30

Sáng, Jimin lại chạy qua phòng RaeYoon để đánh thức cô dậy, mở cửa ra thì con mèo kia không nằm trên giường mà đang ngồi ở bàn máy tính.

"Mày hả bưởi....chết nè con, tưởng chiếm rank của bà là dễ hả ?"

Anh đi tới vỗ nhẹ vai cô khiến cô giật bắn mình.

"Aish, hú hồn hà, anh nên gõ cửa trước khi vào chớ."

"Nhà anh, có quyền okay ? Mà sao sáng sớm đã chơi game rồi ?"

"Nào đã ngủ đâu, xém bị tụt rank nè."

"Anh thấy ba cái này có hay gì đâu mà lúc nào cũng chơi ?"

"Thích, tôi là game thủ mà."

"Thói quen xấu, không nên."

Cô tắt máy rồi bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, hai má lại phồng lên. Anh vừa đi ra khỏi phòng, vì thức xuyên đêm nên cô trèo lên giường ngủ luôn. Mặc kệ cho Jimin ở dưới nhà đang gọi.

Nói trước là bà dỗi dai lắm, đố mi dỗ được, hứ.

Jimin lại một lần nữa đi lên phòng cô để kêu, đi đến giường thì con mèo kia đã ôm chăn ngủ từ lúc nào, anh thật sự bất lực trước cô. Ngồi bên cạnh vuốt mái tóc ngắn của cô, thở dài.

"Con mèo ngốc nhà em đã làm gì mà khiến anh lại thích em như vậy ?"

Cầm bàn tay của cô, tay cô rất nhỏ, nhỏ hơn tay của anh. Vóc dáng cũng rất nhỏ bé, có thể chui vừa vào một chiếc vali, vậy mà lúc dỗi thì lại rất dai.

Lúc ở trường học, anh luôn đi qua lớp của cô, luôn để ý đến cô. RaeYoon bất hạnh từ nhỏ nên hiếm khi mà thấy cô cười. Lúc nào cũng ủ rũ ngồi một mình, ít giao tiếp với bạn bè. Ai mà biết được cô đã trải qua bao nhiêu nỗi đau để sống tới được bây giờ chứ ?

Cả trường có tất cả 2690 học sinh, ai cũng biết tới cô, nhưng chỉ 1 đến 2 người biết được chuyện gia đình của cô. Trước đây và cho tới tận giờ, ở trường cô là tâm điểm chú ý cho đám du côn đánh đập. Nhưng như vậy vẫn thênh thang đến trường học, mặc kệ cho những cái gì xấu nhất sẽ xảy ra với mình.

Ngốc đến nỗi biết bản thân mình đang đau nhưng không dám nói. Biết mình bị hành hạ nhưng vẫn cố cười.

Park Jimin biết đến RaeYoon từ nhỏ, chỉ là cô không nhớ thôi. Lúc học mẫu giáo, cô hay bị đám con trai trong lớp trêu, anh mạnh mẽ đứng ra bảo vệ cô. Năm tiểu học, RaeYoon đánh nhau và bị thầy cô phạt, không dám về nhà, Jimin biết nên đã nói lại với ba mẹ cô để cô không bị đánh. Trung học, cô về Bắc Kinh học và ở nhà ngoại, Jimin và RaeYoon xa nhau 4 năm.

Suốt thời gian đó, RaeYoon đã không biết rằng Jimin thích cô. Không biết cũng phải, vì anh chỉ dám thích thầm thôi. Tới giờ vẫn vậy khi anh gặp lại cô, chỉ khác một chút, hầu như tình cảm của anh đều dành cho cô bạn gái tên Haram của mình. Tình cảm hiện tại đối với RaeYoon thì chỉ là dưới quan hệ anh em thôi, không thể tiến lên được nữa.

Nhiều lúc anh tự cười rồi tự nói bản thân.

"Tên ngốc Park Jimin, mày là đồ ngốc, giá mà mày nói rằng mày thích RaeYoon sớm hơn thì có lẽ cô ấy đang yêu mày luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic