Chapter 13 : Nỗi lo vô hình
Trở về nhà sau khi đến bệnh viện kiểm tra vết thương, Si-won lo lắng cho bạn gái nên cũng quyết định ngủ lại nhà cô một đêm.
Cả căn nhà ấm áp chìm trong trong im lặng, thứ duy nhất phát ra âm thanh chính là chiếc vòi sen đang xả nước rào rào trong buồng tắm. Theo như thường lệ thì Joo-ah sẽ chờ đợi Si-won tắm xong rồi cả hai mới chúc nhau ngủ ngon, thế nhưng đối với cô hôm nay đã là một ngày quá dài.
Cuộn mình trong lớp chăn bông mềm mại và ấm áp, Joo-ah nằm lim dim trên giường mà ngủ liệm đi từ lúc nào chả hay.
Một lúc sau tiếng xả nước im bật, Si-won từ bên trong màn sương ảo diệu của phòng tắm bước ra. Mái tóc anh ướt đẫm nước, da thịt mướt mịn mang chút hơi ẩm còn vương mùi xà phòng thanh mát đi từng bước nhẹ nhàng đến giường của Joo-ah. Ngắm nhìn gương mặt người thương đang say ngủ, Si-won đưa ngón tay chạm nhẹ lên má cô một cách đầy âu yếm trước khi quay lưng rời khỏi phòng.
Khép chặt cánh cửa, Si-won đi xuống tầng trệt mới dám mở máy sấy tóc, anh lo rằng nếu ở quá gần thì âm thanh có thể đánh thức Joo-ah. Vừa sấy tóc, Si-won đảo mắt nhìn sang điện thoại đang để trên bàn. Đúng lúc màn hình sáng lên, một loạt các tin nhắn được gửi đến vào hơn ba tiếng trước.
Tức là ngay sau khi KkOma vừa đưa cả Si-won và Joo-ah về nhà cô.
Đặt điện thoại lên đùi, Si-won dịch người tựa lưng vào thành ghế và vắt chéo chân vừa lướt đọc tin nhắn trong khi vừa sấy tóc. Những tin nhắn đầu tiên là đến từ mọi người trong đội.
Seok-jin : [Em vừa thấy đưa tin, anh với chị dâu và anh Jeong-uyn không sao chứ ? Mọi người đưa tin vụ rơi đèn nghiêm trọng quá !]
Huyn-joon : [Báo đưa tin bảo chen lấn xô đẩy khiến nhiều người bị thương, chị dâu và anh không sao chứ ?]
Min-jun : [Anh và chị dâu đang ở đâu thế ?]
Nhận được sự quan tâm của mọi người, Si-won cảm thấy rất ấm áp. Nhưng càng kéo xuống bên dưới, một tin nhắn của Seok-jin đập thẳng vào mắt khiến anh cảm thấy chột dạ.
[Anh Si-won, anh vào xem mấy bài báo này đi.]
Thằng nhóc gửi đến cho anh tận 5 cái link, tiêu đề của tất cả đều là xoay quanh tuyển thủ Faker cùng nữ nghệ sĩ dương cầm Esther Hwang.
Cảm giác được điều chẳng lành, Si-won có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở lên xem thử và đúng chính xác như những gì anh dự đoán. Đó là bức hình các tờ báo chụp được khi cả hai đang ngồi chờ KkOma, dù chất lượng rất thấp nhưng cũng đủ để người khác đoán mò được nhân vật nào. Nội dung trên trời dưới đất và bên dưới cũng đã xuất hiện vài lời nói tiêu cực chỉa về phía "người yêu" của nam tuyển thủ.
Những lời nhận xét và những câu chuyện không biết có bao nhiêu phần là sự thật về một người mà ngày hôm trước họ thậm chí còn chưa chắc đã biết là ai. Càng đọc tâm tình của Si-won càng trở nên tồi tệ.
Đúng lúc này, một cuốc điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng.
Si-won cúi đầu nhìn màn hình, người gọi là bố của Joo-ah.
[Bố đã thấy báo chí đưa vụ ở sự kiện rồi. Joo-ah sợ rằng chúng ta khi nhận tin sẽ lo lắng nên cũng đã nhắn tin thông báo tình hình, bảo con bé không sao nhưng bố vẫn rất không yên tâm. Joo-ah thật sự không sao chứ ?]
Joo-ah từ nhỏ đã sinh ra trong lụa là gấm vóc, được bao bọc kỹ lưỡng mà lớn lên nên khi đối diện với những việc như vầy, bậc làm cha mẹ không thể ở gần bên như ông lo lắng cũng dễ hiểu.
