eleven

Jimin chẳng biết nên làm gì bây giờ, khi mà buổi sáng hôm nay, đột nhiên có một người lạ tới gõ cửa nhà Jeongguk. Một cô gái với mái tóc xoăn dài và đen óng, một chiếc váy suông màu kem nhạt, và cô ấy mang theo một đống hành lý. Có vẻ như cô ấy là bạn của Jeongguk, và sự xuất hiện của cô cũng khá gây bất ngờ cho gã. Giờ đây, cô ấy đang ngồi đối diện em, bên cạnh người chủ nhà, và Jimin nhận ra rằng gã đối xử với cô ấy thật tốt.

"Chào em, chị là Shinhye, chị là bạn cũ của Jeongguk. Chị mới về nước, chẳng biết ở đâu nên đành phải nhờ tới cậu ấy. Xin lỗi đã là phiền em nhé"
Shinhye mở lời trước, đưa tay ra muốn bắt lấy tay em. Jimin cũng lịch sự cúi đầu, đưa tay nắm lấy tay cô:
"À vâng, không sao ạ. Em là Jimin, rất vui được gặp chị"

"Không phiền em chứ, Gukie?"
Cô ấy ngẩng đầu nhìn người chủ nhà, và Jimin khẽ giật mình vì cách gọi ấy. Gukie? Thân thiết đến như vậy sao? Jeongguk cũng chẳng lấy làm khó chịu về cách gọi ấy, thật đau lòng làm sao, Jimin mỉm cười nhè nhẹ.

Đúng vậy, sau cái đêm hôm đó khi Jeongguk ôm em lại, Jimin nhận ra mình đã thích gã. Cái cảm giác điên rồ ấy, cái cảm giác con tim em như muốn nổ tung ra, Jimin dù cho cố gắng phủ nhận thế nào, cố gắng phớt lờ nó bao nhiêu đi nữa, em vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng em đã thích gã, thích gã rất nhiều mất rồi. Nhưng em cũng chẳng biết mình sẽ làm gì nữa, bởi dù sao thì, Jeongguk cũng chẳng có vẻ gì giống gay cả. Trông gã giống như một người sẽ yêu phụ nữ, và gã sẽ thích mẫu người dịu dàng giống như Shinhye vậy....

"Em ổn, chỉ là cậu ấy đang hơi bận một chút, có thể sẽ làm xáo trộn sinh hoạt của chị"
Jeongguk liếc nhìn em, ánh mắt gã có chút gì đó thật khó hiểu.

"A không sao, em ổn mà ạ"
Jimin xua tay
"Vậy thì...."

"Jimin, cậu có thể để đồ ở phòng tôi. Chị Shinhye dù gì cũng là con gái, nên ở phòng riêng để tiện sinh hoạt"
Jeongguk ngay lập tức chen vào câu nói đang dang dở, và Jimin chỉ biết gật đầu chấp thuận. Em đứng dậy, tiến vào căn phòng mình và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Shinhye cũng bước vào trong, cô nàng nhìn quanh một lượt, và khi thấy Mini đang ngủ trên giường thì đột nhiên hét toáng lên.

"Có chuyện gì thế?!"
Jeongguk vội vã chạy vào, và Shinhye ngay lập tức níu lấy áo gã và úp mặt vào lòng người kia:
"Mèo......Gukie....chị sợ....."

"Chị Shinhye sợ mèo, cậu nhốt nó lại đi"
Jeongguk thở dài. Jimin lập tức chạy tới ôm lấy chú mèo của mình, cuống quýt cúi đầu:
"Em xin lỗi anh chị, em sẽ mang nó đi gửi ạ"

Em tiến tới, đặt chú mèo nhỏ vào lồng rồi khoá lại, tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Cách hai người kia bên nhau.....thật đẹp đôi....Jimin thấy thế, và em tự cười chính mình. Có lẽ chỉ là do em ảo tưởng quá nhiều thôi, thật buồn cho em khi Jeongguk chỉ mới đối xử tốt với em một chút mà em đã thích gã, thật thất bại làm sao.

Jimin vội vã cho hết đồ của mình vào vali, mang sang phòng Jeongguk, em còn cẩn thận để chiếc lồng mèo vào phòng giặt ủi, sau đó tháo hết toàn bộ ga giường để vệ sinh chúng. Đồ đạc của em cũng không có nhiều, em cũng chỉ cố gắng xếp thật gọn nhất có thể, tránh làm phiền đến Jeongguk. Em bận rộn đến mức chẳng để ý rằng người chủ nhà đã bước vào phòng và đóng cửa lại từ khi nào.

Jeongguk tiến tới, chăm chú nhìn em làm việc, và rồi gã đột nhiên cất tiếng:
"Xin lỗi cậu"

"Dạ?"
Jimin ngơ ngác hỏi lại.
Jeongguk tiến tới gần hơn, gã xoa đầu em, từ từ đáp:
"Xin lỗi nhé, biết cậu bận ôn thi mà lại để cậu thế này. Chỉ mấy hôm thôi, nhé? Tôi thực sự không thể từ chối giúp đỡ chị ấy, cậu biết mà, nếu từ chối chẳng phải là quá độc ác đúng không?"

"Dạ, không sao đâu mà"
Jimin mỉm cười
"Em để tạm chăn và gối trong tủ của anh nhé ạ, tối em ra ngoài ngủ rồi sáng em lại cất vào cho gọn ạ"

"Cậu ra phòng khách hả? Có được không? Giường tôi rộng mà, ngủ chung cũng có sao đâu chứ? Sofa không thoải mái chút nào đâu"
Jeongguk nhíu mày không hài lòng

"Không sao mà, em ở đây thì phiền anh lắm ạ"
Jimin mỉm cười
"Thôi, em đi gửi Mini rồi tới thư viện luôn ạ, hai anh chị không cần lo cho em đâu. Một lát nữa em sẽ về nấu cơm nhé ạ"

"Sao vậy Jiminie? Anh tưởng Jeongguk đã đồng ý cho em để Mini ở lại rồi mà"
Seokjin lấy cho Jimin một ly nước quả và một chiếc ức gà sấy khô cho chú mèo nhỏ. Jimin mỉm cười nhẹ, ái ngại đáp, em chẳng biết mình nên bắt đầu kể từ đâu:
"À, anh Jeongguk có bạn đến ở nhờ vài hôm, không tiện để Mini lại nên em mang gửi cậu nhóc ạ"

"Bạn sao? Nhưng nhà nó làm gì còn phòng nữa? Thế bạn nó ở đâu?"
Seokjin nhíu mày, tay lăm lăm chiếc điện thoại

"Em nhường phòng cho chị ấy vì chị ấy là con gái, không tiện ở phòng khách. Em để nhờ đồ ở phòng anh Jeongguk ạ, tối em ngủ ở sofa"

"Chị ấy? Con gái sao? Tên là gì?"
Seokjin hơi ngờ ngợ rồi, cậu em anh làm gì còn bạn khác giới nào ngoài người đó chứ...

"Dạ, là chị Shinhye. Chị ấy nói họ là bạn hồi đại học"

"Anh đã đoán ngay được mà...."
Seokjin thở dài đầy ảo não. Cậu nhóc trước mặt anh thật ngoan ngoãn và dễ thương, thật chẳng nỡ làm em đau lòng chút nào. Seokjin cũng không chắc nữa, nhưng nhìn ánh mắt và cách cư xử của Jimin, anh có thể đoán được rằng cậu nhóc này đã thích em anh mất rồi. Và, tuy rằng gã đã gần như thừa nhận với anh rằng gã thích Jimin, nhưng ngày hôm nay khi Shinhye quay trở lại và gã chấp nhận để cô ở trong nhà của mình, Seokjin chẳng chắc chắn được rằng phần trăm tình cảm của gã dành cho em là bao nhiêu so với Shinhye nữa.

"Jiminie này, em có chắc là em không muốn sang ở cùng anh chứ? Hay là em qua ở nhờ nhà anh trai em mấy hôm cho thoải mái?"

