Chapter 17 : Chưa bao giờ là quá bận để quan tâm một ai.

Thời điểm cuối đông đầu xuân vốn dĩ sẽ mở đầu bằng giải đấu LCK mùa xuân thường niên thế nhưng hậu quả từ Ddos từ kéo dài khiến Chung Kết Thế Giới năm nay tổ chức muộn. Thay vì tháng 11 linh thiêng đáng mong đợi của Tcon sau những mùa "buôn hành" triền miên của T1, thời điểm "vương triều đỏ" nở rộ năm nay sẽ là tháng 2 ! 

Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại (LOL) đáng chú ý nhất của năm đến gần đã nhanh chóng "đoạt" sự chú ý của cộng đồng người chơi giúp tin tức về mối quan hệ giữa Si-won và Esther Hwang lắng xuống. Chỉ sau vài tuần, kênh bình luận đã không còn ngập trong 1001 câu hỏi vì sao đến từ người hâm mộ. 

Mọi thứ dần dần trở về guồng quay của nó.

Si-won cùng T1 chìm trong luyện tập cùng công việc triền miên còn Joo-ah cũng tất bật với lịch trình dày kín. 

Quỹ thời gian cả hai hạn hẹp đến mức cả tháng chỉ có thể gặp nhau được vài ngày, phần lớn còn lại đều là qua video call và tin nhắn...

Trở về nhà sau một đợt thỉnh giảng ở nước ngoài, đây đã là chuyến bay thứ 10 trong tháng, Joo-ah vừa ngã lưng xuống giường với ý định chỉ muốn nghỉ một lúc rồi dậy nhưng đầu cô đau như búa bổ, cả người mệt lã đi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Joo-ah dù vẫn nhớ là cần nhắn tin thông báo cho Si-won và gia đình biết rằng cô đã về nhà an toàn nhưng cả người lúc này còn chẳng mở nổi mắt.

Cuối tháng hai, thời tiết vẫn lạnh căm căm với màn tuyết dày trắng thế nhưng cả người Joo-ah lại nóng bừng như có ngọn lửa thiêu đốt. Gương mặt cô đỏ ao, mồ hôi lạnh nhễ nhại tươm đầy trên vàng trán nhẵn nhụi tựa hạt châu lăn dài và thấm đẫm cả gối. Nằm bất động giữa bóng đêm của căn phòng, trong cơn mê man Joo-ah nghe được tiếng chuông điện thoại từng đợt vang lên thế nhưng cơ thể mỏi nhừ này của cô không cách nào nâng nổi mí mắt chứ đừng nói đến là nhận cuộc gọi. 

Một cuộc. 

Hai cuộc. 

Ba cuộc.

Rồi đến cuộc thứ bao nhiêu Joo-ah cũng chẳng rõ nữa.

Cô thật sự tò mò đối phương là ai mà gọi cho cô nhiều đến vậy nhỉ ? Có thể là Si-won sao ? Nhưng hiện tại anh ấy đang có lịch stream mà nhỉ ? Làm sao có thể gọi cô nhiều đến vậy ? 

Joo-ah tự độc thoại trong đầu, cả người cô lâng lâng không hoàn toàn tỉnh mà cũng chẳng là hoàn toàn mê. Điều đáng sợ là Joo-ah còn chẳng biết đâu mới là hiện thực. 

Cô nằm mê man ở đó một lúc rất rất lâu thì bỗng nhiên nghe tiếng cánh cửa phòng bật mở, có vẻ đèn trong phòng vừa được bật lên và có một giọng nói rất quen thuộc lo lắng gọi tên cô mãi. 

Joo-ah có thể cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh từ tay đối phương khi chạm vào gương mặt cô nhưng Joo-ah dám chắc đó chẳng phải là Si-won vì đây là giọng một người phụ nữ. 

"Joo-ah à ? Joo-ah ? Sao người em nóng thế này ?" 

