Chaper 2🌌Something Just Started


Mới sáng cậu đang cất xe đạp ở nhà xe thì cũng cùng lúc Long đến nơi. Dựng xe xong cậu định đi lên lớp luôn khiến anh cuống cuồng lên:

- Ê không đợi tôi à.

- Đợi làm gì?

- Bạn bè phải đợi nhau lên lớp cùng chứ.

Vũ im lặng quay đi, nhưng cậu không đi nhanh mà cố tình bước đi thật chậm để anh đuổi kịp mình. Đúng như cậu dự đoán, vừa chạy đuổi kịp anh vỗ vai cậu:

- Quá đáng thế. Hôm qua còn nhẹ nhàng bao nhiêu.

- Ừ, không quen.

- À, chiều qua thằng Sơn lớp trưởng bảo tôi nhắc cậu là xuống nhà đa năng tập trung mà quên mất.

Vũ lúc này mới nhìn quanh. Khuôn viên trường hôm nay trông vắng hơn mọi khi. Cậu hỏi kĩ lại:

- Mấy giờ?

- Hình như là bảy giờ. Mà hôm qua mải...

- Điên à, giờ bảy giờ năm rồi sao cậu không nói từ hôm qua để tôi còn biết đường mà dậy sớm đi học chứ?

- Hả à thì bảo hôm qua quên mà...

Cậu hớt hải túm lấy tay anh:

- Chạy nhanh lên. Muộn rồi.

Long bất ngờ trước hành động của cậu. Anh cứ tưởng rằng cậu sẽ chạy thẳng tắp mà chẳng quan tâm đến anh cơ. Đâu ngờ cậu lại túm tay anh khiến anh có phần mất cân bằng ngã về phía cậu:

- Bình tĩnh đã.

- Tôi không muốn bị thêm lỗi nữa đâu.

Anh chẳng kịp nói gì thêm đã bị cậu kéo chạy đi. Đến nơi thì cả lớp đã ngồi yên vị trong phòng hết rồi. Thằng Sơn lớp trưởng bắt đầu giở giọng trách móc:

- Sao chúng mày đến muộn thế. Hẳn năm phút liền.

Long cười:

- Có năm phút mà mày cũng làm ầm lên. Tại hôm qua tao quên đấy.

- Nói chung là cô vừa điểm danh rồi. Chúng mày chết.

Thằng Sơn vừa ngắt lời thì cô vừa đi từ đầu hàng xuống. Cô nhìn Vũ và Long rồi hỏi:

- Lí do gì mà giờ này mới đến?

Long nhanh nhẹn trả lời:

- Em quên không nói cho Vũ biết nên cậu ấy mới đến muộn.

Cô phớt lờ cậu trả lời của Long mà quay sang Vũ:

- Cô tin là em có thể tự nói lí do mà không cần Long nói hộ. Đúng không Vũ?

Long chen vào:

- Nhưng đây là lỗi của em...

- Suỵt. cô cần lời của bạn Vũ. Em lo thân em đi. Ốc không mang nổi mình ốc còn mang rêu.

Vũ nhìn thẳng vào cô nói rành mạch:

- Dù là lí do gì thì đằng nào cũng là do em. Vậy nên em chấp nhận mọi hình phạt.

Long nhìn Vũ rồi nhìn cô phản bác:

- Không, có phạt thì chỉ riêng em thôi. Tại em quên mà.

Cô lắc đầu thở dài:

- Thêm ba ngày trực nhật. Giờ vào hàng đi.

- Ơ nhưng mà cô, do em...

Trong khi Long vẫn còn cố giải thích thì Vũ kéo tay anh vào hàng rồi đẩy xuống ghế ngồi đầy chán nản. Long nhìn thái độ của Vũ rồi chỉ biết nói:

- Tí tôi sẽ bảo cô. Có phạt thì chỉ có mình tôi bị phạt.

- Haizz, cậu đúng là chẳng hiểu nhỉ. Cô phạt tôi là vì tôi không chịu hoà đồng với lớp đấy. Nếu tôi chịu đi nói chuyện với mọi người xung quanh thì chẳng cần cậu nhắc tôi vẫn biết phải đến sớm. Nhưng trong cả cái lớp này tôi chỉ nói chuyện với cậu nên nếu cậu không nói thì tôi chết cùng là phải rồi.

Long ngẩn người nhìn cậu rồi suy nghĩ " Sao hôm nay cậu lạ vậy?" Không phải cậu lạ chỉ là trước giờ Vũ chưa để lộ ra thôi. Cậu không phải là kẻ lạnh lùng, ích kỉ, chỉ biết đến học bổng. Luôn có những trường hợp đặc biệt mà, việc hôm đó cũng vậy. Nếu như mọi khi Vũ sẽ chửi Long đầy khinh bỉ rồi giở cái giọng " tại cậu mà học bổng của tôi..." hoặc " Cậu đi giải thích với cô là lỗi của riêng cậu thôi. Không liên quan gì đến tôi hết..." vậy mà hôm nay cậu không một câu chửi mắng anh. Trong phút chốc Long như thấy một con người khác từ Vũ, một con người điềm đạm biết nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc cạnh. Điều này lại khiến anh càng muốn chơi thân, khám phá cậu thêm.

Trở lại với việc tập trung là do nhà trường mở một cuộc hội thao nổi tiếng toàn nước, có sự đầu tư từ chính phủ nên đây là hội thao lớn mà tất cả các học sinh đều háo hức, đây cũng là dịp quan trọng để các bạn nào có ước mơ làm vận động viên được thể hiện nếu may mắn có thể được tuyển thẳng các trường năng khiếu. Đây cũng là cơ hội để câu học bổng, khi sang nước ngoài việc thành tích giấy tờ là một chuyện, phong thái năng động, nhanh nhạy cũng là cách để người ta đánh giá con người đó có đủ tâm lực, tâm huyết theo học cao không. Nhìn chung đây là cơ hội cho Vũ. Nghe thấy hội thao cậu như bước thêm một bước đến học bổng. Vũ không hẳn nổi trội về thể lực nhưng khi nói để những trò thể thao liên quan đến chiến thuật như cầu lông, bóng đá, bóng chuyền thì cậu ăn đứt. Vấn đề là chuyện nó sẽ không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

Sơn lớp trưởng đứng trên bục giảng rồi è hèm đầy trịnh trọng:

- Kính thưa các bạn, giờ lành tháng tốt....

Cả lớp bắt đầu chửi:

- Nhảm quá mày, nói nhanh lên còn bày đặt.

- Từ đã xem nào, muốn nói tử tế cũng không được.

- Mày nói cứ như đi MC đám cưới ý.

- È hèm, được rồi. Vấn đề chính đây, tao sẽ phát cho mỗi người một tờ đơn đăng kí bộ môn trong hội thao lần này. Mỗi bộ môn chỉ đăng kí được một lần và phải đủ số thành viên đăng kí theo quy định. Mọi người có thể đăng kí hay không thì tuỳ, không bắt buộc. Nếu trùng bộ môn thì tham gia cùng đội nhau hoặc cố gắng nhường nhau, đừng để gây tranh cãi. Hội thao quan trọng như nào thì chắc tao cũng không cần nói nữa. Đây, suy nghĩ rồi điền đến cuối giờ nộp.

Sơn đi phát một vòng quanh lớp rồi nói thêm:

- Đội bóng thì lớp mình đã có đủ thành viên, nếu ai muốn tham gia thêm thì cứ đăng kí vào rồi luyện tập cùng nhau cho vui.

Vũ nghe rồi nhìn vào tờ đơn lắc đầu nghĩ " Vậy là loại bóng đá ra khỏi bộ môn thi đấu. Có đăng kí thì chắc cũng chỉ được dự bị. Không được thể hiện trên sân" Cậu nhìn các bộ môn còn lại, đều cần từ hai người trở lên. Bóng chuyền thì cần bốn, giờ tìm đâu ra thêm ba người nữa để tham gia cùng. Ở đây ghi hai nam hai nữ. Cậu nhìn quanh rồi quyết định hỏi người sau lưng:

- Bạn này.

- Hửm?

- Bạn tham gia bộ môn gì?

Cô gái mỉm cười:

- Mình tham gia bóng chuyền...

Vũ như nhìn thấy tia sáng nhưng tia sáng bị dập tắt trong vòng hai giây sau đó:

- Bàn mình với bàn đằng sau là vừa đủ đội.

Cậu quay lên luôn không nói thêm gì nữa. Vậy là mất bóng chuyền, còn cầu lông một nam một nữ. Tìm một bạn nữ là được, Vũ nhanh nhẹn hỏi bạn nữ ngồi trên:

- Này Châu, bạn có tham gia hội thao với mình được không?

- Xin lỗi nhá, mình không tham gia, à mà bạn tham gia môn gì?

- Cầu lông.

- Ế, cầu lông có Hồng với Quý đăng kí rồi mà.

Thôi xong lại mất cơ hội. Mọi người trong lớp ai cũng có nhóm để kéo nhau tham gia hết rồi. Đến giờ cậu mới đi tìm đồng đội thì kiếm đâu ra nữa. Vũ nhìn quanh mọi người ai nấy đều rôm rả bàn chiến thuật vị trí với nhau rồi nhìn lại tờ giấy đăng kí. Đang ngán ngẩm định không tham gia nữa thì giọng anh vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu:

- Ê Vũ, tham gia không?

- Tham gia hay không là chuyện của tôi.

- Tại thấy cậu vừa hỏi cái Oanh bàn dưới với Châu bàn trên mà không thành nên muốn ngỏ ý mời thôi.

Vũ khẽ nhìn Long rồi hỏi nhỏ:

- Cậu định rủ tôi à?

- Ừ môn chạy tiếp sức, hai nam này cự li hai trăm mét.

- Dẹp. Tôi không chạy, thể lực chẳng có mà cái môn này cũng chẳng cần chiến thuật.

- Chứ không phải cậu muốn tham gia mà không có đồng đội sao?

- Nhưng môn này tôi không nổi bật được.

- Thì cậu là người chạy chặng về đích, chạy nhanh là thắng ngay thôi.

Nghĩ cũng đúng giờ chỉ còn mỗi anh và cậu chưa chọn môn thôi. Cậu cũng muốn được nổi bật trong hội thao, chưa kể môn chạy là môn kết thúc của cả hội, người cán vạch đích chắc chắn sẽ được để ý nhất vả lại môn này có lẽ chỉ cần cắm đầu chạy là được. Chỉ là cậu vẫn có chút gì đấy không thoả mái với anh, cậu không muốn coi anh là bạn cũng không muốn coi anh là người dưng, nếu giờ chấp nhận không phải là bạn rồi sao? Cứ nghĩ vớ vẩn linh tinh mà vèo cái đã đến giờ nộp giấy. Mọi người đa phần đã nộp hết vào giờ ra chơi chỉ còn mỗi anh chưa nộp. Cuối giờ Sơn cầm tập giấy đăng kí rồi nói:

- Vậy là lớp mình có bốn người bóng chuyền, hai người cầu lông, bảy người tham gia đội bóng đá và ... thằng Long, mày đùa tao à? Chạy tiếp sức cần hai người cơ mà, một mình mày đăng kí vậy sao chơi?

Long cười nhả cợt:

- Chắc vẫn còn người chưa nộp cơ mà, biết đâu tí nữa đồng đội tao mới nộp thì sao?

Sơn thở dài:

- Có ai muốn chạy tiếp sức cùng Long không?

Cả lớp im lặng chỉ biết nhìn nhau, Long thì đơm đặt thêm vài câu:

- Ê, tao đáng ghét đến mức cả lớp không ai muốn chơi cùng tao à?

Cả lớp lại chỉ im lặng cho đến khi Vũ cầm tờ giấy đứng dậy và đi lên đưa cho Sơn rồi dửng dưng đi xuống, mọi người nhìn tờ giấy của Vũ rồi cầu mong đó là môn chạy tiếp sức không thì cả lớp sẽ phải bầu ra một người để chạy cùng Long. Sơn nhìn tờ giấy của Vũ rồi khẽ cười:

- Okay, vậy là lớp mình đủ đội rồi nhé, các bạn chú ý luyện tập để nửa tháng nữa bắt đầu thi đấu.

Nghe vậy Long cười tươi rạng rỡ rồi huých huých tay về phía cậu:

- Vậy là từ giờ tôi với cậu không chỉ học cùng mà còn tập chạy cùng nhau nữa à.

- Ai nói với cậu là tôi tập chạy cùng cậu.

- Thôi nào, chúng ta đã thành đồng đội rồi.

- Đừng có huých vào tôi nữa, ngồi tránh ra đi.

- Thế tí có ở lại học thêm không?

- Làm hết bài tập chưa?

- Làm xong rồi.

- Thế thôi khỏi, về sớm rồi chuẩn bị tối đi chạy bộ.

- Ê khoan, tối đi chạy bộ á. Ê từ đã...

Chưa nói xong Vũ xách cặp đứng lên đi thẳng ra ngoài. Để Long ngồi ngẩn người ra rồi tự cười lẩm bẩm:

- Dễ thương kiểu gì ý nhỉ?

Tối đúng bảy giờ Long đạp xe qua nhà Vũ, anh bấm chuông trong tâm trạng vui vẻ, đây là lần đầu tiên Long đi chạy bộ với một người bạn, có gì đấy trong cậu háo hức hơn bình thường. Vũ ra mở cửa với khuôn mặt lạnh lùng rồi hỏi:

- Chuẩn bị chưa?

- Có tín gậy đây rồi, tập ở đâu.

- Ra công viên.

Vũ xỏ giày vào rồi đi ra. Long vẫn còn đứng đó chần trừ:

- Sao đấy?

- Để tôi chào mẹ cậu một câu đã.

Vừa dứt lời Long hô to:

- Cháu chào cô chú, cháu qua dẫn Vũ đi tập thể dục ạ.

Giọng mẹ Vũ vọng ra:

- Long hả cháu, hai thằng đi cẩn thận đừng tập quá sức nhá.

- Vầng.

Vũ chẳng thèm đợi Long chào hỏi xong mà dửng dưng tay đút túi đi trước một đoạn từ lúc nào không biết. Long quay ra không thấy cậu lại phải chạy đuổi theo. Trên đường ra công viên Long hỏi:

- Sao cậu lại chọn chạy cùng tôi?

- Bí quá thôi.

- Cậu có thể tìm người khác chạy cùng mà.

- Cậu đăng kí môn chạy rồi xong bảo tôi đi rủ người khác, kể cả có người khác thì tôi đăng kí kiểu gì?

- Tôi có thể nhường.

- Này, tôi thấy phiền rồi đấy, không tập nữa thì thôi.

- À không không, chỉ là tôi thắc mắc liệu cậu đã xem tôi là bạn hay chưa thôi. Thường thì khi tôi bắt chuyện làm bạn với ai đó rất nhanh, còn cậu thì như kiểu né tránh vậy. Con trai với nhau cả, một hai câu mày tao là thành bạn. Mà cậu thì...

- Thì sao?

- Thì khó tính chứ sao, cứ như kiểu tôi đang tán cậu không bằng. Cậu mà là con gái chắc tán phát mệt.

- Mệt thì cút, đừng có nói nhiều.

- Nhưng thích rồi thì không cút được.

Vũ im bặt, khoan đã, thích? Thích cái gì cơ? Đùa nhau à? Cậu quay ra nhìn Long đang cười nhởn nhơ:

- Cậu thích cái gì?

- Hả? Tôi thích có một thằng bạn như cậu. Hà hà, tha hồ kể chuyện mà không sợ bị phanh phui.

Vũ thở dài nhẹ nhõm, vốn dĩ cậu rất nhạy cảm với mấy thứ tình cảm này. Cậu không nói gì thêm nhưng Long lại không dừng lại ở đó:

- Biết tại sao không? Cậu chỉ nói chuyện với tôi thôi vậy nên bí mật của tôi sẽ luôn được an toàn. Nghe như kiểu cậu chỉ của riêng tôi thôi ý nhỉ?

" Sặc..." Vũ nhìn ngay sang hướng khác nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng:

- Đừng nói cái giọng đấy với tôi.

- À à, xin lỗi, nghe sến chết đi được, đáng ra tôi nên nói mấy lời này cho bạn gái tương lai.

Vũ không điều khiển nổi biểu cảm của mình lúc đó, rốt cuộc Long bị ngu hay bị hồn nhiên quá mà lại nói những lời như vậy với một thằng con trai. Cậu biết anh là trai thẳng, cậu phải điều tiết lại cảm xúc của mình, đừng biến cái thứ tình bạn này trở thành thứ tình yêu xa xỉ mà chẳng bao giờ có thể với tới. Để tự bảo vệ mình khỏi tổn thương thì một chút rung động cũng không nên có. Cũng phải cảm ơn cái câu "bạn gái tương lai" mà cậu nhanh chóng lái sang chuyện khác:

- Thứ cậu mà cũng mơ có bạn gái.

- Chứ sao, nói thật tôi khá để ý Châu ngồi bàn trước.

Vũ thắc mắc:

- Châu á?

- Ừ, cậu ấy đúng là không xinh bằng những bạn nữ khác, cũng không duyên dáng nhưng nói chuyện khá vui. Mà nhìn vào mặt tích cực khuôn mặt tròn tròn của cậu ấy khá dễ thương.

- Ra đấy là gu của cậu.

- Chỉ là để ý hơn các bạn nữ khác thôi.

- Chà, mới có giữa kì.

- Ừ thì cậu ấy là người đầu tiên nói chuyện với tôi hồi đầu năm.

Chẳng hiểu sao Vũ không muốn nghe nữa. Có lẽ là vì mặc cảm, cậu không có cảm xúc với con gái nên khi nghe anh kể với vẻ hào hứng khiến cậu chẳng vui nổi, mà cũng có thể vì một lí do nào khác...

