[Lestat/Louis] Rolling pin

Tác giả: baberainbow

Nguồn: AO3

Tên gốc: rolling pin

Tình trạng: Hoàn

Tóm tắt: Khi ở trong quan tài, Louis đã cảm ơn Lestat vì "giết" Antoinette (được nhắc đến ở tập 6 trong phim)

Lưu ý: Bản dịch chỉ được tầm 70%- 80% bản gốc, nên có thể còn nhiều sai sót. Nếu có sai sót mong mọi người sẽ góp ý cho mình thêm. Mình xin cảm ơn. 

**********

"Chỉ cần cho con bé một chút thời gian thôi." Louis nói, chắc hẳn người yêu của anh đã rất mệt mỏi và kiệt sức. Anh thu gọn cánh tay trái của mình vào trong người để bước vào quan tài trong khi Lestat dừng việc vuốt ve Louis để ôm Louis lại gần hắn hơn. Khi chiếc quan tài từ từ hạ xuống và bao bọc cả hai người họ, hắn hôn nhẹ lên thái dương của Louis và vuốt ve nó cho đến khi cả hai ổn định.

Lestat vô cùng hài lòng khi Louis tựa đầu vào vai anh. "Anh yêu em." Hắn thì thầm vào vành tai của Louis.

Louis rên rỉ khe khẽ khi bàn tay của Lestat lần nhẹ xuống phía sau lưng anh. Louis trượt mũi xuống cổ hắn, đặt một nụ hôn lên xương đòn của hắn. "Em thực sự lo lắng." Louis chậm rãi nói. "Anh về muộn thế. Em tưởng..."

"Hửm?" Lestat hỏi, bày tỏ sự tò mò và hứng khởi khi nghe Louis bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho hắn. 

"Không có gì đâu." Louis nói, lắc đầu. Anh xoa tay phải lên ngực, vuốt ve trái tim mình.

"Không có gì sao, em yêu?" Lestat hỏi, sự thất vọng vì việc Louis sẽ không chiều chuộng hắn hiển hiện rõ ràng.

Làn da Louis của hắn thật ấm áp, nhưng hắn có thể thấy nó đang đỏ ửng lên "Chỉ là em muốn đi ngủ với anh thôi, anh yêu." Rồi anh ngáp, và rúc sát vào vai hắn hơn.

"Ồ?" Lestat vui vẻ nói. Hắn xoa nhẹ vào sườn Louis một cách tán thưởng. Hình ảnh rung động nhất mà hắn mong muốn khi trở về nhà chính là: người yêu của hắn mặc bộ đồ ngủ, lo lắng chờ đợi hắn trở về nhà ở tầng dưới. Đó là bù đắp cho sự bất công của việc anh đứng về phía "em gái" của họ và anh đã bảo vệ hắn khi cô phàn nàn và nói xấu về hắn. Louis đánh giá cao những nỗ lực của Lestat và nó đang mang lại kết quả xứng đáng! 

Toàn bộ sự việc đã xảy đến Antoinette rất xứng đáng với nụ cười dịu dàng, lời cảm ơn chân thành và tình yêu tỏa sáng trong mắt Louis sau khi Lestat đưa ra bằng chứng về "cái chết" của Antoinette. Cô ta tẻ nhạt như bao người phụ nữ khác, nhưng việc bắt đầu lại với một viễn cảnh mới sẽ còn rắc rối đến bực mình hơn nhiều. Và tất nhiên, quá khứ liên quan đến Antoinette về việc làm Louis tức giận đến mức khó chịu chỉ nhờ mùi nước hoa của cô ta hoặc ý tưởng về cô ta không thể dễ dàng xóa nhòa như vậy. Không người phụ nữ nào khác có thể là người "đầu tiên" ở cùng Lestat khi hắn móc mỉa Louis tại nhà riêng của họ, người mà "em gái" của họ đã phải theo dõi, người có giọng hát khiến Louis tức giận đến mức phải bơi vượt sông Mississippi để đưa Lestat trở lại. Thuyết phục Antoinette rằng hắn cần một ngón tay của cô để khiến cô ta tin rằng như vậy có thể khiến cô ta "giống" hắn" là một nỗ lực khó khăn và khó chịu đựng hơn nhiều so với việc hắn đốt ngôi nhà tồi tàn ở Algiers của cô ta. Nhưng nó dễ dàng hơn nhiều so với việc hối lộ và thao túng các nhà báo để in chi tiết về cái chết rực lửa của cô ta lên trang nhất. 

"Nó sẽ có giá trị." Hắn phải lặp lại lời hứa nhiều lần. "Em sẽ tin tưởng anh, phải không? Chú chim sơn ca bé nhỏ của anh." Hắn đã nghiến răng nghiến lợi khi cô ta khóc lóc và thương hại bản thân trước tình trạng khó khăn của mình. "Cái gì cũng phải có giá của nó." Đó là một cái giá khá đắt mà cô ta sẽ phải trả để có được sự bảo trợ của Lestat. Cô ta vẫn tin tưởng hắn một cách mù quáng như vậy. Được nhìn thấy ánh mắt tin tưởng và biết ơn tương tự trong mắt người mình yêu, Để rồi sau khi nhận được ánh nhìn yêu mến đó...thì điều đó quả thực là vô giá!

