Chapter 1 : Đêm không ngủ
Lại là một đêm không ngủ.
Ryu Seok-jin rời khỏi vũ trường khi đã qua ngày mới.
Bên ngoài ánh đèn chớp nháy cùng âm nhạc ồn ào náo nhiệt, con đường khuya vắng lặng như tờ ẩn mình trong làn sương trắng. Seok-jin khẽ nhắm ngẩng đầu hít vào một hơi thật sâu cho căng đầy lá phổi, cơn gió thu mát rượi vụt qua đầy tinh nghịch như mân mê làn da trắng trẻo của cậu và thổi tung những sợi tóc loà xoà trước trán.
Gò má cậu thanh niên trẻ tuổi đỏ bừng vì hơi cay của men nồng.
Cúi đầu bước vào chiếc xe sang trọng đã được tài xế mở cửa sẵn và ngã mình lên chiếc ghế da êm ái đắt tiền, Seok-jin từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai tỉnh dậy, Seok-jin phát hiện chiếc xe đã dừng lại từ bao giờ. Người tài xế vẫn nghiêm túc ngồi ở ghế lái, thông qua kính chiếu hậu, anh ta nói :
"Thưa cậu chủ, đã về tới nhà rồi ạ."
Trước mắt là căn nhà rộng lớn nhưng tối đèn lạnh lẽo, Seok-jin cúi đầu nhìn màn hình khoá điện thoại một lúc lâu rồi chợt bật cười nỉ non đầy chua chát :
"Nhà ? Có ngọn đèn nào sáng vì tôi đâu mà gọi là nhà ?"
Có lẽ vì hơi men vẫn còn nên Seok-jin cảm thấy đầu óc có chút lâng lâng, cậu đưa tay day trán để giảm bớt cơn nhức đầu đang âm ỉ như sóng trào. Seok-jin nhắm mắt lại, cậu mệt mỏi ra lệnh cho tài xế :
"Lái tiếp đi."
Anh ta thoáng bối rối, đã hơn 1 giờ sáng rồi còn lại đi đâu ? Nhưng cậu út nổi tiếng dễ cáu kỉnh với những người thắc mắc việc cậu làm, tất nhiên anh ta không hề muốn tự đá đổ chén cơm của mình nên chỉ đáp :
"Thưa cậu chủ, chúng ta đi đâu đây ?"
Seok-jin gắt nhẹ :
"Đâu cũng được. Cứ lái đi."
Tiếng động cơ một lần nữa vang lên, chiếc xe chở Seok-jin tiếp tục lầm lũi tiến vào màn đêm tĩnh lặng. Vòng qua những dãy nhà cao tầng chẳng còn người, chạy trên những con đường trơ trọi xe, ánh đèn vàng vụt qua khung cửa sổ hắt một tầng ánh sáng mỏng lên sườn mặt của cậu thanh niên đầy cô độc.
Chẳng biết đã đi qua bao nhiêu con phố, cuối cùng Seok-jin cũng lên tiếng :
"Dừng lại."
Người tài xế lập tức làm theo. Ngay sau giây đó, cánh cửa xe đã bị Seok-jin hung hăng mở toang :
"Đừng theo, để tôi yên."
Cậu loạng choạng bước xuống, chiếc áo sơ mi mỏng phong phanh không tài nào cản lại cái tiết trời se se lạnh. Seok-jin rùng mình một cái rồi cũng chả buồn quay lại lấy áo khoác ngoài mà cứ thế lảo đảo bước trên đường phố một mình.
Dường như cậu lại muốn tìm một chút cồn để uống nhưng hàng quán ở đây đều đã tắt đèn cả rồi.
Chiếc bóng đen đổ dài trên mặt đất và hắt lên vách tường trống là những người đồng hành cùng cậu đêm nay, Seok-jin cứ đi cho đến khi ngẫu nhiên rẽ vào một con hẻm nhỏ lọt thỏm giữa lòng thành phố. Bất chợt, những ánh đèn màu vàng, màu tím hắt ra từ bảng hiệu treo trên đầu đã thu hút ánh nhìn của cậu.
[Secret Bar]
Seok-jin bật cười khi đọc tên quán. Cậu cho rằng cái tên đó thật ấu trĩ làm sao.
Đoạn cậu vẫn đẩy cửa đi vào, không khí ấm áp thoảng hương quế ngay lập tức phả vào mặt Seok-jin. Không gian bên trong không quá lớn chỉ đủ để kê vừa hai ba chiếc bàn con cùng vài đồ trang trí, ở góc trong cùng là quầy bar mở.