Đến nơi cả hai bắt đầu im lặng và chạy liền mạch một vòng sau đó thì tập bắt gậy. Động tác không ổn chút nào, Vũ thì không căn được khi nào Long chạy đến nên cứ quay đầu lại nhìn, mỗi lần nhìn như vậy là sai luật. Khi gậy đến nơi đáng ra người nhận gậy phải chạy trước vài bước nhưng thay vì thế cậu lại đứng đợi khi nào gậy đến tay mới bắt đầu chạy, như vậy vừa tốn thời gian, về đích cũng chậm hơn. Nói về thể lực Long ăn đứt cậu, anh thấp hơn cậu một chút, nhưng cơ thể lại to hơn, cậu cũng cao, không quá gầy chỉ là cậu ít vận động nên sức không bền cũng không nhanh nhạy được như anh. Người chạy về đích phải là người chạy thật nhanh để dứt điểm, nhưng với cái đà này dù Long có cố chạy đến mức nào thì Vũ cũng khó mà về đích với vị trí thứ nhất. Buổi tập đầu tiên đã cho ra một kết quả không hề ổn chút nào, điều đó bắt đầu khiến Vũ suy nghĩ. Liệu cậu có nên để vị trí chạy cuối cho Long không? Nếu vậy cả hai sẽ cùng nhau thắng nhưng người nổi bật sẽ là Long chứ không phải cậu. Vũ cần được chú ý nên mới tham gia, nếu giờ nhường thì việc cậu tham gia chạy cũng là công cốc.

Những ngày tiếp theo tối nào cả hai cũng ra tập cùng nhau, tập trung đến mức không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng thở mỗi lần chạy xong. Càng ngày Vũ càng thấy nản, cậu chạy cứ như chỉ cho xong rồi về. Lạ thay trái ngược lại thái độ của cậu là anh, cậu càng nản trí bao nhiêu thì anh lại cố gắng bấy nhiêu. Đôi khi cậu nhìn anh mà lại thấy bản thân còn thiếu hụt quá nhiều thứ, có lẽ anh nhìn thấy được điều đó trong ánh mắt cậu mỗi lần cậu nhìn mình. Long vỗ vai Vũ:

- Này, cố lên, cậu chạy cũng ổn rồi, chỉ là cố gắng sử dụng linh cảm một chút là được. Việc còn lại để tôi, tôi sẽ cố gắng chạy thật nhanh vượt xa đối thủ để cậu có thể cán đích dễ dàng hơn.

Những lần như vậy Vũ đều tự nhìn lại bản thân " Mình có bao nhiêu lần đối xử tốt với cậu ta? Thái độ của mình có bao giờ coi cậu ta là một người bạn? Tại sao cậu ta lại phải giúp mình đến mức như vậy? Đáng ra mình mới là kẻ phải cố gắng chứ hà cớ gì cậu ta phải làm vậy? " Cậu nhìn anh đang chạy nhanh về phía trước, mỗi lần chạy xong anh đều nhăn mặt lắc đầu rồi lẩm bẩm " chưa đủ nhanh" . Nội tâm cậu như đang gào lên " Đừng có làm trò cố gắng nữa, cậu đang nhạo báng tôi đấy thằng đần" Vũ buột miệng:

- Thôi bỏ đi.

Long đang thở đầy mệt nhọc ngước lên nhìn anh:

- Bỏ gì cơ?

- Cậu có cố chạy nhanh đến mức nào đi chăng nữa thì tôi cũng không dứt điểm được đâu.

- Này, tôi đã nói rồi mà. Chỉ cần tôi vượt xa đối thủ thì cậu...

- Thôi.

Cậu nói rồi định quay đi về, Long nói to:

- Học bổng của cậu thì sao? Cậu định từ bỏ à?

- Không cách này thì cách khác.

- Đây không phải giọng của Nhật Vũ mà tôi biết.

Vũ đứng sững lại " Vũ mà cậu biết? Là thằng quái nào?". Long nói:

- Vũ tôi biết là người dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, kể cả có gian lận bằng cách làm bài kiểm tra cho tôi.

Cậu quay lại cười đầy nhạo báng:

- Haha thế giờ cậu đang bảo tôi phải gian lận à?

- Không, tôi muốn cậu cố thêm chút nữa, một chút nữa để đạt được mục đích của mình. Cũng như việc cậu cố làm bài bài kiểm tra cho tôi, cố dạy tôi học vậy.

- Giờ cậu đang thuyết phục tôi đấy à.

- Ừ, không được à.

- Cậu nghĩ cậu thuyết phục nổi tôi.

- Chứ sao, cứ thử tưởng tượng đến cảnh cậu được cầm tấm học bổng và xách vali đi nước ngoài đi.

Anh nói đúng, nếu chỉ cần cố chút nữa có lẽ sẽ được. Cậu nghĩ rồi im lặng quay lại sân cỏ nơi Long đang đứng. Anh vui vẻ khoác vai cậu:

- Được lắm. Nhưng để ngày mai chạy tiếp nhá, mỏi chân rồi.

Vừa nói xong anh ngồi xụp xuống kéo cậu ngã xuống theo, mặt anh nhăn lại khá đau đớn khiến cậu cũng lo lắng hỏi:

- Ê.

- Không sao, chuột rút tí. Khởi động kĩ lắm rồi mà nhỉ? Ngồi đây một lúc đã.

Vậy là cả hai ngồi giữa sân cỏ. Tay anh vẫn khoác lấy bờ vai cậu rồi kéo cậu ngả người về sau nhìn thẳng lên bầu trời, cậu gối đầu trên tay anh rồi nhìn về phía trên đó. Anh cười:

- Cảm giác quen nhỉ?

Nhận ra hành động của mình Vũ hất tay anh ra rồi đánh trống lảng:

- Trời nay ít sao.

- Hửm? Tôi thấy nhiều mà, chỉ là chúng nhỏ quá nên người ta không đủ kiên nhận để nhìn ngắm thôi.

Vũ im lặng nhìn lên bầu trời một màu đen êm ả như nhung kia rồi chẳng biết từ khi nào tấm nhung nhẹ nhàng đó xuất hiện những bụi kim cương nhỏ nhắn lấp lánh, những ngôi sao nhỏ như đang xấu hổ, lấp ló trên tầng mây chúng chỉ sáng thật nhỏ nhoi nhưng nhiều ánh sáng như thế gộp lại khiến bầu trời đen êm ả kia rạng rỡ hơn nhiều. Long hỏi cậu:

- Thấy chưa?

- Ừ.

- Đẹp nhỉ?

- Ừ.

Long quay đầu sang nhìn cậu. Cậu đang nở một nụ cười rất nhẹ. Khác với tất cả những nụ cười trước giờ cậu dành cho anh, chỉ trong phút chốc anh nghĩ rằng mình phải bảo vệ nụ cười đó đến cùng nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra hai thằng con trai với nhau thì bảo vệ cái gì chứ? thật nhảm nhí, anh chỉ coi cậu là một người bạn thân không hơn không kém. Một người để anh tin tưởng kể cho nghe tất cả mọi thứ, giống như một chiếc hòm bí mật. Chắc chỉ có kẻ điên mới có tình cảm với một cái hòm nhỉ?

Những ngày tiếp theo cả hai đều cố gắng tập và rồi ngày gì đến cũng sẽ đến. Trước ngày hội thao diễn ra, các thí sinh đến sân vận động của trường trước để xem vị trí chạy và phổ biến một số luật cơ bản trước khi trực tiếp thi đấu vào ngày hôm sau. Cậu, anh và một số thí sinh chạy ở lớp khác đang đứng trước đường chạy hai trăm mét. Chỉ nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ là người cán đích Vũ lại thấy bên trong mình có gì đó hơi mất bình tĩnh. Trước giờ mỗi lần kiểm tra cậu không bao giờ có cảm giác này vì cậu biết chắc mình sẽ làm được bài nhưng lần này thì khác, cậu không chắc liệu mình có chạy nổi không. Long nhìn cậu rồi cười:

- Ùi giời có hai trăm mét sợ gì. Đừng nói với tôi là cậu đang lo nhá.

Vũ im lặng không nói gì chỉ dán mắt vào đường chạy, anh huých nhẹ cậu:

- Ê, Vũ, ổn không đấy.

- Ừ.

- Ừ cái gì?

- Ừ thì ừ thôi.

Có tiếng gọi từ xa:

- Mỗi đội cử một người đi lấy băng đeo tay nhá.

Long nhìn về hướng gọi rồi lay nhẹ cậu:

- Ê về lớp đợi tôi. Tôi đi lấy băng.

- Ừ.

Thấy Long chạy đi rồi cậu thẫn thờ về lớp. Cậu cũng chẳng biết có phải mình đang lo hay không nhưng có cảm giác nếu cậu là người dứt điểm thì khả năng thắng sẽ rất mỏng manh. Đang mở cửa lớp chợt Vũ nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn con trai:

- Ê mày, chẳng biết thằng Long nó bị cái gì, khi không lại bỏ đội bóng đi chạy tiếp sức.

- Giá mà có nó thì đội bóng mình chắc thắng rồi không. Nó đá hay, chạy nhanh, chỉ cần nó vào đội bóng có khi nó lại được cái học bổng năng khiếu.

- Hay nó bỏ đá vì thằng Vũ.

- Điên, ngày nào nó chẳng than thở thằng Vũ dở hơi. Mày nghĩ nó mà bỏ vì thằng Vũ.

- Mà tính thằng Long cũng khó đoán, lúc thế này lúc thế kia. Chẳng biết thế nào mà lần.

Giọng Sơn khiến mọi người im bặt:

- Chúng mày lo chuyện của mình đi. Bày đặt đi lo chuyện của người khác.

- Ồi lớp trưởng lên tiếng rồi thôi thì chuẩn bị ra xem sân đi.

Vũ vừa nghe thấy tiếng đứng dậy của mọi người cũng quay lưng đi ra ngoài, cậu không muốn tình huống trở nên khó xử nếu bọn họ thấy cậu đứng đó vậy nên ra ngoài như chưa có chuyện gì sảy ra là tốt nhất. Nhưng câu chuyện của họ khiến cậu không ngừng suy nghĩ Long bỏ đội bóng vì cậu? Đừng nhảm nhí như vậy chứ. Nghĩ là thế nhưng có gì đấy trong cậu khẽ rung động. Vũ lắc đầu tự xốc lại tinh thần. Không, cậu đã hứa sẽ không rung động trước bất kì ai cho đến khi cậu đặt chân đến nước Mĩ. Đừng vì mấy câu nói của người dưng mà ảnh hưởng đến mục đích của mình, cậu tự nhủ. Cứ vừa đi vừa nghĩ ngợi khiến cậu va vào hai người con trai lớp bên:

- Ê, *** có mắt à.

Cậu không trả lời định đi tiếp thì bị kéo lại:

- Mày không định xin lỗi à?

- Tại sao tao phải làm thế? Đường thì rõ rộng mà không biết tránh.

- Này, mày va vào tao mà còn nói được mấy câu thế à.

- Chứ sao, chẳng phải lỗi do tao.

- Ầy thằng này muốn ăn đòn rồi.

Tên đó buộc bên cánh tay là một cái băng tay đeo màu đỏ, hắn túm cổ áo cậu xách lên. Cậu không chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, tên bên cạnh thấy bạn mình mất bình tĩnh vội can ngăn:

- Thôi đi ông. Chấp làm gì.

- Nhưng thằng này nó...

- Bỏ cậu ta ra đi

Hắn bỏ cậu ra rồi nhìn kĩ lại cậu:

- Ê mày là Nhật Vũ bên lớp một.

- Ừ thì?

- Á à, ra là cái thằng rẻ rách phải ăn bám thằng Gia Long với hi vọng được giải nhất chạy tiếp sức.

- Ai nói mày tao ăn bám?

- Chứ chẳng phải sao? Ai chẳng biết thằng Long giỏi thể thao đến cỡ nào, tao cũng khá bất ngờ khi nó không phải người chạy cuối. Mày tính để thằng Long chạy vượt xa đối thủ rồi còn mày thì ung dung về đích nhận phần thắng chứ gì?

- Ăn bám hay không là việc của tao. Không tới lượt mày lo.

- Vũ. Cậu làm gì ở đây đấy?

Long từ đằng sau bước đến, trên tay anh là hai cái băng tay màu xanh có ghi số một, hai. Vũ nhìn lại băng tay của hai tên đối diện màu đỏ. Kẻ hống hách túm cổ áo cậu chạy đầu, người can ngăn chạy dứt điểm. Long tới gần hơn, vừa thấy hai kẻ đeo băng tay đỏ anh cười vui vẻ:

- Việt, Tuấn. Chúng mày cũng chạy tiếp sức à.

Người chạy dứt điểm vui vẻ trả lời:

- Gia Long, lâu lắm mới gặp mày.

- Việt, hình như tao vừa thấy mày túm cổ áo bạn tao.

Kẻ mang tên Việt cười khinh khỉnh:

- Thằng hách dịch này là bạn mày á. Tiêu chuẩn của mày tệ vậy Long.

Anh vẫn cười:

- Đừng nói bạn tao như vậy nếu như mày không muốn bị đấm từ tao.

Nụ cười khinh khỉnh tắt lịm trên khuôn mặt Việt. Tuấn nhìn anh và Việt rồi nói:

- Việt, đi thôi, cô gọi rồi.

Vậy là Tuấn và Việt kéo nhau đi không một lời tạm biệt. Thấy hai người đi hẳn anh mới tiến tới hỏi cậu:

- Hai thằng đó gây sự à?

- Không chuyện vớ vẩn thôi.

- À đây, băng đeo tay đây. Nhớ dán chắc vào tay bên phải nhá không lúc chạy rơi ra.

- Ừ.

Vũ nhìn hai cái băng tay ghi số một và số hai rồi nhìn anh, cậu cầm lấy một cái rồi cất đi luôn. Long nhìn thái độ của Vũ rồi hỏi:

- Có vấn đề gì à? Nhìn cậu không ổn? Mai chạy được không đấy?

- Được.

- Tối nay có tập không?

- Nghỉ đi.

Nói xong cậu quay người đi luôn, tay nắm chặt lấy cái băng tay. Cậu nghĩ sự lựa chọn của mình sẽ đúng đắn.

" Chào mừng tất cả mọi người đã tham dự hội thao thường niên của trường chúng tôi. Chỉ trong phút chốc nữa thôi chúng ta sẽ mở màn bởi những trận bóng đá quyết liệt từ lớp một và lớp hai. Ngay sau đó là cầu lông, ... và để kết thúc hội thao chúng ta sẽ có phần thi đấu chạy tiếp sức từ bốn lớp mười đó là lớp một, lớp hai, lớp ba và lớp bốn."

Trận đá bóng diễn ra, đa phần tất cả mọi người đều hào hứng cổ vũ cho lớp mình trừ Vũ. Cậu đứng nhìn trong im lặng với ánh mắt lạnh lùng đầy xem xét. Long huých nhẹ:

- Ê, không hô cùng cả lớp à?

- Nhìn là biết lớp mình thua rồi, hô làm gì cho tốn sức.

- Ầy đừng nói quá đáng thế chứ.

- Hậu vệ thì lỏng lẻo, tiền đạo thì bị động, chân sút yếu. Lớp người ta kể cả không đá siêu sao thì cũng thắng.

Đúng như lời cậu nói nói, lớp một thua. Cả lớp ai cũng tiếc, một số người trong đội bóng vừa ngồi thở vừa trách mắng nhau. Chẳng hiểu sao trách luôn sang Long:

- Tất cả là tại thằng Long đấy, nếu mày không bỏ đội bóng thì lớp mình đã thắng rồi.

Long chỉ gãi đầu cười trừ nhưng Vũ thì không:

- Đừng có lôi cậu ta để biện hộ cho sự yếu kém của mình.

Cả đội bóng chỉ biết im lặng nhìn nhau. Vũ nói quá đáng nhưng đúng, thế nhưng cũng có người không ủng hộ cái đúng đó. Trong đám đông có người lên tiếng:

- Tao vừa nghe thằng Vũ nó rủa đội bóng lớp mình thua xong. Lại còn bày đặt lên tiếng dạy đời người khác. Tao biết thừa mày lôi kéo thằng Long ra khỏi đội bóng để đi chạy tiếp sức cho mày chứ gì. Đã thế lớp mình tí nữa không cần cổ vũ cậu ta chạy đâu.

Mọi người bắt đầu hùa theo gật đầu đồng ý.

Cậu nghe thấy nhưng không biết ai nói. Vũ chỉ trả lời:

- Đúng là nhảm nhí. Sự cổ vũ của các cậu chỉ là thừa thãi, đằng nào tôi cũng sẽ thắng.

Vũ nói xong chậm rãi xách túi đồ rồi lạnh lùng bước ra khỏi sân bóng. Long nhìn quanh cả lớp rồi khẽ lẩm bẩm thật nhỏ trong miệng " Lũ chỉ biết hùa theo nhau" rồi anh chạy đuổi theo cậu. Kể cả khi đuổi kịp, Long cũng chỉ đi sau lưng cậu mà không đi bên cạnh. Bước đến hành lang vắng người Vũ dừng chân lại, anh cũng dừng theo. Cậu hỏi anh giọng bình thản nhưng không hề quay lưng lại:

- Sao cậu làm vậy?

- Làm gì?

- Chuyện đội bóng.

- À, đá chán rồi thì bỏ thôi.

- Dễ dàng nhỉ. Giống như việc chạy tiếp sức với tôi . Làm bạn với tôi, chán thì bỏ nhỉ?

- Cậu đang trở nên vô lí đấy. Hai việc này hoàn toàn không liên quan đến nhau.

- Ừ thế à.

Anh không nhịn nổi bước lên kéo cổ tay cậu:

- Sao cậu không quay lại nói chuyện mặt đối mặt với tôi.

