Tomioka Giyuu once believed that his fate was to survive-to carry the pain of those who had fallen, until one day he himself would vanish as the price of power finally claimed him. When he stood before the divine, he was granted a chance to return to the past: to save the one he loved, to change the destinies of comrades who had been taken too soon by a merciless fate. The condition was placed before him without hesitation. A pale golden thread of fate, flickering like the dying light of a soul sinking ever deeper-one so thoroughly drowned in despair that it no longer possessed the strength to enter the cycle of reincarnation. It was not someone he knew. Nor was it someone he was permitted to ask salvation for. Yet Giyuu still reached out his hand, accepting the bond-accepting that from that moment onward, the destinies of two strangers would no longer pass each other like parallel lines, never meant to meet. The divine witnessed this choice and arranged a single point of intersection: a child who had not yet been born, a life that should have vanished before ever taking form, leaving behind a man destined to live his entire life in solitude. When Giyuu opened his eyes once more, he did not return to the past in the body of a warrior, but within the fragile vessel of a life that had only just begun. He was born into the arms of a man-not the strongest swordsman to have ever existed, but a father who had never been given the chance to hold onto his family. From that moment on, two fates were bound together. No one replaced another. No one inherited another's destiny. But from then on, neither of them would ever have to walk forward alone again.
Hanagaki Takemichi thông qua một cái gương nhìn bản thân của mình ở thế giới khác."Sao nhìn tôi ngáo thế?""Chứ cậu bây giờ có đỡ ngáo hơn đâu?""bậy, tôi đẹp trai ngời ngợi, sang xịn mịn thế cơ mà."• OOC• Hanagaki Takemichi ở thế giới song song, nơi mà cả cậu và Touman chẳng liên quan gì đến nhau.• Truyện có tình tiết không thuộc nguyên tác.• Timeline không thuộc về nguyên tác. • Thể loại: Boy love.…
Truyện đang trong quá trình beta vì lúc trước edit vừa non nớt vừa ẩu tả Ọ^Ọ Nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc của các nàng nên cứ yên tâm đi nha ~^^Bìa: @ZTROUNVIR Tên tiếng Trung: 情话终有主[快穿]Tên truyện: Tình ThoạiTên gốc: Cuối Cùng, Lời Âu Yếm Cũng Có ChủTên convert: Tình Thoại Chung Hữu ChủTác giả: Hứa NgưThể loại: Xuyên nhanh, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Ấm áp,...Tình trạng bản convert: Hoàn thànhTình trạng bản edit: Hoàn thànhNguồn: Wikidich + Anrea96 (Wattpad)Số chương: 85 chương chính văn + 10 ngoại truyệnEditor: Khắc Lạp LạpNgày bắt đầu đăng: 25/06/2018Ngày kết thúc: 06/09/2018Lịch đăng: mỗi ngày một chương--- 🍀 ---"Đời người chỉ sống có một lần.Nếu như không được trải qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm thì thật đáng tiếc.Trong kết thúc của những câu chuyện tình yêu, mọi tra nam* đều sống nốt quãng đời còn lại trong cô độc hoặc là không có kết thúc gì tốt.Có lẽ họ đã coi chuyện tình cảm là món đồ chơi, cũng có lẽ đã vì quyền lực mà không từ thủ đoạn.Nhưng sau khi bị vứt bỏ, liệu sẽ có một người vì tìm kiếm bóng dáng họ mà đảo điên cả thế giới? Em yêu anh, yêu khát vọng của anh, Yêu cả sự dịu dàng và tàn nhẫn ẩn sâu trong trái tim anh."*tra nam: gã đàn ông tồi tệ, lợi dụng tình cảm của người khác, vong ân phụ nghĩa.❌ Đây là truyện ngược độc giả, không ngược nhân vật chính, xin lưu ý điều này.❌ Không có nam chính, mỗi thế giới đều không liên quan đến nhau, ai không thích thì có thể click back.❌ Truyện được đăng duy nhất trên Wattpad, vui…
(*) Khí hậu: Hoàng hậu bị vứt bỏ.Edit: KimnganLu8Convert: nguyetly_acc1Thể loại: song trọng sinh, cung đấuNội dung: Tô Dư trọng sinh thông qua một đoạn ngắn mộng cảnh mà biết được tương lai của mình trở thành cái dạng gì: Mất đi hậu vị thuộc về mình, trở thành nữ nhân hoàng đế chán ghét. Nhưng nàng lại chưa từng nghĩ đến có một ngày hoàng đế cũng trọng sinh.Đây là câu chuyện về một hối hận hoàng đế cùng một khí hậu đã hết hi vọng.Nhân vật chính: Tô Dư, Hạ Lan Tử HànhPhối hợp diễn: Đậu Oản, Diệp Cảnh Thu,...Lưu ý: Nữ chính trọng sinh từ nhỏ nhưng không biết mình được trọng sinh, nàng không nhớ gì về kiếp trước nhưng thỉnh thoảng vẫn mơ thấy những giấc mộng mơ hồ về nó. Tuy nhiên sau này sẽ khác....Nam chính trọng sinh về thời điểm hắn làm vua hai năm, bắt đầu quá trình đền bù nữ chính từ đây....…
Editor: Ly Ca(@tieumanthau67) - Vua 🐦-------Mẫn Dao đang trên đỉnh cao sự nghiệp lại không may chết trong một vụ tai nạn, linh hồn bị trói buộc bởi một hệ thống công lược "tính phúc". Từ đây cô phải xuyên qua nhiều thế giới để hoàn thành nhiệm vụ.-------Warning: Truyện không dành cho đàn ông đang có thai và trẻ em ngây thơ trong sáng. Nếu ai không thể đọc thì xin hãy out chứ đừng khẩu nghiệp ở nơi này nhé. Nghiêm cấm các hành vi chuyển ver. Nếu bạn muốn mang đi xin hãy ghi rõ nguồn và XIN PHÉP mk đã nhé.Truyện được đăng chính thức tại wattad @tieumanthau67Chúc bạn có một trải nghiệm đọc vui vẻ!…
Tình yêu , sở thích và chia sẽ !Tất tần tật những gì t sưu tầm được liên quan đến Boku no hero Academia .Đã phần đều là do t sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau nhằm lưu giữ lại chúng trên đây !Thân ái , Mèo Đen !…
Nguồn: DĐ Lê Quý ĐônÔNG XÃ LÀ NGƯỜI THỰC VẬTThể loại: trùng sinh, nam chính sủng nữ chính, báo thù, HEĐộ dài: 130 chươngEditor: hoa thiên thần.Convert: tieuquyen28.Một là người thực vật không bao giờ tỉnh lại, một là đẹp trai con nhà giàu ôn nhu săn sóc.Kiếp trước Lâm Du chọn người sau.Nhưng cô không bao giờ dám nghĩ tới,người chồng mà cô chọn lại cấu kết với em gái cùng một chỗ, chẳng những đoạt đi tất cả của cô, còn muốn đưa cô vào bệnh viện tâm thần.Trùng sinh trở lại vào đúng ngày lựa chọn hôm đó, Lâm Du nghĩ, cô tình nguyện cả đời sống cô đơn một mình, cũng không cần lại bước vào địa ngục một lần nữa.P/s: Nữ chủ có bàn tay vàng, hắc hắc.…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…