[Marius/Armand] Tình yêu thật sự của Chúa


Tác giả: faridsgwi

Nguồn: AO3

Tên gốc: God's Love Indeed

Nội dung: Louis đã nằm mơ mình là Marius, trải nghiệm và nhìn lại những gì mà Armand đã trải qua trong quá khứ của cậu.

Lưu ý: Có yếu tố lạm dụng tình dục, R18 nên cân nhắc trước khi đọc. Đây là 1 fic có 2 mối quan hệ, quan hệ của Marius và Armand ở quá khứ, cùng quan hệ của Louis và Armand ở hiện tại. 

Người dịch: Quinny

**********

Giấc mơ thường không bao giờ giống nhau.

Nó đến một cách ngẫu nhiên - hoặc ít nhất là có vẻ một cách ngẫu nhiên. Có lẽ nếu Louis được phép nhớ lại nó, anh sẽ nhận ra rằng anh chỉ mơ giấc mơ đặc biệt này trong những dịp hiếm hoi mà Armand ngủ bên cạnh anh. Có lẽ nếu được phép xem xét nó, anh sẽ nhận ra rằng đó hoàn toàn không phải là giấc mơ của chính anh.

Giấc mơ này đến từ nhiều góc độ: cùng một cảnh tượng được thể hiện bằng chi tiết sống động, ánh nến mờ ảo, nhịp tim dồn dập, hơi thở phập phồng gần đó, nhưng đó lại là từ những góc nhìn khác nhau. Đôi khi anh cảm thấy chán nản, thờ ơ, xa lạ. Đôi khi anh cảm thấy hứng thú, đói khát, cổ xưa. Đôi khi anh thấy mình tươi trẻ, yếu đuối và sợ hãi — và vào những ngày đó, anh tỉnh dậy nhanh chóng, thường là không biết lý do tại sao.

Tuy nhiên, thường thì nó đến như thế này.

Anh là một ma cà rồng. Điều này rõ ràng trước hết trong cách anh nhìn thế giới — những màu sắc sống động vượt trội, sự tấn công của âm thanh, mùi vị và những suy nghĩ xa lạ — và cả trong cơn thèm khát sâu thẳm, quen thuộc đang rền rĩ trong các mạch máu lạnh lẽo của anh. Nhưng điều đó cũng sẽ rõ ràng ngay cả khi Louis không ở sâu trong đầu của ma cà rồng này, dù vậy: nó thể hiện trong dáng điệu và bước đi của hắn. Sự tự tin không thể bị tấn công khi có được từ hàng nghìn năm bất tử, sự thích thú lười biếng của một kẻ săn mồi đỉnh cao đang chiếm lĩnh tâm trí anh.

Louis chưa bao giờ đi qua những con phố mà anh đi trong giấc mơ, nhưng cơ thể anh chiếm giữ lại biết rõ chúng. Đầu tiên là những quảng trường rộng lớn, thanh thoát, đá trắng, sự giàu có bị cướp đi của nền văn minh sụp đổ Byzance. Rồi khi mặt trời lặn là những chiếc đầm xanh, các kỹ nữ trong trang phục đầy màu sắc vẫy tay chào anh từ các cửa sổ. Và cuối cùng, trong bóng tối thăm thẳm là các con hẻm thời trung cổ, những ngôi nhà chen chúc lún vào bùn lầy, một chiếc thuyền gondola cắt qua kênh nước đen như dao. Louis ngay lập tức nhận ra bản chất của ngôi nhà mà họ đỗ lại gần như cùng với ma cà rồng mà anh đang đóng vai. Nó không hoàn toàn giống như ngôi nhà mà Louis từng sống ở New Orleans, nhưng lại cũng không hoàn toàn khác biệt. Các cô gái nửa hở nửa kín đứng ở phía trước, tiếng cười nói và âm nhạc bên trong. Mùi rượu vang và máu- thứ nổi bật với mũi của ma cà rồng: khách hàng, say rượu, những con điếm trẻ tuổi, nửa tỉnh nửa say.

