Chapter 2 : Chơi trò ôm bồ
Si-won nắm tay Joo-ah đi đến phòng sinh hoạt chung của đội, hành lang tối đèn chỉ còn leo lét vài chùm sáng nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, cả hai người được bao trùm trong ánh sáng vàng ấm áp cùng hương thức ăn thơm nức mũi. Min-jun cùng Seok-jin đang dọn thức ăn liền dừng tay cười, người chào người trêu :
"Ah, chị dâu đến rồi, đến rồi !"
"Ỏ ỏ, trời lạnh nhưng tim ta ấm."
Joo-ah hơi ngại, cô bước đến cốc nhẹ đầu cậu em Seok-jin :
"Dạo này em cứ trêu chị mãi nha Seok-jin !"
Min-jun thấy vậy cùng vờ hùa theo, cậu kéo Seok-jin nhỏ người qua rồi dễ dàng vòng tay ôm trọn cơ thể cậu ấy.
"Hừ, chị dâu không được bắt nạt Seok-jin của em đâu !"
Joo-ah vờ ngạc nhiên rồi như ấm ức :
"Hứ, mấy đứa bắt nạt chị trước mà !"
Đoạn cô quay sang nhìn Si-won đang đứng ngay sau lưng, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều vẫn luôn dán lên người Joo-ah.
"Si-won, anh phải đứng về phía em."
Si-won cười hết sức dịu dàng, trong mắt toàn là vẻ nuông chiều. Anh dang hai tay, Joo-ah không nghĩ nhiều liền nhào ngay vào lòng Si-won. Cô ôm chầm lấy người anh, đoạn lại quay đầu lè lưỡi với Seok-jin và Min-jun :
"Lè, chị cũng có đấy nhé !"
Nói rồi chính cô bật cười vì những hành động vô tri của mình, ba người kia cũng bật cười ha hả. Chẳng mấy chốc căn phòng nhỏ đã ngập trong sự vui vẻ đầy ấm áp, ai nhìn nhau cũng cười.
Đúng lúc này Woo-jin cùng Huyn-joon cũng đi mua nước ngọt về, cả hai mở cửa vào không hiểu mọi người đang đùa gì mà vui vẻ đến thế. Woo-jin vờ hậm hực bảo :
"Mọi người chơi gì mà vui thế ? Không đợi em về tham gia với, sao lại xấu tính chơi trước vậy !"
Si-won ngoảnh đầu nhìn Woo-jin, anh già vẫn còn ôm Joo-ah chặt cứng trong lòng :
"Chơi trò ôm bồ."
Nghe Si-won trả lời, Woo-jin sịt keo cứng người. Cậu nhóc giả ngu rồi gãi đầu cười hề hề đổi chủ đề :
"Ha ha đồ ăn ngon quá, ăn thôi ăn thôi. Không một lát nữa nó lại nguội mất."
Cả đám xúm lại ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ, cùng chia nhau miếng gà. Chợt Joo-ah đề xuất :
"Ở đây vừa có gà, có bắp, có nước, có cả cồn. Chúng ta... coi phim kinh dị không ?"
Huyn-joon vừa cắn được miếng gà mà nghe muốn nghẹn. Cậu ho dữ dội, phải uống vài ngụm nước mới nuốt trôi nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Ai chả biết nguyên nhóm này ai chẳng sợ ma, mỗi khi chơi game kinh dị thì la nhiều nhất chắc chắn phải kể đến Huyn-joon.
Seok-jin là người la nhiều thứ hai nhưng cậu lại là người đồng tình đầu tiên :
"Coi coi, ý tưởng hay á chị dâu. Nhiều người như vầy mà không lẽ lại sợ, đúng không Min-jun ?"
Min-jun vốn vẫn còn đang lưỡng lự nhưng nghe Seok-jin hưởng ứng như vậy anh liền gật đầu cái rụp. Si-won thì chiều Joo-ah số một, bây giờ cô có kêu anh coi tới cái gì anh cũng sẽ đồng ý.
Chỉ còn lại Woo-jin chưa lên tiếng, Huyn-joon quay sang nhìn thằng em út cầu cứu. Mong rằng sẽ có phiếu từ chối ở đây nhưng nào ngờ Woo-jin gật đầu luôn. Huyn-joon tuyệt vọng, cậu có phản kháng nhưng không đáng kể.
Chốt xong Joo-ah liền với tay mở Netflix lên, mọi người cùng nhau chọn phim. Lượt đầu tiên là nhìn vào poster, kéo hết một lượt cuối cùng cả đám chọn phim có poster máu me và đen tối nhất.
Là một phim kinh dị châu Á.
Phim vừa mới bắt đầu, mọi người đang căng thẳng thì bỗng nhiên có một tiếng "tạch", đèn vụt tắt. Tiếng hét mở đầu là Huyn-joon cùng Seok-jin còn Woo-jin thì mặt tái mét, cậu em đứng hình. Joo-ah quay đầu nhìn thì thấy vẻ mặt vô tội của Si-won đứng cạnh công tắc đèn.
Anh già gãi gãi đầu :
"Hửm ? Phim vừa xuất hiện cái gì đáng sợ à mà sao mấy đứa la dữ thế ?"
Seok-jin như sắp tắt hơi :
"Anh ! Tự dưng lại tắt đèn làm gì thế ?!"
"Xem phim thì tắt đèn thôi...?"
Joo-ah được phen cười ngặt ngoẽo.
