83
- Anh có thể giúp gì được cho em ? Anna ??
- Anh có thể giúp em trả thù dùm cho ba mẹ em được không ?
- Nếu em muốn , anh sẵn lòng ...
- Nhưng ...
- Em muốn anh làm gì nữa sao ?
- Không ... nhưng vậy là đủ rồi
- Được ! Chuẩn bị hành lý đi , ngày mai anh đi em qua Mỹ , em sẽ học cách tiếp quản công ty , nếu học nhanh thì anh sẽ đưa em về nhanh rồi cùng nhau gây dựng lại công ty ba mẹ em ! Em chịu không ?
- Vâng ...
- Được ! Vậy em có giữ giấy tờ của công ty ba mẹ không ?
- Có !
- Được rồi ! Nghỉ sớm đi ! Chiều mai xuất phát !
- Được ! Tạm biệt anh
- Em ngủ ngon
Trước khi ra về , Mark đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cô ...
Cô bất giác đỏ mặt
- Tạm biệt !
- Anh ngủ ngon
- Được ! Đừng khóc nữa nhé !
- Vâng
Cô đóng cửa lại rồi vào phòng của mình , rất muốn ngủ , rất muốn nhắm mắt để có thể rơi vào giấc mơ ... nhưng cô sợ khi đi vào giấc mơ sẽ gặp được anh ở đó , cô sợ sẽ yếu đuối mà chạy vào lòng anh mà khóc , cô sợ lắm ...
[•••]
Ánh sáng chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô , như thường lệ cô mở từ từ đôi mắt ra để tránh ánh nắng chiếu thẳng vào mắt
Hương thơm của anh đã không còn bên cạnh nữa rồi ...
Cô quay qua bên kia
- Taehyung ... đóng cửa dùm em !
Dường như cô quên mất rằng , anh đã không còn ở đây nữa rồi
- Taehyung , anh không nghe em nói sao ?
Cô mở mắt ra thì chẳng thấy gì , một khoảng không trống vắng chỉ nhìn thấy chiếc gối bên cạnh nhưng chẳng thấy người đâu
Đúng rồi , anh không ở đây nữa rồi , anh và cô đã hết rồi
Phải tập quên anh , phải tập mỗi buổi sáng không nhìn thấy anh ...
Có anh trong đời dường như đã là thói quen không thể thiếu của cô rồi ..
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường rồi vào phònh tắm làm vệ sinh cá nhân , thay đồ cho mình rồi ăn bữa sáng cuối cùng tại căn nhà này , đang sắp xếp đồ đạc thì nghe tiếng gõ cửa , cô đi ra mở cửa
Nam nhân trước mắt cô lại là người cô vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp ... dường như không khí im lặng này có thể nghe được tiếng vỡ vụng bên trong con tim cô , đau nhói đến lạ lùng . Tưởng chừng sẽ chạy lại ôm anh vào lòng nhưng không thể ... bây giờ cô và anh không còn là gì nữa rồi . Không thể tự tiện ôm con của kẻ thù được
- Anh đến đây làm gì ?
- Anna ? Chúng ta cần nói chuyện ?!
- Tôi và nhà họ Kim các người không còn gì để nói cả
- Ba mẹ anh không giết người ! Họ vô tội
Cô tránh đi ánh mắt của anh , sợ rằng nếu không giữ vững thái độ này , cô sợ mình sẽ bị anh mê hoặc mất
- Vậy thì đưa bằng chứng đây !?
- Bằng chứng !?
- Đúng là bằng chứng , chứng minh ba mẹ anh vô tội !
- Anh không có !
- Không có mà lại đến đây ! Kim Taehyung tôi cho anh biết , tôi chỉ tin vào người có bằng chứng mà thôi ! Anh không có , tức là ba mẹ anh đã làm ! Không có bằng chứng chứng minh ba mẹ anh vô tội đồng nghĩa với việc họ là kẻ ám sát ba mẹ tôi
- Em phải tin anh chứ !? Ai là người đưa cái bằng chứng đó cho em ?
- Anh không cần biết !
- Em đã xác thực nó chưa ?
- Đã xác thực
- ....
- Và nó là đúng !
Khi cô vừa dứt câu nói đó , trái tim anh như bị ai bóp nghẹt , hơi thở cũng không thể nào thở được , cổ họng dường như có cái gì đó chặn lại , trái tim hàng vạn mũi dao đâm vào
Cô cũng vậy , cô đau lắm , tự chính miệng mình buông ra lời cay độc nói với anh , cô đau lắm nhưng biết làm sao giờ
- Kim Taehyung ! Dù cho ba mẹ anh không làm hay là có làm đi chăng nữa thì cuộc chiến này cũng đã châm ngòi rồi , nó đã bắt đầu rồi nên là sẽ không thể kết thúc được ! Tôi mong anh biết điều một chút , anh về đí
- Anna ? Xin em cho anh thêm cơ hội nữa
- Anh muốn tôi cho cơ hội gì !
- ...
- Haizz ! Được rồi ! Tôi cho anh thời hạn là 1 năm để tìm bằng chứng , chứng minh ba mẹ anh vô tội . Trong vòng 1 năm đó đừng đến tìm tôi , vì tôi sẽ không còn ở đây nữa , chúng ta chấm dứt đi
- Em đi đâu sao ? Không Anna , chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu là cực khổ , nguy hiểm để có được nhau , chúng ta không thể kết thúc như vậy được
Anh nắm chặt bờ vai của cô
- Tôi không muốn yêu con trai của kẻ thù
Bây giờ thì trái tim anh chết rồi , chết thật rồi
- Không được ! Anna ! Anh xin em ! Em vẫn còn yêu anh mà đúng không ?
- Không ! Mời anh giữ lịch sự một chút !
- Anh yêu em mà Anna !
- Về đi!
Cô đẩy anh ra ngoài đóng sầm cửa lại , cô dựa vào cánh cửa mà trượt xuống khóc nức nở
Đã dặn lòng bao nhiêu lần rồi là không được khóc , vậy tại sao khi gặp anh trái tim lạnh lẽo này lại trở nên yếu đuối đến kì lạ
Anh đứng ở ngoài kia, nước mắt cũng đua nhau rơi xuống
Là bản thân anh không tốt , không giữ được người con gái anh yêu đến lúc cuối cùng ...
Anh đã đánh mất cô rồi , anh đánh mất mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình là cô rồi .
" Dù đứng cách nhau 1 cánh cửa nhưng cứ ngỡ là cách nhau cả chân trời "
Còn tiếp
Follow ủng hộ bé quynhxuanxinhgai nha
Ủng hộ truyện phía dứoi của em ấy nữa nhé :3 love you
For cmt ... <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top