Chapter 3 : Thầy giáo Lee Min-jun
Thay đổi chỗ ngồi không đồng nghĩa với việc thay đổi nội dung bên trong tài liệu, thật sự là mọi thứ khó đến mức Seok-jin đọc chóng mặt muốn ói ra đó. Hai ba màn hình đều nằm ở "Google Scholar", ngoài tài liệu Chan-yeol đưa Seok-jin còn phải tìm thêm các bài nghiên cứu bên ngoài để xem hiểu rõ chính xác từng dòng trong tài liệu nói gì.
Bởi vì dường như thứ trên tay cậu là do anh trai tự tay nghiên cứu rồi tổng hợp biên soạn lại, mỗi câu đều cô đọng và hàm súc đến độ Seok-jin đọc vài lần mới hiểu.
Seok-jin không ngăn được bản thân muốn bỏ cuộc, đã vài lần Seok-jin suy nghĩ đến việc tìm chị gái nhờ giảng giải một lần nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo của anh trai...
[Em hãy tự nghiên cứu tất cả những gì anh đưa trước đi, coi xong một lượt rồi hãy đi tìm chị Na-byeol. Đừng cái gì cũng chờ đợi người khác.]
Seok-jin buông bút, cậu mệt mỏi gục đầu xuống bàn lầm bầm :
"Cái gì mà Gallium Arsenide, cái gì mà Photolithography, cái gì mà Chemical Vapor Deposition, nhức đầu quá...Muốn gọi điện cho chị quá..."
Seok-jin chán nản dùng ngón tay quẹt nước bên ngoài thành cốc bắt đầu nghịch ngợm vẽ thành vài vòng tròn nhỏ đan xen vào nhau. Vừa vẽ cậu vừa lầm bầm, đoạn sực nhớ ra ở đây còn sự hiện diện của một người liền bâng quơ :
"Nè Guma, anh có biết Photolithography là gì không ?"
Vốn dĩ Seok-jin vì quá bất lực mới hỏi chứ cậu không hề cho rằng một người pha chế sẽ có thể giải thích cho cậu. Nào ngờ Min-jun thế mà im lặng vài giây rồi bình thản tay vừa lau chùi, miệng vừa đáp lại :
"Là quang khắc, một kỹ thuật quan trọng dùng ánh sáng trong quá trình chế tạo chất bán dẫn, dùng để tạo các mẫu cực nhỏ trên bề mặt tấm bán dẫn hay còn gọi là Wafer*."
Nguồn : Từ Chat GPT :))) chứ tác cũng không rành bên công nghệ lắm, chuyên môn của tác là bên kinh tế.
Seok-jin bất ngờ đến độ ngồi bật dậy, hai mắt sáng rực lên đầy bất ngờ nhìn vào Min-jun :
"Anh biết thật à ?!"
Min-jun vẫn giữ thái độ bình thản như những điều đó chẳng có gì đáng bất ngờ cả :
"Một chút."
Seok-jin nhìn anh nhưng tay vẫn tra tài liệu kiểm tra độ xác thực của những gì Min-jun vừa nói, bất ngờ thay, tất cả đều chính xác. Cậu như vớt được một cọng rơm cứu mạng, bắt đầu mở tài liệu ra và hỏi luyên huyên không ngừng.
Min-jun ấy vậy mà cũng chịu trả lời cho cậu, thậm chí những điểm không chắc chắn còn ghé đầu sang nhìn rồi giải thích lại. Chỉ sau hơn 2 giờ đồng hồ, ánh mắt của Seok-jin nhìn Min-jun đã thay đổi hoàn toàn, nó lấp lánh một cái kỳ quái.
"Tôi không biết anh có kiến thức về lĩnh vực bán dẫn nhiều như vậy đó, lại còn rất thông minh nữa. Anh nói nghe rất dễ hiểu. Vậy thực sự quán bar này là trá hình à ?"
Khoé môi Min-jun vốn dĩ còn hơi nhấc lên khi nghe lời khen của Seok-jin liền xụ xuống :
"Ừ, tôi biết tôi thông minh rồi. Còn cậu thì rơi mất não."
Tất nhiên Seok-jin nghe liền hiểu Min-jun chê cậu ngu, quá tức tối Seok-jin liền cãi lại :
"Tôi không có ngu. Khi còn đi học năm nào cũng nằm trong top khối, tôi cũng tốt nghiệp đại học top đầu thế giới với bằng loại xuất sắc đó ! Tôi không có ngu."