"Thôi mà anh, cả anh và anh trai em đều ở chung với....anh biết mà, sẽ không thoải mái cho các anh đâu ạ"
Jimin ngại ngùng gãi đầu
"Cùng lắm thì em ở kí túc xá, không sao đâu ạ"

"Jiminie này, thực ra ấy, Shinhye không phải là bạn bình thường"
Seokjin gãi đầu ngần ngại. Mini đã nhảy lên lòng anh từ lúc nào, anh ôm lấy nó và vuốt ve nhè nhẹ, có thể việc làm này sẽ giúp anh đỡ bối rối hơn:
"Cô ấy là bạn gái cũ của Jeongguk"

Tim Jimin hẫng một nhịp. B-bạn gái cũ sao....thì ra là thế....Jimin mỉm cười một cách miễn cưỡng, trong đầu lại hiện ra cách mà họ luôn nhìn vào mắt nhau. Thì ra đó là lí do Jeongguk đã ngay lập tức chạy vào khi nghe cô gái ấy la hét, thì ra đó là lí do gã để cô ấy tựa mặt vào lòng mình. Thì ra trong lòng gã đã luôn có cô ấy, thật buồn làm sao.

"Họ học cùng nhau trong trường đại học, Shinhye lớn hơn Jeongguk một tuổi. Cô ấy đã giúp đỡ Guk rất nhiều, và cho đến khi thằng bé nghỉ học để chuyển sang học về nhiếp ảnh, họ vẫn liên lạc với nhau. Jeongguk đã đặt rất nhiều tình cảm cho cô gái đó, lúc đó anh còn nghĩ họ sẽ kết hôn với nhau cơ. Anh nhớ rằng lúc Shinhye đi du học, Guk đã buồn rất nhiều"

"Thì ra là họ đã thân thiết đến vậy...."
Jimin thì thào, em nói gần như là theo cảm tính, trong khi tâm trí đã thả trôi đi đâu mất.

"Jiminie, em thích Jeongguk rồi, đúng không?"
Seokjin thẳng thắn, và Jimin thực sự bối rối về câu hỏi này. Em mấp máy môi, cố gắng định hình trong đầu những gì mà mình định nói, nhưng em lại không thể. Em sẽ thừa nhận điều này sao? Em sẽ phải trả lời thế nào với anh bây giờ?

"Jimin, gương mặt em biểu lộ tất cả mọi thứ rồi. Trả lời anh xem, có đúng vậy không?"
Seokjin tiếp tục hỏi, và Jimin chỉ còn cách...gật đầu. Seokjin lại càng thở dài não nề hơn, anh vươn tay tới xoa xoa đầu em, an ủi:
"Đừng buồn, dù gì mọi thứ cũng đã qua rồi. Anh nghĩ Jeongguk cũng không còn tình cảm gì với Shinhye nữa đâu, thằng nhóc có vẻ rất yêu quý em nữa đấy. Tự tin lên Jiminie"

"Em không nghĩ thế đâu anh..."
Jimin gượng cười một cách khổ sở, em nghĩ rằng trông mình bây giờ thật thảm hại
"Anh Jeongguk thực sự rất dịu dàng với chị ấy và...em nghĩ rằng họ rất là đẹp đôi"

"Em chắc là em không cần anh giúp gì chứ? Anh có thể nói chuyện với nó giúp em mà?"
Seokjin hỏi, nhưng Jimin chỉ lắc đầu từ chối:
"Em không sao đâu, em sẽ...em sẽ không làm phiền họ đâu mà....T-thôi, có lẽ là em nên đi thôi ạ, giờ em phải tới thư viện học bài bây giờ, nếu được thì em sẽ hỏi kí túc xá luôn ạ. Vậy thì...nhờ anh Seokjin trông hộ Mini giúp em mấy ngày nhé ạ, tiền ăn, tiền cát và các loại phí dịch vụ em sẽ gửi anh sau ạ"

"Được rồi nhóc, tiền nong gì chứ, anh coi em là em trai anh rồi"
Seokjin xoa đầu em
"Còn về chuyện anh nói với em.....dù sao thì cũng đã một khoảng thời gian rồi, đừng lo lắng quá"

"Em không lo lắng gì đ-"

"Anh biết, anh biết là em đang nghĩ gì, tất cả những gì em nghĩ đều hiện lên mặt em rồi bé ạ"
Anh Jin thở dài, mỉm cười. Nụ cười ấy khiến em thấy an tâm, phải nói là Jeongguk rất giống anh trai mình, từ ngoại hình đến tính cách, trừ việc anh Jin có phần thân thiện và ấm áp hơn. Thật buồn cho em, là khi Seokjin xoa đầu an ủi em thế này, em lại nhớ đến gã thật là nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top