Căn phòng số 06 /3/
Căn phòng số 06 『Room no.6』
Số người chơi: 8
Sakura buông rơi giấy bút, đau đớn đưa cả hai tay ra sau đầu ôm lấy gáy rồi choáng váng đổ gục xuống sàn. Bất động. Có vẻ như cũng bất tỉnh luôn rồi.
Và Sana mất chưa tới một khắc ngay sau đó để thét lên trong lúc bổ nhào về phía nó.
"Đầu không sao, sẽ không ảnh hưởng đến não bộ. Cũng không phải vết thương chí mạng."
Irene chạy đến bên cạnh Sana và Sakura ngay sau đó, bởi cô gái người Nhật còn lại có vẻ quá hoảng loạn để có thể làm được gì.
"Hơi thở và mạch đập vẫn còn ổn định. Chắc chỉ ngất đi vì choáng thôi." Chị lẩm bẩm trong lúc kiểm tra vết thương cho Sakura. "Nhưng cái này cũng cần phải cầm máu ngay, không con bé nguy mất. Jisoo à, đến đây giúp chị ..."
"Nguy rồi thì tốt!" Ai đó ngắt lời chị.
Irene khựng lại một chút, mắt nheo lại tỏ vẻ khó chịu trong khi ngẩng đầu lên nhìn về phía kẻ vừa phát ngôn.
Là Kim Se-jeong.
Mà thật ra thì tất cả mọi người trong phòng, trừ Sakura đang bất tỉnh nằm gục trên sàn nhà, đều đang nhìn chòng chọc vào cậu ta.
"Các người thật sự không hiểu hả? Đây chỉ là 'Quy tắc Loại trừ tự nhiên ' thôi! Trong tự nhiên, các sinh vật yếu ớt kém cỏi và chậm tiến hóa đều sẽ bị thiên nhiên khắc nghiệt đào thải. Biến mất. Tuyệt chủng. Hoặc ... chết."
Sejeong cười nhẹ trong khi nhỏ giọng nói, thái độ hào hứng và nét mặt vui vẻ cứ như thể đây là thư viện trường còn bọn họ thì đang bàn luận sôi nổi về một chủ đề học thuật thú vị nào đó. Duy chỉ có đôi mắt đỏ ngầu một màu điên loạn và khuôn mặt dính đầy máu, là máu tươi vẫn còn nóng hổi - máu của Miyawaki Sakura, là chống lại nụ cười của cậu ta.
Nụ cười không tới đáy mắt.
"Có ai để ý thấy là chỉ có 7 căn hầm trú ẩn không? Trong khi tất cả chúng ta bây giờ là 8 đó!" Cậu ta trầm giọng xuống. "Các người có biết vì sao không?"
Câu hỏi đó làm cho tất cả bọn họ sững sờ. Không phải là không để ý, không phải là không nghĩ đến. Càng không phải là vì họ không biết, chỉ là không (hoặc chưa?!) muốn biết.
Ngay sau đó thì Sejeong đột nhiên như phát điên lên, hoặc là mất kiểm soát. Cậu ta bất ngờ vung cao thanh kim loại trên tay và đập vỡ hết tất cả dãy lọ thủy tinh treo trên đầu bọn họ. Cũng có thể không phải là mất kiểm soát. Chỉ là cái sự 'kiểm soát' của cậu ta làm cho mọi người không thể nào hiểu và tiếp thu nổi.
"Đây đã là căn phòng thứ mấy rồi? Tôi không chắc."
Cứ sau mỗi câu nói thì cậu ta lại vung tay cao hơn. Tiếng thủy tinh bị đập nát vang lên loảng xoảng, mảnh vỡ từ trên trần nhà đổ rào rào xuống đầu họ như mưa.
"Nhưng trong mỗi căn phòng chúng ta đi qua vừa rồi, có căn phòng nào chúng ta không buộc phải để lại một người không? Chắc chắn là không!"
Tất cả mọi người trong phòng (trừ Kim Se-jeong, đương nhiên rồi!) đều không thể làm gì. Bọn họ thậm chí còn hoảng đến độ phải ngồi thụp xuống rồi đưa cả hai tay lên ôm lấy đầu, tránh cho những mảnh vỡ thủy tinh sắc lẹm rơi xuống và cắt trúng cơ thể. Không có cách nào để ngăn cậu ta lại.