Vũ quay lại, gương mặt lạnh đến đáng sợ. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu như vậy. Chính bản thân anh cũng không hiểu được khuôn mặt cậu đang biểu lộ điều gì. Trước giờ anh có thể dễ dàng nhìn ra lúc cậu vui, lúc cậu cười giả tạo, lúc cậu khinh thường hay căm ghét nhưng cậu bây giờ khiến anh muốn đề phòng. Long buông tay cậu ra rồi nói:

- Vậy ra cậu đang bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói kia. Tôi thực sự không hiểu. Tại sao cậu lại dễ bị kích động chỉ vì một hai câu nói như vậy. Nếu như những thằng con trai bình thường khác thì đây chỉ là những lời nói thoáng qua thôi.

- Ừ, tôi đâu phải loại con trai bình thường. Tôi đặc biệt hơn tất cả các cậu. Vậy nên nếu cậu có ý định lôi tình bạn ra làm trò đùa thì cút.

- Vũ, nghe đây. Tôi muốn làm bạn với cậu, muốn giúp cậu vậy nên khi tôi chưa nói gì thì cậu làm ơn đừng có tin mấy lời viển vông bên ngoài. Tôi nói lại, tôi chán bóng đá nên bỏ. Tôi có thể cũng sẽ chán chạy tiếp sức nhưng tôi không bao giờ chán cậu.

" Sặc..." Vũ quay mặt đi khẽ ho. Thằng điên này, đừng nói mấy lời như tỏ tình như vậy chứ. Mỗi câu anh nói ra đều khiến cậu khẽ rùng mình. Vũ không quay mặt ra cậu chìa tay đưa băng đeo của mình cho anh:

- Đổi đi, tôi muốn chạy đầu.

- Hả? Nhưng cậu sẽ...

- Đừng nói nhiều.

Anh không từ chối mà cầm lấy băng đeo tay của cậu rồi lấy băng của mình đeo lên cho cậu. Anh vừa dán vừa khẽ cười:

- Cậu khác quá nhỉ? Nếu đây là thời gian đầu tôi gặp cậu thì cậu sẽ mặc kệ mấy lời nói kia rồi cố tình chạy dứt điểm.

- Lần này tôi biết. Nếu tôi chạy dứt điểm thì chúng ta sẽ không thắng được. Vậy nên cứ làm cái gì cần làm thôi.

- Chúng ta. Trước giờ chỉ cậu chỉ dùng tôi thôi mà.

- Ừ.

Nói xong cậu đi thẳng ra sân chạy rồi một mình tập chuyền gậy. Suốt thời gian qua cậu chỉ tập nhận chứ không chuyền, có lẽ khi chuyền gậy cậu nên có ra hiệu gì đó để Long biết. " 1...2...3, 1...2...3"

" Xin mời bốn đội đại diện cho bốn lớp tham gia môn chạy tiếp sức vào sân. Trên băng đeo tay có đánh dấu kí hiệu một hai để chỉ vị trí chạy của các thành viên. Các thành viên chạy đầu vào vị trí"

Mọi người xung quanh nhìn cậu và anh bước vào rồi bắt đầu bàn tán " Tao nghe nói thằng Vũ cố tình lôi kéo thằng Long đi chạy cho nó để nó ung dung về đích đấy" " Eo ơi khôn thế" " Thì đấy, toàn dùng thủ đoạn" Anh và cậu đều nghe thấy những điều mà mọi người đang nói xung quanh. Long khẽ nói:

- Tin tôi đi. Tôi sẽ về đích thật hoành tráng.

- Còn lâu, kĩ thuật xuất phát của tôi sẽ hoành tráng hơn cậu nhiều.

- Vậy là tốt.

Long cười khẽ xoa đầu Vũ rồi chạy lên phía trên đứng đúng vị trí của mình rồi khởi động một chút. Mọi người thấy Long đi về vị trí thứ hai ai nấy đều bất ngờ, họ nghĩ Vũ mới là người chạy cuối cùng. Cậu mặc kệ những con mắt tò mò rồi đi vào vị trí vạch xuất phát với tư thế xuất phát thấp:

- Chuẩn bị.

Vũ cúi thấp người với bàn chân cách vạch đích đúng một gang. Cậu hít thở thật sâu, bàn tay trụ vững dưới đất, tay còn lại cầm chắc tín gậy.

- Sẵn sàng.

Chân cậu duỗi nhẹ ra, phần hông đưa lên cao cùng gương mặt hướng về phía trước. Mục tiêu trước mắt cậu bây giờ là anh, cậu phải chạy thật nhanh về phía anh và đưa được tín gậy này vào lòng bàn tay anh một các chính xác nhất.

- Tuýt.

Tiếng còi cất lên ngay lúc có tiếng giày dưới sân chạy kêu " Xoẹt" Tất cả cùng nhau chạy thật nhanh:

- Lớp hai đã vượt lớp một, rất nhanh sau đó vượt được lớp ba rồi, còn lớp bốn. Vâng lớp hai hiện tại đang dẫn đầu, lớp bốn là lớp đang đứng ở vị trí số hai. Hai vị trí ba bốn thuộc về lớp ba và lớp một. Liệu vị trí này có thay đổi không?

Vũ mặc kệ họ vượt mình, trong mắt cậu lúc này chỉ hướng về phía Long. Cậu tin Long sẽ chạy vượt qua tất cả các đối thủ, anh xứng đáng được nổi bật, được chú ý đến. Anh đã tập luyện rất nhiều và đây là khoảng khắc để anh chứng minh điều đó. Vũ dốc hết sức chạy, rất nhanh chóng cậu chạy vượt lớp ba an toàn ở vị trí thứ ba, các lớp hai, bốn lần lượt đưa tín gậy, Long đã nhổm dậy, tay trái đưa ra phía sau để đón gậy. Một bước nữa, hai bước nữa. Long đứng thẳng người khẽ chạy về phía trước một vài bước, có tiếng gào lên:

- Long, bắt lấy.

Tín gậy đặt vào lòng bàn tay Long một cách gọn gàng. Chỉ đợi có thế anh cầm chắc lấy tín gậy và lao nhanh về phía trước:

- Oa, lớp một rất nhanh chóng vượt qua lớp bốn và đang an toàn ở vị trí thứ hai. Liệu lớp một có vượt được lớp hai không? Gia Long người chạy dứt điểm của lớp một đang dốc hết sức để đuổi kịp lớp hai. Một chút nữa, một chút nữa. VƯỢT RỒI, lớp một đã vượt lớp hai và giờ đang ở vị trí chạy đầu tiên.

Long chạy vượt qua từng đối thủ một, đôi chân anh trở nên nhanh nhẹn hơn bao giờ hết, bàn tay anh nắm chặt lấy tín gậy đầy sự quyết tâm. Anh phải thắng, không chỉ vì riêng mình mà còn vì cậu. Cậu đã tin tưởng và trao vị trí này cho anh, anh phải làm tốt. Chỉ với suy nghĩ như vậy Long lao thẳng về đích.

- Chúng ta sắp đến đích rồi, Minh Tuấn của lớp hai đang dốc sức để đuổi kịp Gia Long lớp một ở những mét cuối. 1...2...3 CÁN ĐÍCH RỒI!!!! Xin chúc mừng lớp một đã trở thành nhà vô địch chạy tiếp sức với phần thể hiện rất thành công của hai thành viên Nhật Vũ và Gia Long.

Vừa chạy đến đích Long ngã lăn ra đất, khuôn mặt anh nhăn nhó đầy đau đớn. Vũ chạy đến đầy lo lắng:

- Sao đấy?

- Chuột rút thôi. Không sao. Chắc do khởi động chưa kĩ.

Vũ đấm Long một cái:

- Thằng điên này.

- Haha thắng là được rồi.

Thắng nhưng chẳng có một tiếng hô hào cổ vũ, cậu người thì không quan tâm đến điều đó nhưng anh lại nhìn về phía đám đông rồi lại nhìn cậu:

- Không ai cổ vũ thật à. Bọn này quá đáng.

Vừa dứt câu có tiếng vỗ tay nhỏ nhỏ tiến về phía hai người. Sơn và Châu cười tươi chạy đến chỗ Vũ và Long, Sơn hoan hỉ:

- Mang được giải về cho lớp, hay lắm.

Châu đứng sau cười rồi nhìn cậu và anh:

- Hai người vất vả rồi.

Cô đưa cho mỗi người một chai nước. Long còn không dám đưa tay ra nhận để Vũ nhận hộ. Sơn cào cào mái tóc ra vẻ hối lỗi:

- Tao xin lỗi hai người. Vũ nói đúng, tao đã không sắp xếp vị trí và chưa tập luyện đầy đủ, đáng ra bọn tao không nên lôi thằng Long vào chuyện này.

Vũ nhìn Sơn rồi nói:

- Cậu có nói câu gì động tới bọn này đâu mà phải xin lỗi.

- Ừ thì thay mặt lớp. Nãy trong đám đông tao với Châu cũng cố gào để cổ vũ chúng mày đấy nhưng có hai người giọng không đủ lớn.

Châu nói:

- Dù sao thắng cũng chúc mừng hai cậu nhé.

Cậu và anh cùng nhau bước lên bục nhận giải. Thầy hiệu trưởng đi tới với gương mặt vui vẻ, thầy bắt tay anh rồi bắt tay cậu nói nhỏ:

- Chúc mừng hai em, làm tốt lắm.

Cô chủ nghiệm ở dưới cầm chiếc máy ảnh nặng trịch chỉ đợi để bấm nháy liên tiếp, anh nở nụ cười rạng rỡ còn cậu chỉ khẽ mỉm gọi là cho có, thầy trao chiếc cúp nhỏ có nổi hình người đang chạy, chiếc cúp sáng bóng được anh và cậu cầm trong tay. Anh nhìn cậu rồi mỉm cười nói:

- Thành công rồi nhé.

- Ừ.

- Thế tôi không được cậu thưởng gì à?

- Tại sao tôi phải thưởng?

- Thôi nào, một câu khen cũng được mà.

- Giỏi.

Long cười vui vẻ:

- Tôi biết tôi giỏi mà. hì hì.

Cô gọi hai người đang đứng trên bục:

- Hai đứa nhìn đây cô chụp ảnh nào.

Hai người cùng cầm vào chiếc cúp, nhưng vì cái cúp nhỏ nên thay vì cầm vào thân cúp anh không còn cách nào khác ngoài việc cầm lên tay cậu. Anh cũng không để ý lắm nhưng cậu thì khác, cậu giật mình định gỡ tay ra nhưng đã bị anh nắm chặt cùng chiếc cúp nên cậu chỉ có thể cười trừ rồi nhìn vào ống kính để mong mọi việc trôi qua nhanh hơn.

Đó là ngày rất vui đối với anh. Anh cùng người bạn thật đầu tiên cùa mình dành chiến thắng vì sự thay đổi vào phút chót, anh đã thấy rõ một con người khác từ Vũ. Một con người đôi khi dễ bị tác động bởi những lời nói nhưng cũng là người suy nghĩ thấu đáo và nhìn rõ được các tình huống. Càng chơi cùng cậu anh lại càng cảm thấy quyết định chọn cậu là bạn vô cùng đúng đắn. Từ giờ mọi buồn bực trong lòng anh có thể thoả sức nói ra với cậu. Cậu sẽ chẳng bình luận, chẳng phán xét mà chỉ im lặng nghe, đó là tất cả những gì anh cần từ người bạn thân mà trước giờ anh chưa hề có. Lúc tan hội, anh đưa chiếc cúp cho cậu:

- Giữ lấy nè.

- Tôi cầm làm gì, cậu mới là người cán đích mà.

- Nhưng cậu mới là người giao vị trí đó cho tôi. Coi như kỉ niệm tình bạn đê.

- Ai làm bạn với cậu.

- Chứ không phải cậu sợ tôi mang tình bạn ra làm trò đùa nên mới tỏ thái độ giận dữ với tôi à.

- Đừng nhảm.

Anh để chiếc cúp trong giỏ xe cậu rồi phóng xe đạp đi thẳng tắp. Cậu chỉ nhìn theo anh rồi lắc đầu lặng lẽ ra về.

Cô chủ nghiệm hoan hỉ vào lớp với một cái túi đựng đồ:

- Hội thao hôm qua các em làm tốt lắm. Lớp ta đã có một giải ba cầu lông và một giải nhất môn chạy tiếp sức.

Cả lớp vỗ tay nhưng không phải mặt ai cũng vui. Cô lấy từ túi đựng đồ ra một tệp ảnh:

- Đây là ảnh hôm qua cô chụp ở hội thao, cô đã chọn ra những cái đẹp nhất của từng thành viên một trong lớp coi như là kỉ niệm dành cho các em.

Cô đi một vòng quanh lớp, ai nấy đều vui vẻ khi nhận được ảnh của mình rồi chạy đi chạy lại xem ảnh của người khác. Đến bàn cậu và anh cô cười trừ rồi nói:

- Cái nào cô chụp lúc nào hai đứa cũng đứng cạnh nhau nên là đây. Cái này cả hai nhìn đều đẹp.

Cô đưa cho Vũ và Long hai bức ảnh giống nhau lúc cả hai đang cầm cúp chiến thắng. Anh thì cười một cách rạng rỡ vui vẻ, cậu chỉ khẽ cười nhưng cũng vẫn giữ phong thái rất ngầu. Vừa được ảnh ,Châu bàn trên quay xuống:

- Ảnh hai cậu nhìn như nào.

Cậu nhìn sang anh đang quay mặt đi vì ngại rồi đưa ảnh mình cho cô, Châu đón lấy bức ảnh rồi ngưỡng mộ:

- Hai cậu nhìn đẹp thật đấy. Vũ nhìn ngầu ghê còn Long nhìn kiểu vui vẻ năng động.

Cậu nở nụ cười xã giao rồi nói:

- Chắc ảnh bạn cũng đẹp chứ.

- À thì.

Châu đưa cho Vũ:

- Ảnh cô chụp lén mình lúc mình đưa nước cho bạn.

Châu trong bức ảnh nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt tròn cùng má núm nhìn duyên dáng vô cùng. Đúng là gương mặt cô không có gì đặc biệt nhưng luôn có gì đó rất dễ thương. Cậu biết anh muốn xem bức ảnh của Châu nên huých mạnh anh:

- Ê.

Long giật thót mình:

- Hả ả?

- Xem không?

Chỉ đợi cậu nói ra cậu đó là anh tí tởn cầm ngay bức ảnh rồi buột miệng:

-Dễ thương thế.

Châu chỉ cười:

- Long cũng đẹp mà.

- Không không, đẹp sao như này được.

Chẳng hiểu sao Vũ thấy ghét bộ dạng lúng túng của Long chết lên được. Gương mặt cậu lạnh lại rồi từ từ rút bức ảnh ra khỏi tay anh và nở nụ cười giả tạo với Châu:

- Của cậu đây.

Châu cũng cười:

- Ừm.

Đợi Châu quay lên anh mới giọng khó chịu với cậu:

- Tôi còn đang xem mà.

- Kệ cậu.

- Ầy

Giọng Long nhỏ lại thì thầm:

- Đáng ra cậu phải giúp tôi nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.

- Chẳng phải việc của tôi.

Long khoác vai ra vẻ thân thiết:

- Hôm qua vừa mới lo lắng sợ tôi bỏ, lúc chạy xong còn lao đến quan tâm. Thôi đi bạn tôi, thấy hết rồi.

Vũ quay ra mặt lạnh lùng với giọng thật trầm:

- Bỏ ra.

Anh tự động rụt tay lại rồi ngồi hẳn ra đầu bàn không dám mon men lại gần nữa. Tưởng vậy là yên nhưng anh vẫn hỏi đủ thứ:

- Mọi khi cậu toàn gọi tôi là Ê. Sao hôm qua lúc chuyền gậy lại gọi tên tôi vậy?

- Sợ loại đần như cậu không biết nghe.

- Dù sao thì nghe gọi tên cũng hay. Vũ, gọi tôi bằng tên đi, đừng kêu Ê nữa.

- ...

- Không trả lời là đồng ý đấy.

- IM

Anh im bặt không một tiếng ho, nãy giờ anh thì cứ lắm mồm còn cậu đang cố ngồi làm bài tập để quên đi những hành động, câu nói xấu hổ từ hôm qua. Từ giờ cậu không nên nhạy cảm như trước, cậu phải tỏ vẻ mình là một người con trai bình thường, không nghĩ ngợi nhiều. Là bạn thì là bạn, đừng làm quá lên, tất cả những câu anh nói ra đều chỉ là những câu nói bình thường không có chút tình cảm nào trong đấy hết nên không phải lo. Dù sao thì anh cũng đã có người mình thích giúp cậu có thể bình thường hoá quan hệ với anh ở mức bạn bè bình thường.

Sau hội thao anh và cậu có thể nói chuyện một cách bình thường hơn, không bị thiếu tự nhiên như trước. Hàng ngày cứ sau khi tan học hai người ở lại thêm vài phút để cậu giảng lại bài cho anh. Lâu lâu nổi hứng tối anh lại đèo em trai mình qua nhà cậu chơi, thi thoảng ngồi học rồi còn ăn cơm với gia đình cậu luôn. Rồi vèo cái đến nghỉ tết.

- Vũ, tết đi đâu không? Cho tôi qua ăn ké vài hôm.

- Về quê rồi.

- Cho về với.

- Cậu là cái gì mà đòi về quê tôi?

- Ầy, bạn bè với nhau thì thăm quê nhau có làm sao.

- Để hè đi. Tết cậu nên ở với gia đình mình.

Long cười trừ:

- Haha, chẳng biết ông già có về không. Mẹ tôi chắc cũng chẳng quan tâm đâu. Thôi thì nằm ngủ xuyên tết vậy.

Vũ đánh vào đầu anh:

- Gia đình có gắn bó hay không cũng là nhờ đứa con đấy.

- Thế mỗi lần nhà cậu cãi nhau thì cậu hoà giải à.

- Chẳng đến lượt tôi, bé Mỹ nó ho một câu là bố mẹ tôi phải suy nghĩ mà làm lành ngay.