"Joo-ah à, em sốt cao quá. Phải làm sao đây ?" 

Đối phương lay người cô vài lần, Joo-ah cố gắng lắm mới có thể nâng được mí mắt nặng như cột chì của mình ra. Cô quen người này. 

"...Chị Jeesun à ? Là chị thật à ?" 

Là Park Jeesun, vợ của Bang thiếu Junsik.

Dù đã mệt đến mức không còn nhìn rõ được nữa nhưng Joo-ah có thể nhìn thấy Jeesun có vẻ rất lo lắng cho cô. 

"Là chị. Ban nãy Si-won vừa nhắn bảo chị rằng không thể nào gọi được cho em nên lo lắng nhờ chị sang kiểm tra em thử. May là nhờ Si-won cảm thấy không ổn đã gọi chị, em có cần đi bệnh viện không ? Em sốt cao quá !" 

Joo-ah ghét nhất chính là bệnh viện, nếu không phải trong tình trạng hấp hối thì cô nhất định sẽ không đến nơi đáng sợ đó. Cô cứng đầu kháng cự : 

"Không sao đâu chị, có lẽ là dạo này lịch trình em dày quá lại thêm thời tiết lạnh nên sinh vài bệnh vặt. Uống chút thuốc rồi nghỉ ngơi liền sẽ khỏi ngay." 

"Em có chắc là không cần đến bệnh viện không ? Người em nóng hổi luôn ấy." 

Jeesun không thể yên tâm nhưng dù khuyên thế nào thì Joo-ah vẫn nhất quyết không đến bệnh viện. Cuối cùng cô chỉ còn cách đi tìm thuốc và giúp Joo-ah lau người, thay đồ. 

Sau khi dùng chút sức lực cuối cùng để trả lời Jeesun, Joo-ah đã hoàn toàn lịm đi nhưng thân nhiệt vẫn cao ngất. Cô không còn biết xung quanh mọi thứ như thế nào cũng chả biết Jeesun đã về từ khi nào, lần tiếp theo tỉnh dậy cô nhận ra bản thân đang nằm trong lòng của một người đàn ông. 

Mùi hương bạc hà thanh mát lẫn trong thứ hương thơm của nước xả vải dịu nhẹ đầy thân thuộc bao trùm lấy cả cơ thể Joo-ah, cả người cô nằm gọn trong lòng Si-won. Cô nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng từ đỉnh đầu truyền xuống và nghe cả những tiếng tim đập đầy vững chải trong lòng ngực anh. 

Joo-ah ngẩng đầu lên, ánh mắt cô dừng lại ở sườn mặt của Si-won. Trong cái ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, anh dịu dàng và lấp lánh một cách vô thực đến mức Joo-ah còn cho rằng bản thân sốt đến sảng. 

Cô ngập ngừng một lúc rất lâu rồi cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào người đàn ông đó. Bàn tay cô nóng hổi tựa một củ khoai vừa được lùi than đánh thức Si-won, anh giật mình mở choàng mắt. 

Cơn mê man từ giấc ngủ chập chờn vẫn còn vây kín đồng tử Si-won nhưng anh đã nhanh chóng tỉnh táo lại, giọng không giấu được sự lo lắng. Si-won sờ trán cô : 

"Em thấy khó chịu ở đâu sao ? Hay anh nằm cạnh khiến em cảm thấy không thoải mái, nếu vậy anh sẽ xuống giường." 

Si-won vừa định chống tay ngồi dậy rời khỏi giường thì đã bị cánh tay trắng nõn của Joo-ah vắt ngang ngực ghì xuống, vì cảm mà giọng cô hơi khàn và còn pha chút giọng mũi, vô ý trở nên vô cùng nũng nịu mè nheo : 

"Không, đừng đi mà...em chỉ đang kiểm tra xem có đúng là Si-won của em không thôi..."

"Ừm...người anh mát thật đấy..." 