Anh nghe tiếng ma cà rồng đó trao đổi lời lẽ với một tên ma cô có giọng nói ngọt ngào, rõ ràng hắn ta đã quen thuộc với kẻ đó, bằng một phương ngữ kỳ lạ của tiếng Ý mà Louis không biết. Qua ma cà rồng này, nếu anh tập trung, anh có thể hiểu được các từ ngữ của hắn— nhưng có lẽ, cả hai đều đang chú ý vào việc khác. Ma cà rồng kỳ lạ, cổ xưa này muốn gì đó, và cảm giác đó làm đầy tâm trí Louis như một cơn đói khao khát, như thể tất cả những gì anh đã ăn trong suốt nhiều tháng qua chỉ là chuột, như thể anh đang theo dõi một linh hồn không may nào đó vào ban đêm, sắp sửa ra tay, miệng ứa nước miếng, răng nanh lộ ra. Ma cà rồng cố gắng mỉm cười một cách vui vẻ, mặc dù sự khao khát của hắn rất sâu sắc. Đó là điều mà Louis không thể làm được.

Ma cà rồng này, dù hắn là ai thì cũng là một kẻ dối trá.

Tên ma cô dẫn hắn đến một căn phòng trống ở phía sau, ánh sáng yếu ớt, bị che khuất bởi ánh sáng nến nhấp nháy, nơi hắn nghiêng mình trên chiếc giường nhỏ hèn mọn như thể đang ngồi trên ngai vàng. Tiếng bước chân, và sự mong đợi khiến ham muốn trở nên sắc bén như mũi dao.

Và rồi có một cậu bé đứng ở cửa. Kẻ buôn người cũng ở đó, kéo cậu bé đi bằng cánh tay, nhưng ma cà rồng không hề chú ý đến hắn. Tất cả sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào cậu bé, vào đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài rũ xuống má, mái tóc đen xòa, làn da đen mịn màng của cậu, những vết cắt và bầm tím làm cho nó xấu xí. Cậu bé hầu như không mặc gì, một chiếc áo choàng rộng thùng thình, hở gần hết rốn, chân trần. Đối với một khách hàng khác, họ có thể đã cố gắng chỉnh trang cho cậu bé, mặc quần áo cho cậu bé, che giấu vết thương của cậu bé - nhưng không phải đối với người đàn ông này. "Marius bị thu hút bởi những kẻ nổi loạn, yếu đuối nhưng dám đáp trả." Louis nghe tên ma cô nói lại một cách thờ ơ. Anh đã biết chắc chắn danh tính của ma cà rồng mà anh đang nhập vai.

Anh cảm nhận được những gì Marius cảm thấy khi nhìn cậu bé, và anh muốn nôn mửa. Anh chưa bao giờ bị thu hút bởi trẻ con, bởi sự dễ tổn thương và sự non nớt như một số người đàn ông khác. Nhưng anh đang ở trong thân xác của Marius trong giấc mơ này, và Marius thì có, luôn là như vậy. Cảm thấy ghê tởm, Louis là một khán giả bất lực chứng kiến những thoáng nhìn về những người trẻ khác ở Rome, Gaul, Constantinople: hàng thiên niên kỷ nuông chiều loại ham muốn tồi tệ nhất, và không hề nghĩ gì về nó. Bản thân Louis đã từng điều hành một nhà thổ; anh biết một số cô gái đến với anh để làm việc khi còn rất trẻ, và anh luôn từ chối họ, nhưng anh biết rằng bất kỳ đứa trẻ nào anh đuổi đi có lẽ sẽ kết thúc trong một nhà chứa tồi tệ hơn vào cuối tuần. Anh đoán là luôn có rất nhiều kẻ biến thái. Đôi khi, thay vì nói với cô gái "không", anh nói với cô ấy rằng cô ấy còn quá trẻ để đi làm nhưng anh sẽ trả cho cô ấy nửa lương để quét dọn thay thế, nếu cô ấy thích. Một vài lần, một số cô gái thậm chí còn nhận lời đề nghị của anh. Anh đã tự cho mình là rất nhân từ vì điều đó.

Marius cũng cho rằng mình nhân từ.

Hắn định sẽ dịu dàng với cậu bé trong khi hút máu cậu bé.

Theo một mệnh lệnh được khẽ thốt ra, cậu bé bước chầm chậm về phía hắn. Cậu không thể nói tiếng Ý, chỉ biết vài từ như "đến đây", "đi ra đó", "quỳ xuống" trong những năm bị tàu buôn bắt cóc từ Delhi. Nhưng không cần phải bảo cậu làm gì: chủ nhân ở phía sau, một người đàn ông mặc nhung đỏ đẹp đẽ ở phía trước, cậu biết vai trò của mình.

