Chapter 4 : Báo lá cải và lùm xùm tình ái
Nháy mắt đã hết kỳ nghỉ, tháng 1 rét đậm vẫn ở đây nhưng cả đội đã phải nhanh chóng trở về trụ sở để tập luyện chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.
Seok-jin gặp lại mọi người sau một kỳ nghỉ dài, ngày đầu tiên trở lại còn mang theo rất nhiều món ăn quê nhà. Cậu vừa mở hộp bánh được mẹ làm gói mang theo đút hết cho mọi người một vòng, tới Si-won ăn một miếng hai mắt anh liền sáng bừng lên.
"Woa, ngon thật đấy ! Món này gọi là gì thế ?"
Seok-jin gãi gãi đầu, thực sự thì cậu cũng chả nhớ được nữa. Mẹ gói mang theo biết ngon là được.
"Em cũng không nhớ nữa. Nhưng anh thích hả ? Hôm nào em lại nhờ mẹ gửi lên, mẹ em thích nấu nướng lắm !"
Si-won không ngần ngại gật đầu, miệng nhai thêm một miếng :
"Thật sự rất ngon. Anh nghĩ Joo-ah cũng sẽ rất thích, cảm giác rất hợp khẩu vị với em ấy."
Lúc này tất cả đều vỡ lẽ, thì ra anh già thích món này đến độ muốn gói về cho chị dâu ăn thử.
Vừa nhắc đến Joo-ah, cánh cửa phòng sinh hoạt bỗng vang lên vài tiếng gõ. Cả đám nhìn ra, Huyn-joon là người đầu tiên đứng dậy. Hổ giấy vừa mở cửa thì bắt gặp ngay Joo-ah đang xách rất nhiều hộp nhỏ đến cho mọi người.
Cô cười thật tươi, dáng vẻ hào hứng bước vào :
"Mọi người đang ăn gì sao ? Chị có làm một chút bánh ngọt đến cho mọi người nè ! Mừng các em trở lại."
Người đầu tiên đi đến xách hộ đồ Joo-ah chính là Si-won, trong mắt ngập tràn vẻ hạnh phúc. Mặc kệ mọi người, Si-won xem họ như không khí mà không nhịn được hôn lên trán Joo-ah một cái, ngọt ngào nói :
"Cảm ơn em nhiều nhé."
Đoạn cả căn phòng như đứng hình, trước giờ cả hai không giấu diếm nhưng cũng không lộ liễu thế mà hôm nay ngang nhiên đến kỳ lạ. Miếng bánh của Seok-jin trong miệng Min-jun chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc, cậu nhóc nhoẻo miệng cười mà ho khan. Woo-jin ngây người mất mấy giây rồi lầm bầm đi qua chỗ Seok-jin bốc tiếp một miếng bánh :
"A a, mù mắt bé rồi..."
Đến cả Joo-ah cũng đứng hình, gương mặt cô nhanh chóng đỏ lựu lên. Joo-ah đặt vội mấy hộp bánh lên bàn rồi núp sau lưng Si-won, hai tay ngại ngùng bưng mặt, nhỏ giọng lí nhí :
"Ahhhh, Si-won à, em ngại chết mất..."
Seok-jin nhanh mắt liền nhận ra chiếc nhẫn trên ngón tay Joo-ah, cậu nhóc không từ cơ hội trêu được một lần cả anh già và chị dâu như vậy. Seok-jin reo lên :
"Ỏ, Hoàng đế đã giao hậu vị rồi ? Bao giờ ban chiếu đây, cận thần chúng tôi thật thắc mắc."
Ba đứa còn lại nghe bạn nhắc cũng nhanh chóng nhìn vào tay Joo-ah. Đúng thật ở đó có một chiếc nhẫn hình vương miện, Si-won lại vừa thành công bảo vệ chức vô địch thế giới, thì ra đang ngầm đánh dấu sao ?
Lúc này cả đám đều bật cười phá lên, Si-won không ngờ chỉ vì tính lộ liễu trêu chọc người yêu nhỏ bé của mình một chút mà lại bị mọi người bắt bài trêu lại. Anh ngại ngùng đứng gãi gãi mũi.
Cùng lúc này thì bỗng cánh cửa lại mở một lần nữa, huấn luyện viên kKoma từ ngoài từ vào. Nhìn thấy Joo-ah mặt đỏ tận mang tai đang xấu hổ đứng sau lưng Si-won còn đám báo con thì cười ngặc ngoẽo, không cần hỏi cũng biết bọn nhóc này vừa bày trò gì rồi.
"Em dâu ? Bọn nhóc này lại bày trò gì à ?"
