[ 31 ] Hụt hẫng.

Jungkook vui vẻ chạy đi tìm Taehyung. Đối với cậu, việc được anh quan tâm công khai như vậy thật rất hạnh phúc.

Mặc cho tối qua vì anh mà cậu khá buồn lòng đến bỏ ăn nhưng chỉ cần là anh thì cậu không thể giận được.

_ Này này, em đi đâu đấy!?

Jieun từ xa đi đến hỏi, nhìn cái dáng vẻ của đứa em này thật khiến cô buồn cười.

_ Em đi tìm Taehyung hyung a, chị có thấy anh ấy ở đâu không!?

Jieun nhíu mày, thằng nhóc này có phải là lụy tình quá không!? Taehyung đối với nó chẳng có chút gì là quan tâm, yêu thuơng. Vậy mà nó cứ đâm đầu vào là thế nào!?

_ Không thấy, không biết.

Lạnh nhạt buông bốn từ rồi cô đánh mắt bỏ đi, cô ghét thấy đứa nhỏ này vì Taehyung mà tổn thuơng.

_ Ơ noona...

Jungkook ngỡ ngàng gọi người chị lớn đã lướt qua và đi rất xa cậu. Jieun chẳng thèm ngoảnh đầu lại, cứ thế mà tiến về hướng đám đông ngoài phố.

Cậu chu môi chẳng hiểu gì rồi nhanh chóng quên đi, cậu đang muốn tìm Taehyung hyung a.

Cậu ghé qua các tiệm cafe anh thường đến, lướt ngang một vòng sang nhà anh cũng chẳng thấy anh đâu. Jungkook có chút buồn, cậu lang thang trên đường lấy điện thoại ra gọi cho anh.

_ Taehyung hyung, anh ở đâu thế a!?

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy cậu liền hỏi gấp.

[ Tôi đang ra ngoài gặp bạn. Có chuyện gì?! ]

Vẫn cái giọng nói ấy, vẫn lạnh nhạt và xa cách. Bằng một cách nào đó, Taehyung đã thành công xát muối vào tim cậu sinh viên năm nhất.

_ A. Gặp em một chút được không!? Chỉ một chút thôi!?

Nén chút tí tổn thuơng, cậu chủ động hỏi. Dù sao việc anh xa cách như thế không phải lần đầu nên cậu cũng quen dần rồi.

[ Không! Tôi bận ]

Tút...tút...tút...

Đầu dây bên kia vừa dứt lời liền dập máy, chẳng để đầu dây bên này năng nỉ.

Jungkook tròn mắt nhìn màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, một cảm giác đau đớn nhói đến tận tim.

Một khắc trước cậu còn vui vẻ vì Taehyung hyung cổ vũ mình trên Instagram, một khắc sau cậu liền muốn gặp anh để nói lời cảm ơn. Nhưng đáp lại là sự thất vọng tột cùng này.

_ Đã nói đừng có thích cái thằng đó rồi mà.

Giọng nữ cao vút chợt vang lên bên cạnh khiến cậu thoáng giật mình.

_ Noona...

Jungkook nhìn thấy người con gái bé nhỏ bên cạnh, trong lòng chợt ấm áp hơn. Hóa ra Jieun vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cậu như một người em trai thế đấy.

_ Đi thôi, kiếm gì ăn lót bụng, hôm nay chị khao.

Kiễng chân khoác tay qua vai cậu, cô kéo mạnh người cậu thấp xuống vui vẻ nói.

Ít ra thì những điều này đã làm mờ vết thuơng trong tim cậu.

_ Chịiii. Kéo như thế em sẽ bị gù lưng mất.

Jungkook lên tiếng khi Jieun cứ mãi kéo cậu đi trong tư thế khó chịu này.

_ Vậy tốt, mày cao bớt thôi để chị đi cạnh không thấy tổn thuơng.

Cô dùng lực nhẹ ấn vào cổ cậu. Cả hai nhanh chóng hòa mình vào sự đông đúc, nhộn nhịp của con phố.

Jieun đã chạy theo Jungkook suốt quãng đường cậu đi tìm Taehyung, vì cô biết thằng nhóc kia sẽ làm tổn thuơng đứa nhỏ này của cô.

Jieun đối với cậu không phải là thứ tình cảm nam nữ, mà chỉ đơn thuần là đứa nhỏ ấy quá khờ, cái khờ của nó khiến cô muốn bảo vệ nó. Mặc cho cô cũng chẳng phải người mạnh mẽ, khôn lanh gì cho cam.

| 12.03.2018 |

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top