Chương 20. Báo quá trời!

   Sau khi Xử Nữ đã chịu mò vào bếp nấu ăn, Thiên Bình cũng chả yên tâm mà rời đi, sợ tự nhiên cô lại lên cơn, không xử lí kịp thời lại mất ăn như chơi. Cậu cứ loanh quanh ở đó, để ý từng biểu cảm của Xử Nữ, chỉ cần gương mặt cô gợn chút cau có mà hỏi"dao đâu" thì cậu tự biết mình có trách nhiệm dập lửa bằng cách nhanh chóng trình diện con dao trước mặt Xử Nữ. Cứ tương tự như vậy với thớt, kéo, tô, chén các kiểu. 

   Nhưng phần nào đó là may mắn, thức ăn hôm qua Nhân Mã và Nhân Mã mua vẫn còn. Chứ giữa trưa nắng vỡ đầu như này, mà cậu phải đi ra chợ cùng quả bom chỉ cần sơ hở là nổ này... Thật là không dám tưởng tượng mà!

  Nhưng nếu cho dù như vậy thì cũng phải chịu thôi, cậu làm gì có sự lựa chọn? Đúng là, phận trai 12 bến nước...

                         ----------------------------------------------------------

   Trên hành lang tầng 1

   Nhân Mã một tay kẹp chặt cổ Bạch Dương, tay kia của tích cực nhấn cái đầu đất của Bạch Dương mà vò rối

   - Bộ đầu mày là đầu tôm hay như nào vậy? - Nhân Mã nghiến răng ken két mà nhìn cái đầu dưới tay mình

  - Ờ đm, mày cãi với Xử Nữ làm gì vậy?- Kim Ngưu với cương vị người xém chút mất ăn cũng bất mãn lên tiếng- Mày có biết cãi với phụ nữ là điều cấm kỵ không? 

   - Tại sao?- Bạch Dương dù đang chật vật trong tay Nhân Mã vẫn khó chịu hỏi lại- Mắc gì cấm?

   - Tuổi trẻ chưa trải sự đời...- Bảo Bình thở một hơi thật dài, rồi hướng ánh mắt thương hại về Bạch Dương- Bởi vì cho dù mãy cãi có lí đến nhường nào, thì cũng vứt. Chung quy lại, khi cãi với đàn bà con gái, mày sai thì mày cãi sai, còn mày đúng thì cãi nó cũng thành sai! 

   - Chưa kể, lúc nãy mày cãi nó còn sai lè nữa chứ- Nhân Mã nói cứ nói, tay vẫn không quên siết chặt cổ Bạch Dương- Người ta đã nấu cho ăn, chỉ việc hốc thôi mà cũng nhằng nhịt!

   - Báo là giỏi- Sư Tử đi phía sau nãy giờ, vẫn không quên chêm vào một câu để hạ nhục cậu bạn cùng phòng.

   Và từ câu nói đó, rất nhiều lời hưởng ứng kéo theo sau.

   - Đúng, từ báo sinh ra đích thị là dành cho mày rồi!

   - Bà mẹ, người ta kêu ăn rồi báo, mày chưa ăn đã báo là sao hả?

   - Ồ, Bạch Dương, ông tổ nghề báo.

   - Ê từ nay đừng gọi nó là Bạch Dương nữa, gọi là Bạch Báo đi!

   - Dương Báo nghe ổn hơn?

   - Nghe tên đã thấy báo, báo nguyên đàn.

   Mũi tên uất hận, Bạch Dương tìm thế nào cũng ứ ra khoảnh khắc để chen vào góp giọng, chỉ có thể lẳng lặng nghe cái tên mĩ miều của mình bị đem ra giễu cợt, cậu chỉ có thể dùng ánh mắt sắc như đao kiếm mà lườm nguýt tên đã khai màn sự kiện này- Triệu Sư Tử

   Sư Tử bắt gặp ánh mắt này chỉ nhếch môi cười, khinh bỉ thằng mặt thằng vừa đã đang và sẽ tiếp tục liếc cậu. Sư Tử mặc kệ đấy, liếc thì cứ liệc, gòi bạn làm gì được tui? Cái nhếch môi là đầy ắp sự mỉa mai, tuy nhiên, vẫn có thể nhìn thấy chút thỏa mãn. Coi như  Triệu Sư Tử  cậu trả thù cho tiếng ngáy ban sáng đi.