Ngay khi kKoma nhìn sang Si-won để hỏi thì nhận ra cậu học trò mình quen biết hơn chục năm nổi danh bất biến giữa dòng đời vạn biến mà lúc này cũng như hoá sa mạc cạn lời. Quá đỗi tò mò, kKoma quyết định hỏi đứa trẻ đáng tin cậy nhất nhà, Woo-jin.
"Woo-jin, mọi người trêu chọc gì Si-won với Joo-ah à ?"
Woo-jin, hay mất sữa, lúc này cũng đang cười ngặt ngoẽo, thằng nhóc kìm lắm mới nói được thành một câu hoàn chỉnh :
"T-thầy nhìn tay chị dâu đi. Tay phải í."
kKoma tò mò nhìn thử nhưng lúc này Joo-ah đã giấu nhẹm tay đi, cô nàng rụt người trốn sau lưng Si-won nên kKoma chẳng thấy gì. Cuối cùng vẫn là Si-won lên tiếng :
"Bình tĩnh nào mọi người, chỉ là...chỉ là quà giáng sinh thôi. Nhẫn 'hậu vị' tất nhiên phải hoành tráng hơn rồi chứ..."
Nghe hai chữ "hậu vị" kKoma đã hiểu được vấn đề, anh bật cười vỗ vai Si-won vài cái. Joo-ah thẹn quá liền để lại bánh :
"Mọi người ăn ngon miệng nhé, bây giờ em phải đi làm rồi ! À mà sắp tới em phải công diễn, có thể không gặp mọi người trong một khoảng thời gian đấy."
Nói rồi cô chạy biến khỏi đó.
Trong lúc Si-won còn đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng người yêu thì Woo-jin đã mở hộp bánh. Hai hộp đầu chứa đầy những chiếc bánh quy hình gấu con nhỏ nhắn đủ màu sắc, cậu nhóc cầm một cái liền khều đút cho Si-won :
"Anh, ăn thử một cái đi. Nhìn đẹp quá nè."
Si-won quay đầu lại, vẻ mặt vui vẻ đớp ngay miếng bánh trên tay Woo-jin còn không quên dặn dò :
"Ừm ngon quá, đúng là bánh của Joo-ah mà mọi người đợi chút, anh chụp hình cái."
Mọi người bật cười, Si-won simp Joo-ah số hai thì không ai số một. Anh nhanh nhẹn lấy điện thoại chụp tách tách liên tục vài tấm hình rồi mở nốt hai hợp còn lại. Là bánh bông lan cuộn kem có hoa văn quả cam xinh xắn cùng một chiếc mousse phô mai hương chanh cỡ lớn.
Chiếc nào cũng đẹp xuất sắc.
"Ồhhhh, chị dâu làm bánh đẹp quá."
Huyn-joon không nhịn được cảm khái. Min-jin đứng bên cạnh khoác vai thằng bạn cũng đồng tình :
"Đẹp thực sự, cứ như tuyệt tác nghệ thuật luôn."
Woo-jin đã nuốt nước bọt, cậu nhìn chăm chăm mấy cái bánh mà không kìm được nỉ non :
"Nhất anh Si-won rồi, có chị dâu khéo tay nướng bánh ngon đến vậy..."
"Ừ, em dâu giỏi thật."
kKoma đồng tình.
Si-won tất nhiên hãnh diện nở lỗ mũi rồi, anh già cứ liên tay chụp tách tách cả chục bức hình một món. Đợi một lúc thì cả lũ cũng được ăn, Min-jin chạy đi lấy đĩa để chia bánh bông lan cùng mousse, ở đây mọi người chia nhau bánh quy gấu.
Bỏ vào miệng một chiếc có màu xanh, hương matcha thơm lừng tan ra trên đầu lưỡi, vị ngọt thanh dịu như chiếc tơ hồng khảy nhẹ lên thần kinh vị giác. Thật sự là rất ngon, bánh không quá khô nhưng cũng không quá ướt, vừa đủ để có một độ xốp ẩm nhất định.
Woo-jin đang cầm một phần Mousse trên tay nhìn sang Huyn-joon thấy cậu đang cắn một miếng bánh bông lan cuộn quá hấp dẫn, cậu em không nhịn được khều tay anh :
"Cho em một miếng."
Huyn-joon không suy nghĩ liền chìa bánh về phía cậu em :
"Cắn đi."
Woo-jin nuốt vội miếng trong miệng rồi cắn phần của Huyn-joon, thật sự rất thơm hương cam. Cả khoang miệng lúc này đều ngập trong mùi vị cam chanh thơm lừng, dù thời tiết này vốn không thích hợp ăn bánh lạnh nhưng vì Joo-ah làm quá khéo, mọi người ăn không sót phần nào...
