ten

Người kia chẳng còn nhắn lại, Jimin mới buông điện thoại xuống, mệt mỏi thở dài. Em đưa tay lên xoa xoa mắt mình, khẽ vặn người để nghe thấy những tiếng răng rắc của từng khớp xương. Em hớp lấy một ngụm cà phê đã nguội, cảm thấy trong miệng mình đắng nghét dù cho em có bỏ bao nhiêu đường vào đó đi chăng nữa. Không gian tĩnh mịch như tờ, trời đêm ngoài cửa sổ tối đen đặc và lạnh giá. Thứ duy nhất chiếu sáng chỉ là chiếc đèn bàn học của em, nhờ đó, Jimin có thể nhìn thấy bên ngoài kia, sương đã làm hoen ố tấm kính nơi khung cửa sổ. Sách vở trên bàn vẫn ngổn ngang, vẫn cứ chất chồng lên, những thứ hiện lên trên màn hình máy tính khiến em cảm thấy đau đầu kinh khủng. Jimin ảo não thở dài lần thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa, chẳng biết bao giờ mới học nổi hết những mớ thông tin dày đặc này đây.

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian yên tĩnh, người bước vào là Jeongguk. Gã bê trên tay một khay gì đó, cẩn thận đặt nó xuống một góc của chiếc bàn đang bộn bề giấy tờ. Khi này, Jimin mới nhận ra đó là thứ gì: một bát súp và cả trà thảo mộc. Em vội vã đứng bật dậy, nhưng sau đó lại phải ngồi xuống ngay khi thấy đầu mình choáng váng cả lên. Jeongguk tiến tới để đỡ em, gã với lấy một chiếc chăn len mỏng trên giường và choàng nó lên qua cả đầu người nhỏ hơn:
"Cậu là trẻ con à? Hả? Sao cứ phải để người khác chăm lo cho cậu mãi như thế?"

"Em xin lỗi anh....thực sự thì em không sao đâu ạ, anh cứ về phòng nghỉ đi, không cần phải cất công như thế này đâu ạ...."
Jimin áy náy

"Ừ thì không sao"
Jeongguk cau mày
"Xem này, tay lạnh cóng cả lại, không biết mặc áo ấm vào sao? Trời gần sáng đến nơi rồi vẫn còn chưa đi ngủ, sao mà phải bất chấp như thế?"

"Chỉ là em lo lắng quá thôi"
Jimin cười nhẹ
"Còn nhiều thứ em cần phải học, kì thi sắp đến rồi nên em muốn cố gắng một chút, vì càng học thì em lại càng thấy mình thiếu sót nhiều lắm. Nhưng mà em thực sự không sao đâu ạ, chuyện này đối với chúng em đều là bình thường hết"

"Bình thường? Hmm? Việc cậu bỏ cả ăn cả ngủ để cắm đầu vào sách vở như thế này là bình thường đối với sức khỏe con người sao, hả bác sĩ? Chẳng có ai mà biết hết tất cả mọi thứ cả, và việc cậu không biết điều gì đó chẳng phải là chuyện gì đáng sợ"
Jeongguk nhướn mày, tay vẫn siết lấy bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh buốt của người kia
"Nói tôi nghe xem, cậu đã duy trì cái tình trạng điên rồ này bao lâu rồi?"

"Mới vài ngày thôi ạ, không có gì đáng lo thật mà"
Jimin đáp. Thực sự em đã quen với việc này, quen với việc thức khuya để học bài như thế này từ lâu rồi. Dù bình thường em luôn là một sinh viên chăm chỉ, nhưng khối lượng kiến thức khổng lồ vẫn khiến em phải thao thức hằng đêm trước mỗi kì thi kết thúc. Có đôi khi, Jimin chỉ được nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đồng hồ, trước khi thức dậy và tiếp tục công việc trên trường của mình. Nhưng câu trả lời của em lại càng khiến Jeongguk không hài lòng hơn nữa, cái nhíu mày của gã lại càng ngày càng sâu:
"Tsk, mới vài ngày...ha, hài hước thật. Thế cậu định tiếp tục đến khi nào? Đến khi cậu trở thành zombie rồi chạy ra cắn xé tôi thì cậu mới chịu dừng đúng không?"

"Anh nói quá rồi ạ....em sẽ không đến mức đó đâu...."

