fifteen
Hôm nay Jimin muốn trở về nhà sớm một chút, bởi ngày mai sẽ là buổi thi đầu tiên và quan trọng nhất đối với em, và vì vậy, em cần nghỉ ngơi và giữ tâm trạng thật thoải mái. Em trở về căn hộ mà em vẫn luôn ở đó, đột nhiên cảm thấy thật ngột ngạt và xa lạ. Chiếc tủ giày vốn rộng chỗ nay đã chật vì có giày của Shinhye để đó, nơi đó đã khuyết đi hai đôi: một của gã, và một của Shinhye.
Jimin thở dài, dù sao họ cũng thân thiết đến vậy, việc ra ngoài cùng nhau chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên. Đáng buồn thật đấy, nhưng em cũng đâu có cách nào khác ngoài việc chấp nhận đâu cơ chứ? Jeongguk yêu và được yêu, em nên mừng cho gã mới phải. Jimin tháo giày của mình và xếp gọn vào một góc bên dưới sàn, sau đó bước vào nhà, muốn nghỉ ngơi tắm rửa chốc lát rồi sẽ làm bữa tối. Nhưng mà Jeongguk không có ở nhà, em cũng không dám tự ý vào phòng gã; vậy nên Jimin quyết định ngồi xuống ghế sofa và ngả lưng ở đó một chút.
Nhưng ngay khi em ngồi xuống, đập vào mắt em là một chiếc khung ảnh đặt trên bàn. Trong tấm ảnh đó, Jeongguk và chị Shinhye đang đứng cạnh nhau, chị Shinhye mặc một chiếc váy màu trắng giống như chiếc mà cô ấy đã mặc ngày đầu tiên tới đây, trong khi gã đang ôm nhẹ eo cô. Jimin ngồi đó, em với tay để cầm tấm ảnh lên, ngắm nó thật kĩ.
Jeongguk đã thay đổi khá nhiều so với thời điểm chụp tấm ảnh này, gã cao hơn, cơ thể cũng cường tráng và đường nét gương mặt cũng sắc sảo hơn trước nhiều, nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn chẳng hề thay đổi gì cả. Chị Shinhye vẫn thế, chỉ có điều, đến bây giờ trông chị có xinh đẹp và đằm thắm hơn trước. Jimin khẽ mỉm cười, dù có đau lòng đến mấy, nhưng em vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng hai người họ rất rất đẹp đôi. Một người đã xinh đẹp lại còn tài giỏi như cô ấy, ai gặp cũng sẽ có cảm tình mà, sẽ chẳng phải điều gì quá lạ nếu như Jeongguk yêu cô.
Jimin cầm chặt tấm ảnh trong tay, nếu như em cũng có một tấm ảnh như thế với gã thì thật tốt. Trông gã kìa, gã thật vui vẻ làm sao. Điều mà Shinhye làm được cho gã, đó là khiến gã vui vẻ đến như vậy, trong khi, suốt cả quãng thời gian Jimin ở đây, em chỉ làm gã bực bội, tức giận, ức chế mà thôi. Tiếng cửa cạch mở, em giật mình giấu tấm ảnh ra sau lưng rồi đứng bật dậy. Shinhye tiến vào nhà, theo phía sau là Jeongguk cùng với một đống đồ lỉnh kỉnh xách trên tay. Jimin lễ phép cúi đầu, ngoan ngoãn chào hỏi:
"Em chào anh chị. Anh chị mới về ạ"
"Jimin, hôm nay em về sớm quá"
Shinhye mỉm cười, cô ấy tháo giày để ở bậc cửa
"Chị với Gukie vừa mới đi siêu thị mua đồ ăn về đây, chị sợ chờ em về mới đi mua thì sẽ muộn mất nên không rủ, xin lỗi em nhé"
"À dạ không sao, hai anh chị cứ đi vui là được ạ"
Em cười nhẹ, và Jeongguk liếc nhìn em ngay lập tức sau khi nghe câu nói ấy. Cái gì chứ, rõ ràng là em không có thích như thế, tại sao vẫn phải giả vờ nói như vậy làm gì? Gã nhíu mày:
"Tôi đi cùng để xách đồ thôi, không có gì đâu"
"Thôi nào Gukie, trước đây ngày nào chúng ta chẳng cùng nhau đi siêu thị, có gì đâu mà em còn phải giải thích chứ?"