"Mỗi căn phòng đã đi qua đều có một đứa phải ở lại. Đó là luật chơi. Là Quy tắc Loại trừ tự nhiên. Là thứ mà kẻ hoặc những kẻ đứng sau tất cả những chuyện này muốn chúng ta phải làm theo."
"Chúng ta phải chơi theo luật!"
Ngừng lại một chút, Sejeong trỏ phần đầu vẫn còn dính máu của thanh kim loại đang siết chặt trên tay - thanh kim loại vô tri đã đập vỡ kha khá thứ chỉ trong vỏn vẹn vài chục giây - vào nạn nhân của mình.
Là Miyawaki Sakura. Con bé vẫn chưa tỉnh lại. Điều đó thật sự khiến cho Sana, người đã dùng cả cơ thể mình che chắn cho cô gái trẻ hơn kia trong lúc Sejeong đập phá để tránh cho con bé vô tình phải lãnh thêm một bất kỳ một vết thương nào nữa, tức điên lên (hoặc là 'tức điên hơn', vì rõ ràng là cậu ta đã tức muốn nổ mắt ngay từ khi con bé chỉ vừa ngã xuống rồi)
"Nó không tỉnh lại cũng tốt. Mấy bài toán này giải vậy cũng đủ rồi. Về sau chắc cũng không còn cần phải làm toán nữa đâu. Vậy bây giờ xem như hết giá trị rồi."
Cười nhẹ. Nụ cười của kẻ sát nhân.
"Chúng ta cứ để nó lại đây đi."
Vẫn là vẻ mặt bình thản đó. Có vẻ như sau một hồi giành quyền kiểm soát và đập phá thì cậu ta cũng đã thu nhặt được đủ những thứ mà mình cần rồi. Là 13 chiếc chìa khóa giống hệt nhau được đánh số từ 1 đến 13 để phân biệt.
Cùng với đống chiến lợi phẩm trên tay, Sejeong tiến đến chỗ Sakura đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà và thản nhiên giật lấy mảnh giấy da rơi bên cạnh nó. Irene ngớ ngẩn nhìn theo từng động tác của cậu ta, có vẻ vẫn còn quá hoang mang để biết là bản thân lúc này nên làm gì.
"Để xem nào. Chà! Cũng giải được 5 câu rồi này."
Có 7 thuật toàn phức tạp và dài ngoằng, theo thứ tự tương ứng với nó sẽ là 7 căn hầm trú ẩn cũng được đánh số bên dưới. Đáp án của mỗi thuật toán đó sẽ là một con số từ 1 đến 13 tương ứng với chiếc chìa khóa mang số có thể mở cửa căn hầm đó lên.
Để xem nào ...
Cậu ta ngồi hẳn xuống nền nhà rồi dùng đống chìa khóa vừa gom lại để lần mò thử mở cửa hầm lên theo đáp án trên giấy da của Sakura. Được rồi! Sejeong thành công mở được nắp căn hầm trú ẩn an toàn đầu tiên.
Điều đáng ngạc nhiên là, sau khi đã mở được cửa hầm trú ẩn lên rồi thì Sejeong không chui xuống ngay, mà cậu ta lại bước về phía Doyeon và thô bạo lôi con bé về phía căn hầm đang mở nắp và đẩy nó xuống dưới đó.
"Làm cái gì vậy? Unnie ... !!!"
Doyeon bất ngờ thét lên (con bé có giằng lại và vùng vẫy đôi chút, nhưng chắc chằn là chỉ vô vọng thôi, vì Sejeong khỏe khiếp lắm!) Và cũng là tất cả những gì mà bọn họ có thể nghe được, trước khi Sejeong dập nắp cửa căn hầm đánh sầm, đồng thời cũng nhốt luôn Doyeon xuống bên dưới.
Thình! Thình!
Doyeon từ bên trong căn hầm nện từng cú lên nắp kim loại phía trên đầu mình. Mẹ kiếp! Không được. Chị ấy khóa ngoài cửa hầm an toàn này lại rồi ...
Từ đầu đến cuối không một lời giải thích, khuôn mặt cũng chẳng mang nhiều biểu cảm, Sejeong quay lại với công việc đang giang dở của mình. Cùng với 12 chiếc chìa khóa còn lại và mảnh giấy của Sakura, cậu ta khiến cho nắp căn hầm trú ẩn thứ hai cũng thành công mở bật ra.
"Đây. Cầm lấy!"
Trước khi đưa chân xuống căn hầm trú ẩn thứ hai thì Sejeong đã dùng mảnh giấy da cuộn tròn 11 chiếc chìa khóa còn lại vào bên trong nó rồi thảy tất cả về phía Irene.