Ăn bánh xong cả tuần sau đó mọi người nhận ra tâm trạng của Si-won không tốt lắm, dù anh vẫn lịch sự chào hỏi mọi người, đánh game vẫn bay, phong độ vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng và quan tâm nhưng những đứa trẻ vốn luôn sống chung với Si-won như người một nhà, hiểu rõ tính cách của nhau thì đã sớm nhận. Si-won vẫn hay đọc sách khi rảnh rỗi nhưng một lần Huyn-joon phát hiện ra Si-won cứ nhằm chăm chăm vào một trang sách nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa lật tiếp hay mới hôm qua, Woo-jin phát hiện Si-won đọc sách ngược cả nửa buổi.
Si-won vốn không có thói quen giữ điện thoại nhưng dạo này cứ mỗi khi điện thoại run lên vì bất cứ thông báo nào, kể cả quảng cáo thì anh cũng đều chộp lấy xem rồi cuối cùng cũng chỉ là thở dài buông xuống.
Seok-jin đứng nhìn lén Si-won một lúc rồi bối rối hỏi Min-jun :
"Có phải hôm trước mình trêu khiến chị dâu dỗi anh Si-won rồi không ?"
Min-jun nhẹ nhàng vỗ vai bạn :
"Chắc không phải thế đâu nhỉ...? Chị dâu vốn đâu phải người hay để bụng mất chuyện linh tinh này."
"Vậy thì tại sao...?"
"Hay là vì chị dâu đi công diễn nên anh ấy nhớ ?"
"Nhưng mấy lần trước tâm trạng anh ấy đâu có tệ vậy ?"
Lúc này từ đâu Woo-jin xuất hiện sau lưng hai người, giọng cậu nhóc vang lên ngay trên đỉnh đầu Seok-jin :
"Hay mình lên mạng tìm kiếm thử đi ?"
Seok-jin lẫn Min-jun giật nảy cả mình, suýt chút nữa đã hét toáng lên.
"Ah, shi...! Sao tự dưng lại xuất hiện sau lưng bọn này vậy ?!"
Woo-jin cười khờ. Bên cạnh còn có Huyn-joon hóng hớt cùng.
Bình tĩnh lại Seok-jin cũng thấy có lý :
"Ừ cũng đúng, chị dâu là người nổi tiếng mà. Chắc chắn có thể tìm được gì đó trên mạng."
Nói là làm, cả đám rón rén rời khỏi phòng nghỉ mà kéo nhau vào phòng tập. Seok-jin là người rành nhất về khoảng này, cậu ngồi xuống máy, ba người còn lại vây quanh.
Rất nhanh cả đám đã tìm được câu trả lời, là một tay săn ảnh chụp được bóng lưng cặp đôi trẻ đang nồng cháy hôn nhau dưới một góc phố đêm Moscow, bóng lưng người nữ trong áo choàng lông lộng lẫy nhìn rất giống Joo-ah. Bên dưới bài viết còn đang hình so sánh trang phục hôm diễn và thời điểm chụp bức hình khiến sự xác thực tăng lên rất nhiều lần.
Không chỉ vậy mà cả nhóm còn đào lại được tin lá cải về vụ hậu bối theo đuổi, tặng hoa cho Joo-ah nhiều thắng trước. Seok-jin là người nhanh nhạy với các vụ bê bối của sao nên đã dần đoán được tình huống, cậu táo bạo nhấp xuống từ khoá "Drama tình ái của Thiên tài âm nhạc Esther Hwang", một loạt kết quả dài được trả ra. Thời điểm đăng bài đều rất gần đây.
Huyn-joon khẽ "à" một tiếng :
"Thì ra chị dâu đang vướng vào tin đồn tình ái nhưng tao không nghĩ chị ấy lại là người như vậy đâu. Chắc chắn là tin lá cải bịa chuyện rồi !"
Min-jun cũng gật gù :
"Tao cũng không tin bọn nhà báo nói láo này, chỉ có một tấm hình mờ căm, nhìn người cũng như thú mà dám đăng bài nói bậy."
Ai cũng nghĩ vậy, họ cũng tin rằng Si-won sẽ chẳng vì chuyện này mà khó chịu, chẳng phải gọi thẳng xác nhận là được sao ? Woo-jin đã nói ra thắc mắc của cả đám nhưng câu trả lời chỉ có Si-won biết được.
Seok-jin cẩn thận xoá tất cả lịch sự tìm kiếm trước khi tắt máy, cậu gãi gãi đầu trầm tư. Bây giờ biết được vấn đề rồi nhưng vẫn không có cách giúp Si-won, hỏi thẳng anh ấy cũng không ổn chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top