Shinhye bĩu môi
"Phải không, Jiminie?"
"À dạ...."
Jimin bối rối gật đầu. Cô ấy đặt đồ lên bàn rồi trở về phòng, Jeongguk nhìn theo, sau đó gã tiến tới trước mặt em. Người nhỏ hơn chẳng dám nhìn gã quá lâu, em cứ len lén, thi thoảng lại liếc tới xem gã đang nhìn gì. Jeongguk thở hắt ra, gã hất cằm về phía hai tay em đang đặt sau lưng:
"Cậu giấu cái gì vậy?"
"Ơ dạ, làm gì có gì đ-"
Jimin chưa kịp trả lời xong, người lớn hơn đã vươn tay ra, cầm lấy vật mà em đang giấu diếm sau lưng. Gã cầm lên, nhìn nó trong giây lát rồi lại nhìn sang em, chờ đợi một lời giải thích.
"Em thấy nó đặt trên bàn nên muốn xem một chút thôi, em không có ý muốn tò mò chuyện của hai người đâu ạ....nh-nhưng mà, bức ảnh này đẹp lắm ạ, hai anh chị rất đẹp đôi..."
Jimin nói, cố gắng vui vẻ một cách miễn cưỡng. Cái nhíu mày của gã lại càng sâu, gã giơ tấm ảnh lên, bình tĩnh đáp:
"Quá khứ thì đã là quá khứ, tôi cũng chưa từng có ý định níu kéo tất cả những chuyện đã trôi qua. Hơn thế nữa, tôi chẳng bao giờ thích bày biện mấy cái thứ này trong nhà mình, lát nữa tôi sẽ đem trả nó cho Shinhye"
"À vâng...vậy thì...hmm....em xin phép đi dọn dẹp một chút rồi đi tắm ạ...anh Jeongguk em xin phép dùng phòng tắm một chút nhé...."
Jimin cúi đầu, em lách người qua người chủ nhà, tiến tới cửa ra vào. Giày của Shinhye và Jeongguk vẫn đang để tứ tung trên bậc thềm, em cúi xuống, cầm lên hai đôi giày và toan đặt chúng lên giá. Nhưng đột nhiên gã lại tiến tới từ phía sau; gã quàng tay qua người em khiến cả người em dính sát vào lòng mình, nắm tay em lại ngăn không cho em làm điều đó nữa. Jimin nhìn gã đầy thắc mắc, rồi đột nhiên, Jeongguk giật đôi giày của Shinhye trên tay em rồi quăng nó lại xuống bậc cửa.
"Anh làm gì vậy ạ? Để em xếp lại giày ạ"
Jimin ngạc nhiên vì hành động của gã.
Jeongguk vẫn rất bình tĩnh, gã giữ lấy tay em để điều khiển nó đặt đôi giày của mình lên giá:
"Cậu không cần phải làm những việc không liên quan, người ở nhờ thì phải tự biết sắp xếp đồ của họ. Nhớ cho kĩ, ở trong nhà này, chỉ có tôi với cậu là được quyền quyết định mọi thứ mà thôi. Và vì vậy, cậu chỉ cần làm những điều tốt cho chúng ta, được chứ? "
"Nhưng mà anh ơi chị Shinhye là-"
"Là người ở nhờ"
Jeongguk thở dài
"Lại nói nhiều rồi đấy, vào đi tắm đi để tôi nấu cơm cho"
"Dạ thôi anh cứ nghỉ đi để em làm là được rồi ạ"
Jimin vội vã phản bác, nhưng Jeongguk đã xoay người em lại và đẩy em về phía phòng của gã. Gã tiến tới bếp, vừa đi vừa nói:
"Mai thi đúng không?"