Có vẻ như đối phương đã chuẩn bị đóng cửa, anh ta lặng lẽ lau chùi những chiếc ly thuỷ tinh ngay cả khi Seok-jin đã đẩy cửa bước vào.
"Xin chào ? Quán của anh còn mở cửa chứ ?"
Seok-jin đánh tiếng.
Lúc này chiếc khăn trong tay đối phương mới ngừng chuyển động, anh ta ngẩng đầu lên. Đập vào mắt Seok-jin là một nửa chiếc mặt nạ :
"Cậu có đặt lịch trước không ?"
Người đó hỏi.
Seok-jin hơi ngớ người, một quán bar nhỏ nằm trong hẻm mà còn phải đặt lịch trước sao ? Tất nhiên là cậu chưa đặt lịch rồi. Seok-jin lắc đầu :
"Chưa."
Nghe vậy đối phương không khích khí liền đáp lại :
"Như vậy thì quán đã đóng cửa rồi. Xin mời hôm khác quay lại."
Rõ ràng chỉ là lời từ chối của một quán rượu thôi nhưng bỗng dưng lại khiến Seok-jin cảm thấy ấm ức đến lạ. Cảm giác căng tức trong lòng ngực, Seok-jin không kìm được mà hơi nâng giọng :
"Uống một ly thôi cũng không được sao ?!"
Người kia đã từ lâu không nhìn Seok-jin nữa mà tiếp tục công việc lau chùi của mình. Bị phớt lờ, Seok-jin càng khó chịu hơn nữa. Cậu bước thẳng đến quầy bar đứng đối diện với anh ta :
"Chỉ là một quán bar nhỏ nhoi mà cũng có thể từ chối tôi sao ?!"
"Biết tôi là ai không ?!"
Giọt nước tràn ly, Seok-jin nói nhưng đối phương vẫn im lặng cúi đầu lau dọn càng khiến cậu nổi khùng. Seok-jin bắt đầu rút ví, cậu lấy rất nhiều thẻ tín dụng đập xuống trước mặt người pha chế :
"Nè, nhìn đi ! Tôi có nhiều tiền lắm đó !"
"Tôi giàu lắm đó ! Tại sao lại không bán rượu cho tôi, chê tôi nghèo à ?!"
"Nè ! Nhìn tôi đi, sao anh dám phớt lờ tôi chứ ?"
Càng nói giọng của Seok-jin càng khàn đặc lại và run rẩy đầy vụn vỡ, sau khi rút tất cả tiền mặt và thẻ tín dụng ra cậu mặc kệ hình tượng mà ngồi thụp xuống. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, Seok-jin chuyển sang lầm bầm :
"Tại sao hả ?"
"Tại sao đến cả anh ta cũng có thể từ chối mình ? Tại sao không ai cần mình hết vậy ?!"
Áo sơ mi trắng đã nhàu nát, Seok-jin lúc này hoàn toàn ngồi sụp bên quầy bar mà không biết rằng khi cậu đang mất bình tĩnh la hét thì anh ta đã vài lần nhìn vào mắt cậu. Tiếng nức nở, run rẩy của Seok-jin cuối cùng cũng đả động được tới người pha chế.
Anh ta lau nốt cái ly cuối cùng trong tay rồi cởi tạp dề đi ra khỏi quầy. Rút một vài tờ khăn giấy, người phục vụ gọi Seok-jin :
"Cậu tên Seok-jin đúng không ? Được rồi, đừng khóc nữa. Lấy giấy lau nước mũi đi, tôi sẽ pha cho cậu một ly."
Seok-jin nghe vậy nhưng không vội ngẩng đầu nhìn mà chỉ đưa tay nhận khăn giấy. Chờ người pha chế qua trở lại quầy cậu mới cúi đầu lũi thủi đứng lên, dừng như Seok-jin đã dần bình tĩnh trở lại và biết được bản thân vừa làm chuyện xấu hổ nhường nào.
Cẩn thận lau đi nước mắt nước mũi lem luốc xong Seok-jin mới ngẩng đầu lên. Cậu chưa yêu cầu gì nhưng người kia đã bắt đầu pha chế, dù vậy Seok-jin vẫn nói :
"Cho tôi 'Death in the afternoon' (gồm Absinthe pha với Champagne)."
