1. Hướng Đông

Hồi chuông điện thoại reng lên nhiều lần trước khi tôi có cơ hội chạm đến nó. Đó là một cuộc điện thoại đường dài từ thầy của tôi, tôi đã khá ngạc nhiên khi ông ta bỗng gọi cho tôi vào giờ này. Vào cái khoảng thời gian kim đồng hồ đã chênh lệch gần bốn giờ sáng, tôi ngạc nhiên không phải vì tôi có mối quan hệ không tốt với ông ta mà bởi vì câu chuyện mà ông ta sắp nhờ đến tôi. Kim Doyoung tôi tự nhận có tài, không hẳn theo kiểu sinh ra đã là thiên tài. Tôi hứng thú đến tâm lý học và tâm thần học, những gì nhỏ nhoi vận hành trong não bộ con người khiến tôi thích thú điên lên được, đó là lý do vì sao bất chấp những rủi ro thất nghiệp của công việc này, tôi vẫn chấp nhận vào học ngôi trường danh giá nhất về chuyên môn này

Giáo sư Drake gọi, giọng ông ta mệt mỏi, tôi có thể nghe rõ một vài tiếng giấy tờ vẫn còn phất phơ bởi gió mạnh ở khu vực của nhà của ông ta, chắc hẳn là ông ta đang nghiên cứu với nhiều tài liệu lắm. Điều đó làm tính tò mò của tôi trỗi dậy nhưng không thể tỏ ra thô lỗ, tôi thật bình tĩnh đón nhận những câu chào hỏi lâu ngày xã giao thông thường của ông ta

"Doyoung, ta cần cậu giúp đỡ", ông ta kết thúc màn chào hỏi bằng một câu nói cắt ngang mọi sự. Tôi có phần hơi ngạc nhiên khi ông ta bắt đầu cuộc đề nghị. Ông ta đang kể đến câu chuyện của một gia đình giàu có nào đấy ở phía Đông. Một gia đình với một căn biệt thự mà ông bắt tôi phải viết lại địa chỉ

Biệt thự nhà họ Na

Tôi chấm bút. Tôi bắt đầu cắt ngang lời ông ta khi ông ta bắt đầu để cập từng thành viên của gia đình họ

"Na, thiếu gia Na. Cậu không bao để ta kết thúc phần dẫn dắt phải không nào Doyoung", vị giáo sư bắt đầu cười, những tiếng cười của tuổi già vang vọng qua chiếc điện thoại tân thời này, "Lúc nào cũng là Doyoung, hấp tấp và tham vọng. Nhưng phải có lý do nào đó khiến cậu trở thành sinh viên ưu tú ngành tâm thần học chứ nhỉ"

Ông ta lại cười, điều này khiến tôi có chút khó chịu

"Thưa thầy, em thật sự không hiểu gia đình họ Na kia thì có liên quan gì với em ạ"

Ông ta ngừng lại, tôi nghe có tiếng thở dài khẽ

"Cậu biết không Doyoung, có lẽ ta đã quá già để tiếp tục công việc này, uhm công việc chữa trị cho các bệnh nhân. Bởi vậy ta đã tự hứa với lòng rằng sau công việc ở bệnh viên tâm thần ở thành phố phía Tây ta sẽ không nhận bất kì công việc nào nữa và trở về bên mụ vợ thân yêu của mình", lại có tiếng thở dài, lần này tôi còn nghe rõ cả tiếng răng rắc gập đôi gọng kính cũ kĩ của ông ta lại, "Nhưng lúc nãy ta lại nhận được một cuộc điện thoại, của một người mẹ, phu nhân Na. Bà ta khóc lóc và van nàn ta hãy giúp đỡ con trai của bà ta. Và ta thì không thể ngó lơ trước một người mẹ có trái tim tan vỡ"

"Vì vậy thầy đã nhận lời?", tôi hỏi

"Không hẳn, ta bảo với bà ấy ta sẽ xem xét lại. Trong giây phút trò chuyện về những triệu chứng bệnh của thiếu gia Na với phu nhân ấy qua điện thoại, ta đột nhiên nhớ lại đề án của cậu"

Tay tôi bắt đầu run rẩy, không biết vì lo sợ hay một cảm giác khác hào hứng

DID, tôi gọi nó thế. Nó, tôi gọi nó là gì nhỉ, quái vật. Uhm, cũng không hẳn...

Tất cả những gì trong cơn phấn khởi chạy dọc sống lưng của tôi khi nghe ông ta kể về những triệu chứng, những nhân cách. Tôi đã đồng ý ngay trước ông ta đưa ra bất cứ lời đề nghị về tiền bạc nào. Tiền bạc không phải là vấn đề đối với tôi, tôi sống không phải vì những đồng tiền rẻ bèo đó. Kiến thức, kho báu vô hạn của loài người, trí não

Tôi trở về giường vào khoảng thời gian khá muộn và tỉnh dậy rất trễ vào sáng hôm sau. Chắc có lẽ là đã trễ đến mức đám người hầu đã bắt đầu bữa ăn trưa dưới bếp nên tôi không thể tìm thấy ai dưới sảnh lớn cả. Quản gia Mary là người đầu tiên tôi bắt gặp, người đàn bà này chăm sóc tôi gần như hết cả tuổi thơ của tôi. Ngay khi bắt gặp tôi vẫn còn ngái ngủ bước xuống những bậc thang đá sạch bóng, bà đã chuẩn bị ngay cho tôi một bữa sáng tại thư phòng. Cùng một chiếc phong bì đã được đặt ngay ngắn trên bàn từ lúc nào

Người nhận của bức thư này là tôi, còn người gửi

Madam Na, cùng với nét chữ tuyệt đẹp của giới quý tộc

Những gì trong bức thư này khiến kích thích mọi tế bào, giác quan trong tôi. Như một luồng điện chạy dọc theo sống lưng mà tôi gọi đó là sự kích thích con người đến từng milimet

"Mary, bà không phiền chuẩn bị xe ngựa cho tôi chứ"

"Ngài sẽ đi đâu sao?"

"Một nơi khá xa, tôi sẽ vắng mặt có lẽ sẽ khá lâu đấy"

"Đi về nơi nào đây thưa ngài?"

"Hướng Đông, biệt thự nhà họ Na"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top