-Nhà cậu may thật đấy, có đứa em gái dễ thương lanh lợi. Ê, gả cho tôi được không?

Vũ nhìn anh sắc lạnh:

- Cứ thử đụng vào xem.

Long cười trừ:

- Cậu nói thế là chẳng dám rồi. À này.

- Sao?

- Nếu nhỡ tôi mất tích vài hôm thì cậu có lo không?

- Đấy là chuyện của cậu liên quan gì đến tôi mà phải lo?

- Thôi đi tôi biết cậu lo rồi.

Long cười rồi viết lên vở Vũ số điện thoại bằng bút chì của mình:

- Này nghỉ tết thấy nhớ thì gọi.

- Đừng điên.

Cậu nhẫn tâm tẩy đi số điện thoại của anh rồi gập vở lại:

- Tôi không có gọi cho cậu đâu nên đừng mơ.

- Haha quá đáng.

Tất nhiên là anh chẳng buồn, anh biết thừa Vũ sẽ làm vậy. Nhưng cứ nghĩ nghỉ tết anh lại không học bài cậu dạy, không được nói mấy câu trêu đùa để nhìn bộ dạng ho sặc buồn cười của cậu anh lại thấy có gì đấy trống vắng. Ngày nghỉ tết cũng đã đến, ai nấy đều bận rộn, gia đình Vũ cũng vậy, cả nhà cậu phải chuẩn bị cuống cuồng lên để về quê. Đến ngày hai tám âm, khi nhà cậu đang chuẩn bị xách đồ đi về quê chợt có tiếng gọi cửa. Mẹ Vũ vừa xách túi đồ vừa nói:

- Vũ, ra xem ai ở cửa kìa.

- Vầng.

Vũ chạy ra mở cửa rồi rơi bộp luôn túi đồ xuống đất " Bà" trước mắt cậu là bà mình, bà nở nụ cười hiền hậu, cậu ôm chầm lấy bà, mẹ Vũ thấy cậu lâu quá cũng ra cửa xem, thấy bà, mẹ cậu cũng ngỡ ngàng:

- Mẹ, sao mẹ không báo cho bọn con.

Bà cười:

- Nhà chuẩn bị đến đâu rồi? Năm nay mẹ lên đây ăn tết để các con không phải về nữa.

- Nhưng nhà cửa, bàn thờ dưới đấy.

- Mẹ lo xong cả rồi mới lên đây chứ.

Vũ đưa bà vào nhà ngồi, bé Mỹ thấy bà cũng lo ton chạy vào lòng bà. Bà âu yếm nhìn từng đứa cháu mình rồi vui vẻ:

- Mẹ muốn ăn tết với các con ở trên này một năm. Chứ năm nào cũng thấy các con lóc cóc về đó vì mẹ cũng thấy vất vả.

Mẹ Vũ mang nước ra cho bà rồi nói:

- Vất vả gì đâu mẹ.

- Thôi đi cô, nhìn đống đồ đạc cô định mang về đi.

- Có chút thôi mà mẹ. Năm nay mẹ ăn tết trên này với bọn con hai đứa nó thích lắm đây.

Vũ đang cất đồ đạc rồi nhìn ra phòng khách. Không hiểu trong lòng cậu khẽ vui, chắc vì bà lên hoặc cũng vì năm nay cậu được ở đây ăn tết. Về quê đối với Vũ cảm giác rất khó khăn, cậu sợ mình phải lại người đó, người mà cậu vẫn chưa dứt cảm giác kì lạ mỗi khi gặp mặt, người khiến cậu nhận ra cậu chính là kẻ khác biệt. Vũ luôn cố giữ bản thân mình cho đến khi cậu được đặt chân mình lên nước Mĩ, cậu sẽ thoả mái bộc lộ con người cậu. Còn bây giờ thì chưa, không phải bây giờ, không phải nơi này.

Những ngày tiếp theo cậu và bé Mỹ quay như chong chóng để dọn dẹp nhà cửa, bố mẹ và bà thì cũng phải chuẩn bị các đồ đạc sẵn sàng để gói bánh chưng, gà sống và hoa quả cũng đã được chuẩn bị và rồi vèo cái hai chín, ba mươi tết. Lúc đó lại là khoảng thời gian bận rộn của người lớn với đồ cúng lễ cho đêm giao thừa. Nhà cậu có truyền thống đúng khoảng khắc chuyển giao mười hai giờ, mẹ cậu sẽ chuẩn bị một mâm xôi gà cùng hoa quả để ra sân trước cửa. Cậu và bé Mỹ năm nào dưới quê cũng được đứng nhìn bố mình trong bộ vets trịnh trọng thắm hương và đọc khấn văn của gia đình. Năm nay bố vẫn vậy nhưng chỉ là không còn sân đất như ở quê nữa mà là sân bê tông trên thành phố, bố vẫn đọc những lời khấn mong cậu và bé Mỹ học giỏi, gia đình khoẻ mạnh, phát đạt. Mỗi năm thấy bố như vậy bé Mỹ hỏi nhỏ Vũ:

- Khi nào anh mới được mặc vest đại diện gia đình ra khấn văn đêm giao thừa nhỉ?

- Mấy năm nữa thôi, anh sắp lớn rồi.

Năm nào cậu cũng nói với bé Mỹ câu đó nhưng chính bản thân cậu cũng không biết khi nào mình mới đủ vững vàng để bao bọc cả gia đình. Tiếng pháo hoa nổ vang cả bầu trời hoà cùng lời khấn văn của bố cậu làm dâng lên có cảm giác thân thương đến lạ thường, năm nào cậu cũng được ngửi thấy mùi hương ngày tết, sự háo hức chờ đợi khoảng khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.Năm nay mới hơn mọi năm vì pháo hoa sáng hơn, to hơn, đẹp hơn ở dưới quê, những năm trước hai anh em cậu đều háo hức ngồi nhìn pháo hoa trên tivi rồi hỏi khi nào mới được lên thành phố ngắm pháo hoa, giờ ngắm rồi mới thấy được mở mang tầm mắt. Bố khấn xong thì trên bàn thờ cũng nghi ngút khói hương, mẹ và bà cũng đã thay đồ xong xuôi để chuẩn bị đi chùa. Cậu và bé Mỹ không mấy khi đi lễ đêm giao thừa vì thường thì xem bố khấn xong bé Mỹ cũng đã buồn ngủ, cậu phải ở nhà trông em nên cả hai ở nhà. Khoá cổng cẩn thận, Vũ cõng bé Mỹ đã ngủ quên từ khi nào ở phòng khách lên tầng, đưa em về phòng xong cậu cũng ngáp ngủ đi về phòng mình, nhưng vừa đặt lưng xuống giường cậu chợt nghĩ đến anh. Anh nói rằng tết có khi bố mẹ anh chẳng bao giờ về, nghĩ thấy vậy Vũ nhận ra mình còn rất may mắn, cậu được hưởng không khí tết đoàn tụ bên gia đình còn hai anh em Long thì không. Vũ cầm chiếc điện thoại nhỏ đen với cái màn hình đen trắng ảm đạm của mình lên rồi định bấm số, cậu muốn nhắn tin chúc mừng năm mới đến anh nhưng lại thôi. Vì cơ bản cậu cũng quên luôn cái số điện thoại anh viết vào vở cậu rồi. Vũ chán nản vứt điện thoại sang một bên rồi vùi đầu vào gối, tưởng sẽ yên nhưng lương tâm cậu cứ cắn dứt kiểu gì ý, thế nên cậu lại ngồi dậy giờ quyển vờ mà anh đã viết số điện thoại lên. À, cậu tẩy đi mất rồi, Vũ quay lại giường nằm rồi tự biện hộ với bản thân, đấy có phải mình không muốn nhắn đâu, do không biết số thôi, không biết không có tội. Cứ với suy nghĩ như thế Vũ mặc kệ mà đi ngủ.

Sáng hôm sau cả gia đình cậu bận rộn làm mâm cơm đầu năm. Tất nhiên là Vũ sẽ chẳng vào bếp mấy vì có bà, mẹ và bé Mỹ rồi. Chen vào chỉ thêm vướng víu chật chội nên cậu cùng bố chuẩn bị kẹo mứt để đón khách sau đó hộ cả nhà bê mâm cơm lên tầng để thắp hương. Xong xuôi gia đình cậu ngồi xem táo quân trong lúc đợi thắp hương. Đang xem vui chợt mẹ cậu hỏi:

- Vũ, đã chúc mừng năm mới hỏi thăm nhà bạn chưa?

- Mẹ hỏi bạn nào?

- Ơ hay thằng này, Long chứ ai nữa bảo thằng bé mùng hai qua đây ăn hoá vàng.

- Con có số cậu ta đâu mà gọi.

- Bạn bè ngày nào cũng gặp nhau, ăn cùng, học cùng thế mà lại không có số.

- Gặp mặt đủ mệt rồi mẹ còn nghĩ con rảnh đến mức về nhà cũng phải nghe giọng cậu ta á.

Mẹ cậu đánh bộp vào lưng cậu một phát rồi nói:

- Mẹ không biết, làm thế nào thì làm mùng hai gọi bạn sang đây.

- Ao, sao mẹ đánh con, đi gọi là được chứ gì. Để mai gọi.

" Bộp"

- Đây đây, đi gọi luôn.

Vũ đứng ngẩn người nhìn quyển vở bị tẩy đi số điện thoại của Long rồi cầm cái điện thoại một hai tám không của mình bấm phím loạn xạ hết lên. Giờ như nào, nhà không biết, số điện thoại không biết. Cậu cứ nhìn chằm chằm quyển vở rồi nằm phịch xuống giường " Chậc, kệ đi" nằm được năm phút cậu ngồi bật rồi nhanh chóng lôi bút chì ra. Vết hằn, viết bằng bút chì hai bê thì kiểu gì cũng để lại vết hằn trên vở. Vũ đưa bút chì nhẹ nhẹ lên dòng số đã bị mình tẩy đi, từng con số một hiện ra sau lớp chì tô đen. Nhưng chỉ có mười số, đến số thứ mười một tô không ra do nhấn bút chưa đủ mạnh. Thế là con số cuối cùng cậu viết từ một đến chín, cậu có suy nghĩ điên rồ, có lẽ cậu sẽ gọi hết tất cả chín số đuôi kia để tìm ra số của Long. Nghĩ xong là cậu bấm. Đầu tiên " không chín xxxxxxxx một" đáp lại bên kia là giọng người miền nam. Vũ chẳng cần nghe thêm mà tắt luôn đến số thứ hai " không chín xxxxxxxx hai" vẫn không phải và cứ lần lượt như thế đến số năm. Đầu dây bên kia là giọng một cậu nhóc:

- Alo.

Vũ định dập máy chợt cậu bé nói tiếp:

- Anh Vũ phải không ?

Cậu dừng lại hành động mà hỏi:

- Nhóc Gia Bảo? Anh nhóc đâu?

- Anh Long đang ốm không nghe được điện thoại ạ.

- Ốm? Nặng không?

- Anh ý nằm liệt giường từ hôm qua ạ.Anh có gì muốn chuyển lời không?

- À, không bảo cậu ta tĩnh dưỡng đi.

Nói xong Vũ nhanh nhẩu chạy xuống nhà bảo mẹ:

- Mẹ ơi, con nuôi mẹ ốm rồi mai không sang nhà mình được đâu nhá.

- Thằng này, bạn ốm mà ngoác miệng ra cười, còn không mau sang thăm bạn.

- Hả??? Sao phải thăm? Cậu ta có người nhà mà.

Mẹ Vũ đứng dậy đi ngay vào bếp lấy miến gà vào một cái cặp lồng đưa cho cậu:

- Khi nào đưa đến tận tay thằng bé thì mới được về ăn cơm.

- Mới mùng một đấy mẹ. Đằng nào nhà cậu ta chẳng có người, sao phải lo vậy.

- Mẹ biết thằng bé không có đâu.

Vũ chột dạ, cậu nhớ lại câu nói trước khi nghỉ tết của Long. Nếu bố mẹ không ở nhà ốm chắc mệt lắm. Nhưng chẳng nhẽ mình xách đồ sang, có dở hơi không? Vũ còn đang chần chừ mẹ cậu đã dắt xe đạp sẵn ra sân, hai tầng cặp lồng đã để sẵn trong giỏ xe. Vũ nhăn nhó:

- Nhất thiết phải thế á, con trai với nhau chẳng ai sang chăm ốm bao giờ.

- Bạn bè thấy nhau gặp nạn phải giúp chứ. Thằng này có đi nhanh không?

Vũ dùng dằng ngồi lên yên xe đạp đi. Cậu vừa đi vừa cầm điện thoại gọi lại vào số vừa nãy. Lần này ở đầu dây là một giọng thều thào nói không ra hơi:

- A... lô

- Nhà cậu ở đâu?

- Vũ à?

- Ừ

- Hỏi... nhà tôi làm gì?

- Có việc.

- Số nhà bốn bốn,... đường xx, khụ... khụ...

- Ừ.

Cậu dập máy rồi nhấn bàn đạp thật nhanh về phía địa chỉ Long vừa đọc. Nghe giọng của anh khiến cậu thêm sốt ruột, Vũ đạp hết tốc lực về phía nhà anh, may rằng tuyến đường đó không có cách xa nhà cậu là bao mất khoảng bẩy tám phút là tới nơi.

Vũ đứng trước cái cổng nhà vàng chói với hoạ tiết uốn lượn sang trọng, cậu khẽ nhìn lại bộ dạng áo phông quần thể thao của mình rồi khẽ cười " Biết thế ăn mặc gọn gàng hơn" Vũ nhấn chuông cửa, từ trong nhà, cậu nhóc Gia Bảo chạy ra mở cửa:

- Anh Vũ, anh tới chơi.

- Ừ

Cậu dắt xe đạp vào, khuôn viên nhà rộng rãi, cây cảnh, hoa mọc sáng rực cả khu vườn đầy màu sắc, cậu tìm một góc dựng xe rồi hỏi Gia Bảo:

- Không có ai ở nhà à?

- Các bác làm đều nghỉ tết hết rồi ạ.

- Bố mẹ nhóc đâu?

- Đêm qua bố mẹ em đi rồi.

Vũ đưa cái cặp lồng cho Gia Bảo rồi nhắc:

- Trong này có miến gà với ít thức ăn, nhóc đun lại rồi ăn. Anh đi về.

Nhóc Gia Bảo cầm cái cặp lồng rồi ngẩn mặt ra:

- Ơ anh Vũ, em không bật được bếp ga.

Vũ định quay đi nghe thằng nhóc đần mặt ra nhìn cái cặp lồng cậu ngán ngẩm lắc đầu rồi quay lại dí đầu thằng nhóc:

- Hệt như anh nhóc.

Gia Bảo dẫn cậu vào bếp, căn bếp trống không, thậm trí mùi thức ăn cũng không hiện hữu trong bếp mà toàn mùi nước rửa bếp. Vũ tiến lại cái bếp ga, nhóc Gia Bảo mang đến một cái nồi nhỏ cho cậu. Cậu bật bếp lên rồi đổ đồ ăn từ trong cặp lồng vào nồi đun lại. Vũ nhìn quanh bếp không khỏi thắc mắc:

- Thế hôm qua anh nhóc mới ốm à?

- Vầng.

- Bố mẹ nhóc biết không?

Thằng bé lắc đầu, Vũ hỏi tiếp:

- Hôm qua hai anh em nhóc ăn gì?

- Mì tôm cốc ạ.

- Nhóc để thằng anh đang ốm ăn mì tôm cốc?

- Chứ em đâu có biết nấu.

- Này, nhóc lớp sáu rồi đấy, bé Mỹ nó biết nấu cơm, rửa bát làm tất tật rồi.

Nhóc Gia Bảo gãi đầu:

- Chứ đâu có ai dạy em.

Vũ thở dài múc miến ra hai bát rồi để lên bàn cho thằng nhóc:

- Ăn đi rồi mang cái này lên cho anh nhóc. Anh đi về.

- Anh Vũ, giúp thì giúp cho chót đi. Nóng em cầm lên đổ thì sao?

- Ơ thằng này láo, nhóc đang sai anh làm đấy à?

- Không, em nhờ vả.

- Tự làm.

- Nhỡ đổ em bỏng thì sao? Giờ nhà có mỗi hai anh em. Anh Long thì liệt giường rồi.

Vũ đấm thằng nhóc một cái:

- Được lắm, nốt lần này thôi đấy.

Thằng nhóc nhanh nhẹn chỉ phòng cho Vũ mang đồ ăn vào rồi chạy xuống bếp ăn. Có vẻ Gia Bảo cũng đang đói, Vũ mở cửa phòng vào, căn phòng tối om, rèm cửa kéo kín mít. Long nằm trùm chăn trên giường im phăng phắc. Cậu để đồ ăn trên bàn cạnh giường rồi gọi:

- Ê

Long từ từ rúc đầu ra khỏi chăn, Vũ nhìn anh ngán ngẩm:

- Tôi để đồ ăn trên bàn kia kìa, dậy ăn đi.

Anh chìa tay ra lần mò cái bát, cậu nhìn ngứa mắt đi ra kéo hết rèm lên, ánh sáng chiếu vào căn phòng làm anh giật mình chui lại chăn, Vũ kéo chăn anh ra để anh tỉnh táo. Long nằm cuộn tròn lại co ro. Cậu nhìn vẻ yếu đuối của anh rồi khẽ ngồi xuống vỗ vai:

- Ê, ốm rồi còn ở trong bóng tối, định chết mục xương trong này à.

Anh nói giọng khản đặc thều thào:

- Chói quá.

- Dậy, dậy đi.

Vũ nhìn đống vỏ mì tôm cốc vứt dưới sàn rồi thở dài:

- Mấy hôm nay ăn uống như này mà cậu vẫn còn sống, ghê thật đấy.

Long cố cười:

- Haha, đỉnh không.