   Câu chuyện cứ tiếp tục như vậy, cũng làng căn nhà yên ả rôm rả hơn 1 chút. Họ cứ sải bước đều đều đến hành lang dãy phòng của nữ, bước chân chỉ dừng lại khi nó đặt đến trước cửa phòng số 4, là căn phòng đầu tiên của dãy phòng ngủ nữ.

   - Phòng này của ai nhỉ?- Kim Ngưu chỉ vào cánh cửa, rồi quay sang hỏi những người còn lại

   - Của ai quan trọng gì- Nhân Mã nhăn mặt- Chỉ cần kêu thôi mà.

    Ngay khi Nhân Mã định vặn cửa bước vào thì có một cánh tay chặn ngang ngực cậu. Bảo Bình không đanh mặt lại mà nhìn Nhân Mã:

   - Cậu cứ thế xông vào phòng con gái người ta à?

   - Chứ bây giờ làm sao? Không vào làm sao mà kêu?

   Nhân lúc Nhân Mã không để ý, cái đầu màu trắng trong tay cậu cũng rục rịch thoát ra. Cậu chàng đưa tay vuốt một đường tóc từ trán đến tận sau gáy. Bình thường, khi tóc rối, Bạch Dương cứ làm vậy thì sẽ vào nếp tức thì. Xong xuôi, cậu cười cười vài cái, không biết là do mặt cậu lúc đó gian thật, hay là nụ cười vô tình khiến nó nhìn như vậy.

   - Cứ phải vào trong thì mới kêu được à?- Bạch Dương nhìn chằm chằm vào cửa phòng, không để ai kịp hỏi gì, cậu liền đập mạnh vào cửa rồi hét lớn- Cháy nhà má ơi, cháy nhà!

   Chưa đến giây thứ 3 sau khi tiếng nói của Bạch Dương vọng vào, Song Tử và Song Ngư bên trong đã tông cửa chạy ra, mặt hớt hãi vô cùng. Trông buồn cười lắm. 

  2 cô gái trố mắt, trước mặt không phải là đám lửa, mà là 5 sinh vật mang nhiễm sắc thể XY, vẫn chưa hoàng hồn khi nghe cháy nhà, Song Ngư và Song Tử cứ ú ớ mấy tiếng, rồi lại nhìn, lại ú ớ.

   - 2 cậu đánh răng rồi xuống ăn cơm.- Bảo Bình thấy biểu cảm của 2 cô gái quả thật mặn mòi, đành lên tiếng chặn tiếng cười của bản thân- Do ban nãy không vào phòng gọi 2 cậu được, nên đành dùng cách này, thông cảm!

   Thấy lí do này hợp lí, người trình bày lại lịch sự vô cùng, 2 cô gái cơ bản là không cãi được, mà cũng chẳng muốn cãi, cũng gật gù rồi quay vào phòng đánh răng rửa mặt.

   Chờ cho cánh cửa đóng lại, Kim Ngưu huých vai Bạch Dương một cái rồi khẽ móc mỉa cậu. Tuy nhiên, lời móc mỉa lại được ngụy trang thành câu khen ngợi:

   - Ái chà chà, mấy trò tào lao này thì nhanh phết nhỉ?

   - Qủa không hổ danh trùm báo Việt Nam!- Nhân Mã cũng cười cùng liếc nhìn Bạch Dương, ánh mắt gian manh, nụ cười cũng dần trở nên vô nhân tính- Giỏi như vậy, hay là..... 

   - Cậu gọi nốt hai phòng còn lại đi! - Kim Ngưu và Bảo Bình như cũng nắm được vấn đề, thú tính cũng vô tình nổi lên, Sư Tử tuy im ỉm, nhưng trong lòng cũng thầm ủng hộ câu nói đó

   - Tại sao lại là tôi?

   - Cái gì người ta giỏi thì nên cho người ta tỏa sáng một mình!

   - Nhưng m...

   Không để Bạch Dương kịp nói hết câu, Bảo Bình đã đưa ngón trỏ đặt ngay môi cậu:

   - Không nhưng nhị gì cả, bây giờ chúng tôi xuống bếp phụ, cậu ở đây nhận phần việc còn lại như chuộc lỗi chuyện ban nãy cậu cãi Xử Nữ, chống đối tôi sẽ mách Xử Nữ cho cậu nhịn đói

   Nói rồi, 4 bóng lưng ấy vô tâm bước đi. Nhưng mà... khoan đã. Ngay khi Sư Tử vừa bước được bước thứ 2, Nhân Mã đã tròn mắt nhìn cậu:

   - Đi đâu? Ai cho đi mà đi?