"Dạ vâng, nhưng có chuyện gì không ạ?"
"Không có gì, cố gắng nghỉ ngơi mai còn thi cho tốt. Thi xong tôi với cậu đi chụp ảnh"
* * *
Khi Jimin quay trở ra phòng bếp, Jeongguk đang bận rộn nấu bữa tối. Em ngỏ ý muốn giúp đỡ, và Jeongguk truyền tạp dề qua cho em, giúp em buộc nó lại và trở về phòng. Jimin bắt đầu xắt những nguyên liệu cho món canh, cùng với đó là kiểm tra liên tục nồi thịt hầm trên bếp. Shinhye đã ra khỏi phòng từ lúc nào, cô ấy tiến tới bếp và vui vẻ hỏi:
"Wow Jimin cũng biết nấu nướng nữa kìa, giỏi quá đi mất. Chị giúp em nhé?"
"Dạ không cần đâu, em làm một chút là xong thôi ạ..."
Jimin mỉm cười đáp lại. Shinhye vỗ vai em, cô ấy cũng lấy chiếc tạp dề còn lại treo gần đó đeo vào người và lấy thớt ra:
"Để chị giúp đi mà, chị giúp em thái mấy cái này nhé"
"Dạ....vậy phiền chị...."
Shinhye bắt đầu lấy bí ngòi và củ cải trong rổ và xắt chúng ra, nhưng có điều, trông cô làm mọi thứ thật khó khăn. Jimin cũng chẳng biết làm sao nữa, thôi kệ vậy, chắc chị ấy là con gái nên tay hơi yếu thôi mà.
"Jimin này, em thấy chị với Jeongguk thế nào?"
Shinhye đột nhiên hỏi một câu như thế khiến em giật mình.
"Dạ....à....em....em nghĩ là hai anh chị rất đẹp đôi đấy ạ....."
Jimin cười nhẹ
"Vậy sao......"
Shinhye hỏi lại như thế, trầm ngâm chẳng rõ đang nghĩ gì. Tiếng cửa phòng của Jeongguk mở ra, đột nhiên em thấy Shinhye xô vào mình và rồi la toáng lên.
"Cái gì thế?!!!"
Jeongguk chạy tới, gã thấy Shinhye đang nắm lấy một bên tay của mình. Trên ngón tay cô có một vết cắt nhỏ, và Shinhye nói nghẹn ngào:
"Chị chỉ đang giúp Jimin xắt đồ ăn mà thôi....chắc Jimin bị vấp nên va vào chị thôi chứ không cố ý đâu, chị không sao....em đừng trách cậu ấy"
Jimin bối rối cúi gập người lia lịa, em ấp úng, nói một cách hấp tấp:
"Em...em....em xin lỗi chị ạ, em xin lỗi anh ạ, là do em bất cẩn. Để...để em đi lấy băng cứu thương......"
"Được rồi, chị ra ngoài ngồi đi. Jimin, lấy giúp tôi cái băng cá nhân nhé"
Jeongguk gật đầu, dẫn Shinhye ra đến phòng khách. Jimin vội vã chạy vào phòng của gã, cố gắng kiếm hộp cứu thương thật nhanh, nhưng cũng hơi khó khăn khi em chỉ dùng một tay để mở tủ và lấy nó. Lí do là vì, khi Shinhye va vào em, đường dao đã chệch đi và cắt một nhát khá sâu trên tay em, và hiện giờ vết thương ấy đang chảy máu khá nhiều. Jimin nắm chặt tờ giấy mềm trong tay để thấm máu, dù sao em cũng là bác sĩ mà, những vết thương này chẳng là gì cả. Còn chị Shinhye, nếu cô ấy bị thương, chắc hẳn...chắc hẳn Jeongguk sẽ đau lòng lắm....