Vũ đấm anh một phát:

- Đỉnh cái đầu cậu đấy. Ngồi dậy ăn tử tế đi, uống thuốc rồi ngủ mai khác khỏi.

Da anh tái nhợt, gân xanh nổi hết lên trông yếu vô cùng. Không ngờ đây lại là cái người dành giải nhất chạy tiếp sức, nhìn Long lúc này có lẽ gió thổi phù là bay, người anh khẽ run lên, Vũ nhìn rồi hỏi:

- Lạnh à?

- Khụ... khụ... hơi hơi.

Vũ đưa bát miến cho Long cầm, tay anh chạm vào đáy bát ấm áp rồi bàn tay nhợt nhạt hồng hào lên đôi chút. Cậu choàng khăn vào vai cho anh rồi nói:

- Ăn đi.

Anh gặp từng miếng một đưa vào miệng, Vũ nhìn anh nuốt rồi cúi xuống dọn mấy cái vỏ cốc, rác vào một cái túi. Quần áo vứt trên sàn cậu cũng nhặt vào máy giặt trong nhà vệ sinh rồi hỏi:

- Bột giặt đâu?

Anh vừa nhai vừa trả lời:

- Cạnh bồn tắm.

Vũ tìm thấy rồi một lượng vừa phải vào máy giặt , nhấn nút rồi ra nhặt mấy quyển sách vở dưới sàn lên, xếp gọn lên bàn học. Vừa xếp mấy quyển sách Vũ vừa nói:

- Ăn xong gọi thằng nhóc lên cầm bát xuống. Bắt nó rửa bát đi. Mai khoẻ rồi cậu với thằng nhóc qua tôi ăn cơm. Không qua được gọi tôi mang sang. Quần áo giặt rồi đấy tí tự biết mà phơi.

Xếp xong đống sách Vũ định đi ra ngoài chợt Long cố nói thật rõ:

- Cậu ở lại thêm tí nữa. Được không?

Vũ dừng bước hỏi:

- Vấn đề gì?

- À, chỉ là cảm giác có cậu ở đây thì đỡ hơn thôi.

Vũ quay lại bàn học của anh, cầm bừa một quyển sách rồi tựa vào bàn mở sách ra đọc:

- Ăn xong đi rồi muốn nói gì thì nói.

Vậy là anh ngồi trên giường ăn còn cậu thì đứng ung dung đọc sách. Anh gắp từng miếng nhỏ đưa vào miệng, mùi hành và mùi thịt gà lan toả làm anh thấy ngon vô cùng. Bát miến còn nóng hổi làm anh toát mồ hôi khi ăn, da dẻ trở nên hồng hào hơn đôi chút, cơ thể cũng cảm giác ấm hơn. Chẳng hiểu sao lúc này anh lại muốn khóc, kể từ khi mẹ mất, Long không được cảm nhận hương vị tết từ lâu lắm rồi. Anh nhìn Vũ vẫn đang chăm chú đọc sách rồi khẽ cười nghĩ " cậu ta thực sự không tệ chút nào".

Ăn xong anh cầm bát đứng dậy khiến cậu rời mắt ra khỏi cuốn sách rồi hỏi:

- Đi đâu?

- Hửm tôi đi rửa bát.

Vũ đặt quyển sách xuống rồi lấy bát đũa trên tay anh đi. Long ngớ người ra:

- Tôi tự làm được mà.

- Ngồi yên đấy. Thuốc ở đâu?

- Ừm, ờ ở hộp thuốc cạnh cầu thang.

Vũ không nói gì thêm cứ thế cầm bát đũa đi xuống nhà. Vừa bước vào bếp đập vào mắt cậu là bát đũa chưa rửa của nhóc Gia Bảo. Cậu nhóc vẫn còn đang chơi game bên ngoài phòng khách. Vũ đi ra nhìn cậu nhóc rồi hỏi:

- Chơi hay không?

- Hay chứ.

- Ừ thế biết vào rửa bát không?

- Chốc em rửa.

- Nhóc Bảo, bé Mỹ nhà anh ghét bọn con trai ở bẩn lắm. Sẽ ra sao nếu anh về kể với bé Mỹ nhỉ?

Thằng nhóc đặt ngay chiếc điều khiển game xuống rồi chạy vào rửa bát luôn. Vừa rửa nhóc vừa nói vọng ra:

- Anh đừng kể với Nhật Mỹ nhá.

- Ừ.

Vũ nhìn chỗ cầu thang rồi thấy hộp thuốc đóng trên tường. Cậu lấy một cốc nước và một viên paradon mang lên phòng cho anh. Cậu vừa vào phòng thì anh cũng vừa tắm gội đi ra, Vũ không nhìn anh mà chỉ đặt cốc nước và thuốc trên bàn rồi định ra ngoài ngay. Long gọi cậu:

- Vũ.

- Gì?

- Rảnh không? Hộ sấy cái đầu với.

- Có tay không? Tự đi mà làm.

" Ách xì" Vậy là Vũ lại nhượng bộ với Long. Anh ngồi xuống ghế, cậu đứng sấy tóc hộ anh, vừa sấy vừa càm ràm:

- Vừa ốm dậy bày đặt tắm rửa gội đầu. Xong đêm nay sốt thì ngu.

- Haha cậu đang lo cho tôi đấy à.

Vũ chĩa máy sấy vào tai ù ù khiến anh nhăn mặt vì khó chịu:

- Nói câu nữa tôi lia cái máy sấy này vào mặt cậu.

- Rồi rồi bình tĩnh.

Cả hai im lặng được một chút anh lại lên tiếng:

- Ê Vũ, cậu có bao giờ cãi nhau với bố mẹ chưa?

- Thi thoảng.

- Có bao giờ chuyện cãi nhau nó khiến cậu bực đến mức cậu không muốn có bố mẹ nữa không?

- Không. Gia đình là điều quý giá, có tệ như nào tôi cũng không bao giờ có suy nghĩ đấy cả.

- Thế mà hôm qua tôi dám cãi nhau với bố tôi và chửi ông ấy là cút đi không cần một người bố như ông ta. Tôi tệ quá.

Vũ tắt máy sấy lấy khăn trùm lên đầu che đi mặt cậu rồi nói:

- Ừ cậu tệ thật. Do cậu ngu thôi, đã bao giờ cậu thử đứng trước mặt bố mình , nhìn thẳng vào mắt ông ấy và rồi cùng nhau có một cuộc hội thoại thẳng thắn chưa?

Chẳng biết từ khi nào giọt nước mắt rơi xuống , Vũ nhìn thấy nhưng cũng vờ như không, cậu đặt tay lên đầu anh rồi nói:

- Suy nghĩ đi, suy nghĩ cho thông vào. Con người ai cũng có lí do riêng của mình, cậu nên thử đặt mình vào vị trí của họ.

Long gật đầu, cậu lấy khăn lau nhẹ qua mặt anh rồi mang luôn khăn vào phòng vệ sinh. Vũ nói rồi đi ra ngoài luôn:

- Uống thuốc đi.

Vậy là cậu đi về, Vũ nghĩ anh cần có một khoảng thời gian tỉnh táo riêng tư để tự nhìn nhận lại mọi thứ. Cậu nhìn cái bụng mình đang réo ầm ĩm rồi tự lẩm bẩm:

- Xin lỗi mày bụng à, hôm nay tao xui nên đến giờ vẫn chưa có gì cho mày.

Về đến nhà có một khung cảnh như gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu. Cả nhà dẫn nhau đi chơi hết bỏ lại cậu một mình. Vũ ngán ngẩm mở khoá cửa vào nhà, việc đầu tiên cậu muốn làm là ăn một cái gì đó. Vừa vào bếp đã có sẵn một mâm thức ăn úp lồng bàn ở đó, Vũ nhìn thấy tờ giấy nhắn màu vàng dán trên cái lồng bàn " Về thì ăn cơm, ăn xong nhớ dọn dẹp nhé con". Giờ cậu mới thấy đống bát vứt đầy trong bồn rửa. Vũ chỉ biết cười trong đau khổ. Cậu vừa ăn vừa bực.

Mùng hai nhà cậu làm cơm hoá vàng. Hôm đó Vũ cứ tưởng Long sẽ sang hoặc ít nhất cũng gọi cho cậu một cuộc. Mẹ Vũ hỏi:

- Long không sang à con?

- Chắc đang ốm chưa khỏi.

- Con gọi hỏi chưa?

- Chẳng cần đâu, cậu ta mệt cứ để cậu ta nghỉ.

Mẹ Vũ gật đầu rồi chú tâm vào nồi canh, chợt Vũ thắc mắc:

- Mẹ này.

- Hửm?

- Sao hôm qua mẹ biết nhà cậu ta không có người mà bắt con đi thăm.

- Mẹ có siêu năng lực đấy.

Vũ nhăn mặt:

- Sao mẹ chẳng nói chuyện nghiêm túc được nhỉ.

- Rồi đây, khổ cậu lắm, mẹ đoán ra từ lần đầu tiên nhóc Long nó ngủ nhờ nhà mình rồi. Mẹ không rõ gia đình thằng nhóc ra sao nhưng mẹ biết nó thiếu thốn tình cảm. Mà con đấy, giúp đỡ bạn đi chứ, mẹ thấy thằng bé rất tốt , đừng đối xử khắt khe quá. Mẹ biết con không thích tạo dựng mối quan hệ với người khác nhưng thử đi con, có bạn lúc nào cũng tốt hơn, thằng bé ổn đấy.

Vũ xoa nhẹ đầu rồi đút tay vào túi đi ra ngoài:

- Con biết rồi.

Hết kì nghỉ tết cậu lại gặp anh. Vừa thấy cậu từ nhà xe Long đã vẫy tay:

- Vũ, đợi tôi với.

Anh cứ tưởng cậu sẽ mặc kệ anh mà đi tiếp ai ngờ cậu đứng lại đợi anh, cậu còn quay lại nhắc:

- Nhanh lên đi.

Anh chạy về phía cậu đang đợi, Long vui lắm, đây là lần đầu tiên Vũ đứng đợi anh. Mọi khi anh sẽ là người mở lời trước nhưng lần này là Vũ:

- Mấy hôm nghỉ tết, ổn không?

Long gãi nhẹ tóc:

- Haha, ổn chứ nhờ đồ ăn cậu mang sang hôm sau tôi khỏi hẳn luôn.

- Khỏi mà không sang ăn cơm cũng không thèm gọi tôi một câu.

Long cào nhẹ tóc:

- Bố mẹ tôi về nên cũng không tiện đi.

Nghe đến bố mẹ Long cậu nghĩ có lẽ hôm đó anh đã có một ngày vui vẻ. Vậy cũng tốt, ít ra tình cảm giá đình anh được thắt chặt thêm một chút.

Vừa bước vào cửa lớp, cả lớp nhìn cậu và anh đầy xỉa xói, Long cười:

- Ê hôm nay sao đấy?

Vũ thì hoàn toàn bơ mấy cái ánh nhìn đấy mà ung dung đi vào chỗ ngồi. Sơn lớp trưởng vừa thấy Long chạy hùng hục ra chỗ anh:

- Mày biết tin gì chưa Long?

- Tin gì?

- Mày trúng học bổng năng khiếu đấy.

Long cười cười:

- Cái đấy có gì đâu.

Sơn đánh vào đầu anh:

- Mày ngu à, học bổng đấy, học bổng năng khiếu toàn phần, mày được đi nước ngoài đấy.

- Ùi giời, tao chưa có ít định đi nước ngoài nên không quan trọng lắm. Tránh ra đi, mày đang chắn đường tao về bàn đấy.

Chợt Vũ đứng lên rồi âm thầm đi ra ngoài, lúc đi qua Long và Sơn. Vũ nói nhỏ với Sơn:

- Báo tôi dưới phòng y tế.

Rồi cậu cầm sách vở cứ thế mà đi . Chỉ đợi cậu đi rồi, cả lớp ồn ào hết lên " Chắc đang giận vì không được học hổng đấy" " Tưởng miu mô thế nào,ai ngờ thằng Long nó cướp mất cái học bổng'', ''Ca này chắc nó cay thằng Long lắm đây". Long chỉ nhìn bóng Vũ đi xa mất rồi nghĩ ''liệu có đúng cậu ấy đang thật sự bực vì mình không?''.Anh hỏi Sơn:

-Ê, tao nhường học bổng được không mày?

-Mày chỉ có hai lựa chọn một là đồng ý hai là bỏ thôi. Mà đến thằng đần cũng biết không nên bỏ cái học bổng báu bở này, cả cái trường này mở hội thao chỉ vì cái học bổng này đấy.

Tiết một trôi qua, tiết hai cung vậy, Vũ vẫn chưa về lớp. Long cứ ngồi bứt rứt hai tiết, vừa ngồi vừa nhìn ra cửa xem cậu đã quay lại lớp chưa. Sốt ruột, anh đứng bật dậy giữa tiết rồi nói:

-Em xin phép cô xuống phòng y tế.

Cô quay từ trên bảng xuống:

-Có vấn đề gì sao?

Long vội lấy tay ôm bụng:

-Ui da, em đau bụng quá lại còn buồn nôn nữa.

Cô gật đầu:

-Có cần bạn nào đưa xuống không?

-Không, không em tự đi được ạ.

-Vậy đi đi.

-Vầng.

Nói rồi Long lò dò đi ra, vừa qua khỏi tầm mắt của cô, anh chạy nhanh xuống phòng y tế. Cậu đang ngồi trên giường bệnh, trên giường đầy sách vở mở ra trước mặt. Vũ vừa đọc đề vừa bấm máy tính toán liên tục, gương mặt cậu tập trung đến mức không để ý rằng anh đang đứng ngoài nhìn cậu từ lúc nào. Nhìn gương mặt đầy quyết tâm và sự tâm trung của Vũ anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh sẽ sợ hãi đến bao nhiêu nếu Vũ nằm trong đó bất tỉnh?Anh không dám nghĩ nữa. Thấy Vũ có thể ngồi làm bài như bình thường là anh yên tâm rồi. Vừa định quay đi lên lớp anh gặp ngay cô chủ nghiệm. Cô nhìn anh:

-Long, giờ này không ở trên lớp mà ở đây làm gì?

-À, em, ừm, em vừa từ phòng y tế đi ra.

-Tại sao lại từ phòng y tế?

Long lo lắng nhìn tứ phía để tìm lí do. Chợt có tiếng sau lưng anh:

-Cậu ấy cầm sách vở xuống cho em ạ.

Là giọng Vũ, cậu đứng ở cửa phòng nói, cô nhìn vẻ ngoài đầy ủ rũ của Vũ rồi gật đầu:

-Cô nghe Sơn báo từ đầu tiết rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì Long lên lớp đi.

Cô nói rồi vội vàng đi luôn, có lẽ cô cũng đang bận gì đó. Chỉ đợi đến khi cô đi anh quay sang cười với cậu:

-Cảm ơn nhá, tí thì đứt.

Vũ dựa lưng vào tường rồi khoanh tay cảm giác như đang tra khảo anh:

-Nói đi, đến đây làm gì?

-À thì nãy học trên lớp không hiểu bài nên định hỏi.

-Cậu cũng có thể đợi đến giờ ra chơi.

-Thì thắc mắc quá không nhịn được.

-Đấy.

-Đấy gì?

-Còn cái gì nữa, thắc mắc thì hỏi đi.

-À ừ, thì Vũ, cậu ghét tôi à?

Cậu cười phá lên:

-Ghét cậu. Ai bảo cậu vậy?

-Tôi thấy mọi người xung quanh bàn tán.

-Biết ngay mà, lí do tôi phải chạy xuống đây học thay vì ngồi trên lớp.

-Chứ không phải cậu ghét tôi à?

-Ghét vì chuyện học bổng á. Đấy là chuyện của cậu liên quan gì đến tôi mà ghét.

-Tôi cứ tưởng cậu ghét tôi nên mới chạy xuống đây hỏi. Biết vậy là vui rồi.

Thế là Long chạy lon ton vào phòng y tế rồi ngồi xuống giường đầy thỏa mái. Vũ quay lại vào phòng rồi lấy sách vở ra làm tiếp rồi hỏi:

-Còn không về lớp đi.

-Thôi cúp tiết chẳng sao đâu.

- Ừ đúng rồi, cậu có cái học bổng rồi nên chắc chẳng sợ mấy chuyện này.

Long nhìn Vũ, anh biết ngay mà, mồm thì bảo không liên quan mà trong đầu có nghĩ như vậy đâu. Cậu lúc nào cũng vậy, bên ngoài một kiểu mà bên trong lại kiểu khác. Cả cái lần lôi tình bạn ra làm trò đùa cũng vậy, tính khí cậu còn thay đổi phành phạch, còn khó khăn hơn bọn con gái gấp nhiều lần. Cũng vì thế mà Long nhìn thấy ở Vũ có sự khác biệt hơn tất cả những thằng con trai khác. Đặc biệt thật đấy. Long nói:

-Vậy là ghét tôi rồi.

Vũ không trả lời, vẫn cặm cụi làm bài tiếp:

-Ghét đến vậy sao?

Cậu dừng làm bài nhưng không ngẩng mặt lên nhìn anh mà nói:

-Không phải là ghét, mà tôi tự thấy bản thân mình là kẻ thất bại, tệ hơn nữa còn đang lôi cậu ra để biện hộ cho sự thất bại đó.

-Thất bại?Cậu đùa à. Cậu học giỏi như thế, chạy xuất phát hay như thế, chỉ có bọn họ mới là những kẻ không nhìn ra những điều đó từ cậu thôi.

Vũ cười:

-Cậu Không cần an ủi tôi.

-Này, nếu cậu không bỏ công sức thời gian ra để dạy tôi học, cùng tôi chạy, lắng nghe tôi thì tôi đã chẳng được như bây giờ, nếu bây giờ họ chưa chọn cậu thì cậu hãy cố gắng để đập vào mặt bọn họ rằng cậu là người xứng đáng và bọn họ chính là lũ ngu ngốc khi đã không chọn cậu.