   - Đúng rồi, mặt cậu cứ đơ đơ ra hồi xuống Nữ nó nhìn nó bực, nó chửi nữa!

   - Câu nói cũ, cấm chống đối, chống đối nhịn ăn.

   Nói rồi, 3 con người ấy chạy vụt đi, kèm theo sau là tiếng cười không thể nào vô nhân tính hơn, để lại ''đôi bạn thân'' Sư Tử- Bạch Dương trơ mắt nhìn nhau. Nhưng mà, suy đi cũng phải nghĩ lại, những lí do họ nêu ra bắt Dương ở lại thì cũng chỉ là lí do, là cái cớ bao biện để họ trốn đi. Tuy nhiên, về lí do mà họ nói với Sư Tử lại hoàn toàn đúng, tại vì.... mặt cậu nhìn thật sự... gợi đòn.

  Buông tiếng thở dài, tự thương xót bản thân, Bạch Dương không hiểu vì sao cậu bị bóc lột lao động, đã thế còn là cùng với tên khốn cậu cực kì gai mắt!

   Về phần Sư Tử, rõ là biết tiếng thở dài kia là chán ghét mình, cậu cũng nhếch môi như đáp lại    " Chắc tao muốn đi chung?". 

   Đến căn phòng số 5, Bạch Dương cũng làm cách tương tự ban nãy, tuy nhiên, câu "Cháy nhà kìa" lại được đổi thành:

   - Bớ làng nước, có tên cướp khốn nạn ngu đần cướp sắc!- Bạch Dương vừa hét vừa liếc nhìn Sư Tử như thể, tên khốn trong câu nói của Dương vừa rồi là ám chỉ cậu ta.

   Không ngoài dự đoán, cô gái phòng 7 cũng mở cửa lao ra, trên tay cầm nguyên một cuốn từ điển nặng trịch, Vũ Cự Giải định khi mở cửa, sẽ tán thật mạnh vào đầu tên biến thái ấy. Tuy nhiên, lúc lao ra, mắt mũi cô nhắm tịt, chẳng biết tên biến thái cướp sắc chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng của Bạch Dương tạo ra.

  Cố cứ như thế, quơ quào cuốn từ điển, may mà Sư Tử kịp lúc giữ tay cô lại, Cự Giải lúc thấy tay mình nằng nặng liền khiếp đảm mở mắt. Hên quá, người giữ tay cô vừa rồi không phải biến thái, là cậu bạn cùng lớp thôi.

  Bỗng, dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu Cự Giải....Lúc nãy, tuy ngủ say, nhưng khi cô mở mắt thì những âm vang cuối cùng của tiếng hét kia vẫn chưa kết thúc, hôm qua cô cũng nghe được vài lần giọng nói của Bạch Dương thì tiếng hét đó cô chắc chắn là của cậu. Đưa mắt nhìn hai chàng trai trước mặt, cô sửng sốt vô cùng với dữ liệu não mình đang xử lí, miệng mấp máy câu cú lộn xộn vô cùng:

   - Giọng nói ban nãy, tôi chắc chắn là của Bạch Dương, tôi nghe cậu bảo có biến thái... Mà ở đây chỉ có cậu...và Sư Tử....Không lẽ- Nói đến đây, Cự Giải cô không còn đủ bình tĩnh mà nói hết phần còn lại. Những ngón tay mảnh khảnh ghì chặt quyển sách, hướng thẳng vào đầu Sư Tử mà định đập- Cậu chính là thứ biến thái!

   Bất ngờ trước tài suy luận như hai giọt nước với Conan của Cự Giải! Nhưng Sư Tử để tâm chuyện này làm gì cơ chứ, cậu lia mắt nhìn tay cô nàng đang hướng thằng vào đầu cậu mà nhanh chóng chụp lại. Không thể tin nổi, trong vỏn vẹn chưa đầy 10p mà Sư Tử lại mém bị cuốn sách to đùng ấy giết hạ tận 2 lần, lại còn bị nghi là biến thái, mà đối tượng là là tên đần Bạch Báo mới dữ chứ. Lúc đó, thật sự Bạch Dương cũng không muốn lên tiếng giải thích đâu, để Giải nó đánh cho mấy phát nữa cũng chả sao, nhưng mà, như thế cô sẽ nghĩ cậu là thật sự bị ức hiếp, sàm sỡ mất

   - Không phải, tôi nói vậy để đánh thức cậu dậy thôi, tại xông vô phòng con gái thì cũng không phải phép...