Và bây giờ, Louis của hắn thật ngọt ngào trong vòng tay hắn. Rõ ràng là cả hai đều thoải mái và thư thái khi ở trong vòng tay nhau. Đó là điều họ xứng đáng có được! Nhưng với những cử chỉ đụng chạm nhẹ nhàng, hơi thở của họ trở nên gấp gáp hơn. 

Hơi thở của Louis dần trở nên nặng nề và uể oải. "Lestat..." anh bắt đầu nói và ngập ngừng đặt tay lên phần quần có họa tiết sọc bên dưới của Lestat.

Lestat hôn lên thái dương anh một lần nữa, dịu dàng động viên.

Louis lôi dương vật mềm mại nhưng vẫn to lớn và nặng nề của hắn ra khỏi lớp quần ngủ rồi cẩn thận vuốt ve nó. Chỉ với những lời nói nhẹ nhàng và hành động ngọt ngào khi kéo dương vật hắn ra khỏi quần của Louis cũng đủ để khiến hắn cứng rắn hơn bao giờ hết. "Cục cưng à?"

Lestat đưa ngón tay của mình vào miệng Louis. Rồi Lestat nhẹ nhàng vuốt be dương vật của mình trong khi Louis mút các ngón tay của hắn một cách nghiêm túc và lộn xộn. "Đây." Hắn nói, rút tay ra khỏi miệng của Louis và ra di chuyển tay mình nắm lấy tay anh. Hắn dùng tay mình che lại bàn tay của Louis, nhắc anh tiếp tục. Lòng bàn tay hắn bao bọc mu bàn tay đáng yêu của Louis một cách dịu dàng nhưng cũng rất khẩn trương.

"Cảm ơn, anh yêu." Louis rên rỉ, anh hôn một nụ hôn nhẹ nhàng và buồn bã vào cổ cùng hai bên quai hàm hắn. "Vì đã..." . Anh không nói điều đó thành tiếng nhưng Lestat sẽ không ép tình yêu của hắn phải nói ra. Không cần thiết, cô ta không có chỗ ở nơi tôn nghiêm này của họ, trong không gian thiêng liêng của hơi thở và cơ thể đồng điệu này. 

Lestat thả tay mình ra khỏi tay Louis để kéo rách chiếc áo ba lỗ màu trắng ở trên ngực hắn, để hắn có thể cảm nhận được các đốt ngón tay của Louis sượt qua làn da trên bụng dưới mà không bị quần áo cản trở. Louis xoa bao quy đầu quanh đầu hắn một cách trêu chọc bằng những ngón tay của mình.

"Ôi anh yêu." Louis thì thầm ngọt ngào. "Của anh thật lớn." Anh vòng bàn tay mảnh khảnh của mình quanh Lestat. "Tay em gần như không thể ôm trọn được nó."

Lestat rên hừ hừ như một cách khích lệ.

"Em hầu như không chạm vào anh nhưng anh còn to hơn cả một cái cán lăn bột." Louis mơ màng nói. Anh dùng đầu ngón tay lướt qua phần đỉnh đang chảy dịch của hắn. "Sao nó lại ướt và to thế rồi nhỉ?"

"Bởi vì nó yêu em và biết em muốn nó đến mức nào," Lestat đáp lại, đầu lưỡi hắn nặng trĩu.

"Hừm, và khi chúng ta thức dậy, có lẽ em sẽ đặt miệng mình lên nó. Hôn nó và liếm nó," Louis lướt lưỡi xuống má Lestat để biểu thị cảm xúc của mình. "Em thích ngậm nó trong miệng. Anh có biết điều đó không?" Lestat gật đầu, nuốt khan. Mũi của họ chạm vào nhau. "Có lẽ em sẽ ngồi lên đó. Anh có muốn không? Giống như việc nó đang ở trong lòng em vậy, anh yêu?"

"Ừm." Hắn thở hổn hển, gật đầu.

"Nhưng hiện tại dùng tay vẫn ổn phải không? Phải không?" Louis hỏi, giọng nói nhẹ tênh. "Em ôm anh đã đủ chặt chưa? Mặc dù em gần như không thể ôm anh trong một cái ôm nhưng nó vẫn thật thoải mái và vừa vặn đúng không ?" 

"Đúng vậy." Hắn như đang lên cơn sốt, gật đầu một cách ngoan ngoãn và sẵn sàng cho điều đó.

"Có phải nó khiến anh có cảm giác như anh đang ở bên trong em không?" Louis hỏi một cách ngọt ngào, tinh nghịch. Hắn lắc đầu một cách nhẹ nhàng, Lestat cố gắng tìm ra câu trả lời phù hợp cho câu hỏi-- bàn tay của người yêu hắn thật tuyệt vời. Nhưng đừng hiểu lầm, việc so sánh việc Louis chạm vào miệng hoặc mông anh thì thật không công bằng. Nhưng nó thực sự giống như một lời cầu xin của Lestat. Cả hai cọ mũi vào nhau để đồng ý rằng Louis đang trêu chọc hắn. "Em biết, em biết. Nó không ấm và ẩm ướt bằng đúng không?"

