[Lestat/Louis] Bury Me Deep Inside Your Heart


Tác giả: prouvaireafterdark

Nguồn: AO3

Tên gốc: Bury me deep inside your heart

Tình trạng: Hoàn 

Tóm tắt: Lestat và Louis "vui vẻ" với nhau trong quan tài :> (được nhắc đến ở tập 4 trong phim) 

Lưu ý: Bản dịch chỉ được tầm 70%- 80% bản gốc, nên có thể còn nhiều sai sót. Nếu có sai sót mong mọi người sẽ góp ý cho mình thêm. Mình xin cảm ơn. 

**********

Lestat đang ngồi ở phòng khách chơi bản piano yêu thích của hắn- Goldberg Variation của Bach- thì nghe thấy tiếng bước chân không thể nào quen thuộc hơn của Louis ở phía sau. Kế đó, hắn cảm thấy tay của Louis đang đặt lên vai mình và điều đó khiến hắn không thể kìm được nụ cười trên môi. Louis đã thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân hơn từ khi Claudia bước chân vào cuộc sống của họ. Và Lestat thì vô cùng hạnh phúc mà tận hưởng từng chút từng chút tình cảm mà hắn có được. 

"Anh có thể giúp được gì cho em, mon cher?" Lestat hỏi Louis khi hắn ngả người tựa lưng lên người Louis và ngước mắt lên nhìn anh, những ngón tay hắn vẫn nhảy múa tinh tế trên những phím đàn. 

"Em đang nghĩ là...". Louis bắt đầu nói và Lestat nhìn anh di chuyển để ngồi cạnh hắn với một vẻ thu hút khác thường, và đùi anh thì dang rộng một cách khó chịu khi anh ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện hắn. 

"Hiếm khi là dấu hiệu tốt." Lestat trêu chọc và nụ cười của hắn càng rộng hơn khi Louis đảo mắt. 

"Em đang nghĩ là...." Anh lặp lại và cuối cùng Lestat cũng nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của anh khi anh tiếp tục nói "rằng đã đến lúc Claudia có quan tài của riêng mình."  

Những ngón tay của Lestat đột ngột dừng lại trên những phím đàn, những lời anh nói đã vang vào tai hắn.

"Ồ?" Lestat hỏi, giọng hắn trầm xuống một cách thích thú. "Mệt mỏi vì phải chia sẻ sao?" 

"Hừm, không hằn." Louis trả lời, giọng cũng trầm xuống. "Em thực sự hy vọng rằng em sẽ có một người bầu bạn khác để thay đổi không khí." 

Sau đó, Lestat cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên đùi hắn, những ngón tay của Louis cố ý chạm nhẹ vào nó. Một cái chạm đơn giản như vậy nhưng lại đủ thân mật và quá đủ để thắp lên một ngọn lửa trong lòng Lestat. Rốt cuộc thì cũng đã rất lâu rồi kể từ khi cuối họ làm tình với nhau- và có vẻ như Claudia yêu quý nhưng bốc đồng của cả hai cần được quan tâm gần như từng phút mỗi đêm - nhưng cái ý tưởng rằng: cuối cùng hắn lại có Louis cho riêng mình khiến máu của Lestat như sôi sục.  

"Anh nghĩ rằng điều đó có thể sắp xếp được." Lestat gầm gừ, rồi đưa một tay lên ôm lấy một bên má Louis, mắt hắn tập trung vào nhìn miệng anh và nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay cái vuốt ve môi dưới đầy đặn của anh. 

Bàn tay của Louis mơn trớn ở trên đùi hắn và môi Lestat lại cong lên thành một nụ cười khi Louis nghiêng hẳn người về phía trước để hôn hắn. Môi Louis vẫn mềm mại và say đắm hơn bao giờ hết, chỉ cần một cái chạm nhẹ của lưỡi anh vào môi Lestat là đủ để họ không thể tách rời nhau. 

Khi Louis đưa lưỡi vào miệng hắn, Lestat rên rỉ và xoay người về phía anh, hắn nhấc một chân lên ghế để có thể đối diện với anh một cách đàng hoàng và hôn anh say đắm. Đầu gối của họ chạm vào nhau một cách vụng về, nhưng Lestat hầu như không để ý đến nó, hắn đang quá đắm chìm vào những nụ hôn ấm áp, khao khát của Louis nên không còn quan tâm đến thứ gì khác.

Thực ra, hắn đang nghĩ đến việc trèo vào lòng Louis và "kiểm tra" anh trên chiếc ghế đàn piano của họ thì đột nhiên ngay lúc đó tai hắn như bị xé toạc một cách thô bạo bởi âm thanh của Claudia lao xuống cầu thang như một con voi.  

"Ba Lou ơi, ba Lou ơi." Cô bé gọi anh một cách hào hứng, khiến cả hai phải dừng lại tất cả mọi chuyện đang làm. "Mau tới đây đi, con muốn cho ba xem cái này." 

Louis đành phải tách khỏi nụ hôn với Lestat và Lestat thì giận dữ mà nghiêng người về phía trước, tựa trán mình lên hõm cổ Louis. Những ngón tay hắn tuyệt vọng bám chặt bộ đồ của Louis. 

Điều đáng khen ngợi là Louis đã thở dài một tiếng trước khi trả lời cô bé.

" Đợi chút nhé, thưa quý cô." Anh đáp lại. 

