13. Hôm nay công tử đã cưa đổ vệ sĩ nhỏ của mình chưa 5 (End)
Tên truyện: 今天公子追到他的小保镖了么 5 / Kim thiên công tử truy đáo tha đích tiểu bảo tiêu liễu ma 5
Tác giả:
Nguồn: https://79nanakyuu.lofter.com/post/30a7198d_1c744ffa7
============================
Công tử tài phiệt tập đoàn Cực Lạc Ino x Thanh niên nghèo túng vệ sĩ Zen
Bối cảnh hiện đại, DouKoto cùng nuôi nấng Ino, giả thiết AOB
Nhân vật có ooc
Nếu tiếp thu được những điều trên vậy xin mời đọc tiếp
———————————————–
Một buổi chiều nào đó, Inosuke phá lệ mà đưa ra đề nghị muốn vào thành phố dạo chơi, quản gia không khỏi kinh ngạc về điều này, sau khị bị Zenitsu hỏi ông mới nói, thiếu gia thích ở trên rừng núi và những nơi tự nhiện hơn nhiều so với các thành thị tấp nập.
"Thật đáng kinh ngạc, trước đây khi phu nhân dẫn thiếu gia đi mua mấy món đồ chơi cậu ấy cũng chẳng tỏ ra vui vẻ gì," quản gia cảm thán nói rồi vỗ vỗ bả vai Zenitsu, "Cậu Agatsuma đã thay đổi thiếu gia rất nhiều đó."
Zenitsu ngượng ngùng mà cúi đầu.
"Anh thích cái này hả?" Nhìn người đang vô cùng hạnh phúc đứng trước khu đồ handmade, Inosuke hỏi. Rõ ràng thân là vệ sĩ đi bảo vệ mình, hiện tại còn ham chơi hơn cả người đã đưa ra đề nghị.
"Cái này là phiên bản giới hạn để kỉ niệm mười năm đó! Tôi nằm vùng trên mạng cũng không cướp được vậy mà nơi này có đến hai cái! Chủ tiệm lợi hại quá đi!" Zenitsu hai mắt tỏa sáng cảm khái nói.
"Cái mô hình nữ trông xấu chết đó?"
"Không được nói cô ấy xấu! Cái tên ngốc EQ thấp này! Hơn nữa cậu hẳn là không có một tí hứng thú nào với con gái cả, rõ ràng đáng yêu như vậy vậy mà cậu lại nói mấy cổ xấu, lại còn có thể xuống tay với mấy cổ, đúng là đồ lơn rừng không hiểu phong tình mà!"
"Cái gì? Anh nói lại lần nữa xem?"
"Cậu còn như thế sẽ không có ai thích cho mà coi! Đồ ngốc! Lêu lêu lêu!"
Nhìn người đang lè lưỡi châm chọc mình kia, Inosuke kéo anh đi sang bên, cô gái ở cuối kệ hàng đang chọn đồ handmade nhìn thấy hai người hùng hùng hổ hổ đi đến, cảm thấy hoảng sợ, khó khăn hỏi có chuyện gì.
"Cậu hung dữ như vậy làm gì, dọa con gái nhà người ta sợ rồi kia!" Zenitsu không kiêng nể gì giật tay ra khỏi cánh tay đang túm mình, tươi cười nhìn về phía cô gái, "Thật xấu hổ, cậu ấy là vậy đấy, đừng sợ. Hay là để tôi mời cô uống gì đó xem như bồi..."
"Này, cô đấy," Inosuke cắt lời Zenitsu, đến gần cô gái, tay trái chỉ người đứng bên cạnh, hỏi, "Tôi và anh ấy, cô chọn ai?"
Cô gái nhìn thoáng qua người trên mặt đầy vẻ mong chờ, lại nhìn người đẹp trai cực kì đứng gần trong gang tấc, đột ngột đỏ mặt, hơi rũ mắt xuống nhỏ giọng nói: "Chọn, có lẽ là chon, chọn cậu."
Răng rắc.
Như có thứ gì vừa vỡ nát.
Cô gái cảm thấy thanh niên tóc vàng đứng bên ngay khắc đó đã hòa thành tượng đá trắng xóa, trước khi không khí càng ngày càng khó xử mau chóng chạy đi. Mà Zenitsu đã bị đả kích đến bay màu chậm rãi vươn tay, suy sụp đi vài bước rồi mới dừng lại, quay đầu nhìn người nào đó đang cười vô cùng đắc ý cảm thấy tức giận đến mức sắp ngất đi luôn rồi. Hai tay của anh đập lên người đối phương: "Vì cái gì! Vì cái gì! Chỉ vì cậu có gương mặt đẹp như vậy hay sao! Có gì đặc biệt hơn người cơ chứ!"
"Tôi còn có tiền nữa này."
"Gừ!" Zenitsu có cảm giác mình bị vạn tiễn xuyên tim, "Cái đó, cái đó cũng không, không có gì ghê gớm!"