   - Kêu tôi làm gì?- Cự Giải khi tin rằng trước mặt cô không có tên biến thái nào mới thả lỏng tay. Cảm nhận được không còn nguy hiểm, Sư Tử mới thả tay cô ra, khiến cho cuốn sách rơi tợi do

   - Cậu đánh răng rửa mặt, xuống xem phụ Xử Nữ được gì thì phụ, cậu ấy đang nấu cơm trưa!

   - À- nghe Bạch Dương trả lời, cô cũng nhận ra cô bạn cùng phòng lại chẳng còn ở trong phòng- Tôi xuống ngay, cảm ơn 2 cậu!

   Nói rồi cô nhặt quyển sách nằm sõng soài dưới nền gạch rồi đi vào trong. Bạch Dương nhìn cuốn sách dày cộm ấy, nhìn thoáng tựa sách"Đại việt Sứ kí Toàn thư" rồi lại nhìn Sư Tử và bộ mặt đen như đít nồi của cậu ta. Cậu thầm nghĩ, ban nãy nếu cậu không cản, thì Cự Giải chả khác gì vị tướng Ngộ Không trong Liên Quân cả, đúng 3 gõ, đăng xuất. Biết vậy cậu chịu nhục một tí rồi!

  Đến căn phòng cuối cùng, Bạch Dương lẩm nhẩm cái gì đó rồi ngước nhìn Sư Tử:

   - Đến lượt mày đó! Tao gọi hai phòng rồi!

   Sư Tử mặt nhăn như khỉ, suy nghĩ gì đó, môi chợt phát ra 3 từ

   - Ngụy - Thiên - Yết!

   - Đúng rồi, nó đó! Nhường mày kêu

   Thật sự mà nói, Thiên Yết bạo lực thì cũng có thật, nhưng bình thường cô đấm Bạch Dương cũng như gãi ngứa mà thôi...chắc vậy. Thứ cậu sợ là người con gái còn lại trong căn phòng số 6 này đây, Phạm Ma Kết! 

   Cậu lên đây lao động công ích như vầy mấu chốt là muốn có được chén cơm, tuy nhiên, một phần cũng là do sợ nghe Xử Nữ chửi. Vậy mà lên đây,  nếu cậu gọi Ma Kết dậy bằng cách như đã làm, với sự chính kiến màn trả giá đi vào lòng đất của Ma Kết, cậu ngốc đến mấy cũng có thể đánh giá mồm miệng Ma Kết không phải dạng vừa. Chọc thức cô kiểu này, cậu chắc chắn là bị chửi té tát, cậu có thể lờ mờ đoán ra viễn cảnh đó, bị chửi cho té tát, chửi cho ké cái đầu, chửi đến mức thần kinh cậu đang bình thường bỗng trở nên vô cũng Bình Dương. Để ăn được một bữa cơm mà phải đánh đổi như thế, Bạch Dương cậu chính là thấy chả đáng!

   Nhưng mà... tại sao cậu lại không giao lại kiếp nạn này cho Sư Tử nhỉ? Cậu đã gọi 2 phòng trước kia rồi mà. Với cả, để cậu ta kêu, khi Mỹ nhân trả giá mà điên tiết, cậu có thể đường đường chính chính bảo là do Sư Tử mà vẫn có được chén cơm

   - Mày kêu đi

   - Không

   - Nhanh đi

   - Không thích

   Cuộc trò chuyện cứ lặp đi lặp lại từ nghĩ chán chường như vậy, chỉ khác là âm lượng nagyf một ta. Cho đến khi....

   - Khỏi cần! Người ta biết tự dậy

   Trước mặt cậu bây giờ là Ma Kết

   - Dậy rồi không biết xuống dưới nhà mà ăn cơm à?- Bạch Dương  rén thì có rén đó, nhưng dư âm cay cú khi tâm tình với Sư Tử vẫn còn khiến cậu có phần khó chịu.