Tiếng chân bước lên cầu thang nhỏ dần và có lẽ Claudia đã quay trở lại căn phòng để quan tài chung của bọn họ. 

"Xin lỗi." Anh tựa đầu vào tóc Lestat và thì thầm đầy tiếc nuối. Lestat cảm thấy anh hôn vào mái tóc hắn và tựa má vào một bên đầu hắn một lúc với lời xin lỗi tiếc nuối .

Sự khó chịu dâng lên trong lòng Lestat cùng với sự thất vọng vì không được thỏa mãn về mặt tình dục của hắn, nhưng hắn đã học được điều này một cách khó khăn rằng: bất kỳ nỗ lực nào nhằm kéo Louis ra khỏi Claudia đều khó có thể mang lại cho hắn điều hắn mong muốn. Hơn nữa, thật khó để tức giận khi Louis quá đỗi ngọt ngào như vậy. Cuối cùng, Lestat chỉ có thể thở dài và gượng cười. 

"Đừng xin lỗi, mon cher." hắn nói, ngả người ra sau để nhìn Louis rõ hơn, nhưng cũng không quên lướt ngón tay dưới ve áo vest để chỉnh nó lại đúng vị trí. Sau đó, hắn dùng giọng nói trầm thấp để nói với anh, nó trầm đến mức mà hắn biết nó có thể khiến đầu gối Louis khuỵu xuống. Hắn nghiêng người lại gần Louis và nói: "Chỉ cần hứa với anh rằng sau khi chúng ta đưa con bé ấy đến cửa hàng quan tài vào tối mai thì anh có thể hoàn toàn nắm giữ em, giữ em cho riêng anh. Nỗi khao khát của anh dành cho em đã trở nên thiếu thốn đến mức không thể chịu nổi trong những tháng ngày dài đằng đẵng này, Louis."

Lestat thích thú quan sát những lời nói và giọng điệu của hắn thu hút Louis, đồng tử của anh lại mở rộng và anh hôn lên đôi môi của Lestat một cách lơ đễnh. Ôi, hắn yêu biết bao khoảnh khắc khuôn mặt xinh đẹp của Louis ánh lên nỗi khát khao vô cùng. 

"Tối mai". Louis đồng ý, anh vô thức liếm môi mình. "Tối mai, em là của anh." 

Lestat cười đắc thắng. "Anh rất mong chờ điều đó." Hắn nói, và không quên cảm ơn anh bằng một nụ hôn ngắn trước khi quay lại với cây đàn piano.

Louis ngồi cạnh hắn trên băng ghế thêm vài giây nhưng sau đó khi Lestat bắt đầu chơi đàn trở lại anh như thể bị âm thanh của cây đàn kéo trở lại thực tại, anh nhanh chóng đứng lên và bắt đầu đi lên cầu thang.

Đêm hôm sau, sau khi Lestat xử lý xong người bán quan tài thì hắn chở tất cả họ về nhà. Họ phải chờ đợi khi trời đủ tối và đường phố trở nên đủ yên tĩnh thì mới có thể mang quan tài mới của Claudia- bằng chứng cho tội ác của họ được bọc cẩn thận để lớp sa-tanh màu hồng mềm mại bên trong quan tài về nhà an toàn mà không bị vấy bẩn, tất nhiên đó là một việc nhàm chán nhưng nó cần thiết. Chiếc hộp gỗ đựng quan tài không tinh tế như họ mong đợi, nó nhô ra khỏi ghế sau nơi họ đã cố định nó tốt nhất có thể một cách hài hước. Nhưng vào đầu giờ sáng, vẫn có những nhân chứng nhìn thấy. Ngoài đường phố vẫn đầy rẫy những người ăn xin, những kẻ bất lương nghiện ma túy và những kẻ mê sảng vì đói.

Claudia ngồi ở băng ghế giữa họ, cô bé cười toe toét khi nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy sự bối rối của người bán quan tài chuyển sang sốc và sau đó là sợ hãi. Lestat không thể không bị quyến rũ bởi việc—Kẻ Mới Sinh bé nhỏ của hắn đã tận hưởng việc giết chóc mà không cần bất kỳ chỉ dẫn nào cả. Vẫn còn hy vọng cho cô ấy.

Tuy nhiên, sự thích thú của hắn khi Claudia có mang muốn máu mãnh liệt phải tạm lùi lại khi anh nhìn thấy vẻ nhăn nhó của Louis. Có vẻ như chủ đề trò chuyện này không phù hợp với sở thích của người yêu có trái tim dịu dàng của hắn. 

Lestat giữ vững vô lăng bằng tay trái trong khi hắn di chuyển tay phải của mình tựa vào lưng ghế, cánh tay duỗi ra vừa đủ để hắn chạm các đốt ngón tay vào gáy Louis.

Louis hơi giật mình trước sự đụng chạm bất ngờ trước khi mắt họ chạm nhau và khi anh nhận ra nó đến từ đâu, anh lại thư giãn trở lại. Lestat chỉ nhìn một chút trước khi quay lại nhìn đường và hắn ngắt lời Claudia khi cô bé đang chế nhạo tiếng kêu cứu yếu ớt của người bán quan tài.

