13. Lời hứa

Tôi tỉnh dậy lần nữa trên sàn nhà. Họ lại đưa tôi trở lại đây, lớp vải nhồi bông phủ kín sàn và ánh sáng đèn trên đỉnh đầu. Bị nhốt, vì là một đứa trẻ hư. Tôi không buồn cử động nữa chỉ chán nản liếc nhìn bốn phía tường. Cơn đau rát ở tay khiến tôi tỉnh táo, cơn buồn ngủ cứ thế mà kéo đi để lại cái đầu trống rỗng và đau nhứt

Tôi lê người dậy, đỡ cả cơ thể bằng một tay đôi khi loạng choạng khiến cánh tay bị thương phải chống đỡ đau như hàng ngàn mũi kim châm vào tay. Tôi ghét nhìn thấy nó, băng gạc. Lốm đốm đỏ trên băng gạc có vẻ như vừa được thay. Chỉ một vết cắt tầm thường như thế nào mới không đủ lấy đi sinh mạng tôi. Tôi xé đi tất cả lớp băng trắng, cảm nhận hơi gió lùa vào từng vết thương cũ mới. Một vết cắt sâu đến mức lộ cả lớp cơ phía sau dù được khâu lại nhiều mũi nhưng cũng không thể nào xóa bỏ được vết tích tôi đã làm

Vẫn chưa đủ

Là do tôi, hay do ngài vẫn muốn tiếp tục chuyện này

Những ngón tay tôi chạm đến vết thương, ngỡ như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để bung những vết chỉ đen trên tay tôi và máu vẫn túa ra. Đau và thấm đến từng lớp da thịt. Tôi ghét nhìn cơ thể mình như thế này. Và có lẽ ngài cũng vậy

Ngón tay tôi ấn mạnh vào vết thương nữa. Nước mắt cứ tuôn ra không biết là đau vì điều gì

"Jaem", tôi nghe giọng ngài gọi, thoáng chỉ tưởng là âm thanh vô hình bỗng lại có sức mạnh chạm đến được tôi

Ngài nắm lấy tay tôi, đan những ngón tay vào nhau thật nhẹ. Và giờ thì tôi đang ở đâu đây. Tôi nhìn quanh, không phải là phòng trắng, chỉ là một căn tù trắng tôi đã dành gần hết giấc ngủ mình ở đây. Nếu đây là thực tại, tại sao ngài lại ở đây

"Ta ở đây với em, và sẽ luôn như vậy"

Lớp phòng thủ cuối cùng kiên cường của tôi cũng sụt đổ. Chỉ thấy trước mắt mình nhòe đi, chẳng biết là đau hay hạnh phúc

Vươn tay ra chỉ để ôm ngài một chút, tựa như cả thế giới đang bảo bọc lấy tôi. Ấm áp và an toàn

Là Lee Jeno của tôi

"Và không ai có quyền tổn thương đến em lần nào nữa, ta hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top