Jimin vội vã mang hộp cứu thương ra cho Jeongguk, em cúi gập người, ríu rít xin lỗi một lần nữa trước khi xin phép vào phòng tắm. Chiếc khăn giấy đã thấm đầy máu, em thở dài, sao lại cắt sâu như thế cơ chứ? Người nhỏ tuổi xả vòi nước lạnh, xối nó vào vết thương của mình, hơi nhíu mày lại vì nó xót quá đi mất.
"Đó là cách một bác sĩ đối xử với bản thân mình đấy à?"
Giọng nói của Jeongguk vang lên từ sau lưng khiến em giật mình quay lại. Gã đang có vẻ tức giận, giơ tờ khăn giấy đã thấm máu của em lên và lớn tiếng:
"Cậu không biết tự lo cho mình trước à?! Lại còn chạy đi lấy hộp cứu thương đưa ra cho tôi để làm gì? Hả?!"
"Nhưng mà....nói chung là vết thương này nhẹ lắm ạ, chẳng có vấn đề gì đâu, nó sẽ sớm lành lại thôi ạ"
Jimin giải thích
"Với cả nó ở bên tay trái nên cũng không ảnh hưởng đến việc viết bài ngày mai đâu anh. Anh cứ ra chăm sóc chị Shinhye đi, em tự lo được-"
"Đi ra đây!"
Jeongguk chẳng để em nói hết câu, gã tắt nước, nắm cổ tay Jimin kéo ra ngoài và ấn em ngồi lên giường. Jeongguk ngồi thấp xuống, bên cạnh là hộp cứu thương, gã bắt đầu thấm cồn ra bông và cầm lấy tay em một cách nhẹ nhàng:
"Sẽ đau đấy, cố chịu đựng một chút"
Gã thấm bông lên tay em, bắt đầu rửa miệng vết thương. Khi này gã mới nhận ra, Jimin cắt trúng ba ngón tay chứ không chỉ là một ngón, vì vậy nên máu mới chảy ra nhiều như thế. Gã cau mày lại đầy bực mình, càm ràm:
"Đúng thật mấy cái người bác sĩ chỉ toàn là mồm to, nói người khác phải thế này thế kia nhưng chính mình thì chẳng bao giờ làm"
"Thôi anh Jeongguk thế là được rồi ạ, anh ra ngoài với chị Shin-"
"Ngồi im! Tôi đánh cậu bây giờ đấy!"
Jeongguk quát nạt khiến em im thin thít, tay cũng không còn dám rụt lại nữa. Sau khi rửa xong, gã tra thuốc lên đó và quấn băng lại một cách cẩn thận. Gã cất lại hộp cứu thương vào tủ, trong khi Jimin áy náy nói:
"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh Jeongguk phải lo cho em. Với cả, em xin lỗi vì đã va vào chị Shinhye, em không cố ý làm như vậy đâu ạ"
"Aishh, tôi muốn đánh cậu quá đi mất"
Jeongguk bực bội nói, và điều đó lại càng khiến Jimin lo lắng hơn. Em cúi đầu và liên tục xin lỗi, Jeongguk tiến đến gần hơn, Jimin nghĩ rằng gã chuẩn bị đánh mình nên vừa xin lỗi vừa nhắm tịt mắt lại. Nào ngờ, Jeongguk chỉ xoa nhẹ đầu em; gã thở dài:
"Cậu đấy, việc mình không làm mà cũng vẫn xin lỗi là sao? Không biết thanh minh à?"
"Dạ....?"
"Có đau lắm không?"
Jeongguk hỏi tiếp
"Ơ dạ....không sao ạ...."
"Ừ, tốt rồi"
Gã xoa đầu em lần nữa
"Ở trong này nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài nấu nốt bữa tối"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top