"Bé nhỏ ơi." Hắn bắt đầu nói, miễn cưỡng rút tay ra khỏi làn da của Louis để kéo nhẹ đuôi một bím tóc, thu hút sự chú ý của Claudia. "Sao nhóc không nói cho chúng ta biết nhóc muốn căn phòng mới của mình trông như thế nào nhỉ? Ta có thể nhờ ai đó đến để bắt đầu phác thảo thiết kế vào tối mai, nếu nhóc muốn." 

Claudia rất vui khi làm điều đó, vì đó là điều đầu tiên cô nghĩ đến khi họ nói với cô rằng họ sẽ đi đâu vào tối nay, nhưng nụ cười biết ơn mà Louis dành cho hắn mới là thứ Lestat thực sự mong muốn.

Lestat nháy mắt với anh qua đầu Claudia trước khi quay lại nhìn đường đi, cánh tay phải của hắn vẫn duỗi dọc theo lưng ghế của họ, đủ để có thể chạm những ngón tay anh vào vai Louis.

Sau đó, trong khi Lestat và Claudia tranh cãi về việc đặt quan tài mới của cô ấy ở đâu— "Không, bé yêu, nhóc sẽ không được chen ở giữa chúng ta. Nó sẽ quá chật chội. Ta nghĩ rằng cạnh bức tường đằng kia sẽ ổn hơn."—thì Louis đã chạy đi tận hưởng bồn tắm. Khi quay lại, Lestat ngửi thấy mùi xà phòng cam bergamot và Louis thì đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ mà hắn đã mua cho anh vào năm ngoài.

Lestat sững người ngay tại chỗ ngay khi nhìn thấy anh. Louis luôn xinh đẹp, nhưng khi anh mặc màu đỏ thì nó quả thực là cả một cảnh tượng tuyệt hảo. Thời điểm anh mặc nó sẽ không bao giờ thất bại trong việc khiến máu của Lestat sôi sục và bây giờ cũng không ngoại lệ, trái tim hắn bắt đầu đập nhanh vào thời điểm mắt họ chạm nhau. Nếu cái nháy mắt vui tươi của Louis bắn về phía anh là dấu hiệu nào đó thì hắn biết chính xác mình cần làm gì với anh.

Về phần mình, Lestat đã chọn một bộ quần áo ngủ màu trắng, một sự đối lập trớ trêu như thiên thần với ác quỷ, màu trắng tinh khôi với màu đỏ thẫm hung ác của Louis. Lestat thường không bao giờ lãnh phí dù chỉ là một giọt máu quý giá của Louis, nhưng nếu Louis cho phép hắn uống máu của anh tối nay thì Lestat hy vọng máu anh sẽ được nhỏ xuống áo của hắn, đó như một lời nhắc nhở ngọt ngào về việc Louis sẵn sàng cống hiến bản thân biết bao nhiêu cho hắn.

Tất cả bọn họ đều phải đi ngủ vào buổi sáng ngày hôm sau. Đôi mắt của Lestat dán chặt vào Louis với sự tập trung tinh tế đến mức hắn gần như bước qua Claudia để đi đến quan tài của mình. Với một cái chạm nhẹ vào cánh tay cô, anh đẩy cô ra khỏi lối đi để con đường của mình không bị cản trở.

Khi hắn đi ngang qua Louis, Lestat không thể cưỡng lại cơ hội chạm tay lên đường cong ở mông anh một cách trêu chọc. Còn anh thì nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Lestat cũng làm theo y vậy.

Trong một khoảnh khắc chờ đợi ngắn ngủi, hắn nằm trong bóng tối, vô cùng khó chịu khi không thể chịu đựng được trò chơi viết sách của Claudia nữa. Nếu tập trung, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng ngòi bút của Claudia lướt qua những trang nhật ký của cô, nhưng sự kiên nhẫn chưa bao giờ là một đức tính tốt của hắn. Vậy nên, hắn không thể đợi thêm một phút nào nữa để có Louis trong vòng tay, nên hắn nhấc nắp quan tài lên một cách lặng lẽ nhất có thể.

Khi trèo ra khỏi quan tài, hắn thấy Louis nâng nắp quan tài lên chào đón mình. Chuyển động của Lestat lặng lẽ không tiếng động, nhưng bản lề cọt kẹt của chiếc quan tài bằng gỗ cũ kỹ của Louis phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ khi anh mở nó ra.

"Suỵt" Louis ra dấu hiệu khi Lestat bước qua khoảng cách ngắn giữa bọn họ, ngón tay anh để nhẹ lên nụ cười tươi của minhd.

"Sao lại "Suỵt" anh." Lestat nhẹ nhàng hỏi, hắn hạ mình nằm vào khoảng không gian chật hẹp mà Louis chừa lại cho hắn. 

Một lần nữa trong tối nay, Lestat lại rung động trước vẻ ngoài rạng rỡ của Louis. Bộ đồ ngủ bằng lụa màu đỏ thẫm nổi bật một cách tuyệt đẹp trên làn da nâu mịn màng và lớp lót sa tanh màu xanh đậm trong quan tài của Louis. Anh nở một nụ cười trìu mến chỉ dành riêng cho hắn. 

"Em nhớ anh." Louis nói khi Lestat nhích lại gần hơn và tựa đầu vào cánh tay anh, bàn tay hắn đưa ra vuốt ve má anh. 