Phim tới khúc cao trào, những hình ảnh kinh dị cứ liên tiếp xuất hiện với tần suất cao hơn khiến mọi người không hẹn mà càng lúc càng ngồi sát lại với nhau. Mỗi khi có cảnh hù doạ là Woo-jin lại lấy tay bốc một nhúm bắp rang, cậu không chỉ bỏ vào miệng nhai mà còn lấy hạt bắp che mắt lại.
Lần này lại sắp có một cảnh hù, tiếng nhạc réo rắt in ỏi làm mọi người dựng hết tóc gáy. Huyn-joon đang ôm tô bắp thì bỗng nhiên cảm nhận được có một bàn tay lạnh ngắt thọt vào từ cổ áo, cậu thanh niên người đô con to vạm vỡ mà lúc này thất thanh hét, hét như chưa từng được hét. Si-won giật mình đứng bật dậy mở đèn thì phát hiện ra Woo-jin ban nãy vì quá sợ hãi mà thọt tay nhầm vào áo bạn.
Tay cậu em vốn hay bị lạnh, lúc nãy thật sự khiến Huyn-joo suýt són ra quần.
"Ahhhh, cái thằng này ! Sao bắp không lấy mà thọt tay vào áo tao làm gì ?!"
Woo-jin vẫn vẻ mặt ngơ ngơ như đứa nhóc bị người ta chôm mất hộp sữa, cậu gãi đầu :
"Em xin lỗi, em xin lỗi. Ban nãy sợ quá em bốc nhầm."
Mọi người chuyển từ sợ hãi sang bật cười, Seok-jin cười đến cả người nghiêng ngả. Joo-ah ngồi hơi lệch ra sau một chút, cô phát hiện ra cánh tay to lớn của Min-jun đang để ngay sau lưng bạn. Đúng là một thằng nhóc ấm áp mà.
Si-won tắt đèn rồi trở lại chỗ ngồi cùng với Joo-ah. Cả đám tiếp tục xem phim.
Sau khi hết nước ngọt cả đám chuyển sang uống bia, cứ trước mỗi cảnh hù Seok-jin lại nhấp một ngụm lấy khí thế thành ra cậu là người đã uống nhiều nhất từ đầu đến giờ. Min-jun đã cố gắng vài lần khuyên bạn nhưng bất thành, khi bộ phim kết thúc ai cũng đã ngà ngà say còn Seok-jin đã say bí tỉ. Cậu nhóc đòi bật karaoke và đứng lên cầm vỏ lon rỗng như chiếc mic, lắc lư hát.
Cả phòng sinh hoạt chung lúc đó sập xìn có đủ tiếng động, nào là tiếng hát của Seok-jin, tiếng Min-jun vỗ tay phụ hoạ, tiếng Huyn-joon hát nối, tiếng Woo-jin lè nhè như sắp ngủ. Bên cạnh, gương mặt của Si-won cũng đã phiến hồng vì hơi men. Anh ngồi yên một bên, vừa ôm Joo-ah vừa dịu dàng ngắm nhìn "gia đình" của mình quậy phá.
Joo-ah là người ngủ quên đầu tiên, cô cũng chả biết là tối qua kết quả như thế nào nhưng sáng hôm sau cô là người thức dậy đầu tiên nhìn thấy tivi đã tắt còn mọi người đang nằm la liệt trên ghế. Chỉ có Huyn-joon hăng say kiểu gì mà nửa người dưới sàn, nửa người trên đệm còn Si-won vẫn ngồi ngay ngắn tựa vào ghế ôm choàng lấy cô.
Đầu ngày khiến Joo-ah cảm thấy ấm áp lạ thường, bọn họ thực sự chính là một gia đình.
Cô nhẹ nhàng lách người khỏi vòng tay Si-won, cảm thấy chỉ mới hơn 5 giờ sáng nên Joo-ah không nỡ đánh thức mọi người. Cô dịu dàng đi kiếm thêm chăn dự phòng trong phòng tập rồi mang đến đắp cho từng người trước khi đi đánh răng rửa mặt.
Xong xuôi Joo-ah kiểm tra đồng hồ vẫn còn quá sớm, cô lại tiện tay thu dọn hết đống chiến trường ngày hôm qua. Ngay khi cô vừa đi rửa tay sau khi vứt rác lên cô đã nhìn thấy Si-won thức dậy, mới hơn 7 giờ sáng, so với đồng hồ sinh học thường ngày của anh thì bây giờ vẫn còn quá sớm.
Joo-ah có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn dịu dàng mỉm cười, nói thật khẽ để không đánh thức những người khác :
"Chào buổi sáng, Si-won."
Si-won đi đến ôm chầm Joo-ah, cái ôm của anh dành cho cô luôn rất lâu và rất chặt. Hôm nay Si-won có vẻ khá lười biếng, có lẽ vì đã bắt đầu kỳ nghỉ hoặc cũng có thể vì bữa tiệc đêm qua. Anh nghiêng đầu tựa lên đỉnh đầu Joo-ah :
"Chào buổi sáng, Joo-ah. Em đã dọn dẹp hộ bọn anh sao ? Cảm ơn em nhiều nhé."
Joo-ah vùi mặt vào lòng Si-won, cô dụi dụi hai cái :
"Không gì cả, chỉ là tiện tay thôi."
Cả hai thay đồ rồi cùng nhau đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, khi mọi người đều thức dậy thì bữa sáng đã sẵn sàng.
Mấy đứa nhóc vừa ăn vừa cảm ơn Si-won cùng Joo-ah, mọi người hẹn nhau sẽ đi ăn lẩu vào một ngày khác trong kỳ nghỉ rồi tạm biệt trở về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top