Chapter 9 : Đừng như vậy, hãy nổi giận đi Si-won à

Lần tiếp theo Joo-ah tỉnh dậy cô đã nhận ra bản thân đang nằm trên giường từ lúc nào. Căn phòng nhỏ ấm áp, rèm kéo kính chỉ chừa lại một vài tia nắng nhỏ len lói rọi qua, vệt ánh vàng hằn lên gương mặt của người đàn ông đang ngắm nghiền mắt bên cạnh. 

Tiếng Si-won chậm rãi thở bên tai, anh nằm nghiêng người, cánh tay gầy ôm trọn người Joo-ah. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn sẽ liền thấy được hàng mi vì say ngủ mà thi thoảng sẽ rung động. 

"Si-won..." 

Cô lầm bầm.

Joo-ah chẳng nhớ rốt cuộc sao bản thân lại nằm trên giường. Đầu óc cô vì gắt ngủ mà trắng trơn một màu, cuối cùng Joo-ah chẳng buồn nghĩ thêm mà mỉm cười rụt đầu vào lòng Si-won hệt như một con mèo nhỏ kiêu ngạo đang cọ vào lòng chủ nhân. Si-won đã không còn sốt nữa, cả không gian lặng thin đủ để cô nghe được từng nhịp trái tim anh đang đập mạnh mẽ đầy vững chãi. 

Joo-ah ngáp một cái, khoé mắt cô ứa ra vài giọt nước mắt sống. Lắc người một chút như điều chỉnh lại tư thế, Joo-ah mơ màng làm ổ trong vòng tay ấm áp của Si-won mà tiếp tục ngủ thiếp đi nhưng chẳng hề hay biết rằng chỉ một lúc sau đó, người vốn là "đang ngủ" đã mở mắt. 

Si-won đưa tay vuốt nhẹ vài lọn tóc mai loà xoà trên trán Joo-ah, đầu ngón tay anh gầy gầy và mịn màng lau đi vệt ẩm ướt nơi khoé mắt nàng thơ. Khoé môi Si-won nhếch lên, ánh mắt chỉ đọng lại mỗi bóng hình nàng cùng sự dịu dàng vô bờ bến. 

Vén góc chăn cẩn thận cho Joo-ah, Si-won hôm nay cũng chẳng có việc gì phải dậy sớm liền tranh thủ ôm cô ngủ thiếp đi. Trong khung cảnh hai người ấy, họ hoà hợp và đầm thắm như một đôi vợ chồng son thật sự. 

Mãi đến gần giữa trưa, Joo-ah một lần nữa thức dậy thì nhận ra vị trí bên cạnh mình đã hoàn toàn trống trải. Cô như hẫng đi một nhịp, bàn tay cô nhẹ nhàng chạm lên nơi vẫn còn vương chút hơi ấm cùng mùi hương đặc trưng của Si-won : 

"Đã đi làm rồi sao...?" 

Joo-ah không kiềm được nỗi cô đơn trong lòng mình mà nỉ non. Xuống giường đánh răng rửa mặt xong, Joo-ah lại nhớ về những lời nói của Si-won đêm qua mà lòng cảm thấy day dứt đầy tội lỗi. Cô không làm bất kỳ điều gì khác mà quay trở lại giường, nằm xuống bên vị trí của Si-won thẫn người suy nghĩ rất lâu.

Đoạn, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa chính nhà bỗng reo lên vài tiếng. Joo-ah không nghĩ nhiều liền chạy chân trần ào ra ngoài, đúng lúc Si-won vừa đi siêu thị trở về nhà. Trên tay đủ thứ loại túi giấy to nhỏ nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Joo-ah, anh đã vội đặt tất cả lên đôn cửa rồi dang tay đón thân thể cô gái nhỏ đang nhào về phía mình. 

Joo-ah ôm chặt Si-won, áp mặt vào lòng anh và tận hưởng cảm giác an tâm từ cái ôm còn anh thì không nỡ để cô đi chân trần trên mặt lạnh lẽo. Si-won cởi đôi dép của mình ra để Joo-ah mang vào, giọng như trách cứ nhưng cũng có không đành :

"Sao lại đi chân trần rồi ? Trời vẫn còn lạnh như vầy mà, mau mang dép của anh vào đi."

Joo-ah lắc đầu bướng bỉn :

"Không, anh đang bị bệnh mà. Sàn nhà cũng không quá lạnh, em không sao đâu ! Mà anh đang bị bệnh mà tại sao lại còn đi ra ngoài ?" 

Joo-ah nhìn anh, khoé mắt đỏ hoe lên vì đau lòng. Thế nhưng Si-won không vội trả lời cô mà trước tiên cúi đầu hôn lên trán Joo-ah, anh mỉm cười trong mắt toàn là dáng vẻ của một người đang hạnh phúc vì yêu và được yêu : 

"Hôm nay anh không có lịch làm việc nên chỉ đi chợ mua chút đồ ăn, anh không sao cả mà. Anh thích nấu cho em bữa sáng, bữa trưa và cả bữa tối nữa. Đáng ra là hôm nay anh sẽ rất giận em vì dám không liên lạc với anh nửa tháng trời nhưng vì đêm qua em đã chăm sóc anh rất cực khổ nên anh sẽ bỏ qua cho em..." 

Đối với những người Si-won yêu thương, anh vẫn luôn dịu dàng và bao dung như vậy. 

Nếu không phải vì đêm qua Si-won say rượu rồi ấm ức đến mức bật khóc thì có lẽ Joo-ah sẽ quên mất người đàn ông vĩ đại của cô cũng chỉ là một chàng trai, cũng sẽ có lúc có cảm xúc tiêu cực và khó chịu. 

Cánh tay Joo-ah siết chặt thân thể Si-won nhiều hơn một chút, cô nhẹ nhàng xoa lưng Si-won, nhỏ giọng nói : 

"Si-won à, anh bao dung thế này mãi sao ? Anh không định nổi giận với em à ? Lần này em có lỗi mà, em không thể cho anh cảm giác an tâm lại còn không liên lạc với anh nhiều ngày nữa. Si-won à, anh cứ tử tế như thế này làm em dằn vặt lắm đấy. Nhỡ sau này sẽ có ai ăn hiếp anh thì làm sao đây ?" 

Joo-ah cảm nhận được cơ thể của Si-won có chút đờ ra mất tự nhiên, là Joo-ah đang lo lắng cho cảm xúc của anh đây mà...

Bỏ xuống cái danh huyền thoại, Joo-ah đang xoa dịu đi chàng trai 27-28 tuổi này chứ không phải vị Thần sống trong miệng thiên hạ. 

Si-won mất vài phút không phản hồi lại Joo-ah. Đột nhiên, anh già vòng tay nhấc bổng người tình của mình mà ngang nhiên bế đặt lên ghế sofa. Khuỵu gối xuống trước mặt Joo-ah, Si-won xoa đầu cô : 

"Đừng lo lắng, Si-won của em là ai chứ ? Là Faker đấy, là GOAT đấy. Làm sao có ai có thể bắt nạt đây ? Nếu có chỉ có thể là Joo-ah nhưng thì sao chứ ? Là anh tự chọn cam chịu, anh sẽ không nổi giận với Joo-ah đâu. Chỉ cần em vẫn ở đây, bên anh là đủ rồi..." 

Joo-ah nhìn người đàn ông của mình một lúc rất rất lâu, người ít nói chính là người đang bận lựa chọn từng câu chữ cho lời nói của mình. Dù chẳng trực tiếp nói ra nhưng Joo-ah biết rằng trong lòng Si-won vẫn còn canh cánh về những tin đồn thất thiệt đó, mỗi lời anh nói đều ẩn trong sự khao khát nghe cô đính chính.

Làm sao mà Joo-ah có thể từ chối người đàn ông vừa ngọt ngào vừa đáng yêu lại tinh tế này của mình được cơ chứ ? Joo-ah không kìm được mà chồm lên ôm choàng lấy vai Si-won : 

"Ừm Si-won à, chỉ yêu mình anh, yêu anh nhất. Anh đừng tin đám báo lá cải đó nhé, có người người thương em như Si-won rồi thì đám đàn ông ngoài kia đều là mực." 

Si-won bật cười trước cách nói của Joo-ah. 

Giống Si-won, Joo-ah luôn đứng đầu ngọn sóng dư luận. Anh biết thứ không đáng tin nhất chính là báo chí, đặc biệt là báo lá cải. 

Chỉ cần Joo-ah nói một lời, chỉ cần là cô nói cô không có gì, cô yêu anh. Thế là đủ. 

Si-won tin mọi lời Joo-ah nói. 

Si-won hôn lên trán cô một cái trước khi đứng dậy, khoé môi vui vẻ đến mức nhếch lên không cách nào hạ xuống. 

"Ngoan, ngồi ở đây anh đi nấu ăn." 

Joo-ah tất nhiên là không chịu : 

"Em cũng phụ ! Lần này không được phép từ chối em đâu đấy !" 

Si-won vừa định mở miệng lựa lời dụ ngọt thì đã vấp ngay cái nhìn rưng rưng của Joo-ah, cuối cùng anh bất lực đến mức bật cười. Si-won tất nhiên là người nhường bước trước cô người yêu nhỏ này : 

"Được rồi, được rồi. Joo-ah đừng mếu mà, chúng ta cùng nhau vào bếp. Nhưng mà chờ anh một chút, ngồi yên trên ghế nhé." 

Nói đoạn Si-won đi đến kệ lấy cho Joo-ah một đôi dép, sau khi cẩn thận đeo vào cho cô thì anh mới cho phép Joo-ah đứng xuống đất. 

Joo-ah bước bên cạnh Si-won giúp anh xách từng túi thức ăn vào rồi căn bếp lại được nổi lửa. Cái lạnh không phải là thứ đáng sợ nhất mùa đông, miễn là có nơi để về thì mùa đông cũng chả còn lạnh lẽo nữa. Giữa căn nhà rộng rãi, tiếng cười nói của cả hai vang vọng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top