"Sao một tuyển thủ lại ở đây được nhỉ ? Chẳng phải anh sắp có giải đấu quan trọng sao ?" 

"Hừm... mà có thật sự là anh không nhỉ ? Mà kệ vậy, cứ đại đại đi."

Cô lầm bầm như tự hỏi bản thân hơn là nói với Si-won.

Lúc này Joo-ah như một con mèo đỏng đảnh lười nhác, mắt cô khép hờ còn chả buồn nhìn đông nhìn tây nhưng bàn tay lại không an phận sờ nắn phần da thịt lộ ra ở cánh tay Si-won. Cảm giác mát rượi thật dễ chịu, Joo-ah hơi nhích người lại gần Si-won như muốn dán chặt lên tay anh. 

Bên dưới lớp chăn vừa nóng lại vừa lạnh, dù cả người bừng bừng như bị thiêu đốt nhưng lòng bàn chân của Joo-ah lại lạnh lẽo như ngâm trong hồ băng. Joo-ah khép chặt mắt tựa như nói mớ :

"Chân em lạnh quá Si-won à..." 

Si-won nghe vậy liền không hỏi lại mà lập tức nhổm người ngồi dậy, anh khéo léo gỡ tay Joo-ah : 

"Đợi anh một chút, anh đi rồi liền trở lại ngay." 

Nói rồi Si-won đứng lên đi ra ngoài rồi rất nhanh đã mang đến một đôi tất lông dày. Anh ngồi ở cuối giường, chà sát hai lòng bàn tay để tạo ra nhiệt trước khi áp vào lòng bàn chân Joo-ah. Hơi ấm truyền từ tay anh sang, Si-won cẩn thận xoa bóp lòng bàn chân của Joo-ah một lúc trước khi mang tất vào. 

Khi Joo-ah vẫn còn đang mê ngủ, Si-won lại điều chỉnh nhiệt độ điều hoà sưởi ấm rồi không ngần ngại cởi áo thun ngủ vứt sang một góc trước khi chui vào chăn cùng Joo-ah. Bàn tay cô vừa chạm được da thịt mát rượi của Si-won đã như một con bạch tuộc trườn tới quấn chặt lấy người Si-won. Cô áp má vào lòng ngực của anh, lấy tay choàng qua cổ còn nũng nịu dụi vào tay anh vài lần trước khi điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất để ngủ. Si-won rất hợp tác, anh choàng tay ôm chặt lấy Joo-ah ngủ một mạch đến sáng. 

Lần tiếp theo tỉnh dậy trời đã sáng bừng, đồng hồ đặt trên kệ đầu tủ điểm quá giữa trưa, Joo-ah nằm trong phòng ngủ mà có thể lờ mờ nghe được hương thức ăn len lỏi qua khe cửa đang dần lấp đầy không gian. Xỏ dép đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, Joo-ah đứng trước gương tự kiểm tra nhiệt độ của mình. 

Đã giảm. 

Cô thở ra một hơi nhẹ nhàng, thật tốt là nó không nghiêm trọng. Thời điểm này rất bận rộn, nếu ngã bệnh nặng thì sẽ rất phiền phức. 

Joo-ah vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp, một bóng lưng cao gầy trong chiếc sweater đen liên thoắt đi qua lại liên tục trong gian bếp. 

Nghe tiếng bước chân, Si-won liền quay đầu nhìn. Chạm phải ánh mắt Joo-ah, anh ngay lập tức cong môi mèo cười xinh : 

"Em thấy thế nào rồi ? Đã đỡ hơn rồi chứ ?" 

Joo-ah gật đầu. 

Đoạn cô sắn tay áo đi đến bên cạnh Si-won : 

"Anh nấu gì thế ? Cho em phụ anh với !" 

Bỗng Si-won quay sang búng một cái vào giữa trán Joo-ah, anh hắng giọng vờ nghiêm túc : 

"Còn dám đến đây nghịch à ? Đã dặn Joo-ah là không được cố quá sức mà, nếu cứ để mỗi lần chúng ta gặp lại nhau mà em lại bệnh như thế này thì làm sao anh yên tâm được đây ?"

