Chapter 1 : Bữa tiệc đêm

Hôm nay là 20/12, một ngày đông rét buốt và trắng xoá. 

Hwang Joo-ah vừa kết thúc buổi diễn tập đã vội vã mặc chiếc áo phao dày vào và chạy như bay ra hầm giữ xe. Bấm vội điện thoại mở danh bạ, Joo-ah nhấp gọi một người không được lưu tên mà chỉ có biểu tượng 'like'. Chuông chờ vừa vang lên chưa quá 2 giây, ngay lập tức từ đầu dây nhận máy. 

[Anh đây.] 

Giọng đối phương trầm ấm và ngữ điệu cũng vô cùng dịu dàng. Chỉ đơn giản hai chữ thôi đã khiến trái tim Joo-ah như mềm nhũng ra. 

"Si-won à em xin lỗi, hôm nay có chút lỗi nên em tập lại nhiều lần làm tan muộn quá !" 

Vừa nói lòng cô dâng lên một cảm giác áy náy vô cùng tận, cứ tưởng tượng đến cảnh cả toà nhà tắt đèn, mọi người lũ lượt kéo nhau về cả và chỉ còn một mình Si-won ngồi chờ cô với chiếc điện thoại gọi đi không người nhận, cô lại xót xa. 

Cô xót người đàn ông của mình. 

Thế nhưng Si-won không những không khó chịu hay nổi cáu với Joo-ah mà anh khẽ bật cười dịu dàng an ủi ngược lại : 

"Không sao cả Joo-ah à, không cần phải vội đâu. Em cứ lái xe an toàn với cả ở đây-" 

Si-won đang nói thì bỗng nhiên bên anh xuất hiện rất nhiều tiếng ồn, nó thậm chí lớn đến mức át cả giọng nói của anh. 

[Anh Si-won ơi, tụi em lấy gà rán lên rồi nè !] 

[Ồ ! Em xin lỗi, anh đang nói chuyện với chị dâu à ?] 

[Ah ! Em chào chị dâu !] 

[Em chào chị Joo-ah !] 

Mấy cậu thanh niên ấy cứ thi nhau lao nhao hết cả lên, nháy mắt sự yên tĩnh ở đầu dây bên kia đã hoàn toàn bị phá vỡ. Joo-ah nhẹ nhõm thở phào một hơi, ít nhất thì anh ấy không ở một mình. 

Joo-ah mỉm cười đáp lại đám nhóc : 

"Chào mấy em, cảm ơn vì đã ở lại cùng với Si-won nhé !" 

[Hehe không có gì đâu chị ! Tụi em mua nhiều gà lắm, chờ chị đến chúng ta cùng ăn đi !] 

Ryu Seok-jin nói với vào điện thoại, có vẻ như Si-won đang mở loa ngoài rồi. Cậu nhóc này không chỉ có vẻ ngoài dễ thương mà tính cách lại vô cùng tốt bụng, luôn biết quan tâm người khác. Joo-ah nghe Seok-jin rủ cũng liền bật cười, cô nói đùa : 

"Mấy đứa đợi đó ! Chị đến ngay thôi, tuyệt đối phải đợi chị đấy nhé !"

[Vâng !] 

[Chị đến nhanh nhé !]

Nghe giọng của mọi người liền khiến mọi mệt mỏi trong Joo-ah tan biến, khoé môi cô từ nãy đến giờ đã không nhịn được mà cứ nhoẻo lên. Chợt, Joo-ah nghe tiếng sột soạt rồi tiếng bước chân, cô còn định cho rằng Si-won vừa để điện thoại lại và đi đâu đó thì ngay lập tức một giọng nói thì thầm vào điện thoại : 

[Đừng vội, cứ đi an toàn nhé. Yêu em, Joo-ah.] 

Giọng Si-won lẫn trong tiếng hơi thở phà vào điện thoại, âm thâm từ tốn như mang theo hơi ẩm thật sự rót vào tai Joo-ah khiến gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô đỏ bừng lên. Trong vô thức, Joo-ah cũng nói vấp mà chẳng hề nhận ra : 

"Ư-ừm..." 

[Ha, em đang đỏ mặt đúng không ?] 

Si-won nói tiếp, không cần nhìn anh cũng đã nói trúng tim đen của Joo-ah khiến cô hoảng loạn. 

"Ah-h, thôi em cúp máy đây. Một lát gặp lại anh nhé !" 

[Á à, từ từ đã nào. Nói gì nữa mới cúp máy nhỉ ?] 

Joo-ah có thể nghe được tiếng bật cười khẽ của anh truyền đến từ điện thoại, chắc chắn là Si-won lại giở tính xấu muốn trêu đùa cô đây mà. Nhưng Joo-ah cũng không ghét trò đùa này của anh lắm, yên lặng một chút rồi Joo-ah bẽn lẽn đáp lại. Cô gần như thì thầm vào điện thoại : 

"Yêu anh...Si-won."

