7
Kihyun.yoo đã đăng 1 ảnh
Chỉ em cách quên anh được không ?
1876 lượt thích
Đã tắt tính năng bình luận của bài viết này
_________
im_ishere
Kihyun huyng, rốt cuộc là huyng muốn trốn đến bao giờ ?
Đã xem
Mọi người thật sự rất lo lắng cho anh mấy ngày nay ? Anh là làm gì mà không đi học ?
Đã xem
Mau trả lời em đi huyng
Huyng chỉ là có chút không khỏe, sẽ sớm đi học lại, em bảo mọi người đừng lo
im_ishere
Chỉ có chút không khỏe liền cắt đứt mọi liên lạc ?
Huyng muốn yên tĩnh
im_ishere
Chỉ vì loại chuyện tình cảm này mà huyng cam tâm dày vò bản thân, Kihyun huyng mà em quen biết quý trọng trước giờ đều không như vậy
Huyng...
im_ishere
Em biết huyng đau, huyng buồn lắm, em biết chứ. Nhưng mọi chuyện trước sau cũng đều là tin đồn được loan đi và không hề có bằng chứng xác thực đó là người yêu Hyunwoo huyng
Chính mắt huyng đã thấy, còn chưa đủ ?
im_ishere
Liệu đằng sau có uẩn khúc gì đó không ? Làm sao huyng biết được ? Em tuy quen biết Hyunwoo huyng cũng chưa gọi là lâu, nhưng em biết huyng ấy tuyệt đối không phải loại người như vậy
Huyng không muốn nói thêm nữa
im_ishere
Tùy vào huyng, nhưng em mong huyng có thể vì bản thân, vì bác trai bác gái ở nước ngoài mà chăm lo học hành
Ngày mai huyng sẽ đến trường
im_ishere
Vậy thì được
Ừm
Cậu nằm trên giường, hai giọt nước mắt đắng ngắt nóng hổi lăn đều xuống hai má tiền tụy của cậu. Nhắn tin với Changkyun lại khiến cậu nhớ về ngày hôm đó, cái ngày mà cậu đã tự nhủ đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình
__________
-"Hyunwoo huyng hôm nay sao tự nhiên lại có hảo ý muốn đưa em đi ăn vậy ?"
-"Thì tại tiền lương tháng này huyng xài còn dư chút đỉnh nên muốn khao em một chầu, dù sao cả học kì em cũng đã giúp đỡ huyng rất nhiều"
-"Mình còn xa lạ gì nhau mà huyng khách sáo vậy ? Với lại tiền dư thì huyng nên tích gói chứ, nhỡ đâu mai này có việc cần"
-"Em cứ như ông cụ non ấy nhờ ? Tiền huyng nên huyng cứ thích bao em ăn đấy, làm gì được huyng ?"
-"Cứ thích tiêu tiền bừa bãi. Vậy em sẽ không ăn"
-"Không ăn ?"_anh nhướn mày nhìn cậu, ương bướng như này chỉ có thể là Yoo Kihyun người anh thương, đã vậy thì lấy độc trị độc
Nói rồi anh tiến tới gần cậu, gần đến độ khiến cậu ngượng đỏ cả mặt, nóng rần cả hai tai. Không để cậu chờ lâu, anh ngay lập tức xốc cậu lên vai và vác đi như vác một bao gạo chẳng bao nhiêu cân
-"Nè..huyng làm gì vậy ? Thả em xuống....mau !"_cậu bị xốc lên bất ngờ cộng thêm mọi người xung quanh đang nhìn rất nhiều nên đã xấu hổ dồn hết lực đánh thùm thụp vào lưng người to khỏe phía dưới, và đương nhiên là chẳng thấm tháp gì với anh
-"Bao em ăn chẳng có gì là bừa bãi cả, và anh sẽ không thả xuống trừ phi em chịu ngoan ngoãn đi ăn mà không càu nhàu thêm lời nào nữa"
-"Em chịu em chịu mà, mau thả em xuống đi"
Anh thả cậu xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo cho cậu nhưng lại bị hất ra cùng nhận được cái lườm tóe lửa. Anh còn lạ lẫm gì vụ này nữa ? Kihyun bé cưng chính là giận anh mất rồi