Joo-ah bĩu môi, cô xoắn suýt vạt áo như một đứa trẻ, lí nhí đáp lại : 

"Xin lỗi mà..."

Cô không ngẩng đầu nhìn Si-won nhưng một lúc không thấy anh chưa trả lời. Ngay khi Joo-ah còn định thắc mắc thì nghe tiếng anh bật cười : 

"Tha thì cũng được nhưng mà... thơm má anh một cái đi rồi anh tha."

Si-won vừa nói, miệng vừa cười vừa hơi mím. Anh thường có biểu cảm như vậy mỗi khi cảm thấy thú vị. Hẳn là Si-won vừa học được cách tán tỉnh ở đâu nữa rồi liền mang ra áp dụng thử với Joo-ah đây mà.

Nếu Si-won không ngại thì Joo-ah tất nhiên sẽ không tiếc. Cô không nói thêm lời nào liền vươn tay choàng qua cổ ghì Si-won xuống, Joo-ah kiễng chân rồi hôn lên môi Si-won nhanh đến mức anh ngạc nhiên mở to hai mắt. 

Cảm giác mềm mại và đầy ẩm ướt cùng nhiệt độ nóng hơn bình thường, nụ hôn không dài cũng không ngắn nhưng đủ để hơi thở anh lắp đầu bằng hương kem đánh răng thanh mát của Joo-ah và gương mặt như "lây" nhiệt độ từ Joo-ah mà đỏ bừng. 

Hơi ấm ẩm trên môi rời đi đầy chóng váng, Joo-ah kết thúc nụ hôn khi Si-won vẫn ngơ ngác. Cô vụn trộm lao đi khéo miệng rồi nhoẻo cười xinh xắn : 

"Quà tặng kèm. Như vậy anh sẽ hết giận đúng chứ ?" 

Si-won ngại ngùng vờ ho một tiếng, anh xoay người cầm chiếc chảo đi với lý do cần tiếp tục nấu ăn rồi chạy biến.

Bữa ăn được dọn lên, Si-won múc cho Joo-ah một bát mỳ ấm nóng. Khói trắng từng sợi bốc lên tựa mảnh lụa mỏng lập lờ trong gió che ngang mảnh trời đôi tình nhân trẻ. Cả hai ríu rít với nhau những câu chuyện đời thường, chả cần là đao to búa lớn, chỉ cần là chuyện của đối phương thì cả đời này cả hai đều rửa tai chăm chú cẩn thận lắng nghe. 

"Mảnh lụa" còn che cả thân phận và con người, ngoài kia là ai họ không quan trọng, ở đây - ở trong thế giới của hai người, họ chỉ đơn thuần là những người bình phàm đang học cách yêu. Cũng có đôi lúc ngã bệnh, có đôi lúc bận rộn không thể kề cạnh nhưng khi yêu chưa bao giờ là quá bận để quan tâm một ai.

Ăn hết bát mỳ, uống hết ly nước. Si-won lại phải vội vã chạy về trụ sở, buổi chiều anh có lịch quay quảng cáo. 

Ngay khi vừa ôm tạm biệt Joo-ah, Si-won mở cửa thì bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó ngã oạch vào bên trong. Dưới lớp tuyết trắng xoá lất phất rơi, 'thứ' màu đen đó chợt cử động và phát ra một tiếng kêu đầy yếu ớt. Joo-ah ngồi thụp xuống nhìn thì phát hiện ra đây là một con mèo nhỏ cuộn người nằm sát ở cửa nhà cô từ lúc nào...

----

P/S : Xin lỗi vì dạo này viết hơi lâu, mấy hôm nay bảnh được về nước chơi nên ham vui quá không đụng tới cả máy tính luôn ấy :))) Tình trạng ham vui này sẽ còn ít hôm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top