"Em nhớ anh?" Lestat hỏi, giọng hắn đầy kinh ngạc khi bàn tay hắn di chuyển xuống luồn vào dưới áo sơ mi. Không phải lúc nào Louis cũng nói to những cảm xúc của mình như vậy và nghe anh nói điều này một cách rõ ràng như vậy khiến trái tim Lestat đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Ừm" Louis gật đầu, hạ nắp quan tài xuống và để cả hai được bao bọc trong bóng tối. Anh vòng cánh tay trái quanh eo Lestat và rúc sát đủ để Lestat có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả vào má hắn và anh thì thầm tâm sự, "Em ghét việc ngủ mà không có anh bên cạnh."

Lestat nuốt nước bọt, hắn cảm thấy tràn ngập tình yêu và không nói nên lời. Hắn nghĩ rằng: đã nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, trước khi Claudia tái sinh, Louis đã từ chối mọi sự đụng chạm của hắn. Phải chăng khi anh đã ngủ qua những ngày dài cô đơn mà không có hắn, anh cũng đã khao khát việc này nhiều giống như hắn, và dường như anh bị thúc ép bởi sự tức giận và kiêu hãnh của mình mà không cho phép bản thân có được sự nuông chiều trìu mến này?

Câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí Lestat cho đến khi Louis nghiêng người để hôn hắn, gần như toàn bộ khả năng suy nghĩ những điều khác của hắn đã bốc hơi sau cái chạm đầu tiên của môi Louis.

Lestat như tan chảy trong miệng, đôi mắt hắn vui sướng nhắm lại. Hắn đưa một tay quàng vào vai và lưng Louis, tay còn lại kẹp giữa ngực cả hai chỉ để cảm nhận lớp lụa sang trọng, ấm áp từ làn da của Louis truyền đến trên những ngón tay hắn. Họ dịu dàng hôn nhau một lúc lâu, chỉ đơn giản tận hưởng cảm giác áp sát vào nhau, cho đến khi nụ hôn của Louis bắt đầu trở nên gấp gáp mà Lestat biết rõ nó là gì. 

Sau đó Lestat rời khỏi môi Louis chỉ để hôn dọc theo má, rồi quai hàm, trước khi chạm đến cổ anh. Hắn nán lại một chỗ ngay dưới quai hàm của Louis khiến anh thở hổn hển và nghển cổ như thể đang cầu nguyện trong im lặng. 

Bên dưới lớp xà phòng cam bergamot mà anh đã dùng để tắm rửa, răng nanh của Lestat ngứa ngáy khi hắn ngửi thấy mùi máu của Louis chảy trong huyết quản. Sự thôi thúc muốn cắn lên da anh và nếm thứ máu bất tử mà chính hắn đã truyền cho anh gần như lên đến đỉnh điểm, nhưng thay vì đầu hàng sự cám dỗ mà cắn Louis khi không được phép thì Lestat chỉ trêu chọc chỗ đó lâu hơn một chút bằng răng và lưỡi trước khi hỏi.

"Tối nay chúng ta sẽ có gì nhỉ, Louis?" Lestat thì thầm bằng tiếng Pháp vào cổ họng nhạy cảm của anh, môi hắn cong lên thành một nụ cười khi hắn cảm thấy nhịp tim của người mình yêu càng trở nên loạn nhịp trước câu hỏi. "Sự thỏa mãn xác thịt?"  hắn hỏi rồi kéo Louis lại gần mình hơn với cánh tay khỏe mạnh quanh eo anh cho đến khi có thể cảm nhận được chiều dài dương vật cứng rắn của Louis áp vào đùi mình. "Hay là máu?"

Nếu Louis uống máu người mỗi đêm thay vì lũ động vật trên đường phố thì Lestat có thể đã có thể đề nghị anh có thể thử cả hai hình thức. Tuy nhiên, bây giờ rõ ràng không phải là lúc để than phiền về những hạn chế mà việc ăn chay của Louis áp đặt lên đời sống tình dục của họ, càng không phải lúc mà Louis siết chặt những ngón tay vào tóc Lestat và kéo hắn ra khỏi cổ anh để quay trở lại với một nụ hôn đúng nghĩa. 

Vậy thì đó chính là sự thỏa mãn của xác thịt, Lestat nghĩ, đồng thời xem sự đánh lạc hướng của Louis là một câu trả lời. 

Lestat đắm chìm trong nụ hôn của cả hai thêm một lúc nữa trước khi lùi ra và đẩy mình dựa vào vách bên ngoài của quan tài. Louis phát ra một âm thanh phàn nàn nhỏ ở khoảng cách giữa họ cho đến khi Lestat đưa tay cởi cúc áo sơ mi pyjama của Louis. Louis sau đó cũng bắt đầu làm điều tương tự, những ngón tay của anh ấy dò dẫm với những chiếc cúc áo của Lestat trong lúc vội vàng đẩy chiếc áo ra khỏi vai hắn.

Khi cả hai đã được tự do, lớp lông xù bao phủ ngực và bụng của Louis khiến Lestat nhột nhột và hắn kéo Louis lại gần mình hơn, háo hức tìm kiếm môi anh bằng môi mình. Sau đó, hắn cảm thấy Louis ôm lấy mặt hắn bằng lòng bàn tay, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má Lestat khi anh mở miệng để nụ hôn của cả hai sâu hơn.

Lestat để tay hắn du ngoạn có mục đích khi hắn hôn đáp lại anh, hắn đưa tay dọc theo sườn của Louis, hông anh, đùi anh, rồi cuối cùng hắn lấy ngón tay mình luồn dưới đầu gối Louis. Hắn kéo nó lên qua hông và đẩy đùi mình vào khoảng trống mà hắn tạo ra giữa hai chân Louis. 

