Chương 19. Chỉ cần miếng ăn
Người ta thường nói, khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc con người ta buông thả nhất, sống thật với bản chất của họ, hoặc đôi khi, chỉ là đơn giản đối mặt với sự mệt mỏi cả ngày bằng cách uể oải ngáp mấy cái, rồi tự thưởng cho mình một giấc ngủ.
12 bạn trẻ của chúng ta cũng thế, sau khi ăn tối và dọn dẹp xong, ai lại về phòng nấy. Không biết là do lạ người lạ chỗ, hay do họ thật sự đã có một ngày hoạt động quá chi là năng suất, nên chẳng còn ai đủ sức nói câu nào, chỉ đơn giản là áp mặt vào gối, nhắm mắt rồi từ từ thiếp đi.... Căn nhà ồn ồn từ ban sáng... bỗng nhiên trở nên im lặng đến bất ngờ, có lẽ, nó cũng một phần thể hiện bản ngã, những góc khuất đen tối của con người ta khi đêm xuống....Những điều mà chưa bao giờ được chia sẻ...
Nhưng rồi, không biết vì sao thoắt cái, trời đã sáng, nhanh như cái cách họ khép lại vỏ bọc để che đậy chính mình để trở về với một phiên bản được lập trình sẵn, vô ưu vô nghĩ. Tiếng gà gáy đầu tiên đã "ré" lên, rồi tiếng gáy thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng liên tục dồn dập ngay sau đó, kéo con người ta khỏi sự mộng mị của những giấc mơ. Qủa thật tiếng gà này rất đáng ghét, bị phá bĩnh giấc ngủ như này, chỉ muốn nhét quách con gà lại vào quả trứng, rồi lại nhét vào con gà mẹ, sau đó đem gà mẹ luộc chấm muối tiêu để triệt tiêu, không còn phải nghe tiếng gáy đinh tai này vào buổi sáng. Song, dậy ngay khi lúc gà gáy, kịp chứng kiến sớm mai tinh mơ yên tĩnh, bình minh ló dạng rồi sự chuyển động kì diệu của bánh xe ngày- đêm cũng là một cảm giác thích thú, không tệ
....Nhưng, đó là suy nghĩ của người người thích dậy ngay khi gà gáy, hoặc có thể dậy ngay tiếng gà gáy, còn tất nhiên, những người ghét cay ghét đắng cái tiếng kêu này, lại không như thế!
Trên chiếc giường êm ái, có chàng trai tóc vàng vùi đầu vào gối. Nhưng rồi làm sao có thể làm ngơ trước những tiếng gà đáng ghét này đây. Chàng trai khẽ nhíu mày, lại dụi dụi đầu vào gói tỏ vẻ rất khó chịu. Và... đương nhiên rồi, gà thì làm sao mà hiểu được những cử chỉ biểu tình đó của cậu, nó cứ gáy, rất nhiệt thành, như kiểu" Òhaha Óhaha Ohaha, ta không được ngủ thì sao nhà ngươi được ngủ, tao sẽ gáy cho mày chết. Gáy đi anh em, gáy mạnh lên anh em!" Ơ kìa, con gà này là ở Bình Dương hả?
- Bà mẹ!!!- Chàng trai bật dậy- Ngủ cũng đóe yên nữa.
Cậu trai tóc vàng- Nguyễn Thiên Bình tức tối rời khỏi giường, đến bên cửa sổ, khẽ vén tấm màn he hé. Rồi cậu đóng màn lại, dậm chân tại chỗ rồi lẩm bẩm:
- Mặt trời còn rén chưa dám tỏa nắng chưa dám đánh thức ta, mấy con gà nãy gan cũng lớn lại dám làm. Thật sự bây là lũ gà vô học!
Số trời nghiệt ngã, bởi lúc này cậu muốn ngã lưng xuống ngủ tiếp cũng không được, trong trạng thái gà gật, Thiên Bình đành nén tức rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, xong việc lập tức đi xuống phòng khách ngồi 1 cục.
Chừng nửa tiếng sau, độ 6h, có tiếng dép lẹp bẹp từ trên cầu thang. Thật là, vẫn không phải là một nữ nhân, chàng trai chịu vác mặt dậy thứ hai lại là con trai- Triệu Sư Tử. Gương mặt vẫn có phần ngái ngủ, tuy nhiên, vẫn coi là có chút tự giác về giờ giấc, đáng khen!