Vũ nhìn anh rồi cười:

-Tôi cũng đang cố ngồi để đập vào mặt họ đây, chỉ tội có kẻ nào đó cứ ngồi đây nói.

-à à xin lỗi, lên lớp đây.

Vũ lắc đầu:

-Khỏi, sắp hết tiết rồi. Lên làm gì nữa.

Long gãi đầu cười:

-Ừ nhỉ.

-Mà này, thế học bổng cậu định bỏ à?

Long nói tỉnh bơ:

-Cái đấy quan trọng thế á.

-Tất nhiên, nó liên quan đến tương lai cậu đấy.

-Hừm, tôi chưa muốn dời khỏi đây. Còn có quá nhiều thứ khiến tôi phải ở lại. Nếu muốn đi thì ít nhất tôi cũng nên xây dựng lại cái gia đình tôi cho tử tế đã, không Gia Bảo nó sẽ chẳng được hạnh phúc. Vả lại tôi với cậu mới làm bạn chưa được bao lâu. Còn chưa kịp tận hưởng hết. Vứt đi quá phí.

''Sặc" Vũ quay mặt đi ho:

-Đã nói bao nhiêu lần là đừng nói mấy câu như thế.

Long cười:

-Chả làm sao. À, tôi có một chuyện muốn kể với cậu...

Vũ nhìn thẳng vào mặt Long, lúc này anh đang nhìn cậu đầy ưu tư:

-Đêm ba mươi bố mẹ tôi có về, nhưng họ quyết định đi ngay vì có chuyện, thằng nhóc đã kéo ống quần ông già vừa khóc vừa cầu xin ông ta đừng đi. Tôi nhìn thằng nhóc mà như thấy hình ảnh của mình trước đây vậy. Vì quá bực nên tôi đã to tiếng với ông ta. Cậu biết ông ta làm gì không? Lão đá thằng nhóc ra rồi bỏ đi. Điều khiến tôi thực sự bực bội, thà ông ta cứ bỏ đi đầy lạnh lùng đi đằng này lúc ông ta quay đi còn khẽ chảy nước mắt nữa. Thằng nhóc Gia Bảo thì cứ túm tay tôi " anh có thấy bố vừa khóc không? Bố khóc khi đánh bọn mình đấy, chắc bố cũng không muốn như vậy đâu" Khi nghe thằng bé nói vậy tôi không kìm chế được mà chửi nó " Mày đừng có hi vọng, kiểu gì ông ta cũng bỏ mày đi thôi" nó đã khóc rồi nói ghét tôi. Tôi chạy ra khỏi nhà đi lang thang, lúc đấy tôi muốn gặp cậu, nhưng nghĩ rằng có lẽ sự hiện diện của tôi sẽ làm gia đình cậu mất vui nên tôi ngồi ở công viên suốt đêm, đến một hai giờ sáng tôi về, đứng còn không vững, thằng bé đã đỡ tôi lên phòng. Tôi đúng là một thằng anh tệ hại. Có thể tôi đúng là không nhận được tình cảm từ gia đình nhưng thằng nhóc không có đáng khi phải chịu cái gia đình này. Đáng ra tôi phải là kẻ bù đắp cho nó mới phải. Tôi đúng là một thằng tồi.

Vũ vỗ vai anh rồi nói:

-Lần tới cố gắng bình tĩnh hãy nhớ rằng cậu có lí do để vun đắp gia đình này. Nếu cậu có là kẻ tồi đi chăng nữa thì tôi chắc chắn với cậu sẽ vẫn có người chấp nhận cậu. Cậu đừng bao giờ nghĩ mình cô đơn, mỗi người có một vấn đề riêng, tôi cũng có, cậu cũng có và tôi nghĩ bố mẹ cậu không phải là ngoại lệ đâu.

-Cậu ngoài vấn đề học bổng ra thì còn có nữa sao?

-Vì tôi là con người đặc biệt và tin tôi đi, cậu không phải kẻ tồi tệ nhất đâu.

Sau lần nói chuyện đó, Long đã có phần nào suy nghĩ về vấn đề gia đình mình, anh quyết định lần tới anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với bố mình. Nhưng chẳng biết lần tới là đến khi nào, vèo cái đã đến kì thi học kì một. Anh và cậu bận rộn trong việc học hơn. Tan học cậu và anh đi đón em và cả bốn người cùng nhau về nhà cậu ăn cơm tối, từ khi nào gia đình Vũ như có bốn người con vậy. Bố mẹ Vũ đều là những con người chu đáo tốt bụng, họ luôn cho anh cái cảm giác rất thân thuộc về một gia đình bình thường với những cuộc cãi vã nhỏ nhặt và những bữa cơm có đầy đủ các thành viên . Tiếng bọn trẻ con lâu lâu tị nạnh nhau việc rửa bát.Trước hôm thi anh nói với cậu:

-Vũ, nếu tôi được học sinh khá cậu có đi ăn mừng với tôi không?

- Phải ăn mừng sao?

-Ừ, tôi cố gắng vậy mà. Nếu tôi được học sinh khá thì đi xem phim ăn mừng đi. Đi với một vài người bạn nữa.

-Thế thì tự đi với bạn cậu đi tôi không thích chỗ đông người.

-Cậu cũng là bạn tôi mà, đi, coi như đi ăn mừng với tôi.

-Thi xong rồi tính.Mà chắc gì cậu đã được nổi học sinh khá

KÌ thi kết thúc, Vũ là học sinh giỏi đứng đầu khối nhưng điều quan trọng ở đây, Long được học sinh khá, mọi năm trước Long chỉ mấp máy chạm ngưỡng học sinh trung bình thôi vậy mà leo thẳng một bậc lên khá là một sự bất ngờ lớn đối các giáo viên và bạn cùng lớp, ai nấy đều há hốc mồm khi nghe tên gọi Gia Long lên nhận thưởng học sinh khá. Chỉ riêng Vũ không bất ngờ, cậu biết thừa sức học của anh tới đâu, nếu cố thêm nữa Long chắc chắn sẽ rất giỏi, lúc thấy anh lên nhận thưởng trong Vũ có một niềm tự hào dâng lên, hóa ra đây là cảm giác khi mình giúp ích cho một người nào đó. Vừa chạy về chỗ anh đã tí tởn vào khoe cậu

-Được rồi nhé.

-Ừ.

-Chiều triển khai luôn. Tôi mua vé rồi.

-Cậu rủ ai?

-Tôi mời cậu với thằng Sơn, cậu muốn rủ thêm ai à?

-Còn thừa vé không?

-Có thừa một vé phòng khi cậu muốn bé Mỹ đi cùng.

-Tôi muốn rủ một người nữa.

-Ai đấy?

-Chiều khác biết

- okay, đúng bốn giờ ở rạp phim thành phố nhá.

-Ừ

Chiều Long và Sơn đến trước để mua bỏng. Sơn đứng đợi Long mua đồ xong lôi điện thoại ra nhắn tin gì đấy. Anh hỏi:

-Mày nhắn với ai đấy? Gái à?

-Không, thằng Vũ.

-HẢ mày có số thằng Vũ. Từ khi nào vậy?

-Từ đầu năm lúc đấy tao xin số cả lớp để tiện liên lạc có gì mà bất ngờ thế?

-Gần đây tao mới có số nó.

-Tao tưởng chúng mày thân lắm.

-Ừ,ít ra tao cũng tưởng như thế.

-À đây vừa nhắc, thằng Vũ kìa.

Hai người thấy Vũ đang đèo ai đấy từ xa, Sơn vẫy tay:

-Đằng này.

Vũ dựng xe ở chỗ để rồi đi về phía Sơn và Long đang đứng chờ. Phía sau lưng Vũ thấp thoáng dáng người con gái, cô đến rồi mỉm cười, Sơn không có vẻ là bất ngờ nhưng mặt Long thì thôi rồi. Anh há hốc mồm ra:

- Ch... Châu?

- Sao nhìn cậu bất ngờ thế? Không phải cậu bảo Vũ tới rủ mình à?

Vũ nhanh nhẹn chạy đến đá Long một cái rồi cười xã giao:

- Lâu lâu thằng này bị ngu đấy, chính mồm cậu bảo tôi rủ Châu mà nhỉ?

- Hả? Tôi đâu có...

Vũ nhanh chóng bịt mồm Long lại rồi nói:

- Diễn theo đi thằng ngu.

Vậy là Long lại cười cười:

- Ừ ừ mình nhờ Vũ rủ cậu đấy.

- Vũ bảo mình cậu được học sinh khá nhỉ, chúc mừng nhá.

Chẳng biết thế nào mà Châu với Long cứ bất giác đi thẳng vào rạp để kệ Vũ với Sơn đứng ngoài nhìn hai người rồi cười, Sơn hỏi:

- Chà, nhóc Long mê mệt Châu rồi.

- Tôi biết nên mới lôi theo.

- Ông cũng ghê phết đấy, nói thế nào mà nó chịu đi đấy?

- Miệng lưỡi tôi không phải tầm thường. Nói chung là ông giúp tôi tác thành cho hai bạn trẻ là được.

-Chuyện gì chứ, cái này tôi tán thành.

Sơn và Vũ vừa vào thì Long và Châu đứung trước cửa phòng chiều càm ràm:

-Làm gì lâu thế?

Sơn trả lời:

-Chả có gì cả, vào đi.

Cả ba vào trước , Long đứng giữ cửa cho Châu vào rồi cả hai mới lên dãy ghế, đến dãy ghế Sơn và Vũ đã yên vị ngồi cạnh nhau rồi. Anh ngẩn người ra nhìn cậu rồi hỏi Châu/;

-Cậu muốn ngồi trong hay ngoài?

-Mình ngồi cạnh Vũ cũng được.

Vậy là anh ngồi ngoài cùng rồi đến Châu, Vũ, Sơn. Khỏi nói Long đã vui đến mức nào, suốt buổi chiếu phim anh cứ đần mặt ra nhìn Châu, hôm nay cô khác quá. Mọi khi Châu luôn mặc gọn gàng, tóc lúc nào cũng buộc cao vậy mà hôm nay cô thả tóc nữ tính cùng bộ váy đến đầu gối vừa dễ thương vừa năng động, gương mặt tròn bầu bĩnh dù không nhỏ gọn nhưng mỗi lần cười má núm hiện rõ nhìn dễ thương gấp bội lần. Đang xem Châu quay ra nhìn Long khiến anh giật mình, cô nói nhỏ:

-Mặt mình dính gì à?

Long lúng túng:

-Không, không.

-Ừm vậy xem phim đi.

-Mình xin lỗi

Châu chỉ khẽ cười khúc khích rồi quay lại với bộ phim. Khoảng mười lăm phút nữa là hết phim, Vũ huých nhẹ tay Sơn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa đầy ẩn ý, Sơn gật đầu rồi khẽ đứng lên để không gây ảnh hưởng đến mọi người:

-Ê, Tao đi vệ sinh nhá.

Long phẩy phẩy tay ý đuổi đi, nhưng thấy Vũ đứng dậy theo anh không khổi thắc ,ắc:

-Ơ, Vũ cậu đứng lên làm gì?

Sơn trả lời thay:

-Nó đi với tao.

-Từ khi nào con trai đi vệ sinh tập thể vậy?

-Từ bây giờ. Thế nhá.

Sơn và Vũ kéo nhau ra khỏi phòng rồi cười với nụ cười chiến thắng. Xong xuôi Sơn hỏi Vũ:

-GIờ đi đâu không?

-Không, tôi về nhà thẳng luôn.

-Hay đi xem đá bóng không? Tôi cần cậu chỉ cho vài chiến thuật.

Vũ nhìn lại trong rạp rồi gật đầu.

Vậy là giờ chỉ có Châu và Long ngồi cạnh nhau xem phim, anh lúng túng vô cùng, ngay cả thò tay vào gói bỏng cũng sợ đụng trúng tay cô, đang ngồi từ lẩm bẩm trách hai người kia đi vệ sinh lâu quá chợt có tin nhắn gửi đến từ Sơn : '' xe tao thủng lốp rồi, thằng Vũ đang đưa tao về, tí mày đưa Châu về nhá, trang thủ đhời gian đi con giai '' Long nhìn tin nhắn chợt thấy có một niềm vui khó tả, đây có được tính là đi hẹn hò không nhỉ? Long cười ngu rồi quay ra nói nhỏ:

-Châu này, tí hết phim mình đưa cậu đi ăn nhá.

-Chứ hai người đâu?

-Xe Sơn bị hỏng lốp nên Vũ đưa nó về rồi.

-Hai bọn mình đi với nhau thôi à?

-Ừ, hai bọn mình.

-Hay để lần sau đủ bốn người rồi đi, chứ đi riêng thấy tội tội hai người kia.

Cô đang từ chối Long nhưng anh vẫn vui, vui vì từ '' lần sau'' của cô, Anh cười:

-Còn lần sau nữa hả?

-Tất nhiên, cậu rủ mình thì mình cũng sẽ rủ lại mà.

-Ừ hì hì, vậy để lần sau cũng được.

Hết phim Long đưa Châu về, nhà cô ở gần trường nên khá dễ tìm,cùng chung tuyến đường nhà cậu luôn nhưng gần hơn. Trên đường về hai người có nói chuyện:

-Cậu với Vũ có vẻ thân thiết nhỉ?

-sao ai cũng vậy thế?

-Thì trong lớp Vũ chỉ nói chuyện với mỗi mình cậu. Thật ra mình thấy cậu ấy cũng khá dễ nói chuyện đấy chứ, sao mọi người ai cũng có ác cảm.

-Ùi, thời đầu mình cũng ghét cay ghét đắng nó, lúc nào cũng tỏ ra khinh thường người khác, nói chuyện thì toàn nói cụt lủn. Nhưng nếu cố tiếp xúc thì cậu ta tốt lắm, luôn lắng nghe người khác, dù lúc nào cậu ta cũng tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất cậu ta đã hiểu mình từ khi nào rồi. Kể cả mình có làm sai, cậu ta có trách mắng nhưng ngay sau đó cậu ta sẽ cho mình những giải pháp đúng đắn nhất.

-Ngưỡng mộ hai người thật đấy, con gái bọn mình hay thân ngoiaf mặt nhưng đến lúc có tâm sự cũng chẳng dám nói cho nhau, đôi khi không chịu được tính xấu của nhau nữa. Vũ có tính xấu chứ?

-Đầu tiên mình nghĩ cậu ta rất ích kỉ, nhưng hóa ra không phải vậy, cậu ấy đã nghĩ cho mình rất nhiều, có lẽ nếu là người dưng cậu ấy sẽ dễ dàng gạt qua một bên nhưng một khi đã đủ hiểu cậu ây sẽ là một người bạn đích thực, như hòm kho báu ý.

-Cậu may mắn lắm đấy Long. Mình chỉ tò mò thôi, nếu Vũ có người yêu thì sẽ như nào nhỉ?

-Cái này mình cũng không chắc nhưng nếu cậu ta yêu ai thì chắc hẳn người đó may mắn lắm đấy.

Châu mỉm cười rồi gật đầu nói nhỏ:

-Mình cũng mong mình là người may mắn ấy.

Long không nghe rõ câu của Châu nên hỏi lại:

-Cậu vừa nói gì cơ?

-À hả? À không, đến nhà mình rồi, mình xuống đây, hẹn cậu lần tới nhé.

Long vẫy vẫy tay chào tạm biệt Châu rồi cứ ngẩn người ra cười, anh cứ như người trên mây, vừa đi vừa kẽ lẩm bẩm:

-Phải cảm ơn thằng Vũ mới được.

Anh định quay xe ra về nhưng anh nhìn con đường phía trước mặt mình, đi một đạon nữa là đến nhà Vũ, hay qua nó ở một hôm nhỉ? Đằng nào hôm nay nhóc Gia BẢo cũng qua nhà bạn ngủ rồi, tiện qua cảm ơn nó một câu. Thế là Long vừa huýt sáo vừa đạp xe vui đến nhà Vũ. Vừa dắt xe vào sân, anh tí tởn nhất chuông cửa gọi:

-Vũ ơi, bạn thân cậu qua này.

Anh cứ tưởng cậu ra mở cửa đang định trêu thì bé Mỹ, gương mặt con bé khẽ cười nhạt :

-Bạn thân cơ á.

Long khá quê:

-Anh đàu thôi, ơ thằng Vũ đâu?

-Không phải anh em đi xem phim với anh sao?

-Ừ nhưng anh tưởng nó về trước anh chứ.

-À vừa nhắc đến, anh ý kìa.

Bé Mỹ chỉ tay ra đường, cậu và Sơn cả hai đang đạp xe song song vừa đạp xe vừa nói chuyện khá thỏa mái, chẳng hiểu sao nhìn cậu như vậy anh cứ thấy ghét ghét sao nhỉ? Thấy Long đứng trước cửa, Vũ vừa đắt xe vào nhà vừa hỏi:

-Cậu ở đây làm gì?

-Tôi định qua chơi, nhưng nhìn cậu có vẻ chơi đủ rồi nhỉ.

-Nhảm.

Vũ mặc kệ lời nói linh tinh của Long mà đi thẳng vào nhà. Long thì cứ đứng tần ngần ở cửa nhìn thái độ của cậu rồi nhăn nhó nhại lại ''Nhảm''. Sơn đang ngồi trên xe đạp ở ngoài cổng đợi Vũ, nhìn thái độ của Long mà Sơn không nhịn được cười, để ý thấy Sơn đứng đấy anh hỏi:

-Chúng mày đi đâu đấy?

-Bọn tao ra quá net.

-Cái gì? Mày lôi được thằng Vũ ra quán net?

Vũ cầm một quyển sổ đi ra , cậu tiện tay đập bốp vào đầu anh:

-Vì bọn tôi ra đấy không phải để chơi game như cậu.

Vũ đưa quyển sổ cho Sơn rồi nói:

-Sổ chiến thuật đây, về xem kĩ vào.