Louis ngay lập tức tận dụng thời cơ, hơi thở của anh phả vào môi Lestat khi anh có được sự ma sát thích hợp lên dương vật của mình. Anh cắn răng vào môi dưới của Lestat lúc anh dựa vào hắn, những chiếc răng nanh nhô ra vừa đủ để làm rách da vì sự thiếu kiên nhẫn của anh. Lestat phải nỗ lực lắm mới kìm được tiếng rên rỉ đang dâng lên trong lồng ngực trong khi Louis mút vào vết thương, cơn đau nhói và mùi vị của máu hắn thắp lên một tia khoái cảm mà anh cảm thấy rùng mình từ dưới háng lên đến sống lưng. 

Được khuyến khích bởi ham muốn trắng trợn của Louis, Lestat trượt một tay xuống lưng quần pyjama của Louis. Khi Louis phát ra một âm thanh nhẹ nhàng trong cổ họng và đẩy hông ra như một cách để khích lệ, hắn để ngón tay vào má Louis. Hắn chỉ định trêu chọc Louis một chút bằng cách ấn dương vật của mình vào đùi anh. Nhưng ngay khi ngón tay hắn đến gần lỗ nhỏ của Louis và cảm nhận được sự trơn bóng quen thuộc của dầu bôi trơn trên da mình thì hắn mới nhận ra chính xác điều Louis muốn tối nay.

"Louis," hắn thì thầm vào tai anh một cách tôn thờ, rồi ấn sâu ngón tay của mình hơn cho đến khi nó trượt một cách thô bạo vào lỗ nhỏ của Louis. Hắn có thể cảm nhận được anh mềm mại ra sao, bên trong trơn bóng và ấm áp như thế nào. Anh không thể ngăn mình hỏi lại bằng tiếng Pháp, kẻo các bức tường sẽ truyền âm thanh ra ngoài, "Khi nào vậy? Ở trong phòng tắm sao?"

Hắn nhắm mắt lại và hình dung ra cảnh đó—khung cảnh khi đi vào phòng tắm, Louis lén lút giấu lọ dầu bôi trơn anh trên kệ trên cùng của tủ quần áo trong bộ đồ ngủ anh, sau đó tắm rửa sạch sẽ trong bồn tắm của họ, rồi nghiêng người qua mép bồn tắm để tự nới rộng bản thân để không bị dính nước. Phải chăng anh còn tự trêu chọc bản thân, hình dung ra cảnh Lestat và Claudia cãi nhau ở phòng khác? Hay là anh đã quá vội vàng và háo hứng đến mức không thể đợi được lúc có thể tận hưởng dương vật của Lestat nữa mà nới rộng bản thân nhanh nhất có thể? 

"Tối nay tất cả mọi thứ của em là của anh, nhớ không?" Louis đáp lại một cách dịu dàng, anh thở một hơi run rẩy khi ngón tay của Lestat vào sâu hơn, nó sâu đủ để chạm vào điểm G bên trong anh bất chấp việc vị trí nằm không thuận tiện.

"Em luôn là của anh, Louis," Lestat nhắc nhở anh, sự chiếm hữu quen thuộc đó bất ngờ bùng lên trong hắn. "Luôn luôn là như vậy."

Louis chửi rủa khi Lestat rút một ngón tay ra khỏi người anh chỉ để đẩy thêm hai ngón tay vào bên trong. Anh hoàn toàn phó mặc cho hắn, ngay cả khi Lestat dang rộng các ngón tay để kiểm tra sự cho phép của anh thì cơ thể anh vẫn chấp nhận sự xâm nhập mà không hề có chút kháng cự nào. Có vẻ như Louis đã rất kỹ lưỡng và không lâu sau Lestat đã khiến anh trở nên bứt rứt với ba ngón tay.

"Lestat," Louis thở hổn hển nhẹ nhàng vào cổ Lestat, anh siết chân quanh hông hắn để kéo hắn lại gần hơn như thể anh không thể chịu đựng được nữa - nó vượt qua sự kiềm chế mà anh đã rất vất vả rèn luyện rất. "Làm ơn," anh cầu xin và đưa tay xuống phía dưới để xoa bóp con cặc của Lestat, nó vẫn còn bị mắc kẹt trong bộ đồ ngủ bằng vải cotton của hắn.

Sự va chạm của anh khi ham muốn Lestat đã khiến tâm trí hắn lâng lâng. Dẫu rằn hắn có thể vui vẻ trêu chọc Louis cho đến khi mặt trời lên cao và ngắm những giọt nước mắt vui sướng thất vọng chảy dài trên má anh, nhưng đến cuối cùng Lestat không thể hãy nghĩ ra một lý do nào để có thể từ chối Louis. 

"Lật người lại đi."Lestat nói, hắn hôn nhẹ một nụ hôn trước khi nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi người anh.

Thật khó khăn để di chuyển trong một không gian chật hẹp như vậy, nhưng Louis đã xoay sở được mà không gặp vấn đề gì. Lestat áp người vào lưng anh và cởi bộ đồ ngủ ra khỏi người trong khi Louis cũng làm như vậy. Hắn dừng lại khi nghe thấy Louis lóng ngóng làm gì đó trong giây lát để đưa cho hắn một cái chai nhỏ quen qua vai anh. 

