Chapter 11 : Như hoa trong gương, như trăng trong nước.

"Joo-ah à, nhìn hợp chứ ?" 

Si-won đứng trước gương lớn gài chiếc nút áo sơ mi cuối cùng, anh nhìn vào mắt người tình thông qua bóng hình phản chiếu trong gương mà dịu dàng hỏi. 

Nắng sớm màu nhạt vàng tênh rọi xuyên qua màn tuyết mỏng và lớp kính trong như dát lên người Si-won một tầng hào quang ảo diệu. Hôm nay anh có một buổi diễn thuyết tại sự kiện văn hoá quốc gia nên phong cách ăn mặc có chút trang trọng khác với dáng vẻ thoải mái thường ngày. Bộ tây phục đo may màu xanh dương đậm ôm vừa khít lấy thân thể cao gầy, từng đường kim mũi chỉ đều khéo léo tôn lên khí chất của người mặc. 

Nhưng càng trang trọng, Si-won càng cảm thấy không thoải mái. 

Một thứ áp lực vô hình được dát thành từng sợi vải dệt nên quần áo nhắc nhở Faker rằng hôm nay vị thế của anh đang ở đâu. 

Nhìn ra vẻ căng thẳng trong mắt người yêu, Joo-ah nhẹ nhàng đi tới ôm anh từ phía sau. Tấm thân mảnh không thể bao trọn được Si-won nhưng lại khiến anh cảm thấy ấm áp và an tâm đến lạ. Mọi hồi hợp và thấp thỏm trong lòng ấy mà vì một lời động viên, một cái ôm hay bất kỳ hành động nhỏ nào của cô mà nhẹ nhàng tan đi.

Joo-ah nhỏ giọng nói : 

"Rất hợp, nhìn anh hôm nay đẹp trai lắm. Đừng quá lo lắng, anh sẽ làm tốt thôi mà. Bây giờ để em thắt cà vạt cho anh nào." 

Si-won nghe vậy liền bật cười, anh từ từ xoay người lại đối diện với Joo-ah. 

Trên tay cô đã cầm sẵn một chiếc cà vạt đen, nhón chân tròng qua đầu Si-won, ngón tay Joo-ah linh hoạt bắt đầu dựa theo trí nhớ về những hướng dẫn thắt cà vạt trên mạng và làm. Biểu cảm của Joo-ah khi chăm chú làm một điều gì đó khiến Si-won bị thu hút đến lạ. 

Cô đứng sát trong lòng anh, chỉ cần cúi đầu một chút liền có thể nhìn thấy vầng trán nhẵn nhụi, chiếc mũi cao cùng một hàng mi dày cong vút đang khẽ run rinh sau mỗi cái chớp mắt. Ánh sáng ban mai vàng dịu như tấm lụa mỏng đội lên mái tóc màu nâu nhạt và hắt một chiếc bóng dày từ hàng mi tựa cánh bướm xuống đôi má hây hây của thiếu nữ. 

Chả cần son phấn hay váy vóc lụa là, Joo-ah của anh dù chỉ mặc áo phông ngủ cũng xinh đẹp tựa thiên thần. 

Người ta từng nói, người tình trong mắt hoá Tây Thi* nhưng Si-won lại không cho rằng như vậy, bởi vì Joo-ah của anh vốn chính là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Đôi lần anh còn không tin được bản thân lại có được trái tim của người như trăng trên nước như hoa trong gương này, được làm người đi bên cạnh cô khiến Si-won có một loại cảm giác thành tựu và tự hào không thể gọi tên...

*"Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi" (tạm dịch: Người tình trong mắt hóa Tây Thi) - 'Sơn Cốc thượng – Điều khê ngư ẩn tùng thoại hậu tập'.

Si-won nhìn Joo-ah đến ngây ngẩn, mãi cho đến khi nghe cô reo lên một tiếng mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. 

"Xong rồi ! Anh xem em thắt có đẹp không ?" 

Joo-ah ngẩng đầu lên thì vừa hay va trúng ánh mắt của Si-won. 

Anh cũng chẳng buồn che giấu ánh mắt của mình mà "ngang ngược" nhìn thẳng em ấy. Đôi mắt đen trong suốt và điềm nhiên tựa mặt hồ ngày vắng gió, phẳng lặng chỉ chứa bóng Joo-ah , hệt như đêm say rượu đó. 

Thế nhưng Joo-ah lại là người ngại ngùng quay đầu đi trước, gương mặt cô phiếm hồng và vành tai cũng từ từ ửng lên vô cùng đáng yêu. Cô bối rối không hiểu tại sao Si-won bỗng nhiên lại nhìn cô như vậy, Joo-ah ho một tiếng : 

Hừm. 

"Trên mặt em dính cái gì à ? S-sao anh nhìn kỹ thế ?" 

Bất ngờ Si-won cúi đầu, anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt nước rồi mỉm cười ma quái : 

"Dính, dính nhan sắc xinh đẹp của bồ anh." 

Si-won nói không chút chần chừ nào thế nhưng mặt Joo-ah đỏ như sắp nhỏ máu. Cô bối rối đưa tay lên môi nhưng lại không hề lùi bước ra xa anh. 

"A-anh...?!" 

Si-won mỉm cười, nhìn Joo-ah anh lại không nhịn được mà trêu chọc thêm một câu. 

"Ừm...rất ngọt đấy. Đúng là môi của Joo-ah mà." 

Joo-ah lúc này hai tay đã đỏ như máu, cô che mặt bối rối chạy ùa vào phòng. Trái tim trong ngực không ngừng đập thình thịch loạn nhịp, cả người vì xấu hổ mà nóng bừng lên. Kể từ đêm đó, Si-won bỗng càng có nhiều hành động kỳ lạ hơn với Joo-ah khiến đôi khi khiến cô rơi vào tình huống dở khóc dở cười. 

Si-won không đuổi theo Joo-ah mà đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang chạy vụt đi. Mãi cho đến khi có tiếng cửa phòng đóng lại, anh mới xoay nhìn gương và chỉnh trang lại trang phục lần cuối trước khi xuất phát đến sự kiện. 

Ngồi trên xe, bỗng điện thoại Si-won vang lên một tiếng 'ting', một tin nhắn vừa được gửi tới từ một số được lưu với biểu tượng trái tim. 

[Vì trả thù anh việc ban sáng dám hôm trộm em, một lát em sẽ cho anh một bất ngờ !]

Khoé môi Si-won không nhịn được mà cứ nhếch lên, anh lầm bầm : 

"Hửm ? Một bất ngờ ? Ha, em ấy lại làm gì ấy nhỉ ?" 

KkOma là người lái xe đưa Si-won đi sự kiện, ban nãy vừa liếc mắt đã nhìn thấy dáng vẻ không giấu được trên gương mặt của cậu trai, anh liền đoán được tin nhắn do ai gửi tới. Jeong-guyn nhìn Si-won thông qua kính chiếu hậu : 

"Ồ, Si-won à, em cười đến mức sắp lộ cả mười cái răng rồi kìa" 

Si-won giật mình ngẩng đầu, anh theo phản xạ liền đưa tay sờ sờ mặt mình. 

"Dạ ? Em...em cười lộ liễu thế à ?" 

Jeong-guyn bật cười thành tiếng, anh dời mắt khỏi vị "hành khách" ở ghế sau : 

"Ừm, cũng không lộ lắm. Chỉ lộ dáng vẻ lo sỉmp thôi." 

Nghe KkOma nói, Si-won cũng chỉ biết bất lực thở dài thừa nhận. 

Rất nhanh cả hai đã đến sự kiện, một số người hâm mộ đã đứng chờ sẵn ở lối vào. Nếu không có sự xuất hiện của vệ sĩ thì hẳn đám đông sẽ tràn cả vào lối đi ngay khi Si-won vừa bước xuống xe. Vẫn như thường lệ, Si-won cúi đầu chào đám đông đang gọi lớn tên anh. Lúc này Si-won đã khéo léo điều chỉnh lại biểu cảm thành một tuyển thủ chuyên nghiệp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top