Bước đến bậc cuối cùng của cầu thang, Sư Tử khẽ đưa mắt nhìn cậu trai ngồi như tờ trên sofa, thầm nghĩ vẫn có người thức sớm hơn cậu. Cậu thật thì không bị những con gà vô học của Thiên Bình quấy rối, nhưng cũng không đồng nghĩa cậu yên ổn say giấc, cậu chính là bị quấy rối bởi con người cùng phòng...Hàn Bạch Dương, nói đứng hơn là, bị tiếng ngáy "vô học" của nó quấy rầy. Cậu sớm đã bị đánh thức từ rất sớm, nằm trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ nổi nên đành lê thân xuống dưới. Vẫn rủa thầm tên kia trong mồm, cứ tức tối vì nghĩ đáng nhẽ sẽ được ngon giấc, cậu nghĩ mình là kẻ xấu số nhất nhưng không ngờ, ngoài tiếng ngáy"vô học", còn có con gà vô học. Nhưng dòng suy nghĩ cũng chỉ là chợt thoáng qua, rồi biến mất ngay sau đó. Sư Tử định lại ghế sofa ngồi, song, vì phần có hơi lười, phần cũng vì bệnh sợ con người, nên cậu quyết ngồi một mình ngay cầu thang ấy luôn.
Cứ như vậy, gần một tiếng nữa qua đi, phòng khách cũng dẫn bị lấp đầy bởi hơi thở của những thằng đực rựa, chẳng hề có bóng dáng một đóa hồng, toàn đực là đực.
6 chàng trai ngồi gật gù, một lúc lại liếc ngang liếc dọc, thầm tự hỏi không gian mà toàn nam nhi lại trở nên nhạt nhẽo đến thế sao. Họ không thể làm gì ngoài việc thở dài rồi đưa mắt nhìn nhau, riêng Thiên Bình thì vẫn ngồi đăm chiêu, suy nghĩ xem gà nấu món gì thì ngon.
Một lúc sau, à không, nhiều lúc sau... cô gái đầu tiên đã xuất hiện. Cô khẽ đưa mắt đánh một lượt quanh phòng khách, miệng không khỏi tự hoài nghi nhân sinh mà thốt lên:
- Dậy sớm vậy à?
Tiếng nói không nhỏ không to, nhưng cũng kịp lọt tai Nhân Mã ngồi gần đó, cậu đang ngồi nghịch điện thoại, chợt tay có động tác vuốt từ trên xuống trên màn hình. Khóe miệng cậu trai khẽ nhếch lên, rồi quay về phía Xử Nữ:
- Sớm nhỉ? Mới gần 11h trưa thôi này!
Nghe vậy Xử Nữ trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Bình thường Xử Nữ luôn dậy sớm, nếu không thì cũng đúng giờ hoặc không quá trễ, vậy nên ban nãy, lúc thức dậy cô cũng chẳng màn để ý đồng hồ, nghĩ rằng thời gian vẫn đang đi đúng quỹ đạo gọi là chuẩn mực thường ngày của cô. Lặng người, chỉ có thể từ từ lấy điện thoại từ túi quần ra để xác thực.... Chỉ một hành động nhỏ, là mở màn hình điện thoại mà gương mặt cô biến đổi rất nhiều, nhìn ngáo đi không thể tả.
Đến đấy, nhìn quanh phòng khách, chỉ toàn nam nhi, cô có lẽ hơi bất ngờ, Xử Nữ nghĩ rằng các bạn nữa kia đã đi chợ nấu cơm mất rồi, cảm giác ái ngại dâng lên tận cổ họng làm cô hoài nghi lên tiếng:
- Tụi con gái... đi chợ mua đồ làm cơm trưa hết rồi hả?
Vừa dứt câu, Xử Nữ chợt thấy vẻ mặt Kim Ngưu bật lên sự móc mỉa kinh khủng. Không hiểu tại sao lại trưng ra vẻ mặt này, Xử Nữ chưa kịp xử lí thắc mắc vừa lóe lên về Kim Ngưu lại có tiếng cười vang lên từ chàng trai tóc Bạch Kim ngồi nơi ghế sofa giữa phòng. Không quá khó để nhận ra, tiếng cười đó và điệu bộ trên gương mặt Kim Ngưu, đều có điểm chung, không gì khác là sự mỉa mai, hoặc nó trắng ra là...khinh!