"Thôi thôi, ăn nhanh cái này đi rồi đi ngủ ngay cho tôi nhờ"
Jeongguk ấn thìa vào tay em
"Tôi có làm một ít súp gà, vừa ấm mà lại không bị chướng bụng. Tôi định pha chocolate cho cậu, nhưng sợ đêm rồi uống sữa sẽ không tốt cho dạ dày nên chỉ pha trà thôi. Mau ăn đi cho nóng"

"A.....thực sự thì em chẳng biết phải cảm ơn anh thế nào nữa...làm mất giấc ngủ của anh mà lại còn bắt anh nấu đồ ăn cho như thế này....làm phiền anh quá ạ..."
Jimin xoa mái tóc đã rối bời, áy náy nói

"Shh shh shh, mở miệng ra là phiền với phức, ăn mau đi!"
Gã ngồi xuống giường của em và theo dõi người kia, trong khi Jimin máy móc múc lên một thìa súp và đưa vào miệng. Việc thiếu ngủ kéo dài khiến em dường như mất đi vị giác, em chẳng cảm nhận được đầy đủ mùi vị của món ăn ấy nữa, nhưng hơi ấm của chúng, cách Jeongguk phàn nàn nhưng lại khoác chăn cho em và nắm lấy tay em, tất cả những điều đó đã chạm vào thật sâu những sự mệt mỏi và phiền muộn của chàng trai nhỏ.

Jeongguk vẫn theo dõi em từng hành động, đột nhiên gã thấy tay em run lên. Người chủ nhà nhanh chóng tiến tới bắt lấy tay em, gã muốn chắc chắn là em ổn. Người kia vẫn cúi mặt, nhưng Jeongguk có thể thay vai em run lên. Những giọt nước mắt lăn xuống, nhỏ xuống tay em đang đặt trên đùi và cũng nhỏ lên tay của gã nữa, và gã biết là em đang khóc.

"Jimin, sao vậy? Cậu sao thế, sao lại khóc?" Jeongguk hỏi vội vã, nhưng Jimin cũng chỉ lắc đầu. Em tự ôm lấy mặt mình, cứ thế mà nức nở, và người chủ nhà chẳng biết làm gì để giúp em bình tĩnh lại. Gã đưa tay ra để ôm chặt em vào lòng, để em vùi mặt vào vai mình trong khi bản thân gã cứ vỗ về em theo từng nhịp đều đặn. Cho đến một lúc sau khi Jimin bình tĩnh lại, em mới buông tay xuống, khó khăn lau mặt mình một cách qua loa:
"E-em xin lỗi vì đã....anh về phòng nghỉ đi ạ, em không sao đâu.... anh về nghỉ đi, trời sắp sáng rồi...."

"Cậu bày ra cái vẻ này xong giờ lại đuổi tôi về phòng hả?"
Jeongguk cười nhẹ
"Sao vậy? Sao tự dưng lại khóc thế?"

"Thực ra thì, em vẫn luôn như thế này trong suốt những năm qua, vẫn luôn tự mình làm mọi thứ như thế này và em cũng đã quen rồi. Thậm chí....thậm chí trước đây, khi mà em ở chung với bạn học, em cũng vẫn tự làm mọi thứ một mình, cũng chẳng có ai hỏi thăm hay nhắc nhở em nghỉ ngơi. Nhưng rồi từ khi tới đây ở cùng với anh Jeongguk...lần đầu tiên có người quan tâm em đến như thế này....anh làm em nhớ đến bố mẹ...."

"À, vậy là cậu bé nhớ nhà hả?"
Jeongguk vỗ nhẹ đầu em
"Là do tôi làm đồ ăn cho cậu nên cậu xúc động sao?"

Jimin gật gật đầu, trong khi gã đưa bàn tay ấm áp của mình áp lên má em, lau đi những giọt nước mắt vẫn bất giác lăn xuống gò má nhỏ nhắn của người kia.

"Nhớ những gì tôi nói không? Xung quanh cậu có rất nhiều người tốt, sẽ chẳng ai từ chối cậu khi cậu cần giúp đỡ đâu, và tôi cũng thế. Tôi đã từng từ chối cậu gì chưa nào? Tuy tôi có cằn nhằn cậu đấy, nhưng thậm chí là khi cậu muốn để con quỷ nhỏ kia lại, tôi cũng vẫn đồng ý với cậu cơ mà đúng không?"
Jeongguk an ủi, gã vươn tay lấy bình trà nhỏ tới đưa cho em
"Thôi, đừng buồn nữa. Uống cái này đi rồi đi ngủ"

Jimin đón lấy bình trà từ tay người kia, nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Mùi thảo mộc khiến em thực sự dễ chịu, và cơn buồn ngủ kéo đến ngay lập tức. Đồng hồ đã chuyển tới gần 4 giờ sáng, Jimin, theo sự thúc ép của người chủ nhà, em leo lên giường và bắt đầu giấc ngủ hiếm hoi của mình. Jeongguk ngồi cạnh bên giường em, nhìn đường phố xa xa đã bắt đầu có những ánh đèn xe le lói của những người đi làm công việc sớm qua ô cửa sổ. Em đã ngủ say, có lẽ đã quá mệt mỏi sau những ngày thiếu ngủ dài.

