Giữa những yêu thương
26.6.2016
Nắng hè đã nhuộm vàng cả màu tâm trạng. Thường thì, chia ly đâu có nằm ngoài quy luật buồn đau. Ngay cả kết thúc một bộ phim ưa thích nào đó cũng đã đủ để khiến lòng người thêm chút hụt hẫng, trống vắng.
Và tôi đã chia tay "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" theo cách như thế.
Tôi, cũng như biết bao người khác, đều mong muốn một cái kết viên mãn, một viễn cảnh hạnh phúc rằng sau tất cả những người yêu nhau lại trở về với nhau, thề nguyền hẹn ước đến tận cuối cuộc đời. Nhưng cuối cùng, thực tâm mà nói, điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, chờ chờ đợi đợi cả tuần dài, để đến giây phút này, còn đọng lại trong tôi không ít tiếc nuối, vương vấn hi vọng về những con người ấy.
Khoảnh khắc cuối phim chắc chắn sẽ ám ảnh cả tôi và bạn, những người còn đang độ thanh xuân. Dư Hoài, vì tình cảm sâu đậm với cô bạn cùng bàn trong suốt 3 năm phổ thông, cuối cùng cũng đến dưới gốc cây kỉ niệm. Cảnh Cảnh, Dư Hoài hội ngộ một lần nữa. Ánh mắt hạnh phúc mừng vui ngỡ ngàng ấy lại tìm thấy nhau sau 10 năm trời đằng đẵng xa cách. Giây phút này, bọn họ như được trở về những năm tháng cấp 3, cái ngày Dư Hoài và Cảnh Cảnh cùng quyết tâm phấn đấu thi đỗ đại học, ngày mà họ cùng nỗ lực hết sức mình để làm chỗ dựa cho nhau mỗi lúc khó khăn...
Là một người cầu toàn, tôi chẳng mong gì hơn là lúc này, ngay chính khoảnh khắc này, tại nơi ngập tràn kỉ niệm giữa hai người, Dư Hoài có thể nói một tiếng yêu Cảnh Cảnh. Mặc dù chẳng cần nói thành lời thì cô cũng vẫn luôn hiểu và cảm nhận được tình cảm của cậu , luôn an tâm rằng, đối với Dư Hoài, Cảnh Cảnh là người quan trọng nhất.Dù ít hay nhiều, tiếng yêu ấy chắc chắn sẽ bù đắp cho 10 năm mong ngóng mòn mỏi của Cảnh Cảnh, cũng như những khó khăn vất vả mà Dư Hoài đã và đang gắng gỏi vượt qua.
Nhưng suy cho cùng, kết thúc vẫn thuộc về Cảnh Cảnh, Dư Hoài. Hai con người luôn canh cánh trong lòng nỗi nhớ đối phương, sau khi đi một đoạn đường dài, họ lại trở về bên nhau. Có lẽ, vậy là đủ.
Hạnh phúc của người này lại là khổ đau của người khác. Tổn thương dồn cả vào Tinh Hà. Đúng, anh không có lỗi lầm gì cả. Ngược lại, anh luôn sát cánh cùng Cảnh Cảnh, động viên, an ủi, sẻ chia và thấu hiểu cả nỗi nhớ Dư Hoài trong ngần ấy năm mà không hề than vãn nửa lời. Bao yêu thương dồn cả vào một người con gái là Cảnh Cảnh. Thử hỏi trên thế gian này, có chàng trai nào đủ kiên nhẫn, đủ bản lĩnh, đủ yêu thương để tỏ tình đến 57 lần mà không được đáp lại dù chỉ một lần? Thế mới hiểu , trong lòng đã có tình yêu, bất luận nông sâu đều sẽ vô cùng dũng cảm. Dũng cảm đến mức bất chấp tất cả chỉ để nói hết tình cảm trong lòng với người đối diện.
"Tuổi thanh xuân bên nhau" thật khiến con người ta phân vân không dứt giữa hai con người, Dư Hoài và Lộ Tinh Hà.
Tôi thích cái cách bày tỏ tình cảm thuần khiết của Dư Hoài, cách anh quan tâm , lo lắng cho Cảnh Cảnh trong suốt những năm tháng cấp 3. Tôi thích vẻ ngượng ngùng thú nhận của anh, cũng như nụ cười và tinh thần nhiệt huyết, kiên cường, mạnh mẽ khiến cho Cảnh Cảnh trở nên sùng bái. Tôi, cũng ở tầm tuổi ấy, đặc biệt thích cái xoa đầu tinh nghịch mà yêu thương của Dư Hoài dành cho Cảnh Cảnh. Chẳng cần những lời nói ngọt ngào hoa mỹ, chẳng cần cái nắm tay xiết chặt hồi lâu,... chỉ cái xoa đầu ấy cũng đủ mang yêu thương ấm áp đến với trái tim một cô gái bé nhỏ như vậy rồi.
Còn về phần Tinh Hà, tôi thích sự dũng cảm, mãnh liệt trong tình cảm của anh. Tôi thích cách anh kiên trì theo đuổi người mình yêu cho tới khi trưởng thành. Và cả cái cách anh trêu đùa cùng Cảnh Cảnh nữa.
Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn luôn ủng hộ Dư Hoài. Trong tình yêu, không có ai đúng ai sai, tất cả là nhờ duyên phận. Trái tim Cảnh Cảnh chỉ có Dư Hoài, và trong lòng Dư Hoài cũng chỉ hiện hữu hình bóng Cảnh Cảnh. Dẫu Tinh Hà có yêu thương cô gấp trăm ngàn lần đi chăng nữa, thì sự thật ấy vẫn không thể nào thay đổi. Tiếc rằng, trên con đường này, Tinh Hà mãi mãi chỉ là người đến sau, để rồi ra về trong nuối tiếc và đau khổ đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top