- Đúng thật là đi chợ rồi!- Kim Ngưu cất tiếng, trong giọng nói vẫn một màu mỉa mai
Xử Nữ cảm thấy áy náy vô cùng, lại ngủ đến trưa trời trưa trật mà để bạn bè nắng nôi đi chợ như vậy, cô đi nhanh ra cửa, định xỏ giày đi ra siêu thị gần đó, nghĩ rằng mấy đứa con gái cũng mua đồ ở đó, đi ra muộn màng thế này tuy cũng chả giúp được gì, nhưng có thể phụ một phần tiền, hoặc thậm chí là làm culi xách đồ.
Cô vừa định quay lưng bước đi thì Kim Ngưu lại lên tiếng:
- Cậu muốn ra siêu thị để hội ngộ thì không được đâu, muốn gặp bọn họ thì phải nằm xuống, nhắm mắt lại, rồi giấc ngủ sẽ đưa cậu đến gặp bọn họ ở siêu thị ''trong mơ''.
- Là...Là sao?
- Sao gì nữa?- Bảo Bình đến giờ cũng góp giọng- Đã ai vác mặt dậy đâu, chắc vẫn nằm phè phỡn trên phòng kìa.
Ồ, ra là Xử Nữ vừa được làm nữ chính trong bộ phim "Người nhà quê" à? Điều này khiến cô không khỏi vinh hạnh mà thốt lên:
- Ăn nói cái kiểu úp úp mở mở...ai dạy vậy? Cứ nói trắng ra là họ đang ngủ thì chết à?
1 từ thôi - "Quê" - Xử Nữ quê lắm luôn, thật khó mà tin được, girl nghiêm túc như cô lại làm trò hề cho nguyên một đám con trai như vậy. Tuy nhiên, một phần nào đó cảm giác áy náy lắng xuống, vì cô là người thức dậy đầu tiên.... trong nguyên một đám con gái, và cũng chả ai đi chợ nấu cơm cả.
Lúc này, gác sự quê sang một bên, cố gắng bày ra bộ mặt sang chảnh, ung dung tiếng lại ghế ngồi. Cô cứ ngồi như vậy, lấy điện thoại ra và lướt như những sinh vật còn lại.
Về phần Sư Tử, cậu vốn ngồi dựa vào tay vịn cầu thang từ sáng, định chợp mắt một chút ai ngờ đến lúc vở kịch người nhà quê của Xử Nữ kết thúc thì mới tỉnh dậy. Từ lưng khẽ truyền lên cảm giác nhức mỏi vô cùng. Nhưng đó là cảm giác của một mình cậu thôi, còn những người còn lại, có nhẽ là đói. Tuy vậy, cũng chẳng ai đủ dày mặt mà hét lên "Đói vl" nên đành im lặng.
Nhưng mà, chuyện gì đến cũng phải đến thôi, người ta cũng thường nói là chẳng ai có thể cản được cơ thể của họ lên tiếng. Thật vậy, một tiếng "ọtttttttttt" duyên dáng vang lên giữa căn phòng toàn tiếng điện thoại ré ré. Tiếng bụng một người lên tiếng cho bụng của nhiều người, được dịp, Nhân Mã cũng lên tiếng:
- Gần 12h rồi, ăn cơm nhỉ?
Cùng lúc, Thiên Bình cũng chợt giải quyết cục tức với mấy con gà vô học ban sáng bằng cách nghĩ ra cách thịt bọn nó, môi bật ra câu:
- Gà luộc chấm muối tiêu vẫn là ngon nhất!