"Mọi người đều nói tôi người đàn ông tốt nhất thế giới."
"Tôi dám cá chưa có ai từng nói như vậy! Trừ khi người đó là heo!"
"Vậy sao anh lại không thích tôi, tôi chính là người đàn ông tốt đó!
"Cậu có nghe tôi nói chuyện hay không! Cho dù đàn ông tốt trên toàn đều chết sạch thì cũng không tới lượt cậu đâu!"
Inosuke liễm mắt đánh giá Zenitsu còn đang không cam lòng ở kia, bộ dạng cáu kỉnh kia cực kì giống mèo nhỏ đang xù lông: "Tôi mua cho anh, đồ handmade kia."
"Hả?"
"Không phải anh rất muốn có sao?"
"Đúng là rất muốn, nhưng chủ tiệm nhất định sẽ không bán đâu! Đây là đồ số lượng có hạn! Đồ số lượng có hạn đó!"
Inosuke khinh miệt cười một tiếng, sau đó đi đến trước quầy. Zenitsu không nghe rõ nội dung đối thoại, nhưng có thể nghe được âm thanh bàn tay đập lên mặt bàn vang lên. A, quả nhiên muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, mình biết liền mạch não của con heo kia không bình thường mà. Zenitsu thở dài, định tiến lên ngăn lại.
"Thôi kệ đi, tôi cũng không phải rất muốn..." Nhưng khi nhìn thấy chủ tiệm lấy ra mô hình handmade kia ra từ ngăn tủ kinh thì anh đột nhiên im bặt, miệng há hốc nửa ngày cũng không khép lại được, ngơ ngác nhìn Inosuke.
"Tôi đã đóng gói lại cho cậu rồi đây." Chủ tiệm cung kính nâng lên món đồ đã được đóng gói đẹp đẽ kia.
"Ừm." Inosuke kiêu căng ngạo mạn đáp lại câu, sau khi lấy tui đi mới lôi Zenitsu đi ra ngoài.
"Chờ chờ chờ chờ chút? Làm sao!? Làm sao mà cậu có thể mua được?!
Inosuke nhét túi vào lồng ngực anh, nhìn anh như đang nhìn một đứa ngốc: "Dùng tiền mua."
A, tư bản chủ nghĩa vạn ác! Thứ năng lực đáng chết! Đáng chết! Zenitsu trong lòng không ngừng chửi thầm mới hiểu ra, chỉ cần giá cả thích hợp thì ngu gì mà không bán chứ, chẳng qua sẽ rất đắt nhỉ... Nghĩ đến đây Zenitsu lại thấy hơi đau lòng.
"Quà đấy." Nhìn bộ dạng bất an của Zenitsu, vị công tử eo triền bạc triệu phá của này mới lên tiếng.
"Quà gì vậy?" Zenitsu cẩn thận ôm lấy tui, ngốc ngốc hỏi.
Inosuke không trả lời anh, túm lấy tay anh bảo trong thành phố vừa ồn lại vừa chán, đi dạo chả vui gì cả, thà về nhà còn hơn. Dọc theo đường đi Zenitsu suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra đây rốt cuộc là quà gì, chẳng lẽ kỷ niệm mình làm vệ sĩ một tháng? Không đúng, còn chưa đến một tháng nữa cơ mà, vậy là quà gì mới được chứ... Quà kỉ niệm lần đầu tiên đi dạo phố mà không cần mẹ đi cùng? Ha ha, sao có thể chứ.
Zenitsu cứ tự hỏi như vậy, cũng không biết từ khi nào đã về đến nhà, hai người đi qua vườn hoa trước cửa biệt thự, đến lúc này anh mói phát hiện ra có gì đó sai sai: "Sao hôm nay trong vườn hoa không có người?"
Inosuke đặt lên phía sau lưng anh, một tay khác đẩy cửa lớn ra, giữa tiếng nổ của pháo giấy lời chúc của mọi người dường như có hơi bị lấn át, nhưng vẫn truyền vào tai Zenitsu rõ mồn một,
"Chúc mừng sinh nhật."
Đèn thủy tinh mang năm màu sắc khác nhau ở trong đại sảnh cứ thi nhau chiếu xuống, pháo giấy màu sắc rực rỡ bay bay giữa không trung, mọi người đều vui cười nói chúc mừng sinh nhật.
A, mùng ba tháng chín... là sinh nhật mình mà... Zenitsu giật mình nhận ra, bỗng nhiên sống mũi cay xè, nước mắt không khống chế được trào ra, từng viên từng viên liên tiếp không ngừng lăn trên gò má.
Inosuke luống cuống tay chân, vì quản gia nói vậy nên cậu mới làm theo, muốn tạo một bất ngờ hạnh phúc cho anh, nhưng mà anh lại khóc sướt mướt như vậy, làm cậu không biết phải làm sao.
"Này, này, anh khóc cái gì chứ!"