Hai người trên đường đi cách nhau tầm 1 sải tay, không khí ngột ngạt cùng im lặng bao trùm lên cả hai. Vốn tính chẳng giận ai được lâu, nhưng cậu vẫn dỗi dai một lần cho cái người đồ sộ kia biết mặt nên suốt chặng đường đã chẳng thèm ngó ngàng tới người kia. Anh thì buồn rười rượi, tuy biết một hồi sẽ hết giận cơ mà vẫn khó chịu quá
Đi một hồi lâu hai người dừng trước một quán ăn mới nổi, bày biện vừa bắt mắt lại mang chút gì đó ấm cúng làm cả hai dù tâm tình đang không tốt cũng khá hẳn lên. Quán này phục vụ chủ yếu là các món về gà, tại sao ư ? Vì Yoo Kihyun thích gà, người anh thương đang giận nên phải dỗ ngọt tí chứ. Và quả đúng như anh nghĩ, cậu ngay khi trông thấy mấy món gà thơm ngon bày biện trên bàn liền tươi rói hẳn lên, quên luôn cả việc đang giận dỗi anh mà mở một nụ cười rạng rỡ chẳng khác gì anh đang ngồi đối diện một mặt trời nhỏ
Cả hai ăn uống vui vẻ rồi cùng nhau tản bộ ngang qua sông trên đường về nhà. Cơn gió đầu thu man mát vờn qua hai mái đầu một cao một thấp, khiến tâm tình cả hai bình yên đến lạ
-"Chuyện ban nãy, tha cho huyng, huyng nên đi chủ quán ban nãy vì mấy món gà đi"
-"Rồi huyng sẽ nhớ hậu tạ đàng hoàng cho vị chủ quán"_anh nén cười đến đỏ cả mặt, Kihyin của anh lúc nào cũng vậy, ngốc đến độ đáng yêu
-"Kihyun này"
-"Vâng ?"
-"Trước giờ em có được tỏ tình lần nào chưa ?"
-"Rồi, rất nhiều là đằng khác"
-"Vậy em trả lời họ sao ?"
-"Em chỉ cười và từ chối họ"
-"Thế à ? Huyng sợ sẽ lại giống họ quá"
-"Ý huyng là sao cơ ?"_cậu ngây người nhìn anh
-"Ý huyng là huyng thích em mất rồi, nhưng huyng cứ sợ mãi, sợ em không thích huyng, sợ em sẽ từ chối huyng như những người từng tỏ tình với em nên huyng..."_anh nãy giờ mãi lo cuối gầm mặt mà tuôn ra hết lời thật lòng nên chẳng hay biết người nhỏ hơn đã sụt sùi từ lúc nào
-"Huyng...huyng xin lỗi...em đừng khóc nữa"_anh lóng ngóng dùng bàn tay to lớn lau đi những giọt nước mắt cứ ngày một rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của người anh thương
-"Huyng biết em chờ câu nói này lâu lắm rồi không ?"_cậu choàng người ôm chầm lấy anh, hơi ấm này, mùi hương này, cuối cùng cũng thuộc về cậu_"Em cũng rất thích huyng, thích hơn cả huyng thích em"_cậu nấc lên thành tiếng trong lòng ngực anh, làm ướt cả một mảng áo
-"Cảm ơn em Kihyun, vì đã chấp nhận tình yêu của anh"_anh ôn nhu xoa lưng cho cậu trai vẫn còn thút thít trong lòng, anh bây giờ cũng hạnh phúc chẳng kém cậu
Cuối cùng thì cậu đã chẳng còn đơn phương một mình nữa rồi
__________
Cậu nhớ về ngày hôm đó, tất cả cứ ngỡ như chỉ vừa xảy ra hôm qua, những mảnh kí ức cứ như bão lũ mà tuôn về khiến cậu giờ đây cả khuôn mặt ngập trong nước mắt. Rõ ràng anh cũng thích cậu, rõ ràng cả hai đều đã chấp nhận nhau, vậy hà cớ gì anh lại lừa dối cậu như thế ? Hay anh chỉ là nhất thời thương hại cậu nên giờ hối hận và muốn vứt cậu đi ? Cậu thật sự chẳng còn can đảm gì để nghĩ thêm về anh nữa huống hồ chi là chạm mặt anh ở trường. Phải mất cả tuần dài để cậu ổn định lại tinh thần, nhưng xem ra là vẫn còn vương vấn anh, nhớ anh nhiều lắm. Cậu vốn sợ đau, nhưng giờ chính người cậu đặt cả mối tình đầu vào lại là kẻ khiến cậu đau sống dở chết dở. Giờ cậu phải làm sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top