vào kêu chúng ra, em coi như đã thoát một kiếp nạn.
Lúc đó em đã tìm cách trốn về thật nhanh nhưng lại bị túm lại rồi, nhưng chúng chỉ đơn giản là đe dọa em thôi.
"Thằng chó, mày lo mà gậm cái miệng thôi của mày lại đừng có bép xép với ông bố của mày."
"Vâng."
Bọn chúng tuy kiêu ngạo là thế nhưng vẫn rất sợ ba mẹ. Chúng sợ chúng sẽ bị cắt tiền tiêu vặt nên lúc nào cũng 'nhắc nhở' em cả. Em chỉ dám nghe lời chúng để sống qua ngày.
Chúng đều biết rằng em có nhiều hơn hai người bố nhưng chúng lại không nghĩ tới việc em có tận mười hai người bố. Và ngay cả chúng hay em đều không thể biết được rằng mười hai người đàn ông đó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top