[ 93 ] Chẳng lẽ oppa muốn hẹn hò với em?!

Lộc Hàm cầm cốc coffee nóng hổi trong tay, mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ phòng mình. Từ hôm ở nhà Sehun về đến giờ, anh và cậu không còn gặp nhau nữa.

Là anh trốn tránh cậu. Năm lần bảy lượt Sehun lên phòng giáo viên, gõ cửa tận nhà anh, anh đều tìm mọi cách né đi.

_ Sehun ah...

Anh goi khẽ tên cậu trong vô thức, anh nhớ cậu. Nhưng nhớ cậu là lại nhớ đến ký ức đau thương trong đêm tối hai năm trước, nhớ đến những thước phim đầy đau đớn ấy anh lại chẳng thể vì cậu mà quên đi được.

Ding... Dong... Deng...

Tiếng chuông cửa kéo Lộc Hàm thoát khỏi hồi ức của quá khứ, anh đứng dậy vội tiến đến cửa chính. Nheo một mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ trên cánh cửa, anh thấy Seungwan đang đứng đấy tay bấm chuông, tay gõ cửa.

_ Có chuyện gì à?!

Anh nhanh chóng mở cửa mời cô vào nhà. Rót cho cô cốc nước cam, anh ngồi xuống sofa đối diện hỏi.

_ Oppa, anh lại uống coffee nữa hả?!

Seungwan nhíu mày nhìn cốc coffee đen đậm đặc còn đang uống dở của anh. Trước đây Lộc Hàm mà cô biết chẳng có như thế này...

_ Uống để tỉnh táo hơn thôi, anh phải làm một số hồ sơ giúp ba mẹ ấy mà.

Anh cười trừ giải thích cho cô đỡ lo.

_ Được rồi, em sang tìm anh có gì không?!

_ Nửa tháng nay anh cứ đến trường rồi lại về nhà, chẳng đi đâu chơi bời gì hết. Anh không thấy chán sao?!

Cô cong môi hỏi. Cô chẳng hiểu vì sao từ hôm ở nhà Sehun về, trừ việc đến trường giảng dạy ra thì hầu hết anh đều chẳng ra đường.

Mấy lần cô bận không nấu nướng được cho anh, bảo anh ra ngoài ăn tạm đỡ. Ai dè anh lại nấu mì gói, chẳng chịu bước chân ra đường ăn một bữa no nê, ngon lành gì.

_ Em muốn rủ anh đi chơi à?!

Lộc Hàm hiểu ý con bé đối diện muốn gì. Không phải là anh không muốn ra đường. Chỉ là lười quá thôi, vả lại dạo gần đây ba anh có giao cho anh ít việc của công ty, anh muốn tập trung giải quyết cho xong mà thôi.

_ Yub yub yub. Đi ra ngoài chơi đi oppa, hôm nay là một ngày cuối tuần đó anh.

Cô không nói thì anh cũng quên béng mất hôm nay là ngày nghỉ.

_ Được thôi, chờ anh thay đồ rồi chúng ta cùng đi.

_ Yeahhhhh. Rủ thêm Sehun nha oppa?!

Anh khựng lại trước lời đề nghị của Seungwan, rủ Sehun ư?!

_ Nha oppa?!

Cô chớp mắt hỏi lần nữa.

_ A... À hay là chỉ hai chúng ta đi thôi nhé.

Lộc Hàm cười ngượng từ chối cô.

_ Wae?! Sao thế ạ?! Chẳng lẽ oppa muốn hẹn hò với em!!!!

Seungwan tỏ vẻ mặt khinh bỉ nhìn đàn anh, lời nói bông đùa của cô liền bị anh cầm gối ném thẳng vào mặt đến ngã vật ra sofa.

_ Ảo tưởng. Tại anh thấy cậu ta không có thời gian đi với chúng ta đâu. Khỏi rủ.

Lời anh nói có chút gì đó là tha thiết cầu xin cô đừng gọi Sehun cùng đi. Cô không hiểu nguyên do nhưng anh đã nói thế thì đành chịu vậy.

Dù sao mục đích Seungwan sang đây là để lôi kéo Lộc Hàm ra đường hít thở không khí trong lành mà thôi.

| 11.05.2018 |


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top