Cậu di chuyển nhẹ nhàng, cẩn thận. Cậu bị thương do một trận đòn, Marius biết. Điều đó lướt qua tâm trí của hắn, cậu cũng bị tổn thương bởi những gì đã xảy ra trước đó, bởi điều khủng khiếp mà cậu đã cố gắng chống lại và bị đánh đập. Cậu kiệt sức, gầy gò và cậu từ chối một nửa số thức ăn mà chúng đưa cho cậu. Thậm chí ngay từ đầu, chúng đã không cho cậu ăn nhiều lắm. Marius kinh ngạc khi cậu thậm chí còn có thể đi được. Nhưng cậu bé không cho phép mình cảm thấy đau đớn. Điều đó hấp dẫn hắn: một nơi tê liệt, lạnh lẽo mà cậu bé đã nghĩ đến trong đầu để sống sót, và vẫn còn đâu đó sâu bên dưới là một ý chí, nghị lực sống lấp lánh mờ nhạt. Hắn đã muốn cậu bé trước khi nhìn thấy cậu. Bây giờ hắn vẫn muốn cậu, nhưng đi cùng với đó là sự tò mò. Cậu bé che giấu sự miễn cưỡng của bản thân, áp chế nỗi sợ hãi của mình hết mức có thể. Đó là bài học đầu tiên của cậu. Marius nhìn thấy trong tâm trí hắn: cậu được dạy trên con tàu đã bắt mình đi rằng: hãy ngoan ngoãn, bằng không chúng sẽ lấy đi mọi thứ từ cơ thể ngươi. Nếu chúng thô bạo thì ngươi sẽ chảy máu. Và hiện lên trong đầu hắn là cả một bài học cũ hơn, một bài học mà cậu bé được học ở đâu đó trong thời thơ ấu mờ mịt. Thời thơ ấu đó giờ đây đã xa vời với cậu bé, đó là trước khi xuất hiện những thương nhân, trong những con hẻm nhỏ, đó là lời nói của những đứa trẻ có thể là anh chị em của cậu: nếu chảy máu quá nhiều thì nhất định sẽ chết. Cậu bé muốn được làm hài lòng, muốn được an toàn, được sống một cách tuyệt vọng. Và Marius- người đã sống rất lâu, người đã chạm vào tâm trí của những kẻ đã chịu đựng lâu hơn nữa, đã bị cuốn hút bởi một cậu bé bị thương, sợ hãi và muốn được sống: một ngọn nến nhảy múa, bên cạnh ngọn lửa của sự bất tử.

Cậu bé dừng lại ngay trước mặt hắn, gần như giữa hai đầu gối. Marius với tay nâng cằm cậu lên và kiểm tra. Một thớ cơ nảy lên dưới ngón tay của hắn, một chút giật mình. Marius cảm thấy như cậu bé cố tình khiến mình trở nên mềm dẻo dưới sự đụng chạm lạnh lẽo của những ngón tay cẩm thạch không tự nhiên, những móng tay thủy tinh sắc nhọn. Louis gần như có thể thấy những dấu vết của Armand trên khuôn mặt của đứa trẻ đó: những chỗ sẽ lớn lên, những chỗ vẫn còn nguyên của cậu, đôi mắt nâu đậm trước khi chúng chuyển sang màu hổ phách. Xinh đẹp, Marius nghĩ, và mỉm cười đủ để lộ ra răng nanh. Đôi mắt của cậu bé mở rộng, nỗi kinh hoàng lóe lên mạnh mẽ khi nhìn thấy chúng, đó là điều đã được Marius dự tính từ trước. Từ đâu đó sâu thẳm trong tâm trí trống rỗng của mình, cuối cùng Marius cũng bắt được một ý nghĩ, như một tiếng thì thầm thở nhẹ, bhediye jaise daant (răng ông ta giống như răng sói.)

Ý nghĩ rõ ràng đầu tiên mà hắn nghe được từ đứa trẻ, và bằng một ngôn ngữ mà hắn thậm chí không hiểu. Sự khó chịu rồi tò mò tăng lên. Marius rất muốn hiểu cậu, sở hữu cậu, không chỉ vì vẻ đẹp của cậu mà còn vì trò chơi khám phá bí ẩn về sự tồn tại của cậu. Có lẽ, sau tất cả hắn sẽ không hút máu cậu. Không phải ngay bây giờ.

"Bao nhiêu tiền cho cậu ta?" hắn hỏi tên ma cô bằng tiếng Venice, ánh mắt vẫn dõi theo những đường nét đẹp của cậu bé, cố gắng ghi nhớ toàn bộ hình ảnh của cậu. Có một tia sáng mờ nhạt của ý thức trong tâm trí cậu bé nói rằng có điều gì đó không đúng, không bình thường, rằng chủ nhân vẫn đang đứng đó nói chuyện, thay vì khiến cậu chịu đựng bất cứ điều gì khủng khiếp. Nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc đứng đó một cách bất lực và để điều đó xảy ra, trừ khi cậu muốn bị trừng phạt một lần nữa. Marius không chú ý nhiều đến những suy nghĩ này, dù vậy Louis thì có. Marius đang hướng đôi mắt nghệ sĩ của mình vào khoảng trống dễ bị tổn thương nơi cổ cậu bé, nhịp đập mạnh mẽ dưới làn da mỏng manh. Trong ánh sáng vàng cam của ánh nến, cậu trông giống như một bức chân dung của một vị thánh, một người La Mã đau khổ tử vì đạo. Marius muốn bắt giữ cái nhìn đó trong dầu, vải và sở hữu nó mãi mãi.

"Amadeo." hắn nói to, cảm thấy hài lòng. Một lời khen ngợi vội vàng, không hơn gì cả. Nhưng ngay lập tức cậu bé liếc nhìn lên mặt hắn: đó là kiểu phản ứng của một người khi được đặt một cái tên mới.

**********

Những kẻ quản lý nhà chứa không biết tên cậu bé, và cậu không muốn nói với Marius - có lẽ là không thể nói. Đắm mình vào ký ức của cậu bé là vô ích: Marius không tìm thấy sự mạch lạc nào, hắn chỉ thấy những mảnh vỡ nát vụn về hình ảnh những thương nhân người Delhi, Ottoman và Ý đã mua bán cậu. Hắn thấy những sợi xích quanh cổ tay, tiếng sóng biển đập vào thân tàu tối om, một bản thân trẻ hơn của cậu bé đã khóc lóc, van xin mà chưa hiểu rằng những nỗi đau này là không có điểm dừng. Một nghìn mảnh vỡ khác biệt và không có gì rõ ràng cả. Những gì cậu đã chịu đựng đã làm vỡ vụn ký ức của cậu, để lại một mớ hỗn độn những thứ sắc nhọn kinh khủng mà Marius thậm chí không dám chạm vào. Khi Marius khơi ngợi những suy nghĩ của cậu về "gia đình" thì chỉ chỉ nhìn thấy sự phản bội và mất mát. Cậu không có tên, không có quá khứ để bám víu và không có nhà để trở về.

Arun, Louis nghĩ, bị mắc kẹt trong đầu Marius, anh cố gắng mở rộng tâm trí của mình đến Armand, như thể có thể truyền nó qua một khoảng cách lớn. Nhưng anh đã muộn năm trăm năm, và anh không thể tạo ra sự khác biệt. Ngay lúc đó, cậu bé không thể nhớ được cái tên đó.

"Vậy thì, Amadeo" Marius quyết định. Amadeo của ta. Cậu bé co rúm lại bên cạnh hắn, cậu quấn người trong chiếc áo choàng đỏ, run rẩy và không nói gì.

***********

Việc Marius tự tay chăm sóc Amadeo khiến cậu bé bối rối, sợ hãi và hoang mang. Hắn mang cậu đến một tòa lâu đài sáng sủa và thoáng mát, hoàn toàn khác biệt với những nơi tối tăm mà cậu đã phải sống bấy lâu nay. Hắn đưa cậu vào một phòng liền kề với phòng của hắn. Hắn yêu cầu người hầu chuẩn bị cho cậu những bồn tắm đầy thảo dược trị liệu, mang đến cho cậu gà lôi và chim cút nướng, bánh mì trắng tinh, rượu vang pha loãng, và các món ăn từ máu để cân bằng các chất trong cơ thể. Sau đó, hắn để cậu ở đó một mình để nghỉ ngơi cho đến khi sự bối rối và tò mò lấn át nỗi sợ hãi, cho đến khi sự tê liệt mà cậu dùng để bảo vệ mình gần như biến mất.

Và một hoặc hai lần, trong khi Amadeo nằm yên, nâng cao cảnh giác và cố gắng không để ý, Marius đưa một trong những học trò yêu thích của hắn – Riccardo đến. Cậu ta lớn tuổi hơn Amadeo một chút, không có tài năng gì trong hội họa, hơi thất vọng. Nhưng cậu ta xinh đẹp, luôn sẵn lòng và dễ dãi khi Marius để ý đến. Cậu ta đủ giỏi để làm sạch cọ của Marius, pha trộn màu và làm tình với hắn. Cậu ta phô trương nhưng cũng ngọt ngào quá mức, tử tế và rộng lượng hơn mức hắn thường quan tâm, cậu ta khoe ra trọn vẹn những khoái lạc mà hắn có thể mang đến cho người tình khi hắn muốn.

Louis, chứng kiến điều đó. Anh tự hỏi liệu Marius đã hút cạn máu của Riccardo, hay hội ma cà rồng đã đến và giết cậu ta.

Một đêm, Riccardo rời khỏi giường của Marius. Có vẻ cậu ta nghĩ rằng Marius đang ngủ, cậu ta đi đến chỗ của Amadeo. Marius để cậu ta làm vậy, hắn cảm thấy thích thú. Cậu ta dịu dàng, thì thầm với Amadeo bằng tất cả các phương ngữ Ý mà cậu ta biết, rồi bằng tiếng Latin, tiếng Hy Lạp, cố gắng tìm một ngôn ngữ chung. Ngay cả khi không thành công, cậu ta chỉ đơn giản là nắm tay Amadeo để dẫn cậu xuống cầu thang, vừa nói chuyện vừa an ủi suốt chặng đường. Cậu ta khoe về tòa lâu đài với Amadeo, các xưởng vẽ nơi các học trò dành phần lớn thời gian của họ — và cũng khoe cả Amadeo với các học trò khác. Dần dần, Amadeo cảm thấy an lòng khi thấy họ như vậy, được chăm sóc tốt và ăn mặc đẹp, không sợ hãi gì cả. Dĩ nhiên là họ sẽ như vậy rồi. Marius rất thích trẻ em phàm trần.

Họ cố gắng dụ cậu tham gia vào việc phác thảo tranh cùng họ, nhưng cậu không chịu. Amadeo biết tài năng của mình, biết Marius cần cậu để làm gì. Đối tượng, không phải chủ thể. Khi cậu dành thời gian với họ, cậu tập trung vào việc sao chép cách nói của họ, học cách nói sì padrone, grassie padrone.("vâng thưa ngài", "cảm ơn ngài". )

Marius rất hài lòng. Hắn tạo dáng cho cậu như một con búp bê và vẽ cậu vào nền của các cảnh trong thần thoại, ngạn ngữ, và kinh thánh. Cậu quả thực là "Tình yêu của Chúa", quả thật là vậy.

Amadeo tiếng Venetian (giống tiếng Ý nhưng cổ xưa hơn) rất nhanh. Khi cậu làm vậy, Marius càng lúc càng xâm nhập vào đầu cậu, hình dáng suy nghĩ của cậu được chiếu sáng bởi ngôn ngữ mới. Cậu thông minh, khôn khéo khi cần thiết —cậu là một nhà lãnh đạo bản năng. Marius nhận thấy nó, điều đó làm hắn vui mừng. Cậu quan sát hơn các người hầu thông thường một cách cẩn thận và chính xác, chú ý sắp xếp mọi thứ theo sở thích của Marius. Cậu làm đẹp, luôn mặc đồ theo màu sắc của hắn. Cố gắng làm cho mình trở nên có giá trị. Cậu coi thường bất kỳ học trò nào không chú ý đến chỉ dẫn của Marius, hoặc không thể hiện đủ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với thầy của họ. Đó là một bản năng bảo vệ, theo một cách nào đó — Điều đó khiến Louis cảm thấy khó chịu khi nhìn, anh biết rằng xu hướng này gần như đã biến mất vào thời điểm họ gặp nhau ở Paris, bị mài mòn bởi chính Armand bởi nhiều thập kỷ bị quản lý một không mong muốn của hội ma cà rồng của hắn. Cậu không hiểu đâu, cậu cố gắng nói với các cậu bé trẻ hơn. Marius có thể cảm nhận được niềm cay đắng trong lời nói oán giận của cậu, hắn nghe lén tâm trí của cậu khi cậu nghĩ rằng mình đang ở một mình. Ngài ấy rất nhân từ.