Đối phương im lặng không đáp lời mà vẫn tiếp tục luyến thoắt rất điêu luyện khiến Seok-jin cũng không nói thêm gì mà lặng lẽ nhìn theo.
Trong điều kiện không gian thiếu sáng, chỉ ngay vị trí trong quầy bar là có một chiếc đèn vàng chiếu thẳng từ đỉnh đầu người đó xuống khiến cơ thể cao lớn trong chiếc áo sơ mi trắng khoác gile càng trở nên nổi bật. Mỗi động tác vắt chanh, lắc bình đều thật đẹp, dường như anh ta đã biến nó thành nghệ thuật chứ không đơn thuần là công việc bình thường.
Bầu không khí im bật, thứ duy nhất phát ra âm thanh là khi dụng cụ kim loại va vào nhau tạo nên những tiếng thật khẽ. Một lúc sau, người pha chế đã đẩy đến trước mặt Seok-jin một ly Virgin Mojito.
Thấy cậu ngơ người ra vài giây, dường như lại sắp phản kháng thì người pha chế đã cướp lời :
"Khách đến quán tôi đều không được chọn món, người pha chế sẽ là người chọn tuỳ theo tâm trạng khách."
Seok-jin lại cáu gắt, cậu nhón tay hơi đẩy ly nước ngược về phía người pha chế :
"Tôi muốn rượu mạnh, đổi cho tôi rượu mạnh đi."
Thế nhưng thái độ của người pha chế lại dứt khoác vô cùng, anh ta lại đeo tạp dề và chuẩn bị lau chùi :
"Nếu không uống thì cậu có thể ra về, lối ra ở phía đó. Tôi đã phá vỡ một nguyên tác vì cậu rồi, sẽ không có cái thứ hai đâu."
Chung quy Seok-jin cũng là một người biết điều, biết rằng đây có lẽ là giới hạn cuối của đối phương nên cậu cũng không tiếp tục kèo nài mà nhẫn nại ngồi xuống kéo ly nước lại. Cậu nâng ly nhấp thử một ngụm, hương bạc hà thanh dịu cùng vị chua nhẹ trải đầy đầu lưỡi. Sự tươi mát của nó thật sự làm dịu đi đôi chút cái nóng cồn cào của rượu mạnh đang cuộn trào trong dạ dày.
Sự kích động qua đi Seok-jin dần trở nên ngoan ngoãn hơn không ít, cậu không ồn ào nữa mà lặng lẽ thưởng thức ly rượu. Cho đến khi chạm đáy, Seok-jin đứng dậy :
"Được rồi, thanh toán đi, anh đừng lau mấy cái ly nữa chúng sắp lủng hết cả rồi kìa."
Người pha chế vẫn không ngẩng đầu nhìn Seok-jin mà chỉ đáp :
"Không cần trả tiền. Phúc lợi của quán, ngày sinh nhật sẽ được tặng thức uống."
Seok-jin thoáng ngạc nhiên, tại sao một người lạ lại biết sinh nhật của cậu ? Đến cả những người gọi là gia đình cũng đã sớm quên mất rồi mà...
Ngay khi Seok-jin còn đang ngây ngẩn thì người phục vụ lại tiếp lời :
"Đừng quên dọn đống thẻ của cậu về, cả căn cước công dân nữa."
Lúc này Seok-jin mới chợt nhận ra, ban nãy kích động đến mức rút cả căn cước quăng vào mặt người ta. Thật xấu hổ.
Seok-jin lụi cụi gom tất cả cho vào bóp, trước khi rời đi cậu không quên :
"Cảm ơn vì ly nước. Còn nữa, anh tên là gì ?"
Người phục vụ cất chiếc ly cuối cùng vào ngăn tủ xong liền ngẩng lên, lúc này anh ta không chút kiêng dè nào nhìn trực diện vào mắt Seok-jin :
"Người khác hay gọi là Gumayusi, Guma. Tuỳ cậu."
Seok-jin khẽ bật cười, nghe có chút giống kẹo gấu gummy, rồi đẩy cửa rời đi.
Lee Min-jun lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của đối phương mãi cho đến khi khuất sau cánh cửa rồi mới dời mắt, không gian lại trở về sự yên tĩnh ban đầu trước khi người đó tới. Đảo mắt kiểm tra một lượt, Min-jun cởi tạp dề rồi vặn mình một cái :
"Trễ rồi, mình cũng nên về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top