[ 15 ] Hối lộ.
Sự rời đi của những sinh viên khoa khác đã phần nào trả lại bầu không khí thông thoáng cho hội trường.
Bên cạnh đó là vẻ nghiêm nghị của người khoa Luật.
_ Chúng ta bắt đầu nhé.
Lộc Hàm vỗ hai tay vào nhau, anh bắt đầu giao lưu và trao dồi một số điều hữu ích cho những sinh viên ngồi phía dưới.
Tác phong điềm tĩnh, thao tác nhẹ nhàng đã vẽ nên bức tranh cuốn hút khiến nguời ta không muốn rời mắt.
Không một ai trong khán phòng này có thể làm việc riêng trước những lời nói, cử chỉ và cái nhìn đầy uy quyền của Lộc Hàm.
Họ không phải là sợ hãi trước anh, mà là họ tôn trọng người có thể giúp họ chạm được đến thành công.
_ Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt. Mong các bạn đừng bỏ tiết dạy của tôi. Tôi luôn điểm danh.
Nở một nụ cười hiền nhưng thâm hậu ở lời nói, Lộc Hàm một lần nửa khiến khoa Luật đầy hứng thú với thần thái của anh.
_ Hyung, về thôi. Em đói quá à.
JungKook vươn vai, thả lỏng các khớp cơ sau hai giờ đồng hồ ngồi lì trên ghế. Nhóc khoác balo lên vai, hồ hởi nói.
_ Em đến chỗ mọi người trước đi. Một lát hyung đến sau.
Sehun đứng dậy chỉnh lại đầu tóc và trang phục nói.
_ Ớ, hyung đi đâu thế!?
_ Đi hối lộ.
Nối đoạn, cậu nhanh chóng rời đi khi thấy bóng dáng người kia dần khuất đi sau cánh gà. JungKook ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì thì đã không thấy người trước mặt biến đâu mất tiêu.
Rèng... Reng... Réng...
_ Yoboseyo!?
JungKook vội bắt máy cuộc gọi đến. Hiếm lắm người này mới chủ động gọi cho cậu đấy.
[ Tới canteen nhanh ]
_ Nae, em tới ngay tới ngay.
.
.
.
_ Lộc Hàm.
Sehun gọi lớn khi cậu chạy đến dãy hành lang, vì đang là giờ nghỉ trưa nên sinh viên đều kéo nhau xuống canteen hoặc đến thư viện. Chỗ này chỉ có cậu và anh.
Anh vờ như không nghe thấy, một mạch mà đi thẳng, bước chân trở nên vội vã hơn.
_ Lộc Hàm, đứng lại.
Không có dấu hiệu muốn quay đầu, anh vẫn sải những bước chân thật to thật nhanh để lảng tránh đi. Cậu nhận ra điều ấy liền tức tốc mà chạy đến kéo mạnh cả người anh đứng lại.
_ Lộc Hàm...
_ GỌI TÔI LÀ THẦY LỘC.
Lộc Hàm hét lớn lên, gương mặt anh trở nên đỏ bừng vì tức giận. Và điều này thành công khiến Sehun bối rối mà buông tay ra.
_ Nghe tôi nói, em phải...
_ Thầy Lộc.
Anh một lần nữa lặp lại hai tiếng "thầy Lộc" như muốn ép buộc cậu phải gọi anh bằng danh xưng đấy.
_ Em đừng có...
_ Thầy Lộc!
Gằn giọng thật mạnh, anh trợn hai mắt đầy hung hăng nhìn cậu.
_ Đủ rồi Lộc Hàm...
_ THẦY LỘC!
_ ... Tôi sẽ không bao giờ gọi em là thầy...
_ THẦY LỘC!
_ ... Vì tôi không thể xem em là thầy...
_ THẦY LỘC!
_ ... Tôi chỉ xem em là bạn đời.
Mặc cho từng lời cậu nói ra đều bị anh cắt ngang, cậu vẫn bình tĩnh mà nói đầy đủ trọn vẹn.
Khoảnh khắc cậu dứt lời là lúc anh rơi vào trầm lắng, anh không nói gì, cũng không nhìn cậu. Chỉ là những lời này nếu năm đó cậu nói sớm hơn, thì mối quan hệ của họ đã không nát tan đến thế này.
_ Em vẫn thích sữa khoai môn đúng không?! Tôi để đây cho em. Nhớ uống hết, đừng vì tôi mà vứt bỏ nó.
Sehun cầm lấy bàn tay Lộc Hàm, cậu đặt vào đấy hộp sữa màu tím cậu đã mặt dày xu của JungKook. Cậu rời đi để anh đứng đó lặng nhìn cùng sữa khoai môn trong tay.
| 26.02.2018 |
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top