Lòng nhân từ của Marius – trong việc mua cậu và cứu cậu thì đúng là vậy. Nhưng còn nhiều hơn nữa trong tính khí luôn bình thản của hắn, trong việc cưỡng hiếp và hút máu của những người khác, những người không phải là Amadeo. Lòng nhân từ đó là điều hắn coi như một phép màu và là một phước lành. Nếu những người khác không biết trân trọng điều đó, Amadeo sẽ phải làm việc gấp đôi. Cậu cần phải kiểm soát họ — trong sự hiểu biết của cậu về Marius, họ là những yếu tố không thể dự đoán. Không có sự kiểm soát, cậu sẽ trở nên dễ bị tổn thương.

Suy nghĩ này khiến Marius vô cùng thích thú. Hắn không có ý định để Amadeo ra đi, tất nhiên — cũng như không có ý định để bất kỳ cậu bé nào khác của hắn ra đi, à thì có thể là với một số kẻ vẽ xấu thì có. Nhưng thật vui khi chơi đùa với những nỗi sợ hãi và sự thiếu tự tin của cậu.

Để trêu chọc cậu, hắn đặc biệt quan tâm đến một trong những học trò mới, một người Slav mà Marius gọi là Albinus, một cậu bé gầy gò bị đưa đến Venice từ một vùng bắc giá lạnh. Khi cảm thấy hứng thú, hắn mời Albinus lên phòng mình, hy vọng sẽ khiến Amadeo cảm thấy ghen tị.

Nhưng cậu bé đó không đến khi được gọi. Thay vào đó, vào buổi tối hôm đó, Amadeo đến và đứng ở cửa. Cậu không có vẻ gì khác biệt, hai tay chắp lại và cơ thể nghiêng đi như thể cậu chỉ là một sứ giả. Cậu thông báo với Marius một cách đáng tiếc rằng Albinus đã bị ốm.

"Không có gì nghiêm trọng, chủ nhân à. Chỉ là một chút khó tiêu thôi." cậu nói, và cắn môi như thể đang lo lắng.

Trong tâm trí của Amadeo, Marius thấy sự thật: các màu sắc, trắng chì và đỏ vermilion, đã được trộn vào thức ăn của Albinus. Không đủ để giết chết cậu bé, không đủ để nếm thấy, nhưng đủ để làm cậu bé ốm nặng.

Còn được yêu thương là còn được an toàn, Marius nghe thấy suy nghĩ của Amadeo. Hắn đã nghe cậu nghĩ điều đó hàng ngàn lần. Để bản thân không được yêu thương — để cho người yêu bị phân tâm, khiến sự chú ý của hắn chuyển sang một kẻ khác — là đang ở trong nguy hiểm.

Marius không thèm tỏ ra thất vọng. Hắn chỉ mỉm cười và lộ ra nanh của mình.

"Nếu Albinus không thể đến, tại sao con không vào đây và giúp cho ta có bạn tâm sự, đứa trẻ yêu quý của ta?"

Và, Amadeo tiến đến bên hắn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, an toàn, có chút xa lạ trong ánh mắt. Cậu quấn mình trong sự tê liệt, cũ kỹ như áo giáp bảo vệ.

Thường thì đó là lúc Louis tỉnh dậy.

***********

Những ký ức của giấc mơ chỉ kéo dài trong thời gian mà Armand kịp nhận ra chúng. Có lẽ chỉ vài giây. Một cái nhìn kinh ngạc về phía người yêu của cậu. Và rồi nó biến mất, bị xóa sạch khỏi tâm trí. Và cậu đang chớp mắt, bối rối, nhìn vào ma cà rồng trên gối bên kia.

Armand, với đôi mắt hổ phách, cổ xưa, có thể chớp mắt lại một cách ngây thơ. Như thể cậu cũng đang bối rối.

"Louis? ...Maître?"

Và Louis có thể lắc đầu nhẹ, đưa tay ra chạm vào cằm của Armand, nhìn dọc theo cổ dài của cậu, không thực sự biết tại sao.

"Em thật đẹp," anh thì thầm, giọng buồn ngủ. Armand do dự một chút, rồi mỉm cười trở lại một cách trêu chọc.

Nếu có một chút biểu cảm trống rỗng mà anh thường đeo trên mặt khi buồn thì bây giờ là quá sớm trong đêm. Có lẽ anh chỉ đơn giản là mệt mỏi mà thôi.

"Em biết."

****

Quào, 1 chiếc fic nặng đô với mình. Thật sự là nặng đô. Louis nhìn và cảm nhận được một phần những gì Armand trải qua là 1 ý tưởng rất thú vị mà tôi rất thích của tác giả này. Hy vọng các bạn cũng sẽ thích nó giống mình.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic dịch này của mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top