Lestat chỉ thở gấp và gật đầu. Hắn hạ cánh tay đang đỡ xuống và tựa đầu vào để vươn tới khoảng cách gần giữa họ và ôm lấy má anh. Tay còn lại của hắn vẫn nắm chặt áo ngủ của ah, thỉnh thoảng chạm vào bàn tay đang nhanh nhẹn của Louis. 

"Ôi tội nghiệp, cục cưng tội nghiệp của em." Louis dỗ dành, Louis đẩy nhanh tốc độ trên dương vật hắn và kéo Lestat vào một nụ hôn vội vã, cuồng dại. Anh hăng hái kéo mạnh môi dưới của Lestat rồi thả ra chỉ để lặp lại hành động đó một lần nữa, những âm thanh nhỏ ướt át cùng với tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của hắn. "Anh sắp xuất tinh à?"

"Ừm." Lestat nghiến răng, nhìn chằm chằm vào mắt người mình yêu.

"Em sẽ làm cho anh xuất tinh. Nhé?" Louis nhẹ nhàng nói, rồi hôn lên môi hắn.

"Em yêu." Lestat thở hổn hển, say sưa vì ham muốn. Ham muốn lan tỏa ở tất cả mọi thứ, từ ở bụng dưới của hắn đến bầu không khí giữa họ. "Anh Yêu Em."

"Ôi anh yêu." Louis nói. Hắn không muốn mọi chuyện thêm rối rắm hơn trong khi Louis trượt tay mình trên dương vật của hắn một cách thành thục để khiến hắn bắn ra đầy trên tay anh. Anh đưa nó lên miệng và nói: "Việc còn lại sẽ để em lo. " Giọng anh thì thầm, rồi anh hôn lên một bên mặt hắn. "Cứ để nó tự khô và em sẽ "xử lý" nó sau. Chúng ta có thể tiếp tục sau khi thức dậy." Lestat thở gấp, vui mừng trước ý tưởng đó. "Cảm giác đó có dễ chịu không anh yêu? Mặt anh đỏ ửng lên rồi. Trông nó ngọt ngào quá," anh thì thầm. "Em có làm anh bực không, liệu em có xấu tính quá không nhỉ? Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi phải không?"

Lestat nuốt nước bọt và gật đầu khi Louis vuốt bàn tay ấm áp của mình lên vết mồ hôi đang rỉ ra từ thái dương hắn. Hắn từ từ lấy lại bình tĩnh và thả tay ra khỏi áo để vuốt ve đũng quần của Louis. Rồi hắn ngâm nga một câu hỏi.

"Không, không, em ổn." Louis khẳng định, thay vào đó kéo tay Lestat lên mặt và dụi má anh vào đó. "Anh có thể chăm sóc em vào buổi sáng hôm sau, được không?"

Lestat áp trán họ vào nhau và hôn anh lần nữa, hắn có thể nếm được vị của chính mình trên chiếc lưỡi tuyệt vời của Louis yêu dấu. "Em yêu." hắn thì thầm nhẹ nhàng vào miệng anh.

Louis mỉm cười với hắn. "Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi," anh nói nhẹ nhàng, rồi nhét dương vật đã mềm đi của Lestat vào quần. Anh vỗ nhẹ yêu thương khi nó được che lại. "Đã quá giờ đi ngủ của chúng ta rồi phải không?"

Lestat gật đầu và hôn anh lần nữa. Thật không may là họ ngủ muộn nhưng Lestat sẽ khiến cả hai phải dậy sớm để họ có thể thực hiện những lời ngọt ngào của Louis. Họ có thể nghỉ ngơi sớm hơn vào sáng mai để bù đắp cho những thiếu thốn trước đấy. Louis lại rúc vào vòng tay hắn, thỏa mãn vì làm Lestat hài lòng. anh thở dài ngọt ngào trong khi tựa đầu vào ngực Lestat và đan các ngón tay đang đặt trên bụng của họ vào nhau.

**********

Có vẻ mình bị thích mấy cảnh 2 anh ve vãn nhau trong quan tài rồi hay sao ấy :>> kiểu nó tình thú sao sao í :>> hihi. 

Ở phần 1, mình cứ thắc mắc về việc: chuyện gì sẽ xảy ra sau khi hai anh chui vào quan tài. Do đó mình đã đi tìm mấy fanfic để tìm lời giải đáp :>> Và quả nhiên là cũng rất nhiều người thắc mắc việc đó. Nên đó là lí do ra đời của bản dịch này đây :>>

 Louis của fic này thì bạo dạn và horny hơn là Louis của phim.Ổng là người nắm quyền, là người điều khiển Lestat và khiến hắn thuận theo mong muốn của ổng. Mình rất thích điều đó :>> vì mình khoái khoái những cảnh thân mật của Lou và Les.  Hy vọng các bạn cũng sẽ yêu thích nó. Yêu mọi người. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top