Sơn cầm quyển sổ rồi cười vui vẻ:

-Sang năm đội bóng lớp mình vô địch rồi.

-Chưa chắc đâu.

Long nhăn mặt nhìn thái độ hai người kia rồi hắng giọng như ông già:

-Thằng Sơn xong việc rồi thì phắn đi, cứ đứng đấy chật cả chỗ.

-Chẳng cần mày đuổi, bố đi bây giờ.

Sơn trả lời Long xong quay ra cười chào tạm biệt với Vũ rồi đạp xe đi, Vũ quay lại nhà, cậu không thèm nhìn anh lấy một cái mà đi thẳng vào nhà luôn, anh nhìn cậu bắt đầu trêu chọc:

-Cậu tỏ thái độ gì đấy?

-Thái độ cậu không vào nhà thì cút ra chỗ khác để tôi đóng cửa.

-Xì, vào thì vào.

Long hậm hực đi vào nhà đóng sầm cửa, cậu quay lại mứng:

-Đóng hỏng cửa cậu đền đấy

-Ừ tôi đền.

Vừa vào nhà Vũ chạy vào bếp trêu bé Mỹ, giọng vui vẻ còn anh không hiểu sao cứ bực dọc trong người dù vừa rất vui vẻ trong chốc lát, giọng Vũ vọng ra từ bếp làm anh khó chịu:

-Bé Mỹ đảm đang ghê cơ

-Chứ chẳng nhẽ đợi anh về nấu cho ăn?

-Được, để anh nấu.

Bé Mỹ thì thầm vào tai Vũ:

-Em thấy hình như anh Long giận cái gì ý, anh làm gì à?

Vũ cười xoa đầu cô nhóc:

-Linh tinh, bố mẹ đâu rồi?

-Hôm nay bố mẹ không về rồi, nghe nói đi công tác.Anh hỏi anh Long xem ăn cơm không em nấu thêm.

Vũ hỏi:

-Ê, ăn cơm không?

Long ngồi trên ghế bật tivi lên rồi trả lời đầy khó chịu:

-Có.

Vũ cười với bé Mỹ:

-Bé Mỹ tiếp tục công việc đảm đang của mình đi nhá.

Nói xong cậu ra ngoài thấy tivi đang phát chương trình mình thích thế là sà luôn xuống ghes rồi ngồi dàn mắt vào tivi, anh nhìn thái độ dửng dưng của cậu mà không khỏi bực mình:

-Này, cậu với thằng Sơn chơi thân với nhau từ lúc nào đấy?

-Thân mà nó không dám vào nhà tôi đợi mà chỉ dám đứng ngoài cổng à?

Nghĩ lại thì cũng đúng, Long nhớ lần đầu quen Vũ anh đã ngủ qua đêm ở đây luôn rồi. Trong khi thằng Sơn chỉ dám đứng ngoài cổng đợi cậu ra. Vậy là Long lại cười hà hà:

- May thế, cứ tưởng mất bạn.

" Sặc" Vũ ho rồi hắng giọng:

- Đừng có nói mấy câu như thế.

- Nói suốt rồi quen mồm. Thôi tôi đi tắm đây.

Vũ không trả lời mà cứ dán mắt vào tivi. Long vào phòng tắm rồi hỏi:

- Ê Vũ, quần áo tôi để đâu đấy?

- Trên phòng.

- Ơ lại phải lết lên phòng lấy à, lười thế.

Đúng lúc tiện ở đấy có bộ quần áo của Vũ, Long vơ lấy luôn rồi nói:

- Vũ tôi mặc đồ của cậu nhá.

Cậu không để ý mà đang xem nên trả lời đại:

- Ừ, ơ không, tôi cấm, tự lên phòng mà lấy đi.

- Thôi tôi cởi đồ rồi không lấy nữa.

Vũ chẳng thèm nói nữa mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh tắm xong đi ra phòng khách cậu vẫn đang cắm mặt vào tivi, anh nhìn cậu rồi lắc đầu:

- Cậu đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm kìa.

- Ừ

- Ừ xong để đấy, đi đi.

- Ừ.

Long vào phòng tắm xả nước nóng ra bồn tắm

rồi lên phòng lấy quần áo cho cậu treo sẵn trong phòng vệ sinh, vậy mà khi đi ra phòng khách cậu vẫn còn chăm chú xem tivi, Long chạy ra đứng trước tivi làm cậu không xem được:

- Đi ra, xem nốt rồi tôi khác đi tắm.

- Tôi xả nước rồi, đi luôn đi.

- Đang đến đoạn hay.

Long quay lại tắt luôn tivi rồi cười:

- Đi tắm đi, không lại phải đợi cơm.

Vũ lườm anh rồi lẳng lặng đi vào phòng tắm. Nước nóng, quần áo đã có sẵn. Cậu nhìn ra ngoài phòng khách rồi nhìn những đồ đã chuẩn bị sẵn, cậu khẽ cười " thằng điên". Tắm gần xong cậu không tìm thấy khăn lau người đâu, Vũ gọi bé Mỹ:

- Bé Mỹ, lấy anh cái khăn tắm.

Bé Mỹ đang giở tay trong bếp, thấy Long đang ngồi xem tivi cô bé nhờ:

- Anh Long lấy hộ em với.

- Ờ

Long đứng dậy lấy khăn rồi gõ cửa phòng vệ sinh:

- Vũ, khăn

Cậu mở he hé một khe nhỏ chỉ đủ để một chút hơi nước nóng toả ra, Long cười:

- Cậu mở vậy tôi nhét qua kiểu gì?

Vũ khẽ nhích thêm một tí ,nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, Long dù biết cậu là người rất nhạy cảm với việc bị động chạm hay nhìn thấy cơ thể nhưng e dè đến mức này thì hơi quá đáng rồi, Long mất bình tĩnh:

- Cậu làm như tôi là biến thái hay cái gì không bằng.

Cuối cùng Vũ cũng chịu mở đủ rộng chỉ để bàn tay cậu lọt qua, cổ tay cậu đưa ra để đón chiếc khăn. Long chợt sững người, lần trước cũng là chiếc tay này đưa đồ cho anh, lần đó anh chưa thật sự để ý nhưng lần này sao anh thấy chỉ là cổ tay thôi tại sao nó lại đẹp đến lạ thường vậy nhỉ? Cổ tay trắng thanh thoát, làn da nhìn tựa như sứ trong làn nước mờ ảo toả ra, những giọt nước còn đọng lại trên làn da ấy, điểm thêm là màu xanh ngọc bích thoát ẩn thoát hiện dưới làn da ấy. Anh muốn chạm vào nó, cảm giác như trước mắt anh là một thứ gì đó thật quý giá, muốn chiếm hữu, muốn bảo vệ, muốn che chở vì nó thật mỏng manh, thật tinh khiết, giọng Vũ hắng lên làm anh giật mình:

- Khăn đâu.

- À đây.

Long đặt chiếc khăn lên tay cậu nhưng anh bất giác nắm nhẹ vào cổ tay cậu rồi buột miệng:

- Cổ tay cậu đẹp thế.

Cậu giật mình, anh cảm nhận được điều đó, giọng cậu khá bực mình:

- Bỏ ra.

Vũ kéo tay mình lại rồi đóng sầm cửa, tiếng đóng cửa như hồi chuông thức tỉnh, anh giật mình rồi lắc đầu:

- Thôi chết rồi, mình vừa làm cái gì thế này?

Suốt cả giờ ăn cơm anh ngồi im phăng phắc, Vũ vẫn nói chuyện với bé Mỹ như không có gì sảy ra, anh cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu. Dọn dẹp xong bé Mỹ chạy ra phòng khách xem phim, anh cầm quyển truyện tranh nằm trên ghế đọc. Vũ thì đi lên phòng, có lẽ là học bài. Trước khi đi cậu nhắc:

- Bé Mỹ, xem đến tám giờ rồi tắt tivi lên học bài nhá.

- Vâng.

Xong con bé mở phim hoạt hình ra ngồi dán mắt vào tivi, nhìn bộ dạng nó bây giờ chẳng khác gì anh nó vừa nãy. Hai anh em nhà này cứ xem tivi là dán mắt vào luôn giống nhau ghê gớm. Bé Mỹ mắt không dời tivi, cô bé hỏi anh đang nằm đọc truyện tranh bên cạnh:

- Anh với anh Vũ có chuyện gì à?

- Hửm? Sao mày hỏi vậy?

- Thì từ lúc anh vào nhà em ý, lúc đầu thì mặt anh khó chịu, lúc nãy ngồi ăn cơm thì cứ cúi gằm mặt xuống kiểu như có lỗi gì ý.

Anh xoa đầu con bé:

- Thế nếu giờ thằng Vũ có bạn mới đến chơi thì mày có quý nó như quý anh không?

Con bé trả lời, mắt vẫn hướng về cái tivi:

- Em có quý anh đâu.

Long dí đầu bé Mỹ làm nó nhăn nhó kêu đau:

- Giống hệt thằng Vũ.

- Ao, sao anh dí em.

- Vì anh không bắt nạt được thằng Vũ nên anh bắt nạt mày.

- Xì, nói chung là anh cũng chỉ sợ anh Vũ có bạn khác ngoài anh chứ gì? Mẹ em bảo như thế là ích kỉ đấy.

Long không trả lời vì có lẽ bé Mỹ đã nói đúng. Anh luôn thấy Vũ hơn mình rất nhiều thứ, đẹp trai hơn,học giỏi hơn và hạnh phúc hơn anh rất nhiều. Từ trước đến giờ anh có cảm giác như tất cả mọi thứ quanh mình đều chỉ là những thứ tạp thời, chúng chưa bao giờ là của riêng anh, bạn bè, vật chất, tất cả chỉ ở lại trong phút chốc rồi rời đi. Bạn bè cũng chỉ xã giao, đồ vật thì trước sau gì cũng hỏng cho đến khi anh gặp cậu, cậu một mình, anh thấy cậu như một món đồ chưa có ai sở hữu, một món đồ mà anh phải bỏ công sức, bỏ tình cảm ra để chinh phục. Tình bạn này là thứ duy nhất của riêng anh, do anh xây dựng, và anh muốn bảo vệ tình bạn này bằng tất cả mọi giá. Nhưng con người ai mà chẳng có lòng tham, chỉ là nhiều hay ít mà thôi, có lẽ hành động nắm cổ tay cậu đã thể hiện lòng đố kị của anh dành cho Vũ. Anh nghĩ vậy, nhưng anh không cảm thấy vậy, anh không thấy như mình ghen tị với cậu ta, anh không phủ nhận việc mình muốn chiếm hữu nhưng có cái gì đó, cảm giác rất khó tả, như thể anh muốn chiếm hữu cả cậu vậy chứ không đơn thuần như ghen tị chỉ vài thứ nhỏ nhặt. Ngay cả Long cũng không biết mình đang suy nghĩ, đang cảm giác như nào nữa, mọi thứ trong anh cứ rối loạn hết cả lên. Chẳng hiểu cứ ngồi thẫn thờ như vậy mà đã đến tám giờ, anh nhìn đồng hồ rồi nhìn bé Mỹ, có vẻ như cô bé không muốn tắt tivi, anh nhắc:

- Tám giờ rồi kìa.

- Một chút nữa thôi.

- Tí thằng Vũ mắng anh không biết đâu đấy.

Con bé nhanh tay vơ lấy cái điều khiển rồi mở tiếng nhỏ nhất có thể, nó cười rồi thì thầm:

- Mở như này anh Vũ không nghe thấy là được.

Vậy mà giọng cậu vọng từ trên tầng xuống đầy răn đe:

- Anh nghe thấy đấy, tắt ngay đi.

- Em tắt rồi mà, em còn đang ngồi học với anh Long.

Bé Mỹ nhìn sang anh cầu cứu, anh chỉ lắc đầu cười rồi quay lại quyển truyện trên tay mình coi như chưa nghe thấy gì, giọng Vũ vẫn vang lên, chỉ cần nghe giọng thôi mà con bé phải tắt tivi ngay:

- Đừng để anh phải xuống đấy.

Bé Mỹ mặt dài ra rồi chẳng còn cách nào khác phải nghe lời cậu, nó chạy lên tầng nói:

- Em tắt rồi đấy.

Vũ nói giọng vui vẻ:

- Bé Mỹ phải ngoan vậy chứ, làm bài tập đi khó bảo anh.

Nó hừ một tiếng rồi vào phòng đóng sầm cửa lại, anh cũng định lên phòng cậu ngồi nói chuyện với cậu cho đỡ chán nhưng chẳng hiểu sao anh lại ngồi lại xuống ghế rồi bặm môi:

- Lên đấy giờ phải nói gì? Xin lỗi? Đây là chuyện bình thường mà, xin lỗi có trịnh trọng quá không? Chẳng nhẽ coi như không có chuyện gì? Không, lúc đấy chắc chắn cậu ta đã rất giận...

Anh cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi đi lại lại chóng cả mặt, rồi anh nghĩ:

- Hay cứ để đợi qua chín rưỡi cậu ta đi ngủ rồi mình hãng lên, sáng hôm sau dậy coi như chẳng có gì sảy ra cả.

Anh biết thừa thói quen của cậu. Ngủ đúng chín rưỡi, dậy đúng sáu rưỡi dù đông hay hè, vậy là Long ngồi dưới phòng khách đợi qua mười giờ anh mới tắt điện rồi lò dò chạy lên phòng. Có lẽ giờ này cậu ngủ rồi. Long rón rén mở cửa thật nhẹ sợ cậu tỉnh giấc, ai ngờ khi anh vào phòng cậu vẫn ngồi yên vị trên giường đọc sách, thấy bộ dạng rón rén của anh cậu hỏi:

- Cậu định ăn trộm gì à?

Long đứng thẳng người lại rồi cười gượng gạo:

- Tưởng cậu ngủ rồi.

Cậu quay lại với cuốn sách rồi trả lời:

- Muốn đọc nốt chương này.

- Ừm.

Cậu đang để sẵn chăn gối dưới sàn cho anh, Long trải chăn ra sàn rồi ngồi ở đó, không khí yên ắng đến ngại ngùng. Anh thì chốc chốc lại liếc sang nhìn cậu, cậu thì chỉ chăm chú đọc sách mà không nhìn anh lấy một cái. Chợt cậu nằm xuống, gập sách lại để đầu giường rồi quay lưng về phía anh:

- Đi ngủ, tắt điện đi.

- Ờ, ừ.

Anh đứng lên tắt điện rồi quay lại chỗ ngủ của mình, xung quanh một màu tối đen nhưng anh vẫn cảm giác được cậu đang nằm trên giường, bứt rứt, anh quay đi quay lại đến phát điên. Không chịu được nữa anh lên tiếng:

- Vũ.

- Sao?

- Tôi xin lỗi.

- Vì?

- Nắm cổ tay cậu. Lúc đấy cậu có vẻ khá giận.

- Ừ.

- Tôi biết cậu không thích bị động chạm.

- Ừ.

- Nên là...

-...

- Tôi thật sự xin lỗi.

- Ừ.

- Cậu còn giận không?

- Không?

- Không giận thật à?

- Ừ.

- Sao cậu trả lời ngắn vậy?

-...

-Vũ

-...

Anh khẽ ngóc đầu lên nhìn dù chỉ là bóng tối nhưng anh cảm nhận được cậu ngủ rồi. Long nằm xuống rồi khẽ cười, thằng ngốc này chắc đợi anh vào mới đi ngủ nên giờ mới ngủ nhanh vậy. Anh nhắm mắt lại chẳng hiểu sao thấy nhẹ nhõm, ít ra ngay lúc này anh và cậu còn ở cạnh nhau.

Ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mắt khiến anh không thể nào ngủ thêm được, Long lèm bèm giọng ngái ngủ:

- Vũ, kéo rèm vào đi.

Cậu đang ngồi trên ghế đọc sách nghe thấy giọng anh, cậu trả lời:

- Dậy được rồi.

Long lồm cồm bò dậy rồi ngồi thừ người ra đó một lúc, đây là thói quen mỗi lần thức dậy của anh, mất khoảng năm phút để ngồi ngáp anh mới thực sự đứng dậy vào phòng vệ sinh. Cậu nhìn đống chăn màn anh chưa gấp rồi lắc đầu đặt quyển sách xuống ra gấp hộ, anh thì vừa nhìn cậu gấp vừa đánh răng, anh hỏi:

- Cậu dậy lúc mấy giờ?

- Bảy giờ.

- Vừa dậy đã đọc sách?

- Ừ.

- Mấy giờ rồi?

- Tám giờ.

Long chẳng thèm đóng cửa mà đi vệ sinh, có vẻ như đây cũng là thói quen vì anh toàn ở một mình một phòng nên chẳng mấy khi quan tâm lắm, cậu đi qua tiện đá cửa phòng vệ sinh cho đóng lại rồi ngồi đọc sách tiếp. Xong xuôi thấy anh đi ra cậu mới cầm quyển sách đứng lên đi xuống phòng khách. Hôm nay sao thấy nhà vắng quá, anh hỏi:

- Mỹ đâu?

- Đi chơi với bạn rồi.

Hai người ngồi vào bàn ăn, chỉ đơn giản là bánh mì, trứng và một cốc sữa nhưng anh thấy yên bình vô cùng. Còn hơn là mỗi sáng thức dậy thấy tiền để trên bàn với không khí lạnh tanh. Cậu vừa ăn vừa đọc quyển sách để trên bàn, anh nhắc cậu:

- Ăn xong rồi hãng đọc không được à?

- Đang đến đoạn hay.

Vũ ăn nhanh nhất có thể rồi ra ghế ngồi cuộn tròn đọc sách, cậu bảo anh:

- Ăn xong dọn luôn đi.

- Tôi không biết rửa bát.

- Thì để đấy.

Để đấy làm sao được, có vài cái bát, ăn xong anh dựa theo hướng dẫn ghi trên lọ dầu rửa bát mà làm. Tiện anh lau luôn bếp, quét, lau luôn nhà. Xong xuôi cũng đã chín giờ hơn, Long ngồi cạnh cậu rồi hỏi:

- Tôi chơi game nhá.