Lestat lấy dầu từ Louis và dùng nó để bôi lên dương vật mình, hắn cẩn thận để không làm đổ một giọt dầu nào xuống lớp lót quan tài của anh. Khi đã chuẩn bị xong, hắn nắm lấy tay Louis và đẩy dương vật thô to vĩ đại của mình vào lỗ nhỏ của Louis. Hắn trêu chọc anh một lúc, ấn vừa đủ để Louis có thể cảm nhận được áp lực của nó, nhưng không đủ để thỏa mãn anh. Cuối cùng, khi ham muốn của anh đã trở nên không thể kiềm chế, Louis đưa tay ra sau để đặt tay lên hông Lestat như một lời ẩn ý. 

Lestat ấn dương vật của mình vào trong anh bằng một cú ấn chậm và đều đặn, hắn phải đảm bảo rằng Louis có thể cảm nhận được từng chút một những cảm giác hắn trao cho anh. Khi hắn đã hoàn toàn ở bên trong Louis, hắn cẩn thận lắng nghe nhịp thở nhọc nhằn của Louis để xem xem anh có khó chịu chỗ nào không rồi sau đó đưa lòng bàn tay lên xoa dọc theo sườn anh. Hắn vòng tay thật chặt quanh eo Louis và hôn nhẹ lên cổ và vai anh để Louis có đủ thời gian để thích nghi với sự xâm nhập, cố gắng hết sức để đánh lạc hướng bản thân khỏi việc hắn muốn di chuyển đến nhường nào.

Hắn không phải đợi lâu. Đã nhiều tháng kể từ khi họ ở bên nhau như thế này, nhưng có vẻ như cơ thể của Louis vẫn nhớ đến hắn bởi vì chẳng bao lâu sau, Louis đã sốt ruột quay lại dựa vào người hắn như một cách để cho hắn biết rằng anh đã sẵn sàng cho nhiều điều hơn nữa.

Sau đó, Lestat bắt đầu di chuyển, hắn kéo hông anh qua lại theo một nhịp điệu chậm rãi, gợn sóng. Nó đủ để khiến Louis phát điên nhưng nó cũng mang lại cho anh khoái cảm. Nó đủ để tạo nên sức nóng giữa cả hai, nhưng không đủ để thỏa mãn hoàn toàn.

"Nào, em sẽ không thể...." Louis thì thầm, thở hổn hển cắt ngang khi Lestat ngắt lời anh bằng một cú đẩy mạnh, dương vật của hắn đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của Louis.

Lestat có thể cảm nhận nhiều hơn là nghe thấy hơi thở đột ngột của Louis khi hắn làm điều đó và hắn không thể không giấu nụ cười tự mãn của mình sau hõm cổ Louis.

"Kiên nhẫn nào, Louis." Lestat thì thầm khi hắn lặp lại hành động đó một lần nữa, lần này hắm làm chậm hơn, nghiến chặt hông vào mông Louis và buộc mình phải đưa vào sâu bên trong anh nhất có thể. Louis bất lực nắm chặt cánh tay ngang eo mình, móng tay cào nhẹ vào da thịt Lestat. "Mặc dù anh rất muốn làm cho em hét lên nhưng chúng ta cũng không muốn đánh thức bóng đêm bé nhỏ* của mình, phải không?" 

* Đây là cách Lestat hay gọi Claudia (little nightshade hoặc infant death)

Louis lặng lẽ thở hổn hển trước lời nhắc nhở về Claudia, như thể anh đã quên mất cô vẫn còn ở trong phòng với họ.

"Đừng nói về con bé khi..." Louis bắt đầu nói, nhưng rồi anh tự cắt ngang, sự thận trọng ngày càng lấn át anh.

"Khi nào, Louis?" Lestat hỏi khi hắn tiếp tục nhàn nhã di chuyển ra vào bên anh, không thể cưỡng lại cơ hội để trêu chọc anh thêm một chút. "Khi anh cắm dương vật vào bên trong ba cô ấy ở quan tài bên cạnh sao?"

"Chết tiệt." Louis đáp trả, nhưng lời chửi rủa thiếu sức nóng khiến giọng anh run rẩy khiến anh dựa lưng vào hắn, đầu tựa vào vai Lestat.

"Có lẽ để một đêm khác nhé, tình yêu của anh." Lestat thở dài trên làn da nhạy cảm bên dưới tai hắn, môi hắn cong lên thành một nụ cười nham hiểm mà Louis không thể nhìn thấy. "Anh đang quá thích thú với vị trí hiện tại của chúng ta nên không thể nghĩ đến việc chuyển vị trí bây giờ đâu." Hắn tiếp tục, tay luồn xuống bụng Louis để chạm vào dương vật của anh, vẫn còn cứng ngắc và đang rỉ chất nhờn trước khi xuất tinh, "Và dường như như em cũng vậy nhỉ." 

"Vậy thì hãy đụ em như cách anh muốn đi." Louis yêu cầu, sự tuyệt vọng hiện rõ ràng trong giọng nói của anh và Lestat đáp lại thách thức đó bằng một nụ cười toe toét.

"Như em muốn." Lestat trả lời và hôn lên cổ Louis trước khi tăng tốc.

