Chapter 18 : Anh Si-won có con rồi à ?!

Joo-ah nhẹ nhàng ôm trọn cục bông nhỏ ẩm ướt vào trong lòng, sinh linh yếu ớt không ngừng run rẩy trước cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông rét mướt như có thể tắt ngẩm bất cứ lúc nào. Chiếc bụng xẹp lép phập phồng từng nhịp đứt quãng, cứ mỗi hơi thở ra Joo-ah lại lờ mờ nhìn rõ từng chiếc xương khi da thịt ép sát vào sườn. 

Ngón tay cô khều nhẹ chóp mũi của mèo con, nó lạnh ngắt và ướt đặc. Cô ngẩng đầu lo lắng nhìn Si-won : 

"Có vẻ như nó đã phải ở ngoài rất lâu rồi, lông ướt nhẹp lại còn lạnh ngắt nữa."

Si-won cũng lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt, tay chân anh luống cuống nửa muốn đỡ nửa muốn ôm nhưng chú quá nhỏ để cả hai có thể ôm cùng. 

Joo-ah cùng Si-won đi vào trong nhà. Cô cẩn thận đặt mèo con vào trong lòng anh : 

"Anh gọi thú y tới nhà em đi. Giờ em sẽ đi lấy máy sấy và khăn bông lau khô người mèo con." 

Cả hai xôn xáo như đôi cha mẹ trẻ vừa có con, ban nãy Joo-ah còn hơi mệt vì cơn cảm mạo mà bây giờ tất bật đi như bay chân không chạm đất. 

Si-won ôm mèo con đã được quấn trong khăn bông mềm, bên cạnh Joo-ah cầm máy sấy bật mức gió thấp nhất cẩn thận sấy khô bộ lông ướt đẫm nước tuyết. Rất nhanh bác sĩ thú y cũng đã đến, sau khi kiểm tra một lượt thì anh ta đưa cho Joo-ah một vài viên kháng sinh cùng ít sữa cho mèo rồi dặn dò cách chăm.

Mắt thấy đã sắp muộn giờ làm của Si-won, Joo-ah tiễn bác sĩ xong liền quay sang nhắc nhở anh người yêu : 

"Si-won à, đã sắp trễ giờ rồi đấy. Anh mau đi đi, có gì em sẽ nhắn tin với anh." 

Si-won cứ nhấp nhổm không yên, nếu không phải hôm nay có lịch quay thì có lẽ còn lâu anh mới chịu buông chú mèo con ra. Đi đến tận cửa Si-won còn quyến luyến nhìn vài lần. 

Đến trụ sở, mọi người đều đã tập trung ở sảnh chờ chỉ còn thiếu mỗi Si-won, Min-jun vừa thấy ông chú đến đã lắc đầu ngán ngẩm. Người già này đi trễ đã thành lệ, tiền phạt nhiều đến mức đủ để mua quần áo cho cả bọn và khao mọi người lẩu. 

Thấy cả đội đang chờ, Si-won vẫn điềm nhiên như phỏng cúi đầu chào. Đoạn anh vờ nhìn đồng hồ rồi cười cười : 

"Ồ, đã trễ vậy rồi sao ? Thật xin lỗi mọi người, đồng hồ chạy vội quá làm tôi hơi theo không kịp..." 

Seok-jin cùng Huyn-joon nghe Si-won đổ lỗi cho cái đồng hồ cũng bất lực cười chứ không biết phản ứng như nào, thôi thì 'đường giữa' nói sao thì là vậy, 'đường giữa' đóng tiền phạt là được...

Cả đội cùng nhân viên hậu cần lên xe xuất phát, địa điểm quay lần này có chút đặc biệt, là tầng thượng của một toà nhà 64 tầng. Cả nhóm thay tây trang, chủ đề cho quảng cáo lần này hơi hướng trang trọng, khí chất của những thiếu gia nhà giàu lắm tiền nhiều của nhưng ăn chơi. 

Vừa vào cảnh thứ nhất, hậu cần liền mang từ đâu đến một chú mèo anh lông dài trắng mướt xinh đẹp với đôi mắt xanh kiêu kỳ, nàng ta đeo một chiếc nơ đỏ càng làm nổi bật bộ lông như tuyết. Si-won vừa nhìn liền như bị hớp hồn, ánh mắt anh sáng lên rực rỡ, tay đã không nhịn được mân mê bộ lông mềm mại của chú mèo. 

Đoạn Si-won ngẩng đầu hỏi chị nhân viên : 

"Cái nơ đeo cổ cho mèo này mọi người mua ở đâu vậy ạ ?" 

Cả đám báo con đang vuốt ve mèo cũng thắc mắc nhìn Si-won, bình thường anh ấy có nuôi mèo bao giờ đâu sao tự dưng giờ lại hỏi vấn đề này ? 

Chị nhân viên nghe Si-won hỏi cũng thoáng lúng túng : 

"Ừm, đợi tôi một chút. Tôi cũng không nhớ rõ nữa." 

Chị nhân viên ngay lập tức mở điện thoại tìm lại địa chỉ mua hàng của chiếc nơ, mài mò một lúc thì cũng ra. Chị ấy ngay lập tức quay điện thoại lại cho Si-won xem : 

"Là ở đây." 

Si-won thật sự chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. 

"Ồ, thì ra là chỗ này. Chị có thể gửi tôi cái đường link này không ?" 

Huyn-joon nghiêng đầu nhìn ké vào màn hình điện thoại của chị nhân viên, cậu vẫn không hiểu lắm liền quay sang hỏi anh già : 

"Từ khi nào anh đã nuôi mèo vậy ?" 