- Ừ, mở nhỏ thôi.

Long nhét đĩa game vào tivi, tắt tiếng và bắt đầu cầm điều khiển chơi, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng lật trang giấy, tiếng nút bấm điều khiển game. Cậu ngồi cạnh anh đọc sách, anh ngồi cạnh cậu chơi game, cả hai không nói một lời, căn phòng khách được ánh mặt trời bước vào qua cửa sổ sáng nhẹ nhàng ấm áp, thời tiết vẫn còn sự lưu luyến của mùa xuân chưa dứt dù đã bước một sải sang mùa hè. Nơi đây yên tĩnh nhưng không lạnh lẽo, anh nhìn dáng vẻ tập trung của cậu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Ê Vũ, đi đâu không?

Cậu dời mắt khỏi quyển sách rồi nhìn ra ngoài:

- Không, nắng lắm.

- Nắng nhẹ thôi.

- Không thích, lười.

- Bảo sao cậu trắng vậy, có tí nắng cũng không chịu nổi.

Cậu không trả lời mà quay lại quyển sách của mình. Vũ không phải không chịu được ánh nắng mặt trời, cậu từng rất thích nó, cậu thích cảm giác dậy sớm đón ánh nắng đầu tiên trên con đường nhỏ từ nhà đến trường, cảm giác được chạy nô đùa dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa để rồi về bị mẹ mắng, cảm giác được ánh nắng đỏ êm của buổi chiều chiếu xuống để lại bóng mình dưới mặt đất rồi cố tình làm những hình dáng kì quái để tự nhìn bóng mình. Cậu từng như vậy cho đến khi mùa hè lớp chín, cậu lên thành phố, suốt ba tháng hè ấy cậu chỉ ngồi yên trong phòng và nhìn ánh nắng qua cửa sổ, chẳng biết từ khi nào cậu thích cảm giác được yên ả, được tĩnh lặng. Vũ hình thành thói quen như vậy và cậu cảm thấy sự bình yên hợp với mình hơn, đôi khi sáng quá dễ bị chói mắt mà không nhìn rõ được mọi thứ.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, tích tắc đã đến mười hai giờ trưa, cả bụng cậu lẫn bụng anh bắt đầu réo lên. Long đặt điều khiển xuống rồi hỏi:

- Ăn gì không?

- Có.

- Mì hay cơm?

- Gì cũng được.

- Mì nhá.

- Ừ, à tiện vào bếp lấy hộ cốc nước.

- Cậu đang sai tôi đấy à?

- Không, tôi đang nhờ vả.

Anh đặt cốc nước trước mặt cậu:

- Nhờ như cậu chắc chỉ có tôi làm cho

Long quay lại vào bếp lôi đại mấy gói mì, quả trứng, một phần tư cái bắp cải ra, cho hết tất cả vào một cái nồi, đổ nước vào đợi sôi rồi cho mì. Cũng chẳng biết vị như nào, anh bê cả nồi với hai cái đũa ra, thấy đồ ăn Vũ cũng chịu đặt sách xuống để cầm đũa. Lúc này cậu mới nhìn xung quanh nhà:

- Cậu dọn nhà à?

- Ừ, có lau qua.

- Trước thấy phòng cậu thế kia tôi tưởng cậu không biết dọn.

- Ha ha cậu sai rồi, chẳng qua lần đấy vừa bực xong nên mới ném ít đồ đạc thôi.

- Cứ bực là đáp đồ linh tinh à?

- Ừ làm thế mới bình tĩnh được nhanh. Chứ ai như cậu, bực là ngồi im phăng phắc sợ bỏ xừ.

- Ngồi im mà sợ.

- Chứ sao, có khi cậu cầm dao lên đâm người ta lúc nào không biết.

Vũ chỉ khẽ cười, nếu là cách đây chín tháng khi bực cậu sẽ gào to và chửi bới. Chỉ là bây giờ cậu học cách im lặng cho bản thân mình dễ chịu hơn thôi. Anh nhìn cậu rồi hỏi:

- Tôi tò mò.

- Tò mò gì?

- Cậu có bạn thân không?

- Từng.

- Lâu không? Lâu bằng tôi không?

- Cậu mới được có năm tháng mà đòi lâu.

- Thế bạn thân cũ cậu thân lâu lắm à?

- Ừ?

- Từ khi nào?

- Tiểu học.

Mặt anh hơi đần ra:

- Lâu vậy chắc thân lắm.

Cậu khẽ nhìn anh thắc mắc:

- Thái độ gì đây?

- À, tự dưng thấy mình bị mất vị thế.

Cậu quay lại với nồi mì và trả lời anh dửng dưng:

- Quan trọng là giờ tôi không thân với cậu ta nữa.

Chẳng hiểu sao anh thấy vui hơn, dở hơi thật.

Ăn xong cậu lại quay lại quyển sách, anh rửa bát rồi cũng quay lại với cái tivi. Căng da bụng trùng da mắt, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ, không đọc nổi nữa. Vũ dựa lưng vào ghế, ngẩng cổ lên nhắm mắt lại rồi lấy luôn quyển sách úp lên mặt cho đỡ sáng. Ngồi một lúc anh không nghe thấy tiếng lật trang giấy nữa, quay ra thấy dáng ngủ của cậu mà anh phì cười:

- Vũ, buồn ngủ thì lên phòng đi. Ngủ vậy tí không gập nổi cổ đâu.

Cậu ngủ say rồi thì biết gì nữa. Long đứng lên kéo rèm cửa sổ lại cho đỡ sáng rôi quay lại ghế lấy quyển sách ra khỏi mặt cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống ghế, đầu đặt lên đùi mình để gối. Anh càm ràm:

- Ngủ cũng không tử tế được.

Vì nằm quay ra ngoài cậu bị ánh sáng từ tivi làm phiền mà cứ nhăn mặt, anh đang chơi game thấy cậu khẽ cựa quậy rồi nhìn xuống, Long đặt bàn tay mình lên đôi mắt cậu rồi nói khe khẽ:

- Ngủ đi.

" Tinh... tinh...tinh..." tiếng kêu của cái đồng hồ quả lắc nhà cậu khiến cậu tỉnh giấc. Trước mắt cậu là bàn tay của Long, Vũ nhẹ nhàng bỏ tay anh ra rồi khẽ quay ngang lên để nhìn anh. Long đang ngủ, tay trái anh che mắt cho cậu, tay phải anh chống lên trán để ngủ vậy mà cũng ngủ vững được, tài thật, có lẽ do chống cằm ngủ trong lớp quen rồi nên mới được như vậy, cậu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh. Lần trước cậu đã nhìn rồi, sáng nay cậu cũng đã ngồi ngắm anh lúc ngủ rồi nhưng khuôn mặt này luôn khiến cậu phải nhìn thật lâu. Hàng mi dài và đen, mi anh mọc đều thật, không như cậu chỉ dài đoạn giữa nhưng sang hai bên lại ngắn trông kì lạ. Mũi anh thẳng như tượng tạc, xương hàm lộ vừa phải sắc và nam tính. Cậu cứ nhìn anh rồi nghĩ, nếu người nào có được anh thì thật may mắn, chỉ buồn là người đấy sẽ chẳng bao giờ là cậu. Đầu tiên cậu tưởng rằng mình sẽ kiềm chế được bản thân, mình sẽ chỉ coi anh là bạn, nhưng cậu chẳng thể làm được. Anh quá tốt, anh quá nhẹ nhàng. Bên ngoài anh luôn vui vẻ, ngông nghênh nhưng bên trong anh quá đau khổ, quá tổn thương đến mức không thể bật ra thành tiếng. Người như anh xứng đáng được hạnh phúc, xứng đánh có một tình yêu bình thường, cậu sẽ giúp anh hạnh phúc bên người anh yêu mến rồi sau đó cậu sẽ đi thật xa, thật xa để quên anh. Vì vậy bây giờ cậu đang cho bản thân mình ích kỉ, cho bản thân mình dựa dẫm anh dù biết mai sau mình sẽ chịu tổn thương. Đôi khi cậu lại nghĩ biết thế mình không làm bạn với anh, tất cả là tại khuôn mặt buồn của anh khi kể chuyện gia đình mình, lúc đấy cậu nghĩ hoá ra anh cũng có tâm sự, không phải loại công tử bột vô dụng, gương mặt anh lúc ấy không hiểu sao khiến cậu như thấy bản thân mình trong đó, bản thân cậu đã chẳng có ai để tâm sự đã đành, chẳng nhẽ anh cũng phải chịu như vậy? Cậu quyết định mình sẽ là người lắng nghe anh. Sẽ chỉ ba năm cấp ba thôi, cậu sẽ rời đi ngay, nhanh thôi. Trước khi cậu rời đi, cậu phải giúp anh tìm một người để anh có thể sống vui vẻ, hạnh phúc.

Chẳng biết từ khi nào anh đã mở mắt rồi, anh nhìn cậu cười:

- Dậy rồi à?

Cậu bình tĩnh ngồi dậy:

- Ừ.

Vũ đứng lên kéo rèm ra, cũng đã xế chiều rồi, mặt trời đang lặn dần đỏ au ở đằng xa. Tự nhiên cậu muốn ra ngoài, anh đang vươn vai dãn cốt rồi nói:

- Ê Vũ, tôi mới nhớ, dầu gội cậu hết rồi đấy. Đi mua đi.

- Sao? Đi mua để cậu dùng chùa à?

- Haha, tất nhiên.

- Ừ đi.

Cậu vào trong lấy tiền rồi đi ra ngoài cửa, anh vẫn còn đần mặt ra nhìn cậu:

- Không phải cậu bảo lười à?

- Thế có đi không?

- Ơ đi chứ.

Anh ngồi dậy nhanh nhẹn đi cùng cậu. Cửa hàng tiện lợi cũng gần nhà, đi vài bước chân là đến, gió thổi làm cánh lá trên cây va chạm vào nhau tạo ra tiếng xào xạc êm dịu, khu nhà cậu luôn vắng vẻ, nhưng đi ra đến ngã tư đèn đỏ thì vô cùng tấp nập, trước giờ cậu không thích ồn ào nên chẳng mấy khi đi qua khỏi ngã tư đèn đỏ. Hai người cứ đi im lặng bên cạnh nhau, không ai nói một lời, cho đến khi Long lên tiếng:

- Mấy giờ rồi nhỉ?

- Chắc sáu giờ.

- Khi nào thi cuối kì nhỉ?

- Ba tháng nữa.

- Nhanh thế á.

- Ừ. Học cho tử tế vào.

- Mới thi học kì một xong mà.

- Thi học kì một cách đây ba tuần rồi.

- Này, nếu điểm kì hai tôi cao hơn kì một thì có được thưởng không?

- Suốt ngày đòi thưởng, thế tôi học giỏi có ai thưởng cho tôi đâu.

- Từ giờ, cậu giỏi tôi thưởng. Tôi giỏi cậu thưởng oke không? Nào cậu muốn thưởng gì?

- Cậu cho tôi đi du học được không?

- Hì hì, căng thế, thưởng cái khác đi.

- Vậy cậu biến tôi thành người bình thường được không?

Anh dừng chân lại nhìn Vũ một lượt rồi thắc mắc:

- Cậu có chỗ nào không bình thường đâu. Khoẻ mạnh mà.

Vũ cười rồi chỉ vào tim mình và đầu mình:

- Chỗ này với chỗ này rất đặc biệt.

- Xì, cậu đang gián tiếp khen mình có bộ não thiên tài hoạt động nhanh chứ gì? Muốn bình thường là sao?

- Thì muốn bình thường thôi.

- Để xem nào. Vì não cậu hoạt động nhanh hơn người bình thường, vậy nên tim cậu cũng phải hoạt động nhanh để bơm máu lên não. Để não và tim bình thường tức là cậu muốn nó hoạt động chậm lại, cách tốt nhất là phải để đầu óc thư thái. A vậy ra cậu muốn đi chơi chứ gì, oke, tôi sẽ đưa cậu đi chơi. Ui thế mà tôi cũng suy luận được, quá đỉnh.

Vũ chỉ cười rồi hỏi lại anh:

-Thế cậu muốn thưởng gì?

- Đến lúc đấy cậu sẽ biết.

Mua xong đồ đi ra thì trời cũng đã tối. Tấm lụa đỏ cam vừa phủ trên bầu trời đã biến thành tấm nhung đen huyền mềm mại, những vì sao bắt đầu xuất hiện ngại ngùng lấp ló sau đám mây thoát ẩn thoát hiện, tối nay trời mát quá, tiếng ve đã bắt đầu kêu thật khe khẽ bên tai, họ đi đến đâu đèn đường sáng lên đến đó, từng bước, từng bước, làn gió nhẹ đi qua để chút lưu luyến trên làn da, mái tóc, cậu muốn tận hưởng cảm giác này thật lâu, bước chân cậu đi chậm dần rồi dừng lại. Anh đang xách đồ đi bên cạnh tự dưng không thấy cậu đâu Long quay lại:

- Sao tự nhiên dừng đấy?

Cậu nhìn lên trời:

- Muốn ngắm sao.

Anh bước đến cạnh cậu:

- Ừ, đứng một lúc cũng được.

Long ngẩng đầu lên nhìn nhưng không phải nhìn trời mà nhìn cậu, gương mặt Vũ thật sáng, không biết do đèn đường hay do đôi mắt của cậu. Chúng trong suốt tới mức phản chiếu được những vì sao sáng trên trời. Hàng mi thật lạ nhưng thật đẹp, sống mũi cao, một nét gồ lên nhẹ không thẳng tắp nhưng hoàn hảo theo một cách riêng. Anh chẳng cần nhìn sao trên trời, nhìn đôi mắt cậu đã đủ, chẳng hiểu sao nhìn gương mặt cậu cho anh cái cảm giác như mình đang đứng trên một ngọn đồi thoai thoải và ngắm một dạ cảnh đầy sao tuyệt đẹp. Cậu đẹp vậy sao? Sao từ trước đến giờ anh không để ý? Dù vẫn biết cậu là người có ngoại hình nhưng chỉ không ngờ anh lại khám phá một vẻ đẹp khác từ cậu. Không phải cái cách mọi người miêu tả cậu, ừ thì cũng ưa nhìn đấy, không, đây không chỉ là ưa nhìn một cách đơn thuần, đây là một cảm giác khác. Long thần thờ nhìn cậu cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu hỏi:

- Nhìn gì?

- Nhìn trời, chẳng nhẽ nhìn cậu.

Vũ quay mặt đi tiếp về phía trước, Long phải mất vài giây để định hình lại rồi mới đi tiếp cạnh cậu được. Tự dưng anh thấy không khí cứ ngại ngùng thế nào, là do anh từ thấy vậy à? Long cố gắng phá tan sự ngại ngùng bằng câu hỏi:

- Cậu cao mét bao nhiêu?

- Hỏi làm gì?

- Để biết.

- Mét sáu tám.

- Tôi thấp hơn cậu hẳn bảy cen ti cơ à.

Vũ cười khinh bỉ:

- Nhìn là biết rồi. haha

Cậu còn ra vẻ đặt tay lên đầu anh trêu chọc. Anh bắt đầu nổi máu muốn đấu tranh:

- Cứ đợi đi, rồi trước sau gì sẽ có ngày tôi cười lại cậu.

- Để tôi xem.

Vậy là không khí vui vẻ hơn bao nhiêu. Chỉ là một hai câu nói viển vông, cuộc hội thoại chẳng có gì đặc biệt nhưng chính nhờ vậy mà thoả mái hơn hẳn. Về đến nhà thì bố mẹ cậu đã về rồi. Mẹ cậu đang nấu ăn, bố cậu đang ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc. Thấy Vũ và Long về mẹ cậu vui vẻ:

- Vừa đi đâu về đấy con?

Vũ vừa cúi xuống cởi giầy vừa trả lời, Long thì lấy dép đi trong nhà để dưới chân cho cậu:

- Con đi mua ít đồ.

Anh để đồ trên tủ giầy, cậu xỏ chân vào dép rồi cầm túi đồ đi vào phòng tắm. Long tiện tay cất luôn giầy cậu vào tủ. Mẹ cậu nhìn hành động của Long rồi cười:

- Có cái dép, đôi giầy mà con cũng phải giúp nó. Như này thằng Vũ thành quen đi đấy.

- Cũng tiện tay thôi mà cô. Cô đang nấu thịt kho ạ?

- Thằng này mũi thính gớm nhỉ?

- Hình như hơi quá lửa rồi cô ạ.

Mẹ cậu vội vàng quay lại vào bếp, anh vào theo để giúp, cũng may là nồi thịt chưa cháy, anh hộ cô lấy bát đũa chuẩn bị thức ăn. Vũ thò đầu vào bếp thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi. Hôm nay bé Mỹ không ở nhà nên chẳng có ai gắp rau bỏ vào bát cậu nữa. Không khí nhà vẫn vui vẻ chỉ là thiếu đi chút nhí nhảnh của bé Mỹ thôi. Ăn xong cậu và anh cùng nhau dọn dẹp, cậu rửa bát, anh lau bát. Cả hai cũng chẳng nói chuyện gì nhiều:

- Mai có bài tập đấy làm chưa?

- Hì tí về tôi làm.

- Mai tôi kiểm tra đấy.

- Yên tâm tôi sẽ làm không thiếu một câu nhưng đúng hay không thì chưa biết.

- Về xem có phần nào khó hiểu thì hỏi.

- Gọi điện thoại hỏi được không?

- Không, phiền.

- Rồi thế không gọi nữa.

Vũ rửa xong đi ra ngoài để anh ở lại một mình lau bát nhưng trước khi ra cậu có nói:

- Gọi trước chín giờ thì được.

Anh chỉ cười, lúc nào cậu chẳng vậy, miệng nói một kiểu, hành động một kiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top