Những âm thanh mềm mại, bóng mượt của da va chạm vào da nghe thật tục tĩu khi Lestat cuối cùng cũng bắt đầu đụ Louis theo cách anh muốn. Và cuộc đấu tranh để không bật khóc vì sung sướng chỉ càng trở trở nên tra tấn hơn khi Lestat đang gần đến cao trào. Hắn luôn là một người yêu nhiệt tình và ồn ào, và việc im lặng như vậy là điều trái với bình thường của hắn. Mặt khác, Louis thường không gặp vấn đề gì khi im lặng, bằng cách nào đó anh vẫn có thể giữ được sự tự chủ của mình ngay cả khi anh đang bị đụ.

Tuy nhiên, Lestat tự hào nhận thấy rằng với mỗi lần dương vật hắn chạm vào tuyến tiền liệt của Louis thì anh càng khó giữ im lặng hơn. Hơi thở hổn hển của anh vang vọng ngày càng to hơn, thậm chí nó còn vang ra ngoài quan tài. Trong hoàn cảnh bình thường, Lestat sẽ tự mình làm cho Louis mất đi sự kiểm soát đó, khiến anh phải hét lên khi tìm thấy khoái cảm. Tuy nhiên, những âm thanh quý giá đó chỉ dành cho đôi tai của Lestat và chỉ đôi tai của Lestat thôi. Nên hắn vẫn còn đủ kiềm chế để đợi cho đến khi cả hai có nhiều riêng tư hơn để nghe chúng.

Do đó, hắn di chuyển bàn tay từ những chỗ bầm tím ở hông Louis để đưa ngón tay lên miệng Louis. Louis dường như hiểu được ý tưởng của hắn và hé đôi môi đầy đặn của mình ra vừa đủ để hắn có thể nhét hai ngón tay vào trong.

Anh háo hức mút những ngón tay của Lestat, như thể khao khát sức nặng của chúng trên lưỡi lúc chúng nhích dần về phía sau cổ họng anh. Hơi thở nặng nề của Louis đã dịu đi, nhưng giờ Lestat có âm thanh ẩm ướt từ miệng anh bên tai khiến hắn như phát điên. Hắn chỉ ước mình có thể quan sát anh thật kỹ, nhìn thấy đôi môi đầy đặn xinh đẹp đó quấn lấy ngón tay anh một cách đầy tội lỗi, má anh hóp lại khi anh mút chúng như thể chúng là vật thay thế cho dương vật của hắn. 

Khi Louis đã thỏa mãn, anh đưa tay lên nắm lấy cổ tay Lestat để kéo các ngón tay của hắn ra. Hai bàn tay của họ đan vào nhau, Louis nắm tay Lestat xuống chỗ dương vật chưa được thỏa mãn của mình, anh bày ra dáng vẻ cầu xin không nói nên lời để Lestat đồng ý chạm vào nó. Và Lestat vui vẻ đồng ý, hắn thích thú với việc vuốt ve dương vật của Louis với những những ngón tay vẫn còn ướt từ miệng Louis. 

Lestat đoán rằng có lẽ Louis chuẩn bị xuất tinh. Hắn có thể cảm nhận được điều đó qua cách anh siết chặt quanh hắn, qua cách những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ thoát ra khỏi môi anh mà không thể ngăn cản, qua cách anh có thể nghe thấy từng chuyển động của bàn tay mình trên dương vật đang nhỏ giọt của Louis.

"Đúng vậy, Louis." Lestat thì thầm vào tai Louis, giọng không to hơn lời thì thầm khi hắn dỗ dành anh. "Xuất ra vì anh."

Ngay khi Louis vừa xuất tinh, anh cảm thấy một trận tê rần sống lưng, và Lestat thì vẫn ra vào bên trong anh rất nhiệt tình, hắn giữ lấy những tinh hoa của anh trong tay để nó không làm vấy bẩn bộ đồ ngủ của Louis. Cảm giác Louis siết chặt dương vật của hắn thật tuyệt vời, Lestat phải đấu tranh để giữ mình không xuất ra ngay sau anh. Hắn nhìn khuôn mặt ham muốn đã tan rã của Louis trong bóng tối và hoàn toàn say mê với cách lông mày anh nhíu lại cũng như miệng anh há to với một tiếng rên rỉ thầm lặng. Hắn ghi nhớ từng chi tiết như thể hắn chưa từng thấy và cảm thấy điều đó xảy ra hàng triệu lần trước đây.

Hắn định rút ra khi cơn cực khoái của Louis lắng xuống và định rút dương vật của mình ra khỏi mông anh, nhưng bàn tay của Louis đã đưa ra để giữ hông hắn và kéo hắn đến gần hơn.

"Trong em." Louis cầu xin hắn với tông giọng thô ráp mà anh ít khi sử dụng nó. "Làm ơn."

"Em có chắc không?" Lestat rên rỉ vào tai anh, đẩy hông về phía trước một lần nữa cho đến khi Louis căng tràn đến mức khiến anh thở hổn hển. "Em sẽ làm hỏng bộ đồ ngủ của mình mất."

"Thế sao anh nghĩ em mặc đồ đỏ chứ?" Louis rít lên.