Si-won quay sang thằng em, môi vừa cười vừa hơi mím lại : 

"Giờ nuôi. Mấy đứa như em không hiểu được đâu Huyn-joon à." 

Huyn-joon tất nhiên là không hiểu 'mấy đứa' như cậu là như nào. 

"Hở ? Như em là như nào mà không hiểu được ạ ?" 

Si-won không trả lời cậu mà cặm cụi lưu lại đường link, tiện thể tranh thủ còn vài phút trước khi bắt đầu cảnh chụp liền gửi ngay link sang Joo-ah : 

Sau này mua cho mèo đen của chúng ta một cái như này đi. 

Joo-ah rất nhanh đã xem tin nhắn, cô lập tức trả lời anh bằng một bức ảnh chụp chú mèo đen đang cuộn tròn người trong chiếc ổ chăn bông ngủ. 

[Mèo con đáng yêu quá, sau này chúng ta nuôi mèo con mập lên rồi cài nơ cho nó. Hẳn sẽ rất đẹp.] 

Si-won nhìn tin nhắn mà khoé môi cứ nhếch lên cao, cảm giác thật giống như cả hai có một đứa con và đang cùng nhau bàn luận về chúng vậy. 

Ấm áp thật đấy. 

Si-won cất điện thoại và bắt đầu công việc, bên cạnh Min-jun cùng Huyn-joon khoác tay nhau vuốt vuốt cằm. Huyn-joon nhìn thằng bạn : 

"Tao nghĩ là anh Si-won với chị dâu lại có trò gì mới rồi. Chỉ có chị dâu mới khiến anh Si-won nhìn tin nhắn cười tươi cỡ đó." 

Min-jun cũng gật gù đồng tình : 

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Nãy anh Si-won còn bảo người như mày không hiểu mà người như mày là người như nào ? Chỉ có thể người ế." 

Huyn-joon tự dưng thấy mệt mệt, cậu liếc nhìn thằng bạn một cái sắc lẹm nhưng Min-jun lại sảng khoái cười sau khi ghẹo được bạn. Cậu nhóc vui vẻ chạy lại khoác vai bạn nhỏ Seok-jin bỏ mặc Huyn-joon nhìn như sắp khoét người mình. 

Nghỉ giữa hai cảnh chụp, Si-won như thường lệ vẫn cùng đám báo con ra một góc riêng giỡn hớt um trời. Anh già '2k6' loi nhoi chơi chập tay với Min-jun thế mà thắng liền ba ván khiến Si-won cười không khép được mồm. Anh vốn không có tính hơn thua, anh chỉ thích hơn hẳn. Min-jun chơi đập tay dở bị Si-won trêu cũng không giận, cậu cười khờ hùa theo ông chú. Đến lượt Seok-jin cũng không thắng nổi Si-won, chỉ mỗi Huyn-joon là ăn được anh già một ván. 

Đùa một lúc thì như Si-won sựt nhớ điều gì, anh hắng giọng ho một cái điều chỉnh lại biểu cảm nhỏ giọng lầm bầm : 

"E hèm, người có gia đình không nên có thái độ như vậy, phải chín chắn lại thôi." 

Lỗ tai Seok-jin rất thính, cậu ta lại đứng gần Si-won nên đã loáng thoáng nghe được. Biểu cảm của cậu nhóc đặc sắc vô cùng, hai mắt mở to, miệng cũng đủ để nhét vừa một quả trứng. Seok-jin vội quay đầu đi để giấu sự ngạc nhiên trên mặt mình, thầm nghĩ trong đầu : 

[Chị dâu có thai rồi hả ?! OMG !] 

Hoàn thành buổi chụp, lúc này Joo-ah lại nhắn tin cho Si-won. Cô lướt một vòng sàn thương mại điện tử rồi chụp rất nhiều mẫu quần áo cho thú cưng gửi anh. Seok-jin lúc này vừa đi từ phía sau tới mang lon nước liền lấp ló thấy màn hình điện thoại hiện thị đủ loại quần áo cỡ nhỏ vô tình càng khiến suy đoán trong đầu thằng nhóc càng đặc sắc. 

Seok-jin để lon nước lên bàn, Si-won ngẩng đầu lên cảm ơn cậu nhóc một tiếng nhưng chưa kịp gì thì thằng nhóc đã chạy biến. 

Đến chỗ Min-jun cùng Huyn-joon đang thay đồ, Seok-jin không nhịn được mà nói cho hai thằng bạn nghe : 

"Tui biết sao tự dưng anh Si-won muốn nuôi mèo rồi. Hai bây có biết cái kiểu mà có con xong nuôi một con mèo hay chó để nó lớn lên cùng đứa trẻ không ?" 

Min-jun vẫn là hiểu ý bạn Seok-jin, rất nhanh đã lờ mờ đoán được ý bạn. Mất một lúc thì Huyn-joon mới hiểu được. Cả ba nhìn nhau với vẻ mặt rất khó tin, gần như là vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ đến mức mồm chữ O mắt chữ A. 

Huyn-joon lắp bắp, kéo hai thằng bạn xuống nhỏ giọng thì thầm : 

"N-Như vậy có nghĩa là... chị dâu có thai rồi sao ?!" 

Seok-jin đáp : 

"Không biết nhưng có vẻ 90% là vậy, ban nãy tui nghe anh Si-won bảo gì mà người có gia đình rồi nên phải chín chắn lại. Rồi nãy tui cầm nước qua cho ảnh thì có thấy ảnh đang xem nhìn đồ con nít nữa !" 

Min-jun cũng bất ngờ đến mức nhất thời không biết phản ứng ra sao : 

"Vậy...vậy tụi mình sắp lên chức chú hả ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top