six

"Jeon Jeongguk mau dậy tiếp đón anh mày đi! Anh đang đói lắm rồi đây nàyyyy"

Jimin đang cặm cụi nấu đồ ăn sáng trong bếp, đột nhiên em nghe thấy tiếng bấm mật mã cửa vang lên cùng giọng của một người lạ. Người con trai lạ mặt bước vào trong nhà một cách hết sức tự nhiên, lịch sự để giày lên giá, trong khi miệng vẫn gọi lớn tên Jeongguk:
"Jeon Jeongguk!!!! Dậy mau lên!!! Ơ....em là ai thế?"

Anh ấy vừa gọi vừa nhìn quanh, rồi đột nhiên quay sang và đặt câu hỏi cho em. Jimin từ nãy giờ vẫn còn hơi hoang mang, nghe thấy người kia hỏi tới mình thì khẽ giật mình nhẹ. Người con trai ấy cao ráo, gương mặt anh ấy thật thanh tú và cũng có nét giống với gã nữa, vậy nên em nghĩ rằng, người này chắc hẳn là có quan hệ gì đó mật thiết với gã. Jimin vội vàng cúi đầu, lịch thiệp chào hỏi:
"Em chào anh. Em là người mới chuyển đến ở ghép cùng anh Jeongguk, em tên là Park Jimin ạ"

"À, Jimin đó hả? Anh là Seokjin, là anh của-"

"Làm cái gì mà sáng sớm ra anh đã ồn ào thế?"
Jeongguk bước ra khỏi phòng, đưa tay lên xoa mái tóc rối bời; gã khó chịu càu nhàu, cắt ngang câu nói của Seokjin. Jeongguk cũng chẳng thèm mặc áo nữa, và người anh trai họ của gã có vẻ đã rất quen với điều này, trong khi Jimin cụp mắt xuống ngay lập tức vì ngại.

"Em đấy, sao bắt người ta làm cả bữa sáng cho thế hả?"
Seokjin càu nhàu, bỏ túi của mình xuống ghế trước khi đá vào người em mình một cái
"Đi vào mặc áo đi, chẳng biết lịch sự gì cả"

Nói rồi, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, thở phào một hơi thoải mái rồi đưa tay vẫy vẫy Jimin lại:
"Ngồi xuống đây đi, kệ nó, em làm sao cứ phải làm mọi thứ cho nó thế chứ?"

Jimin ngập ngừng tiến đến, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh theo như ý muốn của Seokjin. Người kia có đôi mắt thật hiền, anh ấy trông thực sự đẹp trai nhưng có vẻ trông dịu dàng và dễ gần hơn Jeongguk nhiều, Jimin thấy thế. Cách anh ấy nói chuyện cũng thoải mái hơn nữa, Jimin cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều so với việc ở gần gã. Seokjin nhìn em một hồi như đang suy nghĩ gì đó, sau đó hỏi:
"Vậy em kém tuổi Jeongguk hả? Đang đi học sao?"

"Dạ vâng"
Jimin khẽ cúi đầu, lễ phép đáp lại

"Em học gì thế?"

"Dạ, em học ngành y"
Jimin cười nhẹ.

Người kia sau khi nghe câu trả lời ấy thì nhìn em đầy đăm chiêu một hồi lâu. Jimin hơi lo lắng một chút, em cứ ngồi yên lặng trên ghế sofa, chẳng dám hó hé một tiếng nào. Và rồi, Seokjin đột nhiên nhào tới, thốt lên thật lớn khiến em giật cả mình:
"Em dễ thương muốn chết luôn ấyyy!!!!!!"

Anh nhấn giọng, ôm chầm lấy Jimin vào lòng mình rồi ra sức cưng nựng đôi má mềm mại của em:
"Trông em như chú gà con vậy đó baby à~ uwu cưng quá đi m-"

"Này này Seokjin??!! Anh đang làm cái quái gì thế?!"
  Jeongguk trở lại phòng khách sau khi đã mặc áo vào; ngay khi gã mở cửa ra, cảnh tượng ôm ấp vừa rồi lại vừa vặn lọt vào mắt Jeongguk. Đột nhiên gã giãy nảy lên với anh mình, mà đến chính gã còn chẳng hiểu sao tự nhiên gã lại làm như vậy. Đột nhiên gã thấy khó chịu khi Seokjin ôm em như thế, trong khi rõ ràng là cái việc ôm ấp này hoàn toàn là chuyện bình thường thôi và hơn hết thì gã còn chẳng phải là gay. Jeongguk tiến tới níu lấy vai Jimin, kéo em ra khỏi cái ôm của người anh mình, gã nắm vai em mạnh đến mức em phải nhăn mặt lại vì đau.

"Anh ôm Jimin thì làm sao? Anh thấy Jimin dễ thương lại còn lễ phép thì anh quý thôi, chứ ai lấc cấc như mày. Làm sao? Ý kiến gì nào?"
Seokjin hỏi ngược lại khiến Jeongguk im bặt. Gã chẳng biết mình nên trả lời thế nào với câu hỏi mà anh đặt ra nữa; gã không thể nào tự nhiên tức giận mà không có lí do gì được, chỉ là gã hiện giờ chẳng biết lí do là gì. Seokjin liếc em mình một cái trước khi quay trở lại xoa đầu Jimin:
"Kệ nó, chúng mình cứ nói chuyện tiếp. Em có thích chó mèo không?"

"Em thích mèo lắm ạ"
Jimin đáp, giọng nói trở nên hào hứng hơn nhiều phần dù vẫn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn người chủ nhà nãy giờ đang vịn vai em

"Em....muốn nuôi mèo không?"
Seokjin hỏi, khẽ liếc nhìn cậu em của mình đầy láu cá, thích thú khi thấy mặt gã đã tái mét

"À, em có nuôi một bé rồi ạ...nhưng mà...."
Jimin ngập ngừng, và Seokjin hiểu ý ngay. Chắc chắn là em trai anh đã quát nạt cậu bé đến mức phát sợ rồi. Cửa phòng ngủ của Jimin mở hé, đủ để cho Seokjin nhìn thấy có một bé mèo lông vàng óng đang lấp ló ở khe cửa. Anh lập tức chạy ào đến, nhấc bổng Mini lên tay và ôm nhóc nhỏ vào trong lòng, ra chiều thích thú mà vuốt ve cưng nựng:
"Awww có một bé mèo bé xíu này ~ Jiminie, bé tên gì thế?"

"Dạ, Mini ạ. Nhưng mà anh ơi, anh đừng mang nó ra ngoài...."
Jimin ngập ngừng, nhìn thấy người chủ nhà cao lớn đã để lộ rõ vẻ khó chịu trên gương mặt mình.

"Không sao đâu, anh hiểu nó mà. Mini xinh quá, đáng yêu như em vậy đó Jiminie"
Seokjin vẫn liên tục cưng nựng chú mèo nhỏ, chẳng thèm để ý đến đứa em họ của mình
"Nếu em cần mua đồ gì thì cứ ghé qua anh nhé, anh có bán đó. Anh nhất định sẽ có ưu đãi cho em"

"A vậy ạ? Em cảm ơn anh nhiều"
Jimin reo lên. Jeongguk từ nãy giờ vẫn đứng như chết trân ở đó, gã còn chẳng dám tới gần Seokjin nữa kia. Seokjin mỉm cười, để lại chú mèo vào trong phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Anh véo má Jimin lần nữa trước khi bước ra cửa, không quên cầm theo một chiếc bánh quy lót dạ:
"Thôi, anh đi làm luôn đây, làm phiền hai đứa rồi. Anh ghé qua xem Jeongguk ăn ở thế nào thôi, nhưng trông thế này thì từ giờ chắc anh không phải qua xem nữa đâu"

Jimin bối rối tạm biệt người lớn tuổi hơn, trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ. Ý Seokjin là sao chứ, tại sao anh ấy lại nói là không phải qua xem nữa? Nhưng mà mặc kệ, bây giờ em phải lo cho mình trước thôi. Jimin len lén nhìn người kia, gã vã cả mồ hôi ra rồi. Em đứng dậy, khẽ lùi ra xa người kia một chút và hỏi nhỏ:
"Anh ơi...anh có sao không ạ? Anh vào phòng nghỉ đi, để em dọn dẹp rồi mang đồ ăn sáng vào cho anh nhé?"

