42
Mới thoáng chốc, hôm nay đã là ngày bắt đầu năm học mới. Năm nay cô học lớp 12 - năm cuối cùng của cấp 3 nên việc học mang lại áp lực rất lớn. RaeYoon mệt mỏi rời khỏi giường, đầu tóc rối nùi. Vệ sinh cá nhân xong lại mặc bộ đồng phục của trường, hôm nay cũng chính là ngày khai giảng, nên chỉ đi đến khai giảng xong thì về. Cô chỉ cầm theo chiếc điện thoại và đồ sạc dự phòng, tai nghe.
Khi đến trường, chợt nhớ cái ngày này học sinh cũ của trường thường hay quay về đây thăm trường. Jimin cũng vậy, anh và Haram (bạn gái của Jimin) cùng đến trường. Ai ngờ chứ ? Chưa gì đã đụng mặt nhau.
RaeYoon cứ thế đi qua Jimin, không thèm chú ý đến anh dù chỉ là một cái nhìn. Jimin cũng chỉ cười khổ cho qua. Haram thấy anh đơ người ra, lay anh.
-Jimin !
-Sao....?
Jimin giật mình quay lại hiện tại.
-Sao anh đờ người ra thế ?
-Anh...à không có gì, em ra ghế đá đằng kia ngồi đi, để anh chạy đi mua nước !
-Dạ.
Haram chạy tới phía ghế đá rồi ngồi đó đợi Jimin. Còn anh thì xuống căng-tin bất ngờ lại vô tình gặp cô một lần nữa. Lúc này cô mới tự bắt chuyện với anh.
-Chào tiền bối, lâu không gặp
-RaeYoon....anh xin lỗi.
Định ôm cô vào lòng nhưng bị cô giơ tay lên chặn lại.
-Tiền bối, anh đừng như vậy. Tôi nghĩ chắc Haram unnie đang chờ anh. Tôi đi trước.
Muốn giữ cô ở lại nhưng anh lại vùi chân một chỗ, cô trở thành con người như thế từ bao giờ chứ ? Một cô gái từng vui tính, biết ngại ngùng lại còn đanh đá nữa, giờ chỉ còn lại bề ngoài băng khốc. Nghĩ đến thì cũng lạnh thấu xương. Chẳng biết những ngày tháng trước đây, còn vui vẻ nhắn tin với nhau giờ đã biến mất đi đâu rồi ?
Anh thật ích kỷ đúng không...? Anh thật xấu tính, anh chưa từng nghĩ đến tâm trạng của em, chưa từng nghĩ tới em luôn dễ bị tổn thương, chưa từng nghĩ.....em sẽ lại trở thành còn người như vậy.
RaeYoon chạy ra khỏi đó nhanh chóng, đi ra đằng sau trường và ngồi trên ghế đá được đặt sau đó. Cô khóc, khóc rất nhiều, nước mắt chảy ra không ngừng. Cô đã trốn tránh anh suốt 1 năm trời, tới giờ tận mắt được nhìn thấy anh nhưng lại đang bên cạnh người khác, cứ như có hàng ngàn mảnh thủy tinh đâm vào tim của cô vậy. Mấy ngày nay cô chẳng ăn gì cả, ngủ cũng chẳng đủ giấc, đã vậy còn thức tới tận sáng không ngủ. Cô đã tiều tụy rất nhiều, gương mặt đó được phủ một lớp trang điểm nhẹ, chứ không thì cô đã khiến cho nhỏ bạn thân lo lắng rồi.
-RaeYoon, không ngờ lại gặp cô ở đây nhỉ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top