Chương 18. Phụ nữ là để yêu thương

   Sau khi đánh chén no nê, đấng mày râu galant Dương Bảo Bình xung phong làm 1 công việc hết sức nặng nhọc, đó là.....Rửa chén.

   Nhận thức được nãy giờ mình cũng tọng cũng kha khá thức ăn, giờ mà để một mình nam nhân kia rửa thì thật là tội lội và vô liêm sỉ quá mức, Trần Song Tử cũng xung phong rửa cùng. Thấy vậy, mấy sinh vật giống cái còn lại cũng nhốn nhào đòi rửa chung.....

   - Thôi dừng đi, hôm nay cứ để Bảo Bình và Song Tử rửa đi- Ma Kết lên tiếng ổn định cái chợ chồm hổm- Ngày mai chúng ta chia công việc ổn định sau!

   Những phần tử còn lại của chợ chổm hổm gật gù vì chị Kết nói quá là chí lí

   - Vậy chén đĩa nhờ Bảo Bình và Song Tử nhé!- Xử Nữ nhẹ giọng- Mọi người lên nghỉ ngơi rồi mai phân công nha

   Mọi người có người ừ, có người khẽ gật đầu rồi kéo nhau lên lầu để lại 2 bạn trẻ trơ chọi bơ vơ, thiếu điều thêm vài cái lá lá bay bay là y chang mấy cuốn manga thường vẽ.

   Không gian yên tĩnh, chỉ có đôi trẻ, 1 nam 1 nữ. Không nói không rằng, Bảo Bình tiến lại đống chén kia, Song Tử cũng lon ton chạy theo sau. Tiến lại gần chàng trai đó, cô nhận ra, cậu thật sự là người đàn ông của gia đình đấy! Đôi tay Bảo Bình thoăn thoắt, nhưng cũng thong thả đến lạ, liên tục rửa hết cái này đấy cái khác, nhìn rất đỗi lành nghề, cô đoán cậu cũng phải làm việc này thường xuyên. 

  Đoán già đoán non thế là đủ rồi, rồi cô thò tay vô định phụ cậu nhưng có 1 lực nhẹ, đẩy tay cô ra
   - Không cần- Bảo Bình nhẹ đẩy tay Song Tử ra rồi tiếp tục công việc "cao cả" vẫn còn dan dở- Không cần đụng tay vô đâu
   - H- hả?- Song Tử vẫn đơ ra, như kiến thức này chưa được tiếp thu- Sao cơ?
   - Tôi bảo cậu không cần phụ- Bảo Bình vẫn rất ôn nhu lặp lại cho lọt tai Song Tử.
   Ơ cái quần què gì thế nhỉ? Ngộ nhở? Người con trai trước mặt Song Tử bây giờ, trong suy nghĩ của cô là 1 sinh vật gì đó hiếm có khó tìm. Cũng không cam lòng mà đứng nhìn không hệt như 1 thứ  vô tri vô giác, Song Tử lí nhí trong cổ họng, tuy vậy, cũng không quá nhỏ đến mức người kế bên không thể nghe:
  - Không được, 1 mình cậu rửa hết đống chén ngập ngụa này thì...
   - Không sao, gần xong rồi này!
   Đến lúc này, Song Tử mới bất giác nhìn xuống bồn rửa, quả thật là anh đã đi đến công đoạn tráng xà bông rồi. Cô há hốc mồm, tốc độ quái quỷ gì vậy, như là tốc độ mà cờ rút né thính của bạn vậy!!! Vậy là để 1 mình cậu làm hết à? Không!!! Song Tử vội vã thọt tay vô nhằm giúp đỡ cậu bạn. Nhưng, cũng không khác gì lần trước, tay nhỏ của cô lại bị 1 bàn tay khác, lớn hơn, nhẹ nhàng gạt ra
   Như hiểu được áy náy trong lòng cô gái trẻ, Bảo Bình cũng thở dài 1 cái:
   - Được rồi mà! Cậu lại ghế kua ngồi, khi nào xong tôi gọi cậu đến lau chén.
   - Nhưng..... tại sao...- Song Tử vẫn không khỏi thắc mắc về những hành động kì lạ của cậu chàng, môi mấp máy định hỏi lí do thì bị Bảo Bình chặn đứng:
   - Cậu không nên thắc mắc những điều vô nghĩa như vậy đâu. Bởi vì...- Bảo Bình như đoán được câu hỏi của Song Tử, cậu khẽ quay đầu qua, rồi hướng mắt xuống cô gái nhỏ bé( so với cậu) trước mặt, ánh nhìn lấp ló 1 tia dịu dàng- Phụ nữ là để yêu thương mà, nhỉ?  ( Au: Đúng là con trai của ta)
   Bất ngờ trước câu trả lại nhẹ nhàng nhưng thâm thúy đến lạ của chàng trai, Song Ngư chợt nhớ lại...
   Phải rồi, ban sáng cô và cậu được phân nhóm chung trong việc dọn nhà. Và lúc ấy, chính cậu cũng đã chủ động gánh nhiều việc hơn mà không 1 chút khó chịu. Và bây giờ, đống chén đũa ấy cũng là cậu giành một mình rửa hết. Rồi từ đây, nghe được câu trả lời cũng như chính quan điểm của cậu....1 suy nghĩ chạy thoáng qua, rất nhanh, nhưng không hiểu sao, cô đỏ mặt
   " Quả là 1 người đàn ông dịu dàng.....nếu được làm người yêu hay v....."
   Nghĩ tới đây bất giác mặt cô đỏ lên, không dám nghĩ nữa đâu.... Song Tử chợt lắc đầu nguầy nguậy nhằm trấn tĩnh bản thân. Cô là đang nghĩ cái gì vậy chứ!?
   Nhìn cô gái vẫn đứng trân trân trên nền đất vậy đấy, ánh mắt Bảo Bình chợt dừng lại trên gương mặt đẹp đẽ đã đỏ ửng tự bao giờ.
   Hàng mày nhíu chặt, cậu nhanh chóng rửa tay, tắt vòi nước. Xoay người cho mặt đối mặt với cô gái nhỏ, cậu đặt một tay lên vai, tay còn lại khẽ chạm vào trán, má rồi dần là khắp khuôn mặt
   - Sao vậy?- Ánh mắt ôn nhu tỏ vẻ lo lắng- Sốt à?
   Khỏi phải nói rồi, Song Tử sững sốt trước hành động kia vô cùng, mắt mở to, miệng không nói được gì chỉ ú a ú ớ, mặt đỏ lại càng đỏ hơn
   - Song Tử?- Thấy Song Tử không đáp, anh nhẹ nhàng gọi tên, tay phải lay lay vai cô liên tục
   Cảm giác rung lắc từ bả vai truyền tới kéo Song Tử ra khỏi mớ hỗn độn cô tự vẽ lên trong chính suy nghĩ của mình, mắt cô chớp chớp như báo hiệu cô đã trở về "Thế giới loài người".
   - H- Hả? Cậu kêu tôi à?
   - ....- Bảo Bình gật nhẹ 1 cái- Tôi hỏi cậu sốt à? Mặt đỏ chót kìa
   - M- Mặt tôi á?- Song Tử bất giác đi tay lên ôm mặt
   Và trong tích tắc, tay cô chạm trúng cái gì đó mát mát, còn có mùi xà bông rửa chén thoang thoảng. Nói thật thì...đã vl.
   Và rồi, trong con ngươi của chàng trai kia lại có chút dao động.
   Ừ thì là thích thật đấy, nhưng cũng phải biết nó là cái gì thì mới có thể hưởng thụ tiếp chứ. Cô lia mắt xuống má.....và 1 lần nữa, cô....chết lặng
   Ban nãy, Bảo Bình có đặt tay lên trán rồi má của Song Tử để kiểm tra thân nhiệt. Lúc cô tỉnh tỉnh ra 1 chút rồi hỏi cậu, bàn tay dừng lại ở má, câu quên béng việc thụt lại đấy. Cho tới khi cậu nhớ ra, định thu tay thì tự nhiên cô gái này ôm mặt....Và thế là, chiện xui gủi đâu ai muốn pà ơi:))))
   Vậy là, thứ thích thích đó là tay Bảo Bình à. Không khí trùng xuống đáng kể, yên tĩnh tới nỗi, từ bàn tay của ai kia, cô nghe được giọng nói" Bất ngờ chưa bà dzà?" phát ra từ bàn tay lớn đang yên vị trên má. Chắc cô hú hồn tới nỗi tẩu hỏa nhập ma rồi!
   Rồi thì, bàn tay nam nhi ấy "bẽn lẽn" rút lại. Chủ nhân của nó cũng tự nhiên quay đầu đi hướng khác mặc sự khó hiểu của cô gái mới tỉnh ngộ lần 2
   - Là cậu có sốt không?- Bảo Bình hỏi trong khi đầu thì vẫn quay về hướng khác
   - Có đâu- Song Tử lắc lắc mái tóc
   - Chén tôi rửa xong rồi, phiền cậu lau nhé. Tôi đi uống nước- Bảo Bình nhanh chân quay người về phía tủ lạnh- Xong tôi sẽ quay lại phụ cậu
   Gật đầu, Song Tử cũng xoay người về phía bồn chén, lưng đối lưng với chàng trai nọ. Chỉ đợi có vậy, Bảo Bình thở hắt ra, 1 tay vịn cửa tủ lạnh, tay còn lại bấu chặt ngay tim. Đôi mắt nhíu lại
   - Thật là, bị bệnh tim hả trời- Cậu liên tục xoa xoa vị trí mà trái tim đang đập ầm lên- Mẹ ơi cứu con....
   Cậu cứ ngồi trước cửa tủ lạnh như vậy, cho đến khi Song Tử lau hết chén luôn.
   - Không cần cậu phụ nhé- Song Tử đi lại chỗ cậu trai- Tôi xong hết rồi đây.
   Và trong tích tắc nào đó, cô thấy khuôn mặt đỏ lựng của Bảo Bình, trước khi cậu kịp quay đi 1 lần nữa....
          -------------------
   Cái tên của chương này.... đã đủ làm các kô trụy tim? Tên này là Au lấy ý tưởng từ 1 nhân vật trong bộ Demon Slayer nhé. Có ai đoán được tên nhân vật này khum?
   Lại có chap mới nè, Au tự cảm thấy mình quá siêng năng:)))) Nói chứ, dạo này các nàng ủng hộ tui hơn nên tui phỡn, siêng ngang vậy đó, được chưa:>
   Mãi iu❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top