37

Highland coffee, 13h30

-Thằng quỷ này, lại trễ hẹn rồi.

Jimin đang ngồi ở bàn cạnh của sổ lớn, vừa nhâm nhi ly nước, tay bấm số gọi liên tục cho Taehyung. Cuối cũng cũng chịu đến. Taehyung ngồi đối diện Jimin, gọi một tách latte nóng.

-Chuyện gì ?

-Mày vẫn chưa trả lời tao, câu hỏi hồi trưa.

-À, RaeYoon nó về Bắc Kinh rồi

-Gì cơ ? Sao lại về đó ?

-Nó kêu muốn nghỉ dưỡng một thời gian và tiện thể đi thăm chị gái của nó ở đó.

-Vậy à....?

-Ừ, có gì mà mày lo đến thế ?

-À không có gì, tao chỉ hỏi thế thôi.

Jimin ngậm ống hút, khuôn mặt hiện rõ nét tâm trạng vô hồn. Anh lo cho cô ? Nhưng để làm gì chứ ? Cô với anh chẳng là gì cả. Hơn nữa, cô còn đang là cuối cấp 3, có lẽ áp lực lớn quá nên muốn về Bắc Kinh nghỉ dưỡng.

-À Jimin này.

-Nae ?

-RaeYoon nó có dặn tao rằng chuyển lời giúp nó, nó nói mày phải sống hạnh phúc, giữ gìn sức khỏe và không được bỏ bữa.

Anh ngơ người nhìn Taehyung một lúc, nhớ lại ngày đó anh từ chối tình cảm từ cô, có chút hối hận.

-Em ấy còn nói gì không ?

-Nó kêu rằng mày phải chăm sóc vợ cho tốt vào, mà mày định khi nào cưới ?

-Cuối tuần này.

-Nhanh thế ? Tao tưởng tháng sau.

-Tao biết bọn mình còn quá trẻ, mới 19 tuổi thôi. Nhưng dù sao mày cũng nên hạnh phúc.

-Tao dự định để 2 năm nữa.

-Tùy mày thôi, tao cũng không ép được. Tao chỉ là bạn của mày.

-Tao sẽ để 2 năm nữa vậy, chứ thế này nhanh quá.

Taehyung và Jimin nói chuyện một lúc rồi thanh toán và đi về.

Bãi biển Tianya Haijiao, Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Cô ở với chị gái tại một bãi resort ven biển, nhìn hướng ra phía ban công. Nhiệt độ về đêm ở đây có lúc rất mát, có lúc lạnh đi. Đi từ Bắc Kinh đến đây cũng khá xa, nhưng trước khi bắt đầu năm học mới, đi biển quả là ý kiến không tồi. Chị gái cô là người Trung, tuy chỉ là chị họ, chị tên Lâm Tố Linh.

-Chị Tố Linh, lâu rồi chị em mình mới gặp nhau nhỉ ?

-Ừ, lâu lắm rồi, từ khi em đi với gia đình đến Hàn định cư. Gia đình sao rồi ?

-Tồi tệ lắm chị ạ, thực sự tồi.

-Chuyện gì xảy ra ?

-Ba....lấy vợ khác.

-Bác gái đâu ?

-Mẹ...mẹ....mất rồi !

Đến đây không kiềm chế được giọt nước mắt, Tố Linh ôm cô vào lòng, an ủi cô không được khóc. Mọi chuyện tồi tệ từ khi nào vậy ?

-Thiên nhi, nín nào. Không được khóc, dù gì nó cũng qua rồi.

-Chị Tố Linh....em phải làm sao đây....

-Không sao không sao, không được khóc.

Cuộc sống bần hàn, tối tăm không một tia sáng xảy ra từ khi mẹ cô qua đời, kỉ vật duy nhất của mẹ là chiếc dây chuyền có một ngôi sao sáu cánh, cô được mẹ tặng năm sinh nhật 12 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic