11. Nhân cách
Lỗi sai của Zhong Chenle là trở thành một đứa trẻ quá hạnh phúc. Trong thế giới của Zhong Chenle chỉ có một màu hồng, nếu chẳng may ngã màu nhạt nó sẽ không còn hứng thú với nơi đó nữa. Lòng kiên nhẫn của Chenle có hạn, nó không bao giờ thích một thứ gì quá vài ngày, chóng chán và dễ từ bỏ là biểu hiện của những đứa trẻ. Vốn dĩ nếu Chenle sinh ra chỉ là Chenle ở thế giới màu hồng, mỗi ngày đều chỉ nhìn về phía trước có lẽ mọi chuyện đã khác
Chenle quay lại phía sau, chỉ thấy bao nhiêu là tan thương
Tan thương của Na Jaemin
Vốn có tìm hiểu nhưng chẳng được bao lâu, Chenle lại bỏ mặt thứ tan thương đó của Jaemin mà chìm đắm trong mảng hồng của riêng nó
Nói nó là những ký ức đẹp đẽ nhất thời thơ ấu của Na Jaemin cũng đúng vì tuổi thơ của Jaemin sớm chẳng có gì xấu cả. Chính xác là một màu hồng phấn, không quá đậm màu nặng nề, càng không chút nhã màu nào. Bởi những đứa trẻ sớm sống trong nhung lụa đâu để ý đến phần màu xám còn lại bên kia
"Phòng trắng" của Chenle lại là màu hồng đâu có giống như phòng xám của Jisung
Jisung cũng là tuổi thơ của Na Jaemin, nhưng bắt đầu từ đâu đã ngã sang xám? Kẻ lúc nào cũng bất trị và bất cần đời, đó là khi Na Jaemin đủ lớn để nhận ra bản thân chỉ là thứ vật phẩm trang trí trong tòa lâu đài tráng lệ, vốn dĩ chẳng có chút tự do nào
Bên này Jisung ngồi đây cũng chỉ nhìn về phía trước, mảng trời đã ngã xám đâu thấy được bên kia thế giới hồng của Chenle. Bên tai chỉ cũng chỉ nghe những tiếng đòn roi từ trên không trung giáng xuống
Ngẫm đi nhiều lần cũng không biết bản thân mình đã sai ở chỗ nào
Nếu ước muốn là sai, có lẽ Jisung cũng được sinh ra bởi vậy
Donghyuck là sự khác biệt. Sinh ra bởi giai đoạn nổi loạn nhất thời của Na Jaemin nhưng lại là sự nổi loạn mãi mãi của Donghyuck. Vốn dĩ nhìn trong mắt Donghyuck chẳng ai đoán trước được điều gì bởi ngay từ giai đoạn đó đã quá u tối cho số mệnh của một con người rồi. Donghyuck là sự che dấu tuyệt hảo nhất của Jaemin những ngày Na Jaemin thậm chí còn không thể tự cười với bản thân
Màu "phòng trắng" của Donghyuck là vàng sẫm cho những hi vọng méo mó và sự tỏa sáng chỉ là hư ảo của nó
Nếu hỏi Donghyuck như thế có mệt mỏi không. Câu trả lời luôn là một nụ cười và cái gật đầu nhẹ trước khi bỏ đi. Donghyuck vốn dĩ cũng chỉ là một Na Jaemin, lòng người sớm nắng chiều mưa cây cỏ ngoài kia còn không thể chịu đựng nổi, cớ sao lại bắt Na Jaemin phải chịu đựng quá nhiều như vậy
Tấm tường thành kiên cố nhất và cũng là cuối cùng luôn nhuốm màu cam là Mark. Trong ký ức của Jaemin những tên ngoại quốc da trắng luôn là những kẻ đáng sợ nhất, bọn chúng to lớn cộc cằn. Mark vốn dĩ phải trở thành một tường thành kiên cố như vậy nhưng sự thật lại là một kẻ nhu nhược và mềm yếu. Vì đó là tuổi thơ của cậu, những kẻ da trắng dù có đáng sợ đến mức nào thì chúng cũng luôn đối xử tốt với những đứa trẻ và Mark cũng vậy. Mark không phải là nhân cách đầu tiên trong Jaemin, nhưng là nhân cách đầu tiên chiếm giữ cột sáng
Cái sai của Mark có lẽ là yếu đuối, có lẽ vì thế mà sự quản lý của Mark không bao giờ có thể trụ vững vàng cũng giống như tâm hồn của Jaemin chỉ có thể ngày một lung lay
Bởi vì sự yếu đuối của Mark mà tấm tường thành kiên cố đó cũng có ngày nứt vỡ để lộ ra Huang Renjun bên kia bức tường
Renjun là vách đứng cuối cùng, là sự liều mạng của Jaemin. Jaemin chết rồi, Renjun sẽ không còn cảm thấy đau thương nữa vì khi đó số phận của cậu cũng chấm dứt. Có lẽ vì thế mọi thứ trong mắt Renjun đều là màu đen cả. Thứ ánh sáng duy nhất cậu có thể chạm tới được trong "phòng trắng" chính là cột sáng, nhưng cậu lại sợ nó,. Bên trong Na Jaemin liệu chăng chưa đủ những tổn thương, Huang Renjun cho dù có nhìn ra phía sau mãi cũng chỉ là màu đen và phía trước cột sáng là điểm chết
Kẻ cuối cùng sẽ sống mãi, Lee Jeno. Kẻ hủy diệt những thứ tiêu cực của Jaemin, cả những nhân cách lẫn hiện thực. Hắn là tệ nhất, luôn là tệ nhất. Tưởng chừng như sự thanh trừng của hắn sẽ không bao giờ dừng lại. Hắn sống kiêu ngạo dưới cơ thể của Na Jaemin, phủ nhận tất cả mọi chuyện rằng hắn chỉ là một nhân cách hèn mọn có cơ hội được trú ngụ trong cơ thể của Jaemin
Như mọi câu chuyện tình ba xu lãng mạn, Jeno gặp Jaemin. Chập chờn trong giây phút của cái chết. Jaemin nhìn thấy mọi thứ màu trắng, em từ khi nào chỉ có thể xuất hiện trong thế giới của hắn và chỉ có thể giao tiếp với chỉ riêng hắn. Phòng trắng là của hắn, sở dĩ căn phòng của riêng hắn vốn dĩ là màu đỏ vì ngày em xuất hiện mà tẩy trắng. Hắn yêu em nhiều đến thế
Đến mức hắn không cho phép em được chết
Đến mức hắn không chỉ là một nhân cách đơn thuần nữa
.
.
Em ngồi bên kia dãy bàn phủ vải trắng, chân đung đưa dưới gầm bàn
Hắn đứng đầu bên kia chiếc bàn, thở dài
"Ta đã cho phép em chết sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top