Seok-jin cảm thấy có chút nghẹn, dù đã nói ra thành tích nhưng cậu cảm thấy ánh mắt đối phương khi nhìn mình cũng không khác là mấy. Anh lại thở dài :
"Rồi, đùa chút thôi. Cậu không ngu nhưng cậu học cứ như một con vẹt. Cứ đọc cứ xem tài liệu nhưng lại không tự đúc kết được thông tin."
Chỉ vào một dòng trong tài liệu mà ban nãy cả hai đã thảo luận qua, Min-jun hỏi :
"Cậu thử giải thích ý này bằng từ ngữ của cậu xem."
Không ngoài dự đoán của Min-jun, Seok-jin đã nói rất trôi chảy. Nhìn biểu cảm của cậu ta dường như đã sắp tự hào đến nở lỗ mũi, thế nhưng khi Min-jun chỉ sang một luận cứ hoàn toàn mới thì Seok-jin lại nói năng khá vụng về không liền mạch.
"Cậu thấy vấn đề chưa ? Luận cứ tiếp theo cũng là từ các điểm trước để lý luận nhưng cậu chưa nắm bắt được cách chắt lọc thông tin để hiểu. Cậu không ngu, tôi thừa nhận, tôi nói gì cậu đều hiểu nhưng cậu lại không thể tự đọc, sắp xếp, suy luận và hiểu."
Lúc này Min-jun rất có dáng vẻ của một thầy giáo còn Seok-jin lại là một cậu học trò ngoan ngoãn, nhận thấy Min-jun chỉ ra điểm yếu của mình rất chính xác cậu liền nghiêm túc suy nghĩ về nó.
Đúng lúc một tiếng thông báo vang lên từ máy tính, Min-jun đi vào quầy kiểm tra.
Thì ra là một vị khách nào đó đã đặt hẹn, Min-jun vừa định thông báo cho Seok-jin thì cùng lúc cậu cũng có một cuộc điện thoại đến. Dáng vẻ của Seok-jin có vẻ khá căng thẳng, ngay khi dập máy cậu vội vã ôm hết tất cả bỏ và balo :
"Guma, thanh toán đi. Tôi cần phải đi gấp."
Seok-jin như hoá một cơn gió, chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy đâu. Nơi cậu từng ngồi chỉ còn lại một chiếc ghế trơ trọi cùng ly nước đã uống dở và vài tờ giấy A4 nháp đầy thông tin. Bưng ly nước bỏ vào chậu rửa, ánh mắt Min-jun khi nhìn lướt qua những mẫu giấy vụng đã dừng lại vài giây. Anh không kìm được mình mà cầm lên nhìn một chút thêm một chút, biểu cảm đan xen với đủ loại khung bậc cảm xúc khó tả...
---
"Chú nhỏ ơi ! Con hiểu được rồi, cuối cùng cũng bắt đầu hiểu công nghệ bán dẫn rồi chú nhỏ ơi !"
Trong căn phòng tối đèn với ngổn ngang sách giấy, một cậu thanh niên đã gào vào điện thoại giữa đêm như một đứa trẻ. Dáng vẻ chạc tuổi đôi mươi, ánh mắt của cậu thanh niên ấy lấp lánh và rực rỡ như có hàng triệu triệu ngọn lửa đang cháy bừng bừng đầy nhiệt huyết. Cậu ta đã vui đến mức nhảy cẫng lên, kẹp điện thoại vào cổ còn bàn tay thì mân mê xếp những tìm tòi của mình lại vào bìa hồ sơ.
"Chú nhỏ ơi, lần này chắc chắn sẽ thành công. Tuần sau cháu sẽ đáp chuyến bay sớm nhất về nước, dự án lần này sẽ là quà sinh nhật cháu tặng cho chú."
-----
Bàn tay siết chặt những từ giấy khiến chúng nhàu nhĩ nhăn nhúm đi, Min-jun khẽ nhắm mắt hít vào một hơi thật dài. Anh đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống nặng nề xoa thái dương, quầng thăm dưới mắt trũng sâu, dường như đã nhiều ngày rồi Min-jun đã chẳng có một giấc ngủ đàng hoàng nào.
Min-jun thẳng tay vò nát những tờ giấy, một nụ cười tự giễu bật ra thành tiếng :
"Mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả Lee Min-jun ?"
Ở bên Seok-jin, sau cuộc điện thoại của Chan-yeol cậu chạy như bay về nhà nhưng chẳng kịp, ngay khi vừa bước vào sảnh đã bắt gặp anh trai đang vắt chéo chân ngồi chờ.
"Em đã đi đâu ?"
Giọng Chan-yeol như mang theo tạ ngàn cân buộc vào cổ Seok-jin, cậu lại bất giác sợ hãi đến mức cúi rụt đầu không dám nhìn thẳng :
"Dạ em đi đổi chỗ nghiên cứu tài liệu ạ..."
"Nghiên cứu ở quán Bar ?"
Chan-yeol nhướng mài.
Càng ngày anh càng cảm thấy đứa trẻ này càng hư hỏng khó bảo, nay lại còn lớn gan nói dối anh. Anh biết thằng nhóc đi đâu ngay từ đầu nhưng vẫn nhẫn nại chờ nó tự về hoặc ít nhất tự thú với anh nhưng chờ cả 3 giờ đồng hồ, không có gì cả.
Seok-jin thấy oan cho cậu quá.
Đi đến bar là thật nhưng đọc tài liệu và nghiên cứu chất bán dẫn cũng là thật mà. Seok-jin yếu ớt phản kháng :
"Nhưng em đi nghiên cứu tài liệu thật mà..."
Tất nhiên lời nói thật này của cậu cũng quá mức không đáng tin rồi nhưng bây giờ anh trai đang rất tức giận, Seok-jin không dám nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ miết ngón tay cúi đầu. Lại rơi vào tình trạng căng thẳng đến mức nghẹt thở, Seok-jin muốn cầu cứu chị gái nhưng chẳng biết cách nào gọi chị.
Nhưng may mắn thay, Na-byeol cùng lúc từ trên lầu đi xuống như một vị thần cứu tinh cho Seok-jin. Cậu rơm rớm nhìn chị gái, Na-byeol không cần hỏi nhiều cũng biết được tình huống lúc này :
"Chan-yeol, em lại mắng thằng nhóc nữa đấy à ?"
Chan-yeol vẫn không dời mắt khỏi Seok-jin khi trả lời Na-byeol :
"Chị đừng mãi bênh thằng nhóc này, lớn không còn bé nữa mà chỉ suốt ngày biết ăn chơi quậy phá. Chị có biết là nó vừa đi đâu về không ? Em dặn nó nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh mới, nó lại chạy đi vô bar."
Mỗi chữ từ miệng Chan-yeol thốt ra càng khiến Seok-jin rụt đầu sâu xuống ái ngại không dám đối diện với chị, dù lần này cậu thật sự có học hành nhưng cảm giác tội lỗi cứ không ngừng dâng lên chiếm toàn bộ tâm trí. Đang bối rối thì bỗng Seok-jin cảm nhận được có một bàn tay đặt trên cậu, chị gái ấm áp xoa đầu Seok-jin :
"Hôm nay sinh nhật thằng bé mà, đừng quá nghiêm khắc với nó. Seok-jin nữa, đừng mãi đứng đây. Em chuẩn bị đi, tối nay là tiệc sinh nhật em mà."
Nhắc đến tiệc sinh nhật, Seok-jin bất giác căng thẳng. Trong ký ức của cậu, những bữa tiệc với đám người kia chả khác nào một bữa tiệc thịt sống. Kẻ nào cũng ăn mặc xa hoa lộng lẫy, cũng có bộ dạng đẹp đẽ nhưng tâm địa đều vì lợi ích của riêng mình mà sẵn sàng ăn tươi nuốt sống một người khác.
Seok-jin thích tiệc tùng, nhưng không phải là loại tiệc ai cũng đến không phải để chung vui mà đang tự tìm kiếm lợi ích cho riêng mình.
Bàn tay Seok-jin siết chặt đến mức trắng bệch, những khớp xương ngón tay lộ rõ còn lòng bàn tay bị móng bấu đến mức sắp nhỏ máu. Nhưng từ trước đến nay vẫn luôn là vậy, mọi sự phản kháng, mọi suy nghĩ của cậu đều không có chút ý nghĩa hay trọng lượng nào.
Ngay khi được thả ra Seok-jin liền ngay lập tức chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top