Không sợ sai sót, chỉ sợ sai thời điểm. Ta nói, câu vừa rồi của Thiên Bình vạ mồm thốt lên lại đúng thời điểm vô cùng, nó vô tình đệm vào tiếng kêu đói của chiếc bụng nào đó vừa rồi, khiến con người ta không thể nào lờ đi cơn đói được nữa
- Đúng rồi, ngon thì phải ăn thôi!- Không hề biết câu nói vừa rồi của Thiên Bình không mang dụng ý là cậu đói bụng, Kim Ngưu cũng chen vào phụ họa
Là một con người tinh ý, Xử Nữ hiển nhiên nhận ra mùi của nạn đói tràn ngập trong không khí, một phần cũng vì cái mùi nạn đó cũng phát ra từ cô. Khẽ hít một hơi thật sâu để nhấn hơi thở đói khát xuống, ngăn nó thoát ra khi mở mồm, Xử Nữ lên tiếng:
- Đói à?- Câu hỏi không chủ ngữ, ngầm được hiểu là hỏi tất cả những người nghe thấy nó. Tuy vậy, âm vực thoát ra không được to lắm, thành ra chỉ có con người ngồi ghế sofa cạnh bên- Nguyễn Thiên Bình và người ngồi côi cút trên nền đất cạnh đó- Dương Bảo Bình là nghe thấy.
Bận tâm đến những con gà vô học mãi từ lúc sáng, Thiên Bình thật không ngờ đã gần 12h, thời gian trôi qua nhanh quá. Vừa rồi nghe câu nói của Xử Nữ, cậu mới để ý bụng mình cũng biểu tình. Đàn ông, nam nhi đại trượng phu mà, có gì nói đó, Thiên Bình cậu không ngại mà lên tiếng đáp lời:
- Ừ.
Vẫn cắm mặt vào điện thoại, tuy nhiên, có khẽ hướng đôi mắt của mình nhìn lên một chút, hòng quan sát biểu cảm của những con người đang bị nạn đói xâm lấn kia, cô thấy bọn họ đều gật gù đồng ý với chữ "Ừ" ngắn gọn của Thiên Bình.
- Được rồi- Xử Nữ lắc lắc mái tóc, đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi ngẩng đầu lên nói tiếp- Tôi đi nấu.
- Đấng cứu thế- Bảo Bình dập đầu xuống nền đất- Xin hãy nhận của tại hạ 1 lạy.
Những người còn lại cũng ậm ự mừng thầm trong lòng, ngồi im chờ miếng ăn dâng tận mồm. Xử Nữ đứng dậy, đi vào bếp, được giữa chừng thì dừng lại:
- Nhưng mà một mình tôi làm cho bao nhiêu đây miệng ăn, có gọi là siêu cấp vip pro quá không? Thật lòng mà nói, một thân này không thì chả nổi đâu.
Kì thực, một mình cô vẫn có thể nấu, nhưng có điều, từ ăn trưa nó sẽ thành ăn đêm. Cả bọn đều chưa ăn sáng, từ ăn sáng thành ăn trưa, giờ thì lại từ ăn trưa thành ăn đêm, ai mà chịu nổi. Dư luận bùng nổ xuất phát từ phía đám con trai
- Ai xuống phụ đi kìa mấy cha ơi!
- Sao mày không xuống đi?
- Tao biết nấu thì đã làm.
- Im mồm xem nào, đói vêu mồm ra đó mà còn cãi nhau được à?
- Rồi bây giờ làm sao?
- ...
Và rồi cuộc họp kết thúc, với phương án cuối cùng được đưa ra là:
- Đi thỉnh Đấng Vũ Cự Giải dậy nào anh em!
Sau khi ý kiến tối cao được đưa ra, Xử Nữ cũng gật gù một hồi rồi chen vào
- Phải ha, nên gọi Cự Giải.... Mà đã gọi Cự Giải thì sẵn tiện gọi luôn những người còn lại đi.
- Không...- Bạch Dương lắc đầu một cái- Tự biết dậy đi chứ, ăn còn đợi kêu? Hay tôi gửi bọn học chiếc clip của thầy tôi nhé?
- Thầy nào?
- Thầy Huấn rô sì... - Cậu chàng vừa đáp vừa lấy điện thoại lướt lướt, rồi xoay màn hình về phía Xử Nữ- Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu.....
Chưa hết câu, Bạch Dương đã bị Xử Nữ dùng vẻ mặt cau có chặn lại, cô chặn một tay ngay mồm cậu rồi sẵn giọng:
- Tôi biết rõ vế sau, không cần cậu phải nói. Nhưng nếu thật sự cậu không đi kêu thì chẳng phải, người không làm mà đòi có ăn chính là cậu?
- Nhưng mà...- Bạch Dương ú a ú ớ mấy tiếng định cãi lại, thì một lần nữa lại bị nữ nhân kia chặn họng
- Thôi được rồi, nếu thật sự cậu không muốn đi thì để tôi, và tất nhiên, chuyện bếp núc đành nhờ cậu.
Đến đây, những người còn lại mặt cắt không còn giọt máu. Thật sự đa số đã rén khi Xử Nữ trưng ra cái bộ mặt khó chịu rồi. Nhưng đến khi mà miếng ăn treo lòng thòng trước mồm có nguy cơ biến mất, họ lập tức bịt mồm Bạch Dương lại rồi cầm tay cậu kéo lên lầu, riêng Thiên Bình thì chịu trách nhiệm làm dịu Xử Nữ. Cậu cũng không muốn đâu, nhưng mà cả bọn nó kéo lên trên cả rồi, nhìn mặt nữ nhân cau có kia, cậu đoán chắc ràng nếu không làm tâm tình cô vui lên một chút, chắc cô đứng lì ở đó luôn quá, và thế là... miếng ăn của cậu.
Nhìn vẻ mặt bực dọc kia của Xử Nữ, cậu cũng chẳng biết phải nói gì, nói trắng ra là do rén, chả dám há mồm. Về phần Xử Nữ, hàng mày chau lại như sắp chạm nhau đến nơi, trên trán lấp ló vào gần xanh, ánh mắt tối sầm, nếu dùng thuật ngữ của wibu- kun để tả thì, ánh mắt hằn lên tia lửa điện, giết chết đối thủ trong chốc lát. Bình thường, cô cũng không vì những việc như này mà nóng giận đâu. Nhưng điểm mấu chốt là, cô đang đói, rất đói, xin nhắc lại là BÀ - MÀY - ĐANG - ĐÓI - VCL!!! Vâng, điều gì quan trọng xin nhắc 3 lần.
Rén như bò đeo nơ, nhưng vẫn phải miễn cưỡng giải tức cho nữ nhân này, nếu không thì....Haizzz, bây giờ Thiên Bình mới thật sự thấm câu nói: Khi trưởng thành, con người ta bất đắc dĩ phải làm nhiều thì để có được miếng ăn, dù là việc họ ghét hay rất đáng sợ.
Câu bày ra vẻ mặt khôi hài nhất của mình và giọng nói ngọt sớt:
- Thôiiiii ....Giảng hòa nhớ bạn êu!
Hơ, giọng nói ngọt sớt sao? Đó là con tác giả dở người viết như thế và do Thiên Bình nghĩ như thế, chứ thật ra, đối với một con người bình thường, mà trong trường này là Xử Nữ, thì cái giọng này.... đểu đóe thể tả
- Dẹp ngay cái giọng đểu cán đấy vào- Ánh mắt Xử Nữ vẫn không có chút dao động nào- Tởm vờ lờ!
Thấy vẫn chưa có dấu hiệu hả hỏa, Thiên Bình mới hắng giọng, lấy lại nét nghiêm túc boy, không thể để người chửi đểu mãi được. Chỉnh giọng thôi, chứ cái điệu bộ vẫn chẳng sang lên được tí nào, vẫn thật là hèn như ăn xin vậy. Nhưng chịu thôi, cậu đúng là đang hèn hạ xin miếng ăn mà.
- Qúy cô chớ tức giận ảnh hường đến sức khỏe- Thiên Bình nói rồi từ từ xoay lưng Xử Nữ, đẩy cô vào nhà bếp- Xin hãy rũ lòng thương hại cho chúng tôi xin bữa cơm!
- Lòng thương với động vật à?- Thấy biểu cảm đau khổ như sắp quỳ xuống chân cô đến nơi của chàng trai kia, với cả nấu thì cô cũng ăn nên Xử Nữ cũng đành nấu thôi. Tuy nhiên, lại cũng không quên buông lời mỉa mai đến Thiên Bình
- Cũng được- Thiên Bình thấy Xử Nữ chịu nhấc chân vào bếp cũng đành cắn răng chịu nhục- Động vật cũng được, chỉ mong xin được miếng ăn!
Qủa thật... Hèn không thể tả mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top