Lestat cười, đó là một âm thanh choáng váng, phấn chấn, và lời thì thầm khiển trách của Louis dành cho tiếng ồn đó nhanh chóng biến thành những tiếng thút thít nghẹn ngào vì bị kích thích quá mức khi hắn bắt đầu vào bên trong anh lần nữa. Lestat đã có suy nghĩ sẽ tiếp tục chuyện này, hắn khiến Louis cương cứng trở lại và khiến anh xuất tinh lần nữa trước khi hắn tìm được khoái cảm cho riêng mình. Nhưng đúng vào lúc hắn định nắm lấy dương vật của mình thì Louis đã nắm lấy cổ tay hắn để ngăn hắn lại. Có lẽ đó là điều tốt nhất—dù sao thì Lestat cũng không còn quá lâu nữa là sẽ xuất ra.

Trong khi Lestat đang đuổi theo sự giải phóng ngọt ngào từ cơn cực khoái của chính mình, thì Louis đưa tay trở lại miệng. Chính với việc Louis cố ý liếm một cách bừa bãi các ngón tay của Lestat mà khiến nhịp hông của hắn trở nên cũng gấp gáp. Cuối cùng hắn cũng ra, hắn vùi mặt vào cổ Louis để kìm nén tiếng rên rỉ của chính mình.

Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Lestat cảm thấy những ngón tay mình rời khỏi môi Louis khi khoái cảm của hắn nhạt dần và thế giới bắt đầu từng chút một quay trở lại với hắn. Một sự hòa quyện giữa hơi thở mệt mỏi tràn ngập không khí xung quanh họ, cùng với mùi say đắm của máu, tình dục và mùi xà phòng cam bergamot tinh tế của Louis.

Lestat ôm chặt Louis, mặt vẫn vùi vào cổ anh. Hắn hôn lên da anh những nụ hôn tôn kính. Lẽ ra hắn có thể chìm vào giấc ngủ như thế này, thỏa mãn và ấm áp trong vòng tay của Louis, vẫn được trói buộc với anh một cách thân mật nhất. Tuy nhiên, không lâu sau, Louis trở nên bồn chồn trong vòng tay hắn và nhu cầu tách rời của anh trở nên quá mạnh mẽ để có thể bỏ qua.

Louis không thể che giấu hoàn toàn vẻ nhăn nhó của mình khi Lestat từ từ rút ra khỏi người anh. Nếu họ nằm trên giường, với một không gian thích hợp, Lestat sẽ thích thú khi nhìn thấy tinh dịch của hắn chảy ra từ người anh, nhưng thay vào đó hắn với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng mà Louis đã cởi ra trước đó và dùng nó để lau sạch người cho anh. 

Nếu họ thực sự ở một mình thì hai người họ sẽ chỉ đơn giản là đá bộ đồ ngủ của mình xuống cuối quan tài và mặc kệ hết thảy, nhưng họ sợ rằng nếu hôm sau Claudia đánh thức cả hai dậy mà thấy họ trần truồng bên cạnh nhau thì không được ổn lắm. Hắn nghĩ điều đó sẽ khiến Louis đau khổ. Nên thay vào đó, cả hai đều chỉnh lại quần trước cẩn thận, khi đã xong Louis quay lại đối mặt với Lestat và áp hôn hắn.

"Anh làm em rối tung lên rồi." Louis thì thầm, vẫn bằng tiếng Pháp, giữa những nụ hôn chậm rãi và ướt át, "Em cần phải tắm lại."

"Anh sẽ đánh thức em trước khi trời tối và chúng ta có thể cùng nhau đi tắm." Lestat trả lời, hắn biết rằng Claudia chắc vẫn đang ngủ say. Đã quá lâu kể từ khi anh tắm cùng anh và Lestat sung sướng với niềm vui đơn giản là được Louis gội đầu lần nữa

"Mmm, em thích thế." Louis ậm ừ hài lòng, nụ cười của anh vừa dịu dàng mơ hồ, lại vừa trìu mến mệt mỏi.

Louis hôn Lestat lần cuối trước khi anh tựa đầu vào ngực hắn, cánh tay trái của anhh quàng lỏng quanh eo hắn. Trong khoảnh khắc đó, ký ức xa xôi cùng nỗi cô đơn đau khổ về việc Louis tránh mặt anh khiến Lestat bất lực đã biến thành một cơn ác mộng bị xua tan bởi nụ cười vui vẻ của Louis và cả sự ấm áp an ủi khi anh chạm vào hắn.

"Anh cũng nhớ em, Louis," Lestat thì thầm vào đỉnh đầu anh khi hơi thở của Louis đã đều đặn. "Nhiều hơn tất thảy những gì em có thể biết."

Hắn cho rằng Louis đã ngủ rồi, nhưng khi Louis vòng tay qua eo hắn và đặt một nụ hôn dịu dàng ngay trên tim hắn thì hắn đã vô cùng ngạc nhiên. Lestat cảm thấy nước mắt rưng rưng, xúc động trước cử chỉ yêu thương thầm lặng của Louis hơn bất kỳ lời nói nào khác.

Cuối cùng, Lestat nhắm mắt lại và lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài hàng thế kỷ, với đầu Louis tựa vào ngực và trái tim họ một lần nữa cùng nhịp đập, giấc ngủ đến với hắn một cách dễ dàng.

*********

Woah, lại 1 fic dài như sớ nữa ạ, fic nào tui thích cũng dài 6000-8000 chữ hết trơn á huhu :>> nhưng vì sự yêu thích, niềm đam mê với Lestat và Louis mà không quản khó nhọc ạ :>> rất mong nhận được sự yêu thích của mọi người. Xin cảm ơn rất nhiều.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top