Nắm tâm lý đó, Si-won trấn an bố Joo-ah :
"Em ấy bị ngã nên có vài vết bầm cùng trầy xước một chút nhưng con đã đưa em đi kiểm tra ở bệnh viện. Không quá nghiêm trọng đâu ạ, em ấy hơi mệt nên giờ đã ngủ. Hôm nay con cũng ở cạnh Joo-ah nên hẳn sẽ không sao đâu bố."
Nghe Si-won nói vậy bố Joo-ah cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi nhưng tông giọng vẫn mang theo sự lo lắng nhất định. Đoạn, ông như nhớ ra điều gì đó :
[À, bố cũng đã thấy tin tức về mối quan hệ của hai đứa. Có cần bố giúp đỡ gì chứ ?]
Si-won im lặng một vài giây, từ sâu trong thâm tâm anh muốn có thể đường hoàng nắm tay người mình yêu đi giữa phố, trao nhau những cái ôm hay chia sẻ cùng một chiếc khăn mỗi khi trời lạnh. Đơn giản chỉ là muốn làm một cặp tình nhân bình thường như bao người khác.
Thế nhưng Si-won lại biết rõ rằng, danh tiếng đi kèm với hình tượng cùng sự kỳ vọng của trăm người.
Mùa giải quan trọng càng đến gần, không chỉ riêng tuyển thủ mà người hâm mộ càng trở nên nhạy cảm. Mọi tiểu tiết đều có thể mang ra khích tướng và trở thành công kích cá nhân, Si-won không bao giờ muốn Joo-ah bị tổn thương bởi dư luận.
Đứng giữa ngã ba đường, Si-won chần chừ một lúc rồi cuối cùng đành ra quyết định :
"Bố giúp con một phần nhé, bên đội tuyển cũng sẽ hỗ trợ. Con... thật sự muốn công khai nhưng bây giờ chưa phải lúc, con sợ bản thân sẽ liên luỵ đến Joo-ah."
Ở đầu dây bên kia người đàn ông trung niên cũng lặng đi đôi chút, ông hoàn toàn hiểu ý nghĩa trong lời cậu trai trẻ này nói. Nếu không phải vì Joo-ah quá đỗi cứng đầu và nhất quyết phải theo đuổi bằng được sự nghiệp nghệ sĩ dương cầm thì ông sẽ vĩnh viễn không cho phép con bé bước chân vào nơi mang có quá nhiều con mắt dõi theo như này.
Người của công chúng, dù ít dù nhiều, đều là những người đứng đầu ngọn sóng. Đôi khi đến cả những nhu cầu cơ bản của một con người như yêu và được yêu cũng trở nên quá đỗi nghiêm ngặt và khó khăn.
Nếu con bé chọn làm một doanh nhân, luật sư hay bất kỳ ngành nghề nào khác thì đều tốt rồi, chẳng cần phải quá đỗi lo lắng sự nghiệp của bản thân sẽ bị ảnh hưởng bởi một nhóm người mà chỉ cần quan tâm đến năng lực chuyên môn. Hoặc thậm chí, ngay cả khi Joo-ah chỉ làm một cô công chúa đỏng đảnh trong vòng tay của ông thì cũng ổn, ông có thể che chở và cho con bé một đời ăn sung mặc sướng bình yên.
Bố của Joo-ah thở dài một hơi, dường như ở đuôi mắt lại xuất hiện nhiều hơn vài nếp nhăn. Một phần vì lo lắng cho tình hình của con gái, một phần lại lo cho sự nghiệp của cô.
[Được rồi. Bố sẽ tìm cách giúp, lúc này con hãy chăm sóc con bé thay bố và mẹ nhé.]
Kết thúc cuộc trò chuyện, Si-won quăng điện thoại sang một bên. Anh ngửa đầu ngã dài ra ghế, tay mệt mỏi dây dây ấn đường vài cái.
Trở lại phòng kiểm tra tình hình của Joo-ah một lần nữa, Si-won cẩn thận vén lại góc chăn, điều chỉnh nhiệt độ phòng và sau cùng là đặt một nụ hôn lên trán cô trước khi khép cửa phòng lại.
Nằm ở phòng dành cho khách, Si-won dù cảm thấy cả người mệt như sắp rã ra nhưng không cách nào ngủ được. Anh trằn trọc nằm lăn tới lăn lui mãi cho đến khi tờ mờ sáng mới có thể chợp mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top