"Xin, xin lỗi..." Zenitsu nâng tay không ngừng dụi mắt, "Tôi, rất xin lỗi, tôi, tôi hạnh phúc lắm... Chưa từng có, chưa từng có người tổ chức sinh nhật cho tôi như vậy... vậy nên không nhịn được..."
Anh vừa khóc vừa giải thích, nhưng lại cảm thấy lời giải thích của mình quá rối loạn, muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng đột nhiên giây tiếp theo bị người khác kéo tay, miệng cũng bị chặn lại. Zenitsu ngu ngơ tại chỗ, bởi vì nước mắt mà đôi mắt thấy không rõ, trong cảnh mơ hồ trước mắt, chỉ có một mảnh màu lục lộng lẫy tỏa ra vầng sáng.
"Chờ, ưm, chờ một..." Sau khi ý thức chuyện gì đã xảy ra Zenitsu mới bắt đầu liều mạng giãy giụa, nhưng đối phương rõ ràng không định cho anh bất cứ cơ hội để nói lời nào, mãnh liệt hôn anh. Đám người cũng sớm hiểu chuyện mà rời đi.
Qua một lúc lâu, Inosuke mới buông người trước măt ra, nhìn đối phương vẫn đang thở phì phò, cậu đè chặt lấy bờ vai anh: "Tôi thích anh."
Zenitsu nhìn chằm chằm vào cậu, nước mắt vẫn còn lăn dài, anh không nói nên lời, cũng không có chút phản ứng nào cả.
"Anh cũng thích tôi." Cậu nói tiếp.
"Không nhé!" Zenitsu lớn tiếng phản bác.
"Anh thích tôi."
"Tôi, tôi không thích!"
Đối phương vịt chết mỏ vẫn còn cứng, nói tiếp nữa cũng không có kết quả, vì thế nên Inosuke dứt khoát chọn không nói nữa, nhặt túi giấy rời trên mặt đất đi lên lầu: "Nếu ghét tôi thì thì rời đi là được."
Zenitsu sững người tại chỗ, lui về phía sau hai bước, anh nhớ lại buổi chiều hôm đó, cái buổi chiều anh làm vỡ bình hoa, người kia kề sát lại gần như vậy, sau đó ăn gian ở bên tai anh nói ra sự thật anh đã động lòng, đúng vậy, là sự thật, đúng là anh động lòng.
Anh rất không có tiền đồ mà thích Inosuke.
Sau lưng mãi không có động tĩnh gì, Inosuke cho rằng anh đang muốn trốn chạy, đang muốn xoay người đuổi theo lại bị người đâm sầm vào lòng, người trong lồng ngực rõ ràng lớn tuổi hơn cậu, nhưng lại lùn hơn rất nhiều, đôi mắt giống đá quý ánh kim kia nhìn cậu, mặt đỏ ửng, anh khẽ cắn môi nói: "Chỉ một lần duy nhất!"
"Chỉ một lần này thôi tôi không chọn chạy trốn! Vậy nên, cậu phải chịu trách nhiệm biết không hả!"
"Này! Đồ con lợn!"
Trong đôi mắt ánh kim kia có điểm sáng lưu chuyển, như mật ong quyện thành, tỏa ra hương thơm mê lòng người.
"Tôi thích cậu!"
"Đi tắm rửa trước đi rồi ăn bánh kem sau." Zenitsu đi theo về đến phòng Inosuke, khẽ đề nghị.
Chủ nhân căn phòng không chút kiêng kỵ cởi quần áo vứt trên mặt đất, đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn ló đầu ra hỏi: "Khi tắm rửa vệ sĩ cũng nên vào cùng chứ nhỉ?"
"Không nhé!"
"Vậy buổi tối ngủ dù sao cũng phải ngủ ở một phòng nhỉ."
"Cậu nói ra mấy lời này không khác gì đang quấy rối tình dục đâu!"
Đương nhiên, buổi tối hôm đó, người vệ sĩ đáng thương này vẫn bị ép ở lại trong phòng chủ nhân, còn nằm cùng một cái giường luôn nữa. Zenitsu cảnh cáo người kia không được động tay động chân, lại bị làm lơ, nhưng mà đối mặt với gương mặt đẹp quá mức kia anh lại không nỡ xuống tay, chỉ có thể căn răng nuốt ngược uất ức vào bụng.
Người do chính mình chọn, khóc lóc cũng phải tiếp tục thích thôi.
Hôm nay thiếu gia cuối cùng cùng cũng cưa đổ vệ sĩ nhỏ của cậu ấy rồi!
Trong một nhóm chat tên hôm nay "Công tử đã cưa đổ vệ sĩ nhỏ chưa", quản gia vui mừng nhấn gửi cái tin này.
END
Rốt cuộc! Kết thúc! Rải hoa!
=====================================
Vừa mới tỏ tình xong mà thiếu gia nào đó đã cho liêm sỉ ra rìa luôn rồi, phận làm liên sỉ nó rẻ mạt thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top