"À, ngứa mắt với tôi thế cơ đấy?"
Jeongguk trầm giọng, và Jimin lập tức phân bua:
"Kh-không phải như thế đâu ạ...chỉ là...chỉ là em sợ anh bị dị ứng với cả sợ anh không thoải mái th-"

"Sao sáng ra mà nói nhiều thế? Ra ăn sáng đi"
Jeongguk hất cằm về phía bàn ăn, và Jimin cũng chỉ biết lủi thủi đi theo. Gã ngồi xuống bàn, nhìn về phía người nhỏ tuổi hơn đang cúi đầu và cặm cụi ăn phần ăn nhỏ xíu của mình hồi lâu.

"Ngẩng mặt lên"
Gã đột nhiên cất tiếng, và Jimin ngẩng mặt lên ngay lập tức:
"Dạ?"

"Giận tôi à?"

"Dạ không ạ...em nghĩ là anh vẫn còn giận em vì Mini..."
Jimin càng nói thì giọng càng nhỏ lại
"Anh ấy...anh Seokjin ấy ạ...có nhận gửi mèo không ạ?"

"Hmm?"
Jeongguk nhíu mày khó hiểu

"Nếu em cứ để Mini ở đây thì anh cũng khó chịu, mà lại còn không tốt cho anh nữa, nên là em định gửi Mini qua chỗ của anh Seokjin..."

"Xong rồi ngày nào cậu cũng qua chỗ ông anh tôi hả?"
Jeongguk tự dưng lại lớn tiếng. Người này tâm trạng thật sự khó hiểu, Jimin không thể nào hiểu nổi gã nữa. Jeongguk nhận ra mình đã phản ứng hơi thái quá, gã dịu giọng xuống đôi chút và nói:
"Thôi, cứ để nó ở đây cũng được. Chỗ của anh tôi xa lắm, với cả tôi cũng không thích ở chung nhà với một người lúc nào cũng ủ rũ vì thiếu mèo đâu"

"Nhưng mà...."

"Nhưng nhị cái gì, tôi nói thế nào thì cứ làm như thế đi"
Jeongguk hớp một ngụm nước ép rồi nhìn người kia, nhíu mày không hài lòng
"Với cả tươi tỉnh lên đi, sao cậu cứ lúc nào cũng nơm nớp trước tôi thế? Tôi ăn thịt cậu chắc?"

"Dạ không.."
Jimin ngừng ăn, đầu lại theo phản xạ cúi xuống
"Chỉ là, em mới chuyển đến nên chưa quen, nếu như em không phải cái gì thì anh cứ nói với em, em sẽ cố gắng thay đổi ạ. Còn nếu như anh cảm thấy khó chịu với em thì...em sẽ cố gắng dọn đi sớm nhất có thể, không làm anh bực mình nữa đâu ạ"

"Đồ dở hơi"
Jeongguk vươn tay qua cốc nhẹ đầu em một cái
"Tôi mà ghét cậu thì cậu chẳng còn ngồi đây nữa đâu"

Gã gắp một vài miếng thịt xông khói và trứng trong đĩa của mình chuyển sang đĩa của Jimin, tiếp tục rót thêm nước ép vào cốc cho em trong khi Jimin vẫn còn hơi ngạc nhiên:
"Ăn thêm đi. Học hành bận rộn mà cứ ăn như thế thì làm sao đủ sức. Từ giờ ở với tôi mà cứ kiểu đòi bỏ bữa như tối hôm qua thì đừng có trách đâu đấy"

"Vâng..."

"Ngồi đấy đi, tôi đi nướng thêm bánh mỳ cho"

Vành tai Jimin đỏ ửng cả lên, và em cũng chỉ biết vâng dạ chứ chẳng biết đáp ra sao. Tự dưng Jeongguk lại cư xử như thế, tự dưng gã lại dịu dàng như thế, em không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa. Có một xúc cảm gì đó kì lạ len lỏi trong lòng em, Jimin nghĩ rằng mình chẳng hiểu bản thân mình muốn gì nữa rồi. Cái cảm giác ấy cứ âm ỉ đến là khó chịu; nó làm cho trái tim em đập thật nhanh. Mỗi khi Jeongguk dịu dàng với em, mỗi khi gã quan tâm em, em thấy tim mình đập mạnh mạnh lắm. Em không biết nữa, có một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu khiến em bối rối.

* * *
Jeongguk direct cho anh trai mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top