9. Thất hứa
.
.
.
.
.
.
Von Lycaon x Reader
"Cẩn thận đấy, nhớ phải ăn uống đầy đủ, mệt quá thì phải nghỉ ngơi, người sẽ nhớ hết chứ?"
-Anh cũng biết rồi đó
Lycaon thở dài một hơi, chủ nhân nhà anh hôm nay có việc phải đi sâu vào lỗ hổng, theo chỉ thị của Cục trị an
Anh vốn biết, lỗ hổng rất nguy hiểm, chưa kể càng vào sâu thì độ nguy hiểm sẽ càng cao, nhưng đây là lệnh của cấp trên, Lycaon tin vào chủ nhân của mình, nhưng anh vẫn sợ, sợ rằng cô sẽ đi mãi không về như anh đã luôn nghĩ
-Lycaon có thấy lo lắng cho em không?
Bạn không nghe thấy được câu trả lời của anh, nhưng cũng không muốn hỏi thêm gì, bạn dạo gần đây rất mệt mỏi vì công việc của Cục trị an
Đây còn là một nhiệm vụ khó nhằn với quy mô lớn, vì thế bạn cũng dần kiệt sức vì tốn không ít công sức để lập kế hoạch và dẫn đầu chuyến đi này
-Anh tuyệt đối đừng đi theo em, kế hoạch của em, tự em có thể giải quyết được
Lycaon vẫn im lặng không nói gì, anh sợ nhất là hai chữ "kế hoạch" này của bạn, kế hoạch của bạn lúc nào cũng liều lĩnh và nguy hiểm, anh đã luôn can dự vào để giúp đỡ mà không để cho bạn biết, vì thế không ít lần khiến bạn giận dỗi
Những lúc đó anh chỉ vỗ về mà không giải thích gì thêm, anh chỉ là vì muốn bảo vệ cho bạn ở phía sau
_____________________________________
Chiều ngày hôm đó, bạn cùng đội của mình tiếng sâu vào lỗ hổng, tuy nhiên, với số lượng Ethereal ngày càng đông
Bạn cũng bị thương không ít, cơ thể dù đã kiệt sức nhưng vẫn chưa hề dừng việc chiến đấu
"Chết tiệt!"
Lycaon đứng bên ngoài lỗ hổng không ngừng lẩm bẩm, bên ngoài lỗ hổng đã bị Cục trị an bao vây để tránh việc Ethereal xổng ra ngoài làm hại người dân xung quanh
Lycaon cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đứng bên ngoài tìm kiếm âm thanh trả lời dù là yếu ớt nhất của bạn
Rina và Ellen đã cố ngăn cản Lycaon tiến vào trong vì họ cũng không thể giúp gì vào lúc này
Họ chỉ có thể đứng bên ngoài và thầm mong bạn an toàn trở về, người bất lực nhất lúc này không ai khác chính là Lycaon, họ chưa bao giờ nhìn thấy một Lycaon như thế này, một người dễ kích động và có thể suy sụp bất cứ lúc nào
Bên trong lỗ hổng, bạn đang bị bọn chúng bao vây tứ phía, đồng đội thì đang bị thương nặng ở phía sau, bạn ôm vết thương chưa hề ngừng rỉ máu ở bụng, tay vẫn đang liên tục đỡ những đòn tấn công dồn dập
Chợt, ở một góc khuất nào đó, một tên quái vật lao tới, mắt bạn mờ dần, rồi ngã gục xuống
"Mau gửi chi viện vào trong! Đội trưởng đang gặp nguy hiểm!!!"
Một thành viên đứng bên ngoài hét to, mọi người ngay lặp tức phá bỏ lớp màn bảo vệ rồi ồ ạt chạy vào, tìm kiếm tung tích đội trưởng của họ
Lycaon cũng tức tốc chạy vào, tiến sâu vào trong lỗ hổng, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của bạn
Khi đã tìm thấy được một đám đông đang ngồi gục xuống đất, xung quanh là xác của một đám Ethereal, nhưng họ lại không tìm thấy đội trưởng của họ, Rina và Ellen cũng không tìm thấy Lycaon vừa chạy thục mạng lúc nãy ở đâu nữa
Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng lúc đi có tới sáu người, mà giờ chỉ còn có vỏn vẹn năm người, vậy đội trưởng của họ có thể ở đâu được chứ?
Ở một góc khác, bạn đang ôm cơ thể đầy vết thương, khó khăn dựa vào bức tường đã đổ vỡ để bước đi
Khi bạn ngước nhìn, Lycaon đã đứng ở đó, thở dốc nhìn vào bạn
Nhìn thấy anh, bạn mỉm cười vui vẻ rồi cơ thể mất thăng bằng, khi sắp ngã xuống, Lycaon đã ở đó đỡ lấy bạn
Bạn ôm lấy cơ thể ấm áp của anh, thều thào nói nhỏ
-Em về rồi. .
Lycaon không cười, nhìn vào mái tóc rối bời đã bám đầy bụi
Anh dùng tay phủi hết bụi trên mái tóc, xoa nhẹ nó như muốn trấn an trái tim đang đập yếu dần
-Em nhớ anh. .
Lycaon vẫn im lặng một hồi lâu, trước khi anh khó khăn lên tiếng
"Thật may mắn vì người vẫn ổn"
Như chỉ đợi để nghe được giọng nói đó
Bạn nhắm đôi mắt đã ứa nước từ lúc nào, thiếp đi trên vai anh
Cho đến cuối cùng, cũng chỉ có "em yêu anh"
Bạn chưa từng nghe được, một câu "anh yêu em", anh quả là cứng đầu, ấy thế mà cứ bảo bạn bướng bỉnh
Giờ đây bạn đi trước, bỏ lại anh phía sau, bạn lại lần nữa thất hứa với anh như bao lần
Anh hỏi: "Người đã ăn hết khẩu phần ăn như người đã hứa với tôi chứ?"
Em trả lời: "Anh cũng thấy rồi đó, cái bụng nhỏ của em không thể chứa hết mớ thức ăn tổ bố đó đâu"
Anh hỏi: "Người đã uống hết thuốc như người đã hứa chưa?"
Em lại nói: "Đắng lắm, Lycaon không cho em ăn kẹo, em sẽ không uống đâu"
Anh nói: " Hãy nhớ rằng người đã nói là sẽ trở về"
Em dịu giọng: "Em hứa"
Anh gằn giọng: " Người đã thất hứa."
Em trả lời: " Đã luôn là như thế"
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top