   - Mới dậy ban nãy thôi.

   - Ban nãy là lúc nào?

   - Cái lúc mà tôi nghe tiếng Cự Giải hét lên, bảo cái gì mà Sư Tử là biến thái rồi sàm sỡ gì ấy!

   Nghe đến đây, cảm giác khó chịu trong Bạch Dương bỗng tan hết, chỉ còn là nụ cười đểu cán hết sức. Cũng là lúc đó, Thiên Yết bước ra, cô nghe vậy thì mặt có phần bất ngờ, chàng trai khí chất ngời ngợi hôm qua cùng cô dọn dẹp, lại là biến thái?

   - Xuống ăn cơm kìa- Thấy Thiên Yết, Bạch Dương nói câu qua loa rồi bỏ xuống trước, Ma Kết cũng nối bước theo sau.

   Lúc quay đi, cậu bắt gặp vẻ mặt ba phần bất lực, bảy phần như ba của Sư Tử, thôi kệ, dù sao trong câu tường thuật của Ma Kết ba nãy cũng chẳng xuất hiện tên cậu, thế thôi cũng chẳng cần giải thích làm gì

    Khi Ma Kết và Bạch Dương đã khuất sau cầu thang, Sư Tử mặt đã đen lại càng đen, bỗng, cảm thấy có gì đó cấn cấn, cậu quay sang thì lập tức nhìn thấy ánh mắt ghê tởm nhìn cậu, cùng đó là khuôn miệng méo xếch đi... Thiên Yết... là đang giữ khoảng cách với cậu đó! Cũng phải thôi, biến thái ai mà không sợ!

   - Không phải!- Âm giọng trầm thấp vang lên, Sử Tử bất giác tiến lên một bước thì cô gái lại lùi một bước 

   Mặt cậu đanh lại, hoàn toàn là vẻ bất lực, cậu lại nhìn Thiên Yết. Cô là đang nhăn mày lại, không nói thành tiếng nhưng khẩu hình thì là:

   - Thật luôn? 

   Sư Tử lắc đầu, ít ra, đây là câu hỏi, chứ cô không hoàn toàn khẳng định cậu chính là biến thái. Cậu hơi cúi thấp đầu, nhìn cô rồi lắc nguầy nguậy. Thật là, bộ dạng băng lãnh như bị vứt sọt rác, cậu không hiểu tại sao lại phải giải thích, việc cậu vô cùng chán ghét từ rất lâu! Tuy nhiên, cũng tường lại toàn bộ sự việc đó lại cho cô.

   Nghe xong, cô mới cất hẳn được bộ mặt hoài nghi, kể gì thì cô còn mất thời gian suy xét, còn nếu là thằng bạn cà chớn Dương Bao Báo của cô thì câu chuyện Sư Tử vừa kể là hoàn toàn có thể tin, không cần Thiên Yết suy xét.

  Nghe xong, thái độ của cô cũng không chuyển biến quá nhiều, chỉ là từ vẻ mặt hoài nghi trở lại mặt đơ như bình thường khiến cậu trai kia tưởng cậu sẽ chết dưới cái tên Kẻ biến thái cả đời.

  Thiên Yết xoay lưng bước đi, được vài ba bước, lại chỉ nghe được đọc nhất mỗi tiếng dép của cô. Quay lại, cô thấy bạn vẫn còn đứng như trời trồng trước cửa phòng mình, mặt tức tối vô cùng. Ai chà, cảm giác này cô hiểu, chơi với Bạch Dương lâu như vậy, cô tất nhiên hiểu được cảm giác khi là phải là người gánh chịu mấy trò mà cậu ta bày ra. 

 Cô cũng đứng im, không đi nữa, như nói với người kia là cô đang đợi, nhưng mà ai mà thèm để ý bánh bèo như cô chứ, trong tâm người ta là đang cay cú anh iu Hàn Bạch Dương. Khó chịu với việc đợi chờ

   - Đi này.- Tiếng nói của Thiên Yết bỗng đánh thức ai kia, bây giờ để ý, Sư Tử thấy mặt cô đã đơ như bình thường, cậu mới yên tâm mà xuống ăn cơm.

   - Ừ.

 Đợi cho Sư  Tử bước ngang hàng, cô cũng sải bước đều đều. Cậu lên gọi cô ăn cơm, cô cũng gọi cậu lại 1 lần, xem như huề!                             


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top