"Còn lại 5 căn hầm trống nữa. Chìa khóa và đáp án đó, 6 người các người tự xử với nhau mà mở lấy đi. Đáp án bị thiếu 2 câu cuối, nhưng chắc sẽ không mất nhiều thời gian để tìm được chìa thích hợp đâu. Đừng để bị axit thiêu chết nhé. Chúc may mắn!"
Nói tới câu cuối thì Sejeong xoay hẳn người ra sau, nhìn thẳng vào mắt SinB - người vẫn đang đứng tần ngần ngay giữa phòng.
Chúc may mắn! SinB đánh mắt qua một bên để tránh đi cái nhìn trực diện của cậu ta. 'May mắn' cái gì chứ ...
"May mắn cái gì chứ?" SinB nói to thắc mắc của mình lên thành tiếng. "Không phải ai cũng như chị ..."
Sejeong cười nhạt. Sao cũng được! Cậu không quan tâm. Rồi nghiêng người định bước xuống căn hầm phía bên dưới.
Nhưng trước khi cậu ta có thể chui hẳn vào căn hầm trú ẩn an toàn thì đã bị ai đó bất ngờ túm lấy cổ áo phía sau gáy và lôi lại lên trở lại.
Là Minatozaki Sana.
"Khốn nạn!" Cô nàng người Nhật gào lên trong khi tống cho cô bạn cùng tuổi với mình một cú trời giáng vào ngay giữa mặt. "SAO MÀY CÓ THỂ SỐNG NHƯ VẬY ĐƯỢC HẢ?!"
"Là nguyên tắc loại trừ tự nhiên thôi."
Sejeong đau đớn ôm lấy mũi mình, nó đang chảy máu, chống chế. Cậu nghĩ là nó đã bị Sana đấm cho gãy mất rồi cũng nên. Trước khi lấy lại tinh thần và trả đũa.
"Yếu thì chết. Mày ý kiến gì. Mẹ nó con điên này!"
Hai người bọn họ xông vào túm lấy cổ áo của nhau. Và Sejeong, với lỗ mũi vẫn đang rỏ máu đỏ lòm, mất chưa tới một khắc để làm cho một bên má gần khóe miệng phía bên trái của Sana rách toạc ra. Dù sao thì Sana cũng nên cảm thấy may mắn vì Sejeong đã vất thanh kim loại khủng bố ban nãy trên tay cậu ta đi đâu mất rồi. Nhưng đối phó với một Kim Se-jeong chỉ với hai bàn tay trần thôi thì cũng đã quá thừa nguy hiểm.
Yuna đang chăm sóc Sakura ngay bên cạnh (Sana trước đó đã phải tìm một người đáng tin cậy để nhờ trông con bé hộ mình) cũng muốn xông đến giúp. Rõ ràng là cô chị cùng công ty của cậu, bất chấp chuyện cô nàng tấn công trước, đang yếu thế hơn.
Không như SinB, cậu ta ngán ngẩm đảo mắt, còn Jisoo thì lộ vẻ bối rối thấy rõ. Cô nàng có vẻ như đang bị giằng co giữa chuyện nên hỗ trợ cho bên nào, hoặc là cứ để thế mà mặc hai kệ cả hai đứa nó.
"Dừng lại!"
Nhưng Irene đã nhanh hơn tất cả bọn họ. Chị giận dữ gầm lên trong lúc cố chen vào giữa hai đứa con gái đang phát điên lên đó với nỗ lực vô vọng là ngăn chúng nó lại.
"BÂY GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ LÚC ĐỂ ĐÁNH NHAU!"
"CHỊ BẢO LÀ DỪNG LẠI!"
"NÀY! HAI CÁI ĐỨA NÀY! KIM SE-JEONG !!!"
"DỪNG LẠI ĐI! CÓ NGHE KHÔNG HẢ ???"
Vừa siết chặt nắm tay quanh cổ của Sana hơn, Sejeong vừa trợn mắt lên và tức tối há miệng ra, định nói cái gì đó để đáp lại Irene.
Nhưng trước khi bất kỳ âm thanh nào có thể thoát ra khỏi khoang miệng của cậu ta thì ...
Kim Se-jeong bất ngờ đổ gục xuống sàn. Hệt như cái cách của Sakura ban nãy.
Phía sau đầu và gáy của cậu ta bê bết máu.
to be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top