Jeongguk cuối cùng kéo chăn lên kín cho em, gã vòng qua để kéo rèm cửa kín lại rồi rời đi một cách yên lặng nhất có thể. Gã liếc tới chiếc chuồng mèo để ở góc phòng, chú mèo lông vàng đã thức dậy, dường như rất muốn tới với chủ nhân của chú. Mini cứ nhìn gã chăm chăm, như thể nó sợ rằng Jeongguk sẽ làm đau Jimin của nó. Jeongguk nhìn nó một hồi, gã mới cúi người, kéo chốt khóa cửa chuồng để cánh cửa chuồng mở ra. Mini lập tức chạy ra, nó mau chóng nhảy lên ghế, trèo lên giường và cuộn mình vào trong lòng Jimin. Jeongguk nhìn theo bóng chú mèo nhỏ, thì thầm:
"Quỷ nhỏ, vì mày làm Jimin vui nên tao mới ưu tiên cho mày hôm nay đấy. Về sau không có chuyện đấy đâu"

"Không sao rồi, em nhớ gia đình cũng không sao. Tôi sẽ là gia đình của em."

"Jimin, dậy thôi, dậy ăn chút gì đi nào"
Jeongguk vỗ nhẹ vào người đang cuộn tròn trong ổ chăn. Jimin cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền, thều thào:
"Anh cứ ăn trước đi ạ....em mệt quá...mấy giờ rồi ạ...?"

"11 rưỡi trưa rồi, dậy ăn trưa rồi ngủ tiếp" Jeongguk vẫn nhẹ nhàng nói, cố gắng không nói quá lớn tránh cho em giật mình. Jimin nghe gã đáp thì giật mình tỉnh giấc, em ngồi bật dậy, hoảng hốt định rời giường:
"Chết rồi, em còn phải học bài nữa. Anh cứ ăn trước đi ạ, em học xong sẽ ăn"

Jimin cuống quýt đứng lên định tiến tới bàn học, nhưng em đã đổ xuống giường ngay lập tức. Jeongguk đỡ lấy em tựa vào vai mình, nhận thấy người em nóng hầm hập.

"Này, cậu ốm rồi đấy. Nằm xuống đi, nằm xuống nghỉ ngơi đã"
Jeongguk nhíu mày, đỡ em nằm lại xuống giường và đắp chăn lên. Mini nhảy tới, nó cứ cọ mũi vào vào má em khiến Jimin phải bật cười, đưa tay lên vuốt ve nó vài cái:
"Anh Jeongguk cứ ra ngoài đi ạ, chắc là em chỉ hơi kiệt sức chút thôi, nghỉ một lát là khỏe. Anh ra ngoài đi ạ, nhỡ Mini ở đây làm anh dị ứng nữa mất...."

"Này bé"
Jeongguk gọi

"D-Dạ?"
Jimin ấp úng, tự dưng người chủ nhà lại gọi em bằng cách gọi này, thực sự chẳng quen thuộc chút nào và còn khiến em bối rối lắm.

"Cậu đang sốt đấy, biết không? Nghe đây, cậu có hai ngày. Trong hai ngày này, hãy nghỉ ngơi cho đến khi thực sự khỏe lại, được chứ? Nếu như cậu không chịu nghỉ ngơi, thì tôi sẽ không cho cậu ở lại nhà tôi nữa đâu"
Jeongguk nhìn em một cách nghiêm túc
"Bây giờ, tôi yêu cầu cậu phải ăn trưa. Tôi sẽ đi nấu cháo, được không?"

"Dạ vâng"
Jimin gật đầu. Jeongguk hài lòng vỗ nhẹ đầu em vài cái, và rồi gã xoay lưng rời đi. Sau đó khi gã đi gần tới cửa, gã nghe thấy Jimin nói bằng chất giọng trong trẻo của em:
"Anh Jeongguk nói gì em cũng nghe hết mà, miễn là em được ở đây với anh Jeongguk. Em thích ở cùng anh Jeongguk nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top