Nói rồi cô ngại ngùng ngắt vội kết nối, cả gương mặt đỏ bừng lên mang theo nét trong trẻo vừa thanh lịch vừa đáng yêu đến khó dời mắt. 

20 phút sau. 

Joo-ah vừa đậu xe vào bãi, ngay khi cô khoá cửa xe thì bỗng từ sau lưng có một cánh tay rắn rỏi vòng ôm lấy cô. Trong nháy mắt Joo-ah hoảng hốt nhưng rất nhanh, khi cả cơ thể cô chìm vào lòng người nọ, cảm giác ấm áp quen thuộc và một mùi hương bạc hà thanh dịu bao trọn người Joo-ah thì cô liền biết đối phương là ai. 

Một tay người nọ cầm ô còn một tay dịu dàng vòng qua cổ Joo-ah, đầu anh nghiêng nhẹ đặt lên đỉnh đầu cô. Xung quanh tuyết rơi trắng xoá nhưng trong vòng tay ấm áp và bình yên đến lạ, Joo-ah cũng ngoan ngoãn đứng im cho Si-won tựa : 

"Em biết là ai rồi nhé !" 

Joo-ah nhẹ giọng reo. 

Từ trên đỉnh đầu, giọng Si-won trầm ấm bật cười khẽ thành tiếng. Anh đáp lại : 

"Haha, không làm em bất ngờ được rồi."

Ngay lúc không gian tĩnh mịch thì bỗng có một tiếng "lách cách" vang lên đánh vỡ im lặng, một chiếc lon rỗng từ đâu từ từ lăn tới chân hai người. Si-won ngẩn đầu nhìn lên, ở sau cửa phía lối vào lấp ló vài cái đầu. Hình ảnh có người vừa ngồi thụp xuống dù rất nhanh nhưng vẫn chưa đủ để qua mắt được Si-won. 

Không cần hỏi anh cũng biết là ai, ngoài bốn con báo nhà Si-won thì còn ai dám cả gan dám lén lút rình anh chứ ?

Joo-ah cũng sớm nhận ra sự hiện diện, cô rụt rè đứng lùi cách người Si-won một chút. Gương mặt trẳng trẻo lại một lần nữa đỏ bừng lên vì ngại. 

Thế nhưng Si-won lại không có vẻ gì bối rối, anh chỉ bật cười trước dáng vẻ quá đỗi dễ thương này của bạn gái rồi tinh tế đứng nhích lên phía trước che Joo-ah lại. Si-won cất lớn giọng gọi : 

"Mấy đứa ra hết đi, anh thấy mấy đứa cả rồi." 

Thoạt đầu chẳng có ai bước ra nhưng cuối cùng Choi Woo-jin, em út của đội, là người đứng dậy đầu tiên. Thằng nhóc mím môi nhịn cười đến mức cả mặt cũng đỏ bừng, nó len lén nhìn Si-won như vừa sợ nhưng cũng vừa hài. Biểu cảm đó của Woo-jin thì ai nỡ lòng mà nặng lời được chứ ? 

Sau Woo-jin, Mun Hyun-joon, Lee Min-jun cùng Seok-jin cũng lần lượt đứng dậy. Mặt đứa nào cũng nhăn nhúm lại vì nhịn cười. 

Seok-jin vừa chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau vừa cười ỏn ẻn : 

"Anh với chị dâu ngọt ngào quá đi, owwwww." 

Sau câu nói của Seok-jin, Si-won cảm nhận được có một bàn tay nhỏ vừa níu lấy áo anh đầy bối rối. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó, bàn tay anh không tính là quá to nhưng vừa đủ để ôm trọn những ngón tay nhỏ của Joo-ah. Si-won vờ tức giận : 

"Mấy đứa này ! Tháng này trừ lương hết nha !" 

Seok-jin vờ sợ hãi bỏ chạy vào trong, đám còn lại thấy bạn chạy cũng ngơ ngác chạy theo. Lúc này chỉ còn lại Si-won và Joo-ah, anh quay lại. Nhìn thấy gương mặt cô đã đỏ như quả cả chua, hai vành tai cũng nóng hôi hổi khiến Si-won không nhịn được mà bật cười thành tiếng khiến Joo-ah xấu hổ giấu mặt đi. 

Nhìn biểu cảm quá đỗi đáng yêu của cô, Si-won không nhịn được mà nhéo má cô một cái : 

"Vào thôi, trời lạnh quá !"

Si-won nghiêng dù về phía Joo-ah vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đi vào trong. Tuyết tất tả rơi lên một bên vai của anh nhưng người tình bé nhỏ của Si-won không dính một chút nào...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top