16. Vàng sẫm
Ngày mà tôi được tạo ra
Tôi tìm thấy mình bó gối giữa căn phòng trống một mình. Tâm trí chỉ còn đọng lại duy nhất một cái tên
"Donghyuck"
Mark gọi tôi vào cái ngày thế giới của Na Jaemin đã bắt đầu mục nát. Như thể tôi là người duy nhất có thể chống đỡ nó ngay bây giờ. Và tôi đã làm thế. Một mình tôi, tươi cười đáp trả lại với cả thế gian. Điều mà Na Jaemin sẽ không bao giờ làm được
Tôi luôn là đứa con ngoan ngoãn thay cho Jaemin. Tôi luôn là đứa học trò tốt hơn Jaemin. Tôi luôn là kẻ bình thường trong thân xác Jaemin. Chúng tôi như hai cực đối lập với nhau. Na Jaemin cần có tôi để chống đỡ. Nhưng tôi lại không biết, dù có chống đỡ đến đâu, thế giới của tôi cũng vẫn là thế giới của Jaemin. Jaemin đã thất bại trong việc chống đỡ nó trước lúc chúng tôi đến. Thế thì tại sao tôi lại nghĩ là mình có đủ khả năng để làm việc đó
Trước ngày Jeno đến. Tôi nắm giữ cột sáng. Ngày đó Jaemin vẫn là một đứa trẻ bình thường trong mắt mọi người. Vẫn được ngủ trên chiếc giường êm ái, vẫn được cưng chiều hết mực. Bởi vì Jaemin là tôi, tôi là Jaemin. Nụ cười là thứ ngụy trang tối thượng nhất. Nếu những đòn roi có quật xuống, nụ cười sau cùng luôn là thứ bảo vệ cho chúng tôi. Và trong chúng tôi không ai làm điều đó tốt hơn tôi cả. Ngày đó vẫn không biết, hoặc không thể nhận ra được
Tôi đã thấu hiểu Na Jaemin đến nhường nào
Jaemin không có bạn. Và thật ra thì, cậu ta chẳng có ai cả. Ngày cậu ta vẫn chưa nhận ra có chúng tôi. Jaemin sống khép kín, sống đúng như những gì tôi sống ngay bây giờ. Cũng là một đứa con ngoan, một đứa học trò giỏi, một đứa trẻ bình thường. Mọi thứ ập đến cậu ta một cách đột ngột. Cậu ta sẽ cảm thấy mệt mỏi với những sự lựa chọn, nhận ra mỗi ngày trôi qua đều giống nhau. Những áp lực danh thế khiến hạnh phúc của Jaemin dành cho gia đình nguội lạnh, cậu ta nghĩ cậu ta không được yêu thương. Hạnh phúc của cậu ta chênh vênh như vậy. Và tôi cũng vậy
Khi những nụ cười của Jaemin trở nên quá khó khăn
Khi những nụ cười của tôi trở nên quá khó khăn
Khi Jaemin chỉ muốn gục ngã
Khi tôi chỉ muốn gục ngã
Khi Jaemin chỉ muốn tự xác
Khi tôi trở thành kẻ thay thế
Khi tường trắng của tôi biến thành màu vàng sẫm. Jeno đứng đối diện tôi ngày đó. Vàng là màu hi vọng, vàng sẫm lại là màu của những hi vọng méo mó. Như cách Jaemin tạo ra tôi vậy. Jeno cười, hắn giữ cho Jaemin sống sót theo cách hắn muốn
Ngay cả khi,
phải loại bỏ cả tôi
Nhưng đã quá trễ để có thể loại bỏ một nhân cách như tôi ra khỏi Jaemin rồi
